• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hai mươi bốn tháng tám, Dương Vân và Mạnh Siêu hẹn nhau cùng đến phủ thành tham dự khoa thi, Dương Nhạc và Trần Hổ cũng đi cùng.

Trước khi xuất phát thì có thêm Liên Bình Nguyên gia nhập vào hội này, hắn đến Phượng Minh phủ để đón người.

Người dân Hà đảo vốn nguyên gốc ở Tăng Sơn phủ trên đất liền, phủ thành này ít rừng nhiều biển, lắm núi thiếu đất, vì vậy mà các thế hệ trước của họ rời nhà đi biển, sau này mới định cư tại hoang đảo này.

Mấy chục năm trở lại đây, trừ thời gian bị hải khấu uy hiếp thì dân đảo vẫn duy trì mối liên hệ với quê nhà, hiện giờ cuộc sống của họ cũng khá giả, vì vậy một vài ông bà cụ trên đảo nhân cơ hội này về thăm Tăng Sơn phủ một chuyến. Hoàn cảnh hiện tại trên Hà đảo cũng làm cho những người ở quê nhà hết sức hâm mộ, không ngừng hỏi thăm tình hình từ các cụ về thăm quê, nói tới nói lui, cuối cùng không ngờ lại có vài gia đình muốn dời đến Hà đảo. Ngoài ra còn có hơn chục thanh niên, họ không phải là con cả trong nhà, thôn nghèo nên chẳng có đất để cày cấy, cũng không cưới được vợ nên muốn ra ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Hà đảo vốn là nơi hoang vắng, sau vụ việc hải khấu lại bị tổn thất không ít nhân khẩu, do đó người dân đảo vô cùng hoan nghênh những thanh niên trai tráng muốn dời đến đây. Tàu đắm ở Vụ đảo cơ bản đã trục vớt xong, hiện giờ Hà đảo cũng không còn bí mật gì cần phải che dấu, vì vậy mấy cụ trên Hà đảo liền gửi thư cho Liên Bình Nguyên, giao cho hắn xử lý việc này.

Tăng Sơn phủ và Phượng Minh phủ nằm cạnh nhau, những người dân di cư sẽ theo đường bộ đến Phượng Minh phủ, còn Liên Bình Nguyên thì xuất phát từ huyện Tĩnh Hải đến phủ thành đón người.

Sở dĩ hắn phải vòng qua huyện Tĩnh Hải mà không trực tiếp lái Trường Phúc Hào đi đón người là vì sau khi trải qua vụ bị quan phủ niêm phong, người dân đảo và Liên Bình Nguyên kiên quyết không muốn Trường Phúc Hào cập bến tại Phượng Minh phủ một lần nữa, ai biết lần tới Tứ Hải minh sẽ giở trò gì?

Vì vậy năm người cùng đến bến tàu, lên một con thuyền chạy suốt đêm đến Phượng Minh phủ. Thuyền chạy từ huyện Tĩnh Hải đến Phượng Minh phủ tốn không đến một ngày, đa số thuyền đi tới đi lui giữa hai địa điểm này đều ra khơi vào buổi chiều, sáng sớm hôm sau sẽ đến nơi, ban ngày thì dỡ hàng hóa, đến chiều lại quay đầu về.

"Nguyên tử, lần này ngươi vẫn còn muốn mua thuyền à?" Cả đám ngồi trong khoang thuyền tán gẫu, Trần Hổ thắc mắc.

"Đúng vậy, tới đây sẽ có nhiều người di cư đến, đất đai trên đảo không thích hợp cho việc trồng trọt, mà thế nào cũng phải tìm cho bọn hắn một công việc, với lại dù là đi biển hay đánh cá thì đều cần đến thuyền." Liên Bình Nguyên nói.

Sau khi trục vớt hết thuyền đắm gần Vụ đảo, Liên Bình Nguyên và Phạm Tuấn (người chịu trách niệm xử lí hàng hóa) đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ, lúc đầu Dương Vân cũng được chia một phần, lần này Liên Bình Nguyên lại lén đưa tiếp cho Dương Vân một tấm ngân phiếu ba nghìn lượng. Vì có công trong việc trợ giúp hủy niêm phong Trường Phúc Hào và tiêu diệt con Bạch Nhiêm trên Vụ đảo nên Dương Vân cũng không hề từ chối khoản tiền này.

Lần này Liên Bình Nguyên mang theo số ngân phiếu trị giá tám nghìn lượng, hắn dự định sẽ mua một hoặc hai con thuyền ở Phượng Minh phủ, sau đó sẽ thuê một ít thủy thủ để đưa người ở quê đến Hà đảo.

Vì lo lắng Tứ Hải minh sẽ gây rắc rối, Liên Bình Nguyên định bụng sẽ âm thầm lo liệu việc này, những việc cần ra mặt sẽ giao cho các tộc nhân ở Tăng Sơn phủ.

"Không tồi, ngươi sắp trở thành ông chủ của mấy chiếc thuyền rồi!" Ánh mắt Trần Hổ lộ ra vẻ hâm mộ, đã có một thời gian, trở thành một chủ tàu chính là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của Trần Hổ.

"Có phải đâu, thuyền thì của cả đảo, ta chẳng qua chỉ là thuyền trưởng thôi." Liên Bình Nguyên cười nói.

Tán gẫu một lúc, Dương Vân liền lấy ra một quyển đao phổ rồi đưa cho Liên Bình Nguyên.

"Nguyên ca, ta thấy đao pháp của huynh có phần nông cạn, quyển Đoạn Lãng đao phổ này là do ta vô tình có được, huynh xem thử có hữu dụng hay không?"

Dương Vân nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nên Liên Bình Nguyên cũng không quá coi trọng, hắn chỉ cầm quyển đao phổ đọc qua vài trang, cảm ơn Dương Vân rồi cất vào ngực.

Trong số những người ở đây thì Mạnh Siêu là người hiểu rõ bản lãnh của Dương Vân nhất, dù sao thì họ cũng đã từng cùng nhau trải qua việc diệt trừ Bạch Nhiêm. Dương Nhạc và Trần Hổ là hai người tiếp theo, có điều vì Dương Vân bịa ra một vị sư phụ tu luyện giả nên họ mới vô cùng xem trọng công pháp mà Dương Vân lấy ra.

Liên Bình Nguyên thì lại không biết việc này, thậm chí hắn còn không biết Dương Vân giỏi võ công, vì vậy trong lòng hắn cũng không quá coi trọng quyển Đoạn Lãng đao này.

Những người khác cũng không nhắc nhở Liên Bình Nguyên, dù sao thì chỉ cần hắn tu luyện sẽ lập tức phát hiện ra những chỗ tốt của quyển đao phổ này. Mỗi khi tặng công pháp cho người ta, Dương Vân đều lựa chọn cẩn thận, tuyệt đối sẽ thích hợp với tư chất của mỗi người, hơn nữa đều là công pháp cao cấp, chỉ cần tu luyện sơ qua sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và những công pháp phổ thông.

Cả đám trò chuyện cả ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi đêm xuống, Dương Vân theo thói quen bắt đầu tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, đám Mạnh Siêu thấy thế cũng tự bắt đầu tu luyện. Liên Bình Nguyên cũng lấy Đoạn Lãng đao phổ ra xem vài trang, vừa đọc lập tức nhận thấy hứng thú, mãi đến giờ dần hắn mới mơ màng mà ngủ thiếp đi.

"Nguyên tử, dậy mau."

Tảng sáng, Liên Bình Nguyên đang còn ngái ngủ đã bị Trần Hổ dựng dậy.

"Đến đâu rồi?"

"Đã cập bến rồi, chuẩn bị lên bờ."

Lúc này Liên Bình Nguyên mới tỉnh hẳn, hắn sờ sờ quyển Đoạn Lãng đao phổ trong lòng ngực rồi đứng dậy chuẩn bị lên bờ.

Khi mấy người bước qua tấm kê xuống bến tàu Phượng Minh phủ, vẻ mặt của Liên Bình Nguyên đột nhiên trở nên khó coi.

"Sao vậy?" Dương Vân liền hỏi.

"Đứng ở kia chính là kẻ lần trước gây chuyện với chúng ta, con trai của đà chủ Tứ Hải minh." Liên Bình Nguyên vừa nói vừa chỉ tay về phía một người ở xa xa.

Người nọ đưa lưng về phía bên này, đang nói chuyện với vài người nào đó.

Dương Vân khẽ động trong lòng, lập tức vận Nguyệt Hoa chân khí đến khiếu huyệt ở tai, thi triển ra thần thông thính phong.

Vô số tiếng động đủ kiểu đủ loại lập tức rơi vào tai Dương Vân, trên bến tàu tấp nập người đến người đi, âm thanh vô cùng huyên náo. Thức hải tự động bắt đầu vận hành, tiến hành loại bỏ những âm thanh này, nhanh chóng tập trung vào cuộc trò chuyện của thiếu đà chủ Tứ Hải minh.

"Có Hồng gia xuất thủ, chuyện này chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay."

"Một đám ngư dân mà thôi, thiếu đà chủ cứ yên tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, trên đất liền còn khó giải quyết một chút chứ ở trên đảo thì... hắc hắc."

"Ta đã chuẩn bị xong tiệc chiêu đãi (1), chúng ta cứ vừa ăn vừa bàn chuyện, xin mời Hồng gia..."

"Ha ha, không dám không dám."

Ngư dân? Đảo? Không phải đang nói đến Hà đảo chứ? Dương Vân liền nói với đám Mạnh Siêu: "Mọi người đến khách điếm trước đi."

Sau đó không đợi đám Mạnh Siêu trả lời, thân hình hắn đã nhoáng lên một cái rồi biến mất giữa đoàn người.

Cả đám Mạnh Siêu đưa mắt nhìn nhau.

"Đi thôi, đến khách điếm trước vậy." Mạnh Siêu bất đắc dĩ nói.

Khi Dương Vân và Mạnh Siêu còn đang học ở thư viện Hải Thiên, bọn hắn đã đặt thuê hai gian phòng hảo hạng ở một khách điếm, Mạnh Siêu liền đưa ba người kia đến khách điếm trước.

Kì thi càng đến gần, các khách điếm ở Phượng Minh phủ gần như chật kín khách, nhất là các khu vực gần trường thi thì càng khó để tìm được một phòng, Mạnh Siêu đặt trước nên dễ dàng thuê được phòng, cả đám sắp xếp hành lý rồi chờ Dương Vân trở về.

Đến giữa trưa Dương Vân mới mang vẻ mặt nghiêm trọng trở về.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Nhạc lo lắng hỏi thăm.

"Chuyện liên qua đến Hà đảo, tên thiếu chủ Tứ Hải minh - Chu Thế Hào đã cấu kết với hải khấu, bọn chúng muốn huyết tẩy Hà đảo." Dương nói ra một câu làm cả bọn đều khiếp sợ.

"Sao có thể thế được!" Liên Bình Nguyên hoảng hốt thốt lên, "Chúng ta và Tứ Hải minh có thâm cừu đại hận gì chứ?"

"Ta đi theo Chu Thế Hào từ bến tàu đến phân đà của Tứ Hải minh nên nghe lén được bọn hắn nói chuyện, kẻ ở bến tàu tên là Hồng Đại Bàng, là một tên hải khấu lão luyện nhiều năm, hắn đến Phượng Minh phủ để tìm Tứ Hải Minh"

"Hồng Đại Bàng?" Dương Nhạc cau mày nhớ lại rồi đột nhiên vỗ đùi, "Ta biết rồi... là Hồng Tam Nhãn!"

Nhắc đến Hồng Tam Nhãn, Trần Hổ cũng Liên Bình Nguyên cũng đã từng nghe qua, vẻ mặt của Liên Bình Nguyên lập tức trở nên trắng bệt.

Hồng Tam Nhãn là một tên hải khấu có chút tên tuổi, thường dùng một thanh Tam tiêm cương xoa. Hắn có biệt danh này không phải vì có ba con mắt, mà là vì mỗi người chết trong tay hắn đều có ba cái lỗ thủng đẫm máu.

"Trong Tứ Hải minh còn có một người, hắn nói đã từng đến Hà đảo, đến lúc đó sẽ dẫn đường cho Hồng Đại Bằng." Dương Vân miêu tả diện mạo của người đó một chút.

Liên Bình Nguyên bóp trán suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra: "Ta biết rồi, lần đầu tiên ta từ Phượng Minh phủ trở về đảo đã thuê thuyền của người này."

Những điều mọi người vừa nói đã giải thích những nghi ngờ của Dương Vân, có điều hắn vẫn không rõ tại sao Tứ Hải minh lại muốn hạ độc thủ như vậy, dường như Tứ Hải minh cũng không tiết lộ cho Hồng Đại Bằng biết ý đồ thực sự của bọn chúng, chỉ nói rằng người trên Hà đảo đã từng đắc tội với thiếu đà chủ của họ thôi.

Mạnh Siêu liền phân tích: "Việc này xảy ra sau khi kẻ kia của Tứ Hải minh đến Hà đảo, ta nghĩ Tứ Hải minh đang có mưu đồ với một thứ gì đó trên Hà đảo."

"Hà đảo của chúng ta còn có cái gì? Ta dám chắc người kia không nhìn thấy số của cải vớt được, hơn nữa một bang phái lớn như Tứ Hải minh thì cần gì phải để ý đến chút tiền của này?"

"Bản thân Hà đảo thì sao?" Dương Vân liền nhắc nhở.

Một lời khiến người trong mộng bừng tỉnh, Liên Bình Nguyên cũng từng đi biển, đương nhiên hắn biết vị trí địa lý của Hà đảo là vô cùng thuận lợi, có điều chỉ vì Vụ đảo nên nó mới trở thành đảo hoang.

"Đám chó chết, không ngờ lòng dạ lại độc ác như vậy, nếu chúng muốn giết người đoạt đảo thì ta sẽ liều mạng với bọn chúng." Liên Bình Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu chúng âm mưu cướp thứ gì đó của bọn họ thì có thể Liên Bình Nguyên sẽ chọn cách từ bỏ để tránh tai họa, có điều Tứ Hải Minh lại muốn chiếm quê hương của hắn, hắn sao có thể đứng nhìn việc đó xảy ra?

"Các vị huynh đệ, ta xin hồi đảo để triệu tập nhân thủ, nếu thoát được đại nạn lần này, ta sẽ trở lại uống mừng với mọi người." Liên Bình Nguyên đứng dậy cáo từ, hắn biết lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, vì vậy không muốn để đám Dương Vân bị liên lụy, trong lòng hắn chỉ tiếc một điều là Triệu Giai không có ở đây.

"Đợi đã..."

Dương Vân nói tiếp: "Huynh nghĩ không có Triệu Giai ở đây thì chúng ta sẽ không giúp được huynh sao?"

Liên Bình Nguyên bị Dương Vân nói đúng tim đen, lập tức sững người tại chỗ.

Chú thích:

(1) - Nguyên văn: tiếp phong yến, bữa tiệc mời khách từ phương xa đến dùng cơm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK