Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Cảnh nhất thời ngẩn người nh3ìn nàng ta, thấy nàng ta càng ng2ày càng cười tươi hơn, khuôn mặt0 tuấn tú đỏ bừng lên, chỉ sợ làm0 phiền đến đôi uyên ương trong n3ội điện, cũng sợ đôi uyên ương ở bên trong phát hiện ra họ, nên y chạy như bay tới, kéo cổ tay Tinh Lam, nhanh chóng đưa nàng ta rời khỏi phạm vi tẩm điện trong vẻ mặt đầy xấu hổ.

Diện tích phủ Tấn vương ở Bắc Bình rất lớn, còn rộng rãi hơn cả phủ Tấn vương ở kinh sư.

Đi qua hậu điện còn có tiền điện. Ra khỏi tiền điện, đi lướt qua một con đường thật dài, hai người tới điện Tồn Tâm yên tĩnh không một bóng người. Trên đường, Trần Cảnh sải bước lớn, thở gấp không nói gì. Tinh Lam thấp hơn y nhiều, chạy theo y cũng thấy thấm mệt, trái tim đập bình bịch.

Giống như Trần Cảnh, nàng ta cũng không lên tiếng.

Hai người chạy trối chết tới điện Tồn Tâm thì Trần Cảnh mới dừng lại.

“Tinh Lam cô nương…”

Y gọi tên nàng ta, trong con ngươi thâm thúy lóe lên thứ ánh sáng kỳ quái, nhưng không nói tiếp.

Những cô nương ở độ tuổi như Tinh Lam không được coi là nhỏ nữa, nhưng vì chưa được trải qua chuyện nam nữ nên không hiểu được sự huyền diệu trong đó. Nàng ta đâu hiểu được rằng với một người đàn ông trẻ tuổi huyết khí dạt dào, cảnh tượng và âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh đó mang lại kích thích lớn đến thế nào chứ? Huống hồ lúc này người đang đứng trước mặt y lại là cô nương y thích và cũng là cô nương thích y.

“Huynh…” Nàng ta hỏi.

“Ta…” Trần Cảnh lại muốn nói.

Hai người cùng lúc lên tiếng, nhưng chưa nói hết đã lại bật cười.

“Cô nương nói trước đi.”

“Huynh nói trước đi.”

Hai người lại đồng thanh một lần nữa, song lại không ai nói trước mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

Giống như những người yêu nhau trên đời này, họ thấp thỏm, suy đoán, căng thẳng, không biết tâm tư đối phương ra sao, lại sợ hành vi của mình sẽ khiến đối phương không vui, vậy nên chỉ có thể cẩn thận thăm dò tâm tư của nhau, ánh mắt tránh né và sự do dự đó vô hình trung làm cho không khí ở điện Tồn Tâm vốn chỉ có một ngọn đèn thắp sáng càng trở nên mờ ám đến khác thường.

Phù…

Nghe thấy tiếng thở dài của Trần Cảnh, Tinh Lam còn chưa phản ứng lại, y đã đột nhiên tiến lên hai bước, ôm chặt lấy nàng ta, đè mạnh nàng ta lên bức tường đá lạnh lẽo. Có lẽ là sợ nàng ta đau nên y vừa đè lên cơ thể nàng liền như tỉnh lại rồi chèn cánh tay của mình ra sau, đệm lên vai nàng ta, sau đó kéo nàng ta vào trong lòng, ôm thật chặt.

Hành động đột ngột và lỗ mãng này khiến Tinh Lam thấy sợ hãi.

Ấn tượng Trần Cảnh để lại cho nàng ta vẫn luôn là một người trầm ổn, nhẫn nhịn… sao giờ lại thế này chứ?

Nàng ta lo lắng đến mức trái tim dường như sắp bật ra ngoài, nhưng y không có hành động gì quá mức hơn, y chỉ ôm chặt nàng ta. Không biết có phải vừa rồi đi quá nhanh hay là y còn căng thẳng hơn cả nàng ta mà tiếng thở của y nặng nề như thể còn mang theo một thứ âm cuối kỳ quái, gõ lên trái tim Tinh Lam, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trong sự trầm mặc đó, chỉ có tiếng tim đập của hai người.

Tinh Lam đỏ mặt nhìn y, nhưng đầu y hơi cúi xuống, dường như rơi lên vai nàng ta, biểu cảm trên mặt không rõ ràng. Một Trần Cảnh bất bình thường như vậy khiến Tinh Lam vô cùng khó hiểu. Nàng ta không biết y bị làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể y căng cứng, dường như y đang gắng gượng nhẫn nhịn điều gì đó.

“Trần đại ca…”

Tinh Lam hơi đau lòng.

Nàng ta chần chừ giây lát rồi chậm rãi đặt tay lên cánh tay y, muốn an ủi y.

Nhưng cơ bắp cánh tay đó đang căng lên, khi nàng ta vỗ vào, thậm chí còn khiến cả người y như bị cố định lại, khiến nàng ta sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Nhất thời nàng ta vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, thấp giọng hỏi: “Huynh thấy khó chịu ở đâu sao?”

Khó chịu? Toàn thân y đều khó chịu.

Không… Người thương ở trong lòng, toàn thân y từ trên xuống dưới đều dễ chịu.

Lúc này tâm tư Trần Cảnh rất loạn, rất lạ.

Trừ lần cứu Hạ Sơ Thất ở thành Kiến Bình năm xưa, cả đời này y chưa từng ôm một người con gái nào như vậy. Nhưng cảm giác lúc trước khi ôm Hạ Sơ Thất và khi ôm Tinh Lam bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Lúc đó, y chỉ bận tâm đến việc bảo vệ tính mạng cho Hạ Sơ Thất, cũng khẩn trương, cũng hoảng hốt, cũng cảm thấy tim đập nhanh, nhưng không hề có tâm tư đen tối nào. Nhưng lúc này, y xấu hổ khi phát hiện ra rằng y nảy sinh một thứ suy nghĩ dâm tà không nên có với người con gái ở trong lòng. Y chỉ muốn bổ nhào về phía nàng ta, giống như trước kia trong quân doanh từng đọc trộm mấy câu chuyện gió trăng. Dường như chỉ có thể làm chuyện như vậy với nàng ta thì mới có thể dần giải tỏa được sự khô khan và sốt ruột trong lòng y lúc này.

“Trần đại ca!”

Nhận thấy sự thay đổi của cơ thể y, Tinh Lam dường như hiểu ra gì đó, mặt đỏ bừng lên, bất chợt đẩy y một cái.

“Huynh, huynh đừng như vậy!”

Giọng nói ngọt ngào rót vào tai, Trần Cảnh bừng tỉnh, bỗng lùi lại hai bước, nhìn vào con ngươi lóe sáng của người con gái trước mặt, ngây người.

“Ta…” Y ngưng lại giây lát rồi bỗng nhiên giơ tay lên, tự vả cho mình một cái, giọng nói của y khàn khàn, trầm thấp, còn có cả sự chán nản, “Tinh Lam cô nương, Trần mỗ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, lỗ mãng rồi…”

Tinh Lam cắn chặt môi dưới, thấy dáng vẻ hoảng hốt của y, nàng ta cũng có chút chán nản.

Nàng ta không phải là người kiểu cách, lại không cha không mẹ, xưa nay chưa bao giờ mong chờ có cuộc hôn nhân có lệnh của cha mẹ, có lời mối mai. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt nàng ta vốn dĩ cũng là người nàng ta luôn nhung nhớ khát khao… tại sao khi chuyện tới trước mắt, nàng ta lại đẩy y ra chứ?

Trong đầu nàng ta vô thức xuất hiện gương mặt châm chọc của Hạ Sơ Thất.

“Tiểu tình lang à, ngươi xem ngươi kìa, miếng thịt đến miệng rồi còn không biết ăn, đáng đời ngươi đói bụng!”

Tinh Lam chán nản vò tóc, bất an nhìn Trần Cảnh, không biết làm thế nào để biểu đạt được tâm tư lúc này của mình. Nàng ta khẽ giơ hộp cơm đang cầm chặt trong tay, nói một câu:

“E là gia không ăn được rồi. Huynh, huynh đã ăn chưa?”

Nhắc đến “gia”, họ liền nghĩ tới chuyện gia đang làm. Nghĩ đến chuyện gia làm, không khí lại càng thêm mờ ám.

Trần Cảnh đỏ mặt, sao y có thể nói rằng… cái đang đói không phải là bụng y được chứ?

Khẽ ho một tiếng, y nói “được” rồi giơ tay ra đón lấy.

Đáng ra việc đón lấy một hộp cơm đối với hai người mang võ nghệ mà nói là một chuyện không thể đơn giản hơn. Nhưng lúc này lại cứ xảy ra chuyện. Tinh Lam nhìn y chằm chằm, y cũng nhìn Tinh Lam không hề chớp mắt, không biết rốt cuộc ai đang hoảng hốt, ai đang thất thần, khi tay vừa chạm vào nhau, bỗng nhiên Tinh Lam buông tay ra, Trần Cảnh không đón được, hộp cơm đáng thương đó rơi phịch xuống đất, bất đắc dĩ phát ra tiếng gào thét “chẳng lẽ là tại ta sao”, rồi lăn lông lốc dưới đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK