Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Rốt cuộc thì cha vẫn đau lòng con trai, người đầu tiên xông tới chính là Nguyễn Hồng Trù.

Nguyễn Hữu nhìn cha mình, cắn răng, trên mặt hơi xuất hiện vẻ khó nói, cuối cùng không trả lời câu hỏi của ông ngay, chỉ bảo người cứ đưa mình về phòng trước, đuổi hết hạ nhân đi rồi, hắn ta mới sờ cánh mũi, nhìn lướt qua vẻ mặt tràn ngập tò mò của Hạ Sơ Thất, ánh mắt lại dừng lại trên mặt Triệu Tổn, giọng điệu chất chứa muộn phiền.

“Thiên Lộc, chắc chắn là ông đây bị tên Đông Phương Thanh Huyền kia chơi sau lưng rồi.”

Triệu Tôn nhìn gương mặt đột nhiên đỏ bừng của hắn ta thì2không khỏi nhướng mày: “Rốt cuộc là người bị làm sao?”

Nguyễn Hữu thở hổn hển, khể hừ một tiếng, “Hôm qua thúc đoạt người xong đi rồi thì tiểu gia liền chế nhạo tên Đông Phương đó mấy câu, vốn đã định quay trở về phủ rồi, ai dè... ai dè trên đường về gặp được một cô nương vô cùng xinh đẹp, xe ngựa của nàng ta bị hỏng ở trên đường, tiểu gia nhất thời ngứa ngáy trong lòng, liền...”

Dùng một cái, nhìn mặt cha mình đã đen kịt lại, hắn ta mới nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, “Con mẹ nó, ả kia thật sự quá tàn nhẫn, tiểu gia nhất thời không điều tra, rơi vào tay8a, bị ả trói trên xe ngựa, qua một đêm... Sáng sớm nay tỉnh lại liền phát hiện mệnh căn đau nhức. Hơn nữa, còn... còn con mẹ nó không xài được nữa, nếu như để tiểu gia gặp lại ả thì nhất định phải lột da ả ra.”

Thì ra là do phong lưu gây họa. Nhưng đối với một nam nhân mà nói thì chỗ đó bị thương quả thực là chuyện lớn. Trong hậu viện của Nguyễn Hữu có rất nhiều thị thiếp, nhưng đến giờ hắn ta còn chưa lấy chính thể, cũng không có con, nếu quả thực gặp phải trục trặc gì đó, Thành quốc công vốn chỉ có mình đứa con trai này, chẳng lẽ6đến đời hắn ta liền bị chặt đứt hương hỏa rồi sao?

Nghe xong lời này, mặt Nguyên Hồng Trù trở nên trắng bệch: “Người đâu, mau đi mời Lưu đại phu tới đây!”

Hạ Sơ Thất thở dài một hơi. Nếu thật sự là kế hoạch của Đông Phương Thanh Huyền nhằm trả thù Nguyễn Hữu thì việc này cũng coi như có liên quan tới nàng, hơn nữa nàng đã là người trong phủ, không phải xem bệnh càng thêm thuận lợi hay sao? Nàng liền nói: “Phụ thân, không phải đi nữa. Chẳng phải nữ nhi của người cũng là đại phu hay sao?”

Nguyên Hồng Trù hơi sững sờ, nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tôn lại3đen mặt. “Không được.”

Hạ Sơ Thất liếc nhanh hắn một cái, mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa: “Chẳng lẽ chàng không coi trọng bản lĩnh của ta?” Triệu Tồn hơi híp mắt, tất nhiên không trả lời nàng vấn đề “đần độn” này, trực tiếp trầm giọng gọi Trịnh Nhị Bảo tiến vào, phân phó nói, “Tranh thủ thời gian sai người tới Thái Y viện tìm thái y tới đây.” “Vâng, chủ tử. Nhưng mà...” “Sao nói nhảm nhiều thế hả?”

“A, vâng.”

Gặp phải ánh mắt tràn ngập sát khí nặng nề của chủ tử nhà mình, cả người Trịnh Nhị Bảo đều cùng xuống, lưng cứng ngắc. Cậu ta nghĩ mình đâu có làm sai chuyện gì, tại sao5chủ tử lại nhìn cậu ta đầy hận thù như thế chứ? Với tư cách một con cừu non thể tội đáng thương, tất nhiên cậu ta không hiểu được. Nhưng Nguyên Hồng Trù lại nhìn ra ngay, cười lên, sau đó lại khẩn trương chắp tay thở dài.

“Đa tạ điện hạ thương cảm.” Thái y ở Thái Y viện nếu không có chiều chỉ thì không thể khám chữa bệnh cho người ngoài, vì thế, dù những người là quan to nhất phẩm đương triều, họ hàng thân thích của quý tộc như Thành quốc công cũng chỉ có thể tìm đại phu khác khám bệnh mà thôi. Phàm là thần tử nào được hoàng đế lệnh cho thái y tới khám bệnh thì đều là ân sủng của hoàng gia. Đương nhiên, hôm nay đã có Tấn vương điện hạ ra lệnh thì lại là một chuyện khác.

Hạ Sơ Thất bị Triệu Thập Cửu lườm nguýt lạnh lùng thì cảm thấy thật vô tội. Nàng thật sự không phải háo sắc mà. Nàng thật sự không phải vì muốn ăn đậu hũ của biểu ca đâu.

Nàng thật sự là một đại phu toàn tâm muốn dốc sức cho sự nghiệp chữa bệnh thôi ấy. Tại sao Triệu Thập Cửu lại không tin vào sự thuần khiết của nàng chứ? Ánh mắt kia của hắn chẳng khác nào đang nhìn một con sói cái háo sắc ấy, mặc dù đang nói chuyện với Thành quốc công nhưng ánh mắt không quên lia về phía nàng, giống như chỉ muốn cắn nuốt nàng vào bụng ngay lập tức.

Nuốt một ngụm nước bọt, nàng ngoan ngoãn ngồi về vị trí của mình. Quan niệm khác nhau, nàng không thể hy vọng Triệu Thập Cửu cổ hủ này có thể tiếp nhận được tư tưởng của người hiện đại được, thế nên cũng không ép buộc. Đã có thái y tới khám bệnh rồi thì tội gì nàng phải tự mình chuốc lấy khổ chứ. Nếu như nàng thật sự nhìn cái kia của Nguyễn Hữu, Triệu Thập Cửu không lột da nàng mới lạ đó.

Thấy hai người mất đi mày lại, Nguyên tiểu công gia đang bị thương mệnh căn quên luôn cả đau đớn, nhướng mày khinh bỉ, thở dài tiếc nuối: “Thiên Lộc, thực ra cháu lại khá tin tưởng vào y thuật của muội muội cháu, liệu có the...”

“Xem ra thương thể của người còn chưa đủ nặng.” Triệu Tôn lạnh nhạt nhìn hắn, giọng điệu có ý như “nếu bị thương không nặng, bổn vương có thể làm thay” khiến cho Nguyên tiểu công gia đang khua môi múa mép sợ hãi “ấy” một tiếng, giữ chặt lấy đũng quần của mình, thay đổi chủ đề: “Được được được, không nói nữa, không nói nữa. Thiên Lộc, cháu thấy ả kia thực sự xinh đẹp, chậc chậc, đáng tiếc là người của Đông Phương Thanh Huyền. Sớm muộn gì cũng rơi vào tay cháu, nhất định phải cho ả nếm thử thủ đoạn của cháu mới được.”

Triệu Tôn hừ lạnh, cầm chén trà nhỏ lên, “Ngươi có chắc chắn là người của Đông Phương Thanh Huyền không?”

Nguyên Hữu mím môi suy nghĩ một chút, gật đầu nghiêm túc.

“Ngoại trừ người của Đông Phương Thanh Huyền ra, nữ tử bình thường làm sao dám làm mấy trò đó chứ?”

Trong phủ xảy ra chuyện bực này, tất nhiên Triệu Tôn chẳng tiện ở lâu, không ngồi bao lâu liền chào ra về. Trước khi thái y tới, Hạ Sơ Thất cũng được một tiểu nha đầu dẫn tới hậu viện thu xếp. Nơi ở không tệ, tên càng đẹp hơn - Cảnh Nghi Uyển. Có thể thấy Nguyên Hồng Trù rất nể mặt Triệu Tôn, viện này rất lớn, là nơi rất gần với đại viện nơi Thành quốc công phu nhân ở. Hơn nữa cũng cách xa đám oanh oanh yến yên mà hai phụ tử Nguyễn thị nuôi, sẽ không bị quấy rầy. Trong viện có một tòa lầu ba tầng nho nhỏ, rất đẹp và yên tĩnh, bên ngoài là đủ loại chuối tiêu và ngô đồng mà nàng thích, trong màn mưa bụi giăng giăng, vừa nhìn đã sinh ra cảm xúc “Vũ đả ngô đồng ba tiểu vũ”.

(*) Mưa rơi bụi ngô đồng và chuối tiêu.

Vừa vào phòng, Tinh Lam và Mai Tử đã ân cần hầu hạ, giúp nàng cởi áo choàng che mưa ở bên ngoài ra, lại dựng bình phong lên giúp nàng thay đồ. Đợi đến khi nàng chỉnh đốn trang phục xong và trở ra thì trà đã được họ pha xong, trên bàn còn một ít bánh đã chuẩn bị sẵn, toàn là món mà nàng thích ăn. Rất rõ ràng, trước đó bọn họ đã nhận được chỉ thị từ người nào đó.

Cong khóe môi, nhớ tới chuyện lần này chia tay rồi không biết khi nào mới có thể gặp lại Triệu Tôn, tâm tình của nàng hoàn toàn không được thả lỏng như lúc trước nữa, ngược lại còn thấy hơi nhớ nhung. “Quận chúa, người ăn lót dạ trước đi, đợi lát nữa nô tỳ sẽ mang cơm trưa tới cho người.”

Nha đầu bà từ bên trong Cảnh Nghi Uyển không ít, hôm nay chủ tử mới đã tới, mỗi người đều lần lượt tiến lên vẫn ăn một lần, vô cùng ân cần. Nhưng Hạ Sơ Thất lại khá là miễn cưỡng, tóc gáy dựng đứng lên, không được dễ chịu cho lắm. Không có cách nào cả, mặc dù lòng nàng có rộng lớn thế nào nhưng mới tới một nơi xa lạ thì cũng không thể thích ứng ngay được. Huống chi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng được người vây lấy hầu hạ bao giờ, đột nhiên trở mình làm chủ nhân thể này nên thật sự không quên cho lắm.

Nằm ở trên giường êm một cách nhàm chán, nhìn mưa phùn giăng ngoài cửa sổ, nàng vô cùng buồn chán.

“Không được, không được!”

Mỗi ngày cứ ngồi ăn rồi chờ chết thế này thì nàng sẽ bị chết vì ngột ngạt mất.

Nếu có thể lén rời phủ thì tốt rồi.

Nghĩ tới việc lén rời phủ, nàng liền nhớ tới Lý Mạc.

Lúc trước nàng có nghe ngóng qua Triệu Tôn, từ sau tết Trung Hòa theo nàng vào cung, Lý Mạc cũng không trở lại phủ Tấn vương nữa, cũng không ai nhìn thấy hành tung của nàng ta. Hạ Sơ Thất không hề cảm thấy bất ngờ, lúc ấy khi nàng đang dự yến ở trong Ngâm Xuân Viên thì Lý Mạc giống những thị vệ kia, đều chờ ở bên ngoài. Về sau, đột nhiên nàng xảy ra chuyện, tất nhiên Lý Mạc cũng biết rõ. Thế nên, trong tình huống đó, nàng ta không thể trở về phủ Tấn vương cũng là để tự bảo vệ mình, dù sao ai mà biết được liệu thân phận có thể bị bại lộ hay không cơ chứ.

Nhưng mà những ngày này, nàng ta đã đi tới nơi nào rồi?

Đang suy nghĩ thì Tinh Lam mỉm cười tiến vào, đặt một bát cháo xuống trước mặt nàng. “Quận chúa, ăn chút cháo cho ấm dạ dày đi.”

Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên cười đáp lại nàng ta, tiện tay bưng cháo lên. Hít hà một chút, thử uống một ngụm, nàng không khỏi nhíu mày - đây là một bát cháo tổ yến hoàng kỳ đường đỏ. Nếu lúc trước canh gà ác hầm cách thủy bổ huyết chỉ là trùng hợp thì lần này không phải thêm đường đó cũng là đúng dịp đấy chứ? Buông bát xuống, nàng nhìn chằm chằm, “Tinh Lam, người biết ngày ấy của ta đến rồi hả?”

Tinh Lam mỉm cười, “Nô tỳ cũng là nữ tử, sao có thể không nhìn ra chứ? Lúc trước thấy quận chúa đứng ngồi không yên thì đã nghi ngờ rồi, lúc đi thu dọn lại nhìn thấy giấy bị quận chúa thay ra, nên nổ tài mới đặc biệt chuẩn bị cho người cháo này.”

Khẽ “à” một tiếng, Hạ Sơ Thất nghĩ lại cũng thấy bình thường. Cảm khái cô nương này quả thực là người có tâm tư tỉ mỉ, nàng hé miệng cười một cái, thu lại ánh mắt, sau đó gỡ trâm cài tóc trên đầu xuống, tiện tay ném lên bàn, để xõa tóc rối lười nhác nằm xuống, không nói gì nữa.

“Quận chúa, người... sao lại để tóc như thế vậy?” Nàng cảm thấy xõa tóc thế này vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng lại đẹp, nhưng Tinh Lam thấy vậy lại cau mày. Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, cũng không nói toạc ra mà chỉ thuận miệng cười, “Ta không thích trang điểm, không thích những thứ leng ca leng keng này, không được tự nhiên.”

Tinh Lam khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, “Quận chúa xinh đẹp như thế, tại sao lại không thích trang điểm vậy?”

Xinh đẹp ư? Trong lòng Hạ Sơ Thất vô cùng vui vẻ, lại ngước nhìn Tinh Lam, cảm thấy nàng ta ưa nhìn thêm mấy phần, không khỏi vuốt tóc, cười càng thêm xinh đẹp, “Một chữ - lười.” Tinh Lam khẽ cười, “Cái này dễ thôi, để sau này nô tỳ hầu hạ người chải đầu trang điểm.” Hạ Sơ Thất nháy mắt với nàng ta, “Cảm ơn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK