Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đuổi hai tiểu nha đầu đi rồi, còn lại một mình, nàng liền đặt người xuống chiếc giường mà đêm qua Triệu Tôn đã nằm, lười nhác lật giở cuốn sách của hắn, bất tri bất giác cuốn sách đã úp trên mặt nàng, cứ thể ngủ quên từ lúc nào không hay. Đến tận khi có người cầm cái chăn mỏng phủ lên người nàng, sách trên mặt cũng bị người ta lấy ra thì nàng mới nửa tỉnh nửa mơ ngáp một cái, nhìn thấy nam nhân trước mặt đang nhíu mày.

“Về rồi à?”

Vẻ mặt Triệu Tôn cực kỳ không vui: “Lần sau không được đuổi người đi nữa, ngủ quên mà cũng không biết.”

“Ai bảo là ta không biết chứ? Chàng đụng vào ta một cái là ta đã biết ngay rồi. Không giống như người nào đó...” Nghĩ đến buổi tối hôm qua mới “sàm sỡ”2hắn xong, Hạ Sơ Thất nhướng mày đắc ý, cũng không tranh cãi nữa mà đổi chủ đề một cách tự nhiên, “Ồ, hôm nay chàng không tới quân doanh à? Sao về sớm thế?” “Rảnh rỗi không có việc gì làm.” Liếc nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, Triệu Tôn cũng không hề giải thích mà chỉ khẽ nói: “Nếu đã dậy rồi thì đi thôi.”

“Đi đâu cơ?” “Phủ Thành quốc công.” Hạ Sơ Thất nhếch môi, nằm xuống ăn vạ: “Ta còn chưa suy nghĩ xong.”

“Ồ? Thể chúng ta cứ từ từ suy nghĩ đi.” Triệu Tôn khàn giọng nói, hai tay chống vào hai bên giường, cúi đầu xuống, đè nàng lên nệm êm, hôn lên cánh môi nàng. Hạ Sơ Thất chỉ “Ưm... a...” mấy cái rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian thảnh thơi hiểm có này. Hôn một hồi8lâu, đến khi sắp không thở nổi nữa, nàng mới giơ tay ra đẩy hắn. “Thôi thôi, toàn là nước bọt, ghê chết đi được.” “Gia còn muốn.”

Thân thể nàng nóng lên, túm lấy tay hắn, ngượng ngùng nói: “Ta đã bảo là không muốn mà.” “Vậy cũng không theo ý nàng được.” Giọng Triệu Tôn rất khẽ, tiếp tục nụ hôn cùng với tiếng thở hổn hển, đến tận khi cái tay vô ý thức mò tới khuy áo trên cổ nàng rồi mới đột nhiên giật mình dừng lại, thò tay bế nàng lên, bước nhanh ra ngoài.

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, giờ tạm tha cho nàng đã.”

Đầu Hạ Sơ Thất tựa lên vai hắn, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể hắn thì mặt không khỏi đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy thân thể bị hắn cọ xát đến khó chịu, không khỏi6buồn bực đưa tay ra đẩy: “Kiềm chế, điện hạ, chú ý mặt mũi!”

Cúi đầu nhìn nàng một cái, mắt Triệu Tôn càng sâu hơn, “Một trăm lượng.” “Sao hả?” Hạ Sơ Thất nhướng mày lên, “Lại muốn lừa bạc ta nữa à?” Triệu Tôn quay lại nhìn cái giường ở đằng sau, trong giọng nói không khỏi mang theo vẻ thở dài bất đắc dĩ: “Hoặc là cho gia một trăm lượng, hoặc là gia sẽ ném nàng lên giường, tiếp tục dạy dỗ một hồi nữa.”

“Vô lại!”

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diệu khán cận khước vô.” (*) Mưa phùn làm đường đi bóng loáng. Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì.

Năm đó, khi Hạ Sơ Thất đọc được câu này thì đang ở trong thành phố toàn nhà cao tầng nên chỉ biết tưởng tượng ra quang cảnh mà3thôi. Hôm nay ngồi trên xe ngựa của Tấn vương gia, ngón tay vén một góc rèm lên, ngắm cảnh trời đất vào xuân, mưa phùn lãng đãng, cảm nhận cỏ cây hoa lá vươn mầm xanh mơn mởn trong màn mưa, chỉ cảm thấy trong lòng thật thư thái.

“Không lạnh à?” Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm chặt lấy tay nàng, sau đó hắn liền lấy áo choàng của mình khoác lên cho nàng, còn tri kỷ thắt dây áo choàng lại: “Gầy đến mức trợ cả xương ra thế này mà còn không biết bảo vệ sức khỏe gì cả.” Hôm nay tâm tình của Hạ Sơ Thất rất tốt nên chỉ cười liếc nhìn hắn, kéo áo choàng lại cho kín, dựa vào người hắn, cảm thấy cả người tràn ngập sự ấm áp, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Trên thực tế,5thời tiết ở phủ Ứng Thiên này không quá lạnh, nàng cũng mặc đến ba lớp quần áo rồi thì làm sao có thể lạnh nổi chứ, giờ lại được hắn quan tâm như thế, trong lòng nàng tất nhiên là càng vui vẻ rồi.

Mưa phùn tí tách tí tách rơi trên đỉnh mái che của xe ngựa.

Thấy hắn cứ mãi im lặng, Hạ Sơ Thất liền vòng tay ra ôm lấy eo hắn.

“Chàng nói xem tại sao một năm có bốn mùa mà tay ta lúc nào cũng lạnh thế?”

“Trái tim nàng... cũng lạnh.”

“Phổi của ta cũng lạnh, tỳ của ta cũng lạnh, còn nữa, chân của ta cũng rất lạnh. Gia, nào nào nào, mau làm ẩm chấn cho ta đi.” Cười khanh khách buông lời trêu ghẹo, nàng nâng bàn chân đi giày thêu mềm lên cao, dí lại gần hắn đầy vẻ xấu xa.

Một chiều này cực kỳ không biết xấu hổ, trước kia nàng đã dạy dỗ được rất nhiều người. Nếu là người khác chỉ sợ tránh đi còn không kịp, nhưng ông lớn này quả thực không phải người bình thường, hắn liếc nhìn nàng một cách thản nhiên, mặt không đỏ, tim không nhảy, thậm chí còn coi lời vui đùa của nàng như thật, cầm lấy chân nàng, tháo giày thêu ra, túm lấy cả hai chân mà nhét vào ngực mình.

Cả người Hạ Sơ Thất cứng đờ ra, bó tay luôn.

“Gia, chàng khống chế chân ta thổi à?”

Triệu Tôn nhìn nàng, thản nhiên đáp: “Mười lượng.”

“Này... Không phải chứ, chàng cắt thịt người ta như thế có phải quá độc ác rồi không hả?” Hạ Sơ Thất thất thanh, nghĩ đến mười lượng bạc trắng bóng liền muốn rụt chân về, nhưng Triệu Tôn lại không chịu thả ra, chỉ thấp giọng nói một câu: “Đừng động đậy, thật sự rất lạnh”, rồi không nói thêm gì nữa.

Bất đắc dĩ, nàng đành phải mặc kệ hắn, nhưng lại không chịu thua miệng: “Rồi rồi rồi, chàng thích ôm thì cứ ôm đi. Nhưng có cái ta phải nói rõ ràng với chàng thế này, hai chân của ta tới từ Hồng Kông đấy nhé, có tác dụng chữa bệnh rất lớn, ngửi một lần có thể chữa khỏi trăm bệnh. Này, chỉ lấy chàng có năm mươi lượng bạc cũng không tính là quá đáng đúng không?”

Nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, Triệu Tôn dứt khoát không nói gì.

Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc, ngẩn người nhìn hắn.

Thường ngày, hai người có thể vì bạc mà cãi nhau ầm ĩ, Triệu Thập Cửu nhất định sẽ không chịu thua nàng, cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Nhưng dường như hôm nay hắn không có hứng thú đấu võ mồm với nàng thì phải? Nàng còn dùng một cái từ mới như “Hồng Kông” mà hắn cũng chẳng có tí phản ứng nào.

Không đúng!

Nhìn gương mặt ủ dột của hắn, Hạ Sơ Thất mỉm cười, ghé người lại, chống khuỷu tay lên đầu gối hắn, nâng cằm, ngước nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Này, chàng có tâm sự gì à?” “Không có gì.” Giọng điệu Triệu Tôn lạnh nhạt.

“Thế này mà còn nói là không có gì à? Nhìn mặt chàng đi, thối đến mức có thể bóc ra làm đậu phụ thối để bán đấy. Sao ta thấy hôm nay chàng trở về mà cứ như có thâm thù đại hận với ai thế hả, rốt cuộc là ai chọc giận chàng? Nói cho ta nghe, ta sẽ báo thù cho chàng, chỉ cần là mười tuổi trở xuống thì ta đảm bảo có thể thắng được.”

Nàng nói hài hước như thế mà Triệu Tôn vẫn cứ không nói gì. Lần này, lòng hiếu kỳ của Hạ Sơ Thất cực kỳ lớn.

Đôi mắt to tròn đảo nhanh như chớp, nàng suy đoán: “Để đại tiên ta bói một quẻ nhé. Ồ, hôm nay trời chưa sáng chàng đã vào triều. Trong thời gian đó, chàng có thể gặp ai được nhỉ? Nhất định là chuyện trên triều đình rồi đúng không? Có phải là cha của chàng, hoặc là lão ca nào đó của chàng, hoặc là cháu chàng... Ồ, chẳng có lẽ là Lan Đần ức hiếp chàng sao?” Nhìn dáng vẻ tươi cười như hoa của nàng, ánh mắt Triệu Tôn càng thêm sâu, cánh tay vươn ra ôm lấy eo nàng, kéo nàng ôm chặt vào trong lòng, không trả lời câu hỏi đó của nàng mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “A Thất, ngồi yên ở phủ Thành quốc công đợi đi, không được chạy lung tung, chờ gia tới lấy nàng.”

Hạ Sơ Thất chần chừ giây lát, đột nhiên nghiêm túc gọi hắn: “Triệu Tôn.” Hiếm khi nàng gọi thẳng tên hắn ra như vậy, Triệu Tôn nhíu mày: “Sao?”

Hạ Sơ Thất nghiêm mặt: “Chàng có biết lấy nghĩa là gì không hả?” Khóe môi Triệu Tôn cong lên, véo nhẹ gương mặt nàng: “Nàng cứ nói đi.”

Khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, Hạ Sơ Thất đẩy mạnh tay hắn ra, mặt mày căng thẳng: “Ta còn tưởng chàng biết chứ, hóa ra chàng chẳng biết gì. Chàng là đại nam nhân, nhưng ta không phải tiểu nữ nhân nhé. Ta không thích chàng giấu giếm ta, không thích chàng lừa dối ta. Lấy gà theo gà, theo ý của chàng là chỉ cưới một nữ nhân về nhà để quản lý gia nghiệp cho chàng, sinh con nối dõi tông đường cho chàng thôi, có đúng không? Nhưng trong mắt ta, hôn nhân giữa nam nhân và nữ nhân không chỉ là có được lẫn nhau mà còn là sống chết có nhau, cùng vinh cùng nhục. Nếu chàng thực sự có ý định muốn lấy ta, vậy thì chàng phải hiểu rõ, ngoại trừ cho ta danh hiệu Tấn vương phi ra, chàng còn phải để ta chia sẻ phiền não của chàng nữa... Triệu Tổn, ta biết rõ, có một số chuyện chàng không tiện nói ra, nhưng nếu chàng lấy ta, nếu chàng tin tưởng ta, ta cũng không phải dạng nữ nhân không biết chừng biết mực.”

Ánh sáng trong xe ngựa không tốt lắm, Hạ Sơ Thất lại hiếm khi nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, mỗi câu mỗi chữ đều đầu vào đấy, hoàn toàn khác xa nàng ngày thường, nhìn mặt thì thấy tâm tình dường như ảm đạm, dường như là thất vọng, như là bất đắc dĩ, hoặc như là kiểu nếu hắn không chịu nói thì sẽ dứt khoát đẩy hắn ra xa ngàn dặm vậy.

Yên lặng trong chốc lát, sau đó Triệu Tôn liền vuốt ve tóc nàng. “Hôm nay đã xảy ra một chuyện.” Đôi mắt trong sáng của Hạ Sơ Thất híp lại, giọng điệu chậm hơn: “Xảy ra chuyện gì?”

Hắn mím môi lạnh lùng, không trả lời nàng ngay. Nhưng Hạ Sơ Thất có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của hắn trở nên cứng đờ, thực tế là đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy kia có thêm một ánh sáng lạnh lùng, nghiêm nghị như lưỡi dao mỏng. Giống như bầu trời đen kịt trước cơn bão tố. Áp lực, ảm đạm, lại dường như có một sức mạnh có thể xé rách tâm tình của người ta dễ như trở bàn tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK