Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thôi chết!” Tinh Lam giơ tay ra muốn nhặt lên.

Nhưng nàng ta còn chưa kịp cúi người xuốn3g thì tay đã bị y kéo lại. Nàng ta ngẩng đầu, chưa kịp thấy rõ mặt y thì đã bị y ôm vào lòng.

“Tinh Lam cô nương!” Trần Cảnh ôm chặt nàng ta, thân thể mềm mại của nàng ta khiến người y0 trở nên nóng rực như lửa, khiến y khó có thể tự động kiềm chế được tình cảm của mình, phải vất 0vả lắm mới có thể nhẫn nhịn được, y vùi đầu vào gáy nàng ta và lẩm bẩm:

“Ta sẽ cưới muội3.”

Bày tỏ lâu như vậy rồi nhưng y chưa bao giờ từng nói từ “cưới”.

Lúc này y nói vậy... Lẽ nào là vì y muốn làm chuyện “vợ chồng thực sự” với nàng ta trước nên mới hứa hẹn như vậy ư?

Trái tim Tinh Lam đột nhiên giống như bị mất khống chế, đập thình thịch không ngớt.

Nếu giờ y đòi hỏi nàng ta, muốn nàng ta ngủ với y thì nàng ta sẽ đồng ý hay là không đây?

Trong khi trái tim nhỏ bé của nàng ta đang rối rắm không thôi thì cái ôm ấm áp kia đột nhiên lại biến mất, Trần Cảnh mạnh mẽ giữ chặt hai vai nàng ta, kéo thân thể nàng ta khỏi ngực y rồi cúi đầu nhìn nàng ta, trong đôi mắt y lóe lên sự kiên định.

“Hãy chờ ta, chờ khi chiến sự kết thúc, ta nhất định sẽ cưới hỏi muội đàng hoàng. Việc trước mắt chúng ta cần làm là cùng nhau chung tay gánh vác vì giang sơn của điện hạ, chờ đến khi giang sơn của điện hạ vững chắc, tiền đồ và hạnh phúc của chúng ta… cũng sẽ nước chảy thành sông.”

Những lời này của y không phải là giả.

Sau này, khi Triệu Tôn là hoàng đế, sao có thể thiếu lợi ích cho Trần Cảnh được chứ?

Khi nghe xong những lời này, gương mặt Tinh Lam càng thẹn thùng hơn so với lúc trước.

Điều nàng ta muốn nghe không phải những lời này.

Nhưng nàng ta có thể nói gì đây? Rằng nàng ta không ngại việc mình có được cưới hỏi đàng hoàng hay không ư?

Thật ra, khi ở bên cạnh Sở Thất, nàng ta đã vô tình tiếp nhận một số tư tưởng tương đối tân tiến của thời sau, trong đó có một câu nói mà nàng ta có ấn tượng sâu sắc. Sở Thất nói, giữa nam và nữ nếu có suy nghĩ muốn thật sự trở thành người thân, thành máu mủ tình thâm thì sẽ phải có quan hệ “vợ chồng thực sự”. Loại tư tưởng giữ gìn gì đó sẽ chỉ càng giết chết tình cảm mà thôi.

“Ta đi đây...”

Trần Cảnh thấy nàng ta cúi thấp đầu, im lặng không nói gì thì không biết là rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ về điều gì, y phát hiện ra rằng tối nay bản thân mình đã xúc động quá mức, có lẽ vì thế mà khiến nàng ta tức giận.

“Xin lỗi, là ta không tốt, ta vẫn nên đi thì hơn!”

Lại nói thêm một câu vô ích, y giơ tay lên định ôm nàng ta nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, song, y không ôm nàng ta mà xoay người rời đi.

Đầu óc Tinh Lam hoàn toàn mơ hồ.

Mãi tới khi thấy y rời đi, vạt áo của y bị gió lạnh thổi bay phần phật thì nàng ta mới phản ứng lại được.

“Này...” Nàng ta còn chưa bày tỏ thái độ cơ mà, sao đã đi là thế nào?

Quả nhiên, Trần Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng ta với vẻ mặt khẩn trương.

Tinh Lam hơi cúi đầu, xấu hổ đè thấp giọng xuống.

“Muội bằng lòng.”

Trong điện Tồn Tâm, ánh sáng mờ mịt.

Nhìn hai người rời đi, Hạ Sơ Thất tránh ở ngoài cửa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng bằng lòng rồi, sốt ruột chết mất thôi.”

“...” Triệu Tôn không nói gì.

“Nếu nàng ta vẫn không chịu nói, thiếp sẽ đi nói hộ nàng ta luôn đó.”

“...” Triệu Tôn liếc nhìn nàng giống như nhìn quái vật vậy.

Hạ Sơ Thất cười hì hì rồi kéo tay hắn, “Gia, chúng ta đi thôi.”

Từ tẩm điện tới khu chuồng ngựa thì lối qua điện Tồn Tâm này là gần nhất. Hai người bọn họ vốn định “ăn vụng” xong thì “vụng trộm” đi ra, đương nhiên là sẽ đi qua nơi này. Nhưng bọn họ không ngờ trong lúc vô tình lại nghe lén được Tinh Lam và Trần Cảnh nói chuyện yêu đương.

Bị người khác nghe lén, rồi lại nghe lén người khác… Đây chẳng phải là duyên phận trong truyền thuyết sao?

Triệu Tôn sầm mặt nắm tay Hạ Sơ Thất đi về phía chuồng ngựa.

Với thân phận và tính cách của hắn, hắn khinh thường mấy chuyện nghe lén kiểu này. Nhưng dù hắn có không muốn thì cũng không thể cản được hứng thú của Hạ Sơ Thất… Vì thế, hắn mới bất đắc dĩ phải đi nghe trộm cùng nàng.

“A Thất, nếu bọn họ biết chúng ta nghe trộm...”

“Yên tâm!” Không đợi hắn nói hết câu, Hạ Sơ Thất đã mỉm cười ngắt lời hắn, “Bọn họ sẽ không biết đâu.”

Triệu Tôn nhướng mày, “Sao nàng lại khẳng định như vậy?”

Hai mắt Hạ Sơ Thất nheo lại như hồ ly, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại vô cùng gợi đòn, “Bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ rằng, Tấn vương điện hạ... lại có thể xong việc nhanh như vậy. Ha ha ha!”

Câu nói của nàng thiếu chút nữa khiến Triệu Tôn tức chết.

Vì vội vàng quay về doanh trại nên quả thực lần này hắn đã “tốc chiến tốc thắng”.

Nhưng sao qua lời nói của nàng lại là lạ như vậy? Nàng đang ghét bỏ hắn không được ư?

Triệu Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay giữ chặt hông nàng rồi véo mạnh một cái.

“Chờ tới khi chiến sự kết thúc, xem gia xử lý nàng thế nào.”

“Ha ha...” Hạ Sơ Thất càng cười lớn tiếng hơn. Nàng nhớ lại lời nói lúc trước của Trần Cảnh thì càng không nhịn được mà cười dữ dội.

Xem ra, cuộc chiến lần này đã thật sự tạo ra không ít chuyện tốt cho những người hữu tình rồi.



Nếu không ra tiền tuyến thì sẽ mãi mãi không biết tiền tuyến căng thẳng thế nào.

Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn tới quân doanh Mật Vân lúc rạng sáng.

Mật Vân là nơi có địa hình hiểm yếu, là con đường giao thông quan trọng nối từ Trung Nguyên tới Liêu Đông và Mạc Bắc, từ xưa đến nay, đây luôn là nơi trọng yếu mà người dụng binh nhất định sẽ tranh đoạt. Vì vậy, trong tình thế khẩn trương hiện giờ, dưới bóng đêm, thành Mật Vân giống như bị bao phủ bởi gông xiềng.

Triệu Tôn nhanh chóng bước vào lều chủ soái, hắn còn chưa ngồi xuống, các tin tức tình báo đã lũ lượt kéo tới.

Nơi này cách Cư Dung Quan chỉ khoảng mười mấy dặm, mà Triệu Tôn cũng chưa từng che giấu mục đích tấn công Cư Dung Quan. Cũng vì thế, cả Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch và A Mộc Cổ Lang của Ngột Lương Hãn đang đứng bên ngoài Cư Dung Quan nghe ngóng đều có hành động khi hắn đoạt được thành Mật Vân.

Tình thế hiện giờ là Triệu Tôn, Cáp Tát Nhĩ và Đông Phương Thanh Huyền tạo thành ba chân vạc, Cư Dung Quan bị kẹp ở giữa như nhân bánh. Mà Cư Dung Quan lại có ý nghĩa chiến lược không thể bỏ qua. Nó là cánh cửa đầu tiên khi muốn tiến vào thành Bắc Bình. Triệu Tôn không xuôi Nam nữa mà làm ngược lại, chỉ huy quân đội đi về phía Bắc, đoạt lấy Cư Dung Quan, mục đích của hắn thế nào, người ngoài không nắm rõ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK