Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng nửa nói đùa, nửa đe dọa, cố ý làm Đông Phương Thanh Huyền khó chịu, nhưng không ngờ là nói hơn nửa ngày mà hắn ta cũng chẳng đáp lại một câu, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng mím môi, nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền đẩy quái dị, dường như tâm tình cũng không tốt lắm. “Sao hả, biết sợ rồi à?” Nhìn vào đôi mắt sáng rực của nàng, Đông Phương Thanh Huyền cười khổ. “Thất tiểu thư nói phải lắm. Cọc hôn nhân này, bổn tọa cũng không đồng ý.”

Hắn ta cũng không đồng ý ư? Hạ Sơ Thất cẩn thận suy nghĩ, thấy thế cũng có lý. Đại mỹ nhân của Đông Phương gia cơ mà, từ thái tử phi hạ xuống thành trắc phi của Tấn vương, rõ ràng là một cọc mua bán lỗ nặng, người biết2tính toán đều sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng tại sao nhà bọn họ lại ra sức đấy hôn sự này chứ?

“A Mộc Nhĩ, muội ấy...” Đông Phương Thanh Huyền suy tư cả buổi, gương mặt tuấn mỹ cứng đờ, “Từ nhỏ muội ấy đã có tình cảm sâu sắc với Tấn vương, lần này lại khăng khăng cố chấp, không ai ngăn được. Tình nguyện làm trắc phi, dù là làm thị thiếp cũng muốn vào phủ Tấn vương, bổn tọa làm ca ca thì có thể làm gì được chứ?”

Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, híp mắt, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra mà “à” lên một tiếng. “Thì ra là thế, ta hiểu rồi.”

“Hiểu cái gì?” Đông Phương Thanh Huyền khẽ hỏi.

“Ban đầu khi ở huyện Thanh Cương thì người đã biết rõ thân phận thật của ta rồi. Ngươi biết rõ Triệu Miền Trạch đang tìm8ta nhưng lại không báo cho hắn, chắc chắn là có tâm tư riêng mà ta không biết. Sau này trở về kinh thành, lúc ở quán trà Thâm Tỉnh, ngươi thậm chí còn ra sức đảm bảo cho ta ở trước mặt hắn, chứng minh ta là nam nhân, cũng không hề nói tình hình thực tế với hắn cũng là vì tâm tư riêng đó. Nhưng khi người biết ta được ban hôn làm chính phi của Tấn vương, ngươi lại bắt ta đi, cho ta Cẩm Y Lệnh, bắt buộc ta khôi phục lại thân phận Hạ Sở. Vì vậy, thực ra cái hợp tác muốn giúp ta sửa lại án oan và báo thù mà người nói đều chỉ là giả dối, mục đích của người chỉ có một...”

Ánh mắt Đông Phương Than Huyền tối xuống, “Ý của Thất tiểu thư là gì?”

Hạ Sơ Thất cười châm6chọc, nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dã của hắn ta, “Nguyên nhân khiến người đột nhiên thay đổi là vì muội muội A Mộc Nhĩ của ngươi đúng không? Ta đoán, nếu không phải Thành quốc công đi trước một bước, cầu hôn trước khi thái tử mất thì có lẽ lần này không phải hoàng hậu chỉ xin một cái thân phận trắc phi cho lệnh muội chứ gì? Có phải là chính phi của Tấn vương không? Kể từ đó, ta cũng hiểu ra hết rồi. Mấy vị vương phi được ban hôn trước kia của Triệu Thập Cửu rốt cuộc vì sao mà chết. Không phải tất cả đều do Đại đô đốc ngài làm đấy chứ? Ngài vì muội muội của mình mà không tiếc hy sinh người khác ư?”

Đông Phương Thanh Huyền vẫn không nhúc nhích, trong con người như có nước lưu chuyển lúc3nhanh lúc chậm.

Nhìn sắc mặt hắn ta, Hạ Sơ Thất không cười nữa, nghiêm túc nhìn sang: “Đại đô đốc, tại sao vậy?”

Không đợi hắn ta trả lời mình, Hạ Sơ Thất lại mỉm cười nói tiếp: “Bây giờ Cảnh Nghị quận chúa là chính phi của Tấn vương, hai ngày nữa sẽ bắt đầu lục lễ, dựa theo lệ cũ, ngươi không phải nên... giết chết ta trước đại hôn hay sao?” Đông Phương Thanh Huyền trầm mặc một chút rồi nở nụ cười. “Câu hỏi rất hay! Thất tiểu thư, bổn tọa cũng muốn biết, tại sao ta lại không nỡ giết ngươi chứ?”

Đáp án rất đơn giản. Hạ Sơ Thất cười lên, “Chẳng phải Đại đô đốc nói ta có giá trị rất lớn với ngài sao? Trước khi có được giá trị này, sao ngài lại nỡ lòng giết ta được chứ?”

Đông Phương Thanh Huyền gật đầu,5ánh mắt hơi chua chát, “Có lẽ là thế...”

Vừa nói đến đây, bên ngoài liền có người hô lên, “Quận chúa, có phải có việc gì không?”. Nghe như là tiếng của Tinh Lam, ngay sau đó là tiếng bước chân truyền tới. Hạ Sơ Thất sững sờ, không muốn bị bọn họ nhìn thấy, nói với Triệu Tôn rồi lại rách việc, nàng không đáp lại mà chỉ nhìn Đông Phương Thanh Huyền đầy lo lắng.

“Đại đô đốc, xin mời.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, ống tay áo đỏ thẫm khẽ phất một cái rồi chậm rãi đứng lên, nhưng hắn ta không rời đi mà ngược lại còn đi tới trước mặt nàng, đôi tay đặt lên hai bên thành ghế nàng ngồi, cúi đầu, vậy nàng vào trong ngực, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Thất tiểu thư cũng biết đấy, hôm nay hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận chân thật của ngươi, cho nên mới để cho Tấn vương thừa cơ treo đầu dê bán thịt chó. Một khi ngài biết rõ, ngươi sẽ tuyệt đối không gả được cho Tấn vương, người khắp thiên hạ cũng không cho phép người gả cho Tấn vương, đây chính là chuyện rối loạn cương thường. Vì thế, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho người làm Tấn vương phi đâu.”

Trong lòng lạnh toát, Hạ Sơ Thất nheo mắt, túm lấy cổ tay hắn ta. “Đại đô đốc, đừng làm thế.”

Hiếm khi nào giọng điệu của nàng lại mềm mại như thế này, Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, cúi đầu nhìn tay nàng, “Ngươi thích hắn đến vậy sao? Thậm chí bất chấp việc Triệu Miên Trạch đã từng làm cho người vô cùng nhục nhã, bất chấp cả huyết hải thâm cừu của toàn bộ Hạ thị, chỉ vì một nam nhân mà buông tha hết tất cả?”.

Nhìn vào đôi mắt yêu dã của hắn ta, Hạ Sơ Thất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với hắn ta như thế này, “Đại đô đốc, con người sở dĩ được gọi là người, là bởi vì có cảm xúc. Ta tin rằng, trong lòng ngươi cũng nhất định có người mà

mình muốn che chở, ví dụ như muội muội của ngươi, cái đó chính là cảm xúc. Mà với ta, không có ai có thể quan trọng hơn Triệu Tôn. Liệu ngươi có thể suy bụng ta ra bụng người, giơ cao đánh khẽ được hay không? Một khi chúng ta rời khỏi kinh sư rồi thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngươi nữa, ngươi vẫn sẽ là Đại đô đốc của Cẩm Y Vệ quyền khuynh thiên hạ. Đương nhiên, ta biết chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy muội muội nhà mình thiệt thòi. Nhưng mà Đại đô đốc à, nếu như Triệu Thập Cửu thành tâm muốn kết hôn với A Mộc Nhĩ nhà ngươi thì ta sẽ lập tức cuốn gói rời đi, không nói hai lời. Nhưng người mà hắn thật lòng muốn kết hôn là ta. Nếu như thế thì ta không có lý do gì để buông tay cả, ngươi nói đúng không?”

Giọng điệu của nàng vừa nhỏ vừa dứt khoát lại còn mềm mại, nhưng ngữ khí tuyệt không giống nữ tử đương thời. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền càng thêm u ám: “Thất tiểu thư, bây giờ nghĩ lại, bổn tọa thực sự thấy hơi hối hận...” “Hả” một tiếng, Hạ Sơ Thất bị những lời khó hiểu của hắn ta làm cho bối rối.

“Hối hận cái gì chứ?”

“Lần đầu tiên thấy ngươi là ở khu vực đi săn của hoàng gia, ngươi quên rồi sao? Lúc đó, bổn tọa nên...” Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, cong môi cười làm một động tác “bóp chặt” ở trên cổ của nàng, “Bóp chết người, thì bây giờ không phải phiền não nữa.” Hạ Sơ Thất đảo tròn mắt, đẩy tay hắn ta ra, đột nhiên đứng bật dậy. “Thể thì tiếc thật đấy. Bởi vì bây giờ, Đại đô đốc ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu, hơn nữa, có khi về sau người lại phải nghe theo lời của ta đấy.”

“Sao?” Đông Phương Thanh Huyền khó hiểu.

Hạ Sơ Thất nửa cười nửa không, hà một hơi về phía hắn ta, lúm đồng tiền trên má càng thêm xinh đẹp, “Đại đô đốc có cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, phát nhiệt không? Xin lỗi, vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, trong nước trà mà ngươi uống đã bị ta thả một thứ gọi là “tân lang phấn” vào. Thứ này nữ nhân uống thì không sao, nhưng một khi nam nhân uống vào, nếu không có thuốc giải thì đời này liền... Ha ha, rốt cuộc không thể làm tân lang được rồi.” Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền liền thay đổi. Thấy hắn ta mắc mưu, Hạ Sơ Thấy thấy trong lòng thật thoải mái. Nam nhân mà gần nữ nhân thì đương nhiên sẽ thấy cơ thể mình nóng lên, phát nhiệt thôi, có thể mà cũng không biết! Nghĩ tới đây, nàng lại cười ngọt ngào thêm vài phần, “Ơ, sắc mặt của Đại đô đốc kém quá, ngươi tốt nhất đừng có tức giận. Người nghĩ mà xem, chỗ này của ta là chỗ ở của cô nương, phàm là có nam tử tiến vào thì đều là sắc lang có ý đồ không tốt, sao ta có thể không phòng bị gì được chứ?” Nói xong, nàng lại đưa tay đụng vào bả vai Đông Phương Thanh Huyền, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra xa một chút, “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thứ ta thả vào không phải là nhuyễn cốt phấn đấy. Nếu không, ta sẽ lột sạch ngươi ra, trói người lại kéo ra ngoài đường triển lãm, cho người ta nhìn đã mắt thì thôi.”

Đông Phương Thanh Huyền cười, trên gương mặt yêu nghiệt xuất hiện vẻ lạnh thấu xương.

“Độc nhất là tâm phụ nữ, quả nhiên là đúng.” “Biết rõ là được rồi. Đương nhiên, mục đích ta làm vậy cũng chỉ có một thôi, Đại đô đốc ngươi... nhất định phải giúp ta giữ bí mật, chờ ta gả cho Triệu Thập Cửu xong xuôi rồi sẽ cho ngươi thuốc giải. Cái này coi như lần đầu hợp tác của hai chúng ta, sao hả?”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh ranh như hồ ly của nàng, ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi lóe lên, đột ngột túm lấy nàng, ghẻ sát mặt lại, “Thất tiểu thư, bổn tọa ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Đã như thế, không bằng lúc này thử một chút xem có thể làm tân lang được hay không.”

Trong lòng như có một cơn gió lạnh lùa qua, Hạ Sơ Thất đã hối hận khi nói cái tên “tân lang phấn” theo thói quen. Sớm biết thế thì nàng nên bịa ra một loại thuốc không thể thí nghiệm có dược tính mãnh liệt hơn mới đúng. Trong lúc chần chừ, nàng đưa tay đẩy mạnh hắn ta ra nhưng lại bị hắn ta giữ chặt lấy. Hạ thấp người, hắn ta cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên nghiêng đầu ghé vào bên tai nàng, hai cánh môi mỏng hơi mở ra, đột nhiên ngậm lấy vành tai nàng, dùng miệng thấm ướt nó rồi sau đó mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Thành giao.”

Thân thể Hạ Sơ Thất cứng đờ tại chỗ.

Chờ tên Đông Phương kia đi rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn cái lệnh bài đặt trên bàn trà, lại sờ lên tại mình, mặt nóng bỏng đến mức không còn ra dáng vẻ gì nữa. Tên gay Đông Phương này, con mẹ nó quá thất đức. Đã thế còn nói thành giao nữa chứ? Rõ ràng là chẳng có tân lang phấn gì rồi mà?

Đại doanh bên ngoài kinh sư.

Lúc Trần Đại Ngưu đến thì tình hình đã không thể khống chế được nữa.

Sáng sớm ngày hôm nay y đã rời khỏi doanh trại, đi đón cha mẹ và vị hôn thê của mình mới từ phủ Thanh Châu tới. Thế nhưng người thân ở quê còn chưa tới thì đã có lính truyền tin từ quân doanh vội vàng tới báo, nói là hành doanh xảy ra binh biển.

Chẳng quan tâm tới việc đón người nữa, y sắp xếp người ở lại đợi, còn mình vội vàng quay trở về. Nhưng khi thấy tình hình như nước sôi sùng sục trong doanh trại thì y liền biết đã muộn rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK