Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ha ha ha!" Huyết Ma đột nhiên cười vang, đôi mắt đỏ lòm liên tục lóe sát cơ âm lạnh, mặt méo mó: “Huyết Ma ta cả đời đều đi lừa kẻ khác, đùa cợt đối thủ trong lòng tay. Không ngờ nhất thời sơ ý, lại để Diệp Phong ngươi gạt gẫm lại. Đúng là hậu sinh khả úy.”

“Đa tạ đã khen.” Gã không hề khách khí bật cười.

“Diệp Phong ngươi chắc quên mất một việc nhỉ?” Huyết Ma đột nhiên nở nụ cười trào lộng, lạnh lùng giơ cấm cố thánh khí của ngục phong số một lên: “Thực lực của ngươi vẫn nằm trong tay ta.”

Tâm thần gã bị phong ấn trong cấm cố thánh khí chưa được Tề Sơn giải phóng, vì thế bất lúc nào Huyết Ma cũng có thể dùng thánh khí trói buộc khí hải của gã. Đó là con bài lớn nhất của hắn. Nếu không vì e ngại gã chuột chạy cùng sào, dùng cấm cố thánh khí ép chúng võ hoàng công kích hắn thì Huyết Ma đã động thủ trừ khử gã lâu rồi.

Giờ gã lớn mất muốn lấy mạng hắn thì hắn không cần khách khí nữa.

“Thế thì sao?” Gã thản nhiên đến độ vượt ngoài ý liệu của Huyết Ma.

Sao có thể như vậy? Huyết Ma đã tra xét cấm cố thánh khí, tâm thần của gã đích đích xác xác còn lưu trong Cố nguyên hoàn, hơn nữa Thích nguyên thi cũng nằm trong tay hắn, một khi khí hải bị cấm cố, Diệp Phong dù có bản lĩnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể đấu với hắn. Gã dựa vào đâu mà lãnh tĩnh như vậy?

Huyết Ma nghi ngờ còn Diệp Phong kỳ thật cũng hơi run. Gã cũng đang đánh cược, đánh cược vào việc Huyết Ma không biết gã có hai khí hải – tuy tin đó là không chính xác nhưng cấm cố một hay hai khí hải có ảnh hưởng khá lớn đến gã.

Tuy dù thế nào gã cũng vẫn có thể thi triển Thần thông biến, nhưng từ nhất trọng đến tam trọng thì cách biệt rất lớn.

“Hừ! Phong tỏa khí hải của ngươi xem ngươi dựa vào đâu mà huênh hoang trước mặt bản ma.” Huyết Ma ngẫm nghĩ hồi lâu, cho rằng gã đang hư trương thanh thế nên vung cấm cố thánh khí bắn ra một vòng sáng màu xám nhập vào thể nội Diệp Phong.

"Bộp!" Tứ trọng Thần thông biến lập tức tan biến, gã lại quay về tu vi thiên tôn.

“Ha ha, ta biết ngay mà, ngươi đang cố gượng, định lừa bản ma thì thật si tâm vọng tưởng!” Huyết Ma thấy khí tức của gã giảm đi thì yên tâm, vẫy tay bảo thủ hạ: “Giết hắn.”

Mộ Dung Yên cuống lên, Diệp Phong đã mất khí tức võ hoàng, sao có thể là đối thủ của ngần đấy võ hoàng cường giả? Ông ta phát động khí trường, định gọi đồng bạn lên tăng viện.

Toán cao cấp tuần sát sứ bị chế ngự càng cuống lên. Rơi vào tay Diệp Phong, dù gì họ cũng còn giữ được tính mạng, quan sát thái độ của gã cho thấy gã không muốn dính đến thánh sơn vì gã muốn có được tự do mà thôi. Thành thử họ tâm cam tình nguyện bị gã bắt, đẳng nào tù phạm thoát ngục là sự thật không thể chối cãi, thánh sứ lại không có mặt, họ cũng không đủ sức lật lại bàn cờ.

Nhưng giờ tình thế nghịch chuyển, Diệp Phong đang gặp nguy hiểm, nếu để Huyết Ma khống chế cục diện thì tính mạng họ không thể giữ được. Họ chăm chắm nhìn lên không, đợi kỳ tích phát sinh.

Vũ Hân cũng khẩn trương nhìn gã, cả bản thân cô cũng không rõ lo cho an nguy của gã hay của ngục sơn tuần sát sứ.

“Đáng tiếc, thứ này vô dụng với ta.” Diệp Phong hé hàm răng trắng cười quỷ dị, chân nguyên tử kim sắc lại tràn ra.

Huyết Ma đích xác phong bế kim nguyên khí hải của gã nhưng tu vi của gã hiện giờ khác xưa rất nhiều. Thất giai võ tôn kim nguyên khí hải dù bị trói buộc cũng còn trình độ nhất giai võ tông, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để tương sinh với thổ nguyên. Nếu kim nguyên khí hải sau khi bị trói buộc không còn đủ mức nhất giai võ tông thì tương sinh chi lực không thể hình thành do chênh lệch quá xa giữa hai khí hải.

Nên kim nguyên khí hải tuy không thể tăng cường chân nguyên lực cho Thần thông biến nhưng vẫn có thể tham gia tương sinh. Lúc đó gã thi triển được tứ trọng Thần thông biến nhưng thực lực thật sự chỉ ngang với hiệu quả của tam trọng. Bất quá... ứng phó cục diện trước mắt thì thế là đủ rồi.

Đến hơn mười võ hoàng cùng lao lên, đều là thuộc hạ trung thành của Huyết Ma. Đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của Diệp Phong nhưng đồng thời tấn công thì không thể coi thường.

Gã hiển nhiên không chọn ngạnh tiếp, lắc mình đi, bắt đầu du đấu.

Thân ảnh Diệp Phong xuyên qua các võ hoàng như quỷ mị. Gã không có lĩnh vực còn chúng võ hoàng đều có nguyên lực lĩnh vực ở mức khác nhau, trải ra với diện tích không đồng đều, thành ra đứng giữa họ, gã càng trở nên nhỏ nhoi, chuyên chọn khe hở giữa các lĩnh vực để tránh né. Lĩnh vực của đối phương có thể tùy ý biến ảo hình trạng nhưng không thể linh hoạt như Ngự khí Thần thông thuật phối hợp với Tấn tật thuật, thành thử họ cực khó nắm bắt được thân ảnh gã.

Gã cũng không phải luôn ở thế bị động, uy lực nhục thân Thần thông thuật tuyệt luân, mỗi lần thi triển Cự trảo thuật, Trường thể thuật, Linh tê ngưng chỉ thuật và Chân không pháo đều xé được lĩnh vực của đối phương, giáng cho võ hoàng trong đó một đòn đích đáng.

Chỉ chừng hơn mười phút, phần lớn trung giai và cao giai võ hoàng bị dã dồn ép tới tấp, khí thế hung mãnh lúc đầu tan sạch.

“Chát!” Một ngũ giai võ hoàng bị gã dùng Chân không pháo đánh rớt xuống đất, mặt đất nổ vang rồi một miệng hố lớn xuất hiện trước mắt chúng nhân. Võ hoàng đó tan hết lĩnh vực, miệng trào máu tươi, dĩ nhiên đã trọng thương.

"Bộp!" Tiếp đó, võ hoàng thứ hai bị Cự trảo thuật chộp nát vai, lắc lư rời khỏi vòng chiến, không thể giao đấu tiếp.

Các võ hoàng còn lại càng lúc càng kinh hãi, cứ thế này họ không chạm được vào nửa sợi tóc của Diệp Phong, thậm chí sẽ bị gã lần lượt kích bại. Dự cảm không thể tin được đó khiến các võ hoàng đang chiến đấu hoặc quan chiến đều có cảm giác như trong mộng.

Một thanh niên hai mươi lăm tuổi, tu vi bất quá thất giai võ tôn lại có thể điều khiển các võ hoàng cường giả thành danh mấy trăm năm. Thực lực quỷ dị của gã xuất phát từ đâu? Võ Nguyên đại lục có cường giả nào có bản lĩnh đến mức dạy dỗ được đệ tử như thế?

Võ hoàng ở đây đều bị nhốt từ trăm năm trở lên, còn Yêu điện quật khởi là sự kiện lớn trong mấy chục năm gần đây nên họ không biết cường giả số một Võ Nguyên đại lục hiện giờ không phải thánh sứ ở thánh sơn mà là Yêu vương.

Nhưng dù họ biết đến Yêu vương thì cũng không liên hệ với Diệp Phong. Tình báo của thánh sơn từng điều tra thân thế của gã: không thể có cơ hội gặp gỡ Yêu vương…

“Ha ha ha! Tôn nữ tế của lão phu thế nào?” Mộ Dung Yên há hốc mồm một lúc rồi đột nhiên cười vang với hai đồng bạn, đắc ý khoe khoang: “Lúc hai ngươi ở tuổi đó chắc võ hoàng trông thế nào cũng chưa thấy?”

Hai đồng bạn của ông ta đều nuốt nước bọt rồi cấm cảu: “Lẽ nào lúc ngươi ở tuổi đó thì biết võ hoàng là thế nào? Hừ! Ngươi đắc ý cái gì? Bản thân mình chỉ là tứ giai võ hoàng thôi mà.”

“Mộ Dung Yên ta không như các ngươi nhưng tôn nữ tế của ta lại hơn cả hai ngươi cộng lại.” Mộ Dung Yên không để ý lời trào phúng của đối phương, lắc đầu cười ha hả: “Ai bảo Mộ Dung Yên ta có được một tôn nữ tốt. Điểm này các ngươi muốn cũng không ghen tị được, ha ha ha.”

"Phì!" Cả hai đồng thời chế nhạo, nhưng rồi lập tức đổi sang thần sắc hâm mộ: “Đúng là khốn kiếp, lão tử vất vất vả vả tu luyện mấy trăm năm không bằng người ta sinh được một tôn nữ xinh đẹp. Ông trời bất công quá.”

“Dừng ngay, tôn nữ của Mộ Dung Yên ta đâu chỉ xinh đẹp thôi.” Mộ Dung Yên không phục nhưng lại liếc Vũ Hân rồi tự nhủ: “Nhân duyên với nữ tử của tiểu tử này chắc cao lắm, lão phu về nhà phải dặn dò tôn nữ ngoan cố gắng thi triển mị lực, nghìn vạn lần không được để tiểu tử này thoát khỏi tay.”

Mặc cho ông ta đứng đó tính thầm, Diệp Phong và chúng võ hoàng ở trên không đã bước vào thời khắc giao đấu kịch liệt nhất.

Diệp Phong giơ như ý bổng đã dài hơn hai trượng, xoay thân trên một vòng, mấy võ hoàng ở gần đầu côn đều gào lên rồi bị đập văng đi. Lần này ai cũng nhìn thấy thắng lợi nghiêng về phía gã.

Sắc mặt Huyết Ma càng lúc càng âm trầm, cố nén lửa giận xuống, thể nội khí hải nhanh chóng điều tức. Thực lực của Diệp Phong vượt xa dự liệu của hắn, trước khi nắm chắc thì hắn không thể để loạn trận cước.

Hiển nhiên gã đoán được tính toán của hắn, liền giơ như ý bổng quật một vòng, lùi ra khỏi vòng chiến lớn tiếng: “Các vị võ hoàng tiền bối, nếu các vị còn muốn thoát khỏi ngục sơn trong tự do thì xin xuất thủ giúp tại hạ một tay.”

“Hừ! Diệp Phong ngươi đừng giả bộ, ngươi chống đối bản ma, mục đích không phải vì muốn nắm lấy lực lượng các võ hoàng hả? Vào tay ngươi hay bản ma có gì khác nhau?” Huyết Ma lập tức phản pháo.

Hắn phải lợi dụng thủ hạ kéo dài thời gian và tiêu hao Diệp Phong, để hắn khôi phục thực lực thì mới nắm chắc thắng được gã. Diệp Phong nhìn ra tính toàn này nên không muốn lãng phí tinh lực với toán ô hợp kia nữa. Thời gian duy trì Thần thông biến của gã tăng tiến theo tu vi nhưng vẫn còn hạn chế. Nếu để Huyết Ma khôi phục thực lực thì rất khó nói ai thắng ai bại.

Diệp Phong không thừa lời, nắm chặt cấm cố thánh khí của ngục phong số bảy, bắn ra ba đạo linh hồn phản ứng cực kỳ mỏng mảnh, nhập vào thể nội Mộ Dung Yên và hai đồng bạn, cả ba đều thấy tinh thần phấn chấn.

“Tại hạ Diệp Phong xưa nay kính ngưỡng các vị tiền bối, tuyệt không lợi dụng thánh khí để uy hiếp các vị, bản nhân cũng không có dã tâm xưng bá nên các vị cứ việc yên lòng.” Gã dùng sự thật chứng minh cho các võ hoàng. Tuy gã chỉ giải trừ phong ấn cho ba người nhưng cũng đủ nói lên thành ý.

“Tại hạ và Huyết Ma giao đấu chỉ vì muốn giữ mình, sự tình kết thúc, Diệp Phong đảm bảo sẽ trả lại cho các vị tự do.”

Mộ Dung Yên hiểu ý, kéo hai đồng bạn chặn số thủ hạ Huyết Ma định tiếp tục vây công gã. Ông ta khảng khái hô to: “Chư vị! Để thoát khỏi tù cấm, để được tự do, lẽ nào chúng ta không bỏ chút sức? Lão phu tin Diệp Phong tiểu huynh đệ.”

“Bọn mỗ tin.” Hai đồng bạn của Mộ Dung Yên hét to.

Chúng võ hoàng nhìn nhau, tỏ vẻ tin lời Diệp Phong. Vì gã vốn có thể lợi dụng cấm cố thánh khí uy hiếp họ nhưng gã không làm vậy, tuy chưa trực tiếp giải phóng toàn bộ tâm thần trong đó, nhưng chỉ thái độ đó đã khác một trời một vực với Huyết Ma. Hơn nữa họ hiểu được gã vì đạt đến mục đích nên còn giữ lại chút ỷ trượng.

Võ hoàng của ngục phong số hai và số bảy thi nhau gia nhập vòng chiến, nhìn phe Huyết Ma với con mắt không thiện cảm. Trước đó họ bị uy hiếp nên không vui vẻ gì, giờ có cơ hội báo thù đường hoàng thì tất nhiên không khách khí.

Các võ hoàng của ngục phong số một vì e dè cấm cố thánh khí trong tay Huyết Ma nên không dám vọng động, ở lại trông con tin. Nhưng từ đáy lòng thầm mong Diệp Phong thắng lợi.

“Diệp Phong, ngươi phải chết. Ta sẽ dùng phương thức tối tàn nhẫn giết ngươi.” Huyết Ma giận điên người, cụ diện trong tích tắc trở nên cực kỳ bất lợi với hắn.

Nhưng chỉ cần hạ được Diệp Phong thì còn vãn hồi được. Giết gã đoạt lấy cấm cố thánh khí là cơ hội lật ngược duy nhất của hắn.

“Muốn giết ta cứ đến thử xem.” Diệp Phong chỉ ngọn bổng vào hắn, chiến ý dâng tràn nói to: “Để ta xem Huyết Ma từng danh chấn đại lục có gì đáng sợ.”

“Ngươi sẽ nhanh chóng lĩnh giáo được mà thôi.” Huyết Ma gằn giọng, huyết khí lan tràn, lĩnh vực cũng trải ra.

Một cây huyết phủ lăng không bổ xuống đầu Diệp Phong, huyết khí năng lượng phát ra mùi tanh lợm giọng xộc vào mặt gã. Gã giơ như ý bổng lên đỡ, huyết phủ tan rã nhưng lĩnh vực năng lượng hùng hậu cấu thành huyết phủ lại như tan chảy thành một bãi huyết thủy nhầy nhầy, thuận theo như ý bổng chảy xuống.

Huyết thủy bao lấy như ý bổng, trong tay gã như đang nâng mấy vạn cân, ngọn bổng trầm xuống, dù gã có thần lực nâng được mười vạn cân thì cũng bị trọng lực đột ngột này ép rơi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK