• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vu Liên thấy Vô Danh còn đang do dự, vội nói: “Nếu thiếu hiệp vì ta mà buông tha lũ ác nhân trên Cửu Long đảo, Vu Liên ta đây há chẳng phải trở thành kẻ tội đồ của cả võ lâm hay sao? Nào! Chẳng biết sau này có còn được gặp thiếu hiệp nữa không, nên chúng ta hôm nay hãy say sưa một trận đã!” Nói xong, y liền đứng dậy, bước ra khỏi khoang thuyền để chuẩn bị rượu và thức ăn.

Sau khi Vu Liên đi rồi, Vô Danh liền lâm vào trầm mặc. Hắn thật không biết có nên đi “Cửu Long đảo” hay không. Dẫu sao hắn cũng là người rất coi trọng bằng hữu, một khi đã xác nhận ai là bạn của mình rồi thì sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ người đó.

Tư Kỳ bị cuộc trò chuyện của Vô Danh và Vu Liên làm cho thức dậy. Nàng cũng biết ưu tư của Vô Danh, lúc này liền bước xuống giường, ngồi bên cạnh Vô Danh nói: “Thiếu gia, chàng không cần lo lắng! Vu lái thuyền là người tốt! Người tốt tất sẽ có kết cục tốt mà!”

Vô Danh nghe thấy Tư Kỳ an ủi mình, trong lòng thập phần cảm kích nàng. Lại nhớ đến việc mình đánh thức nàng dậy, vội nói: “Nha đầu, đều do ta làm cho nàng không ngủ được nữa!”

Lúc này Vu Liên đã tự mình đem rượu và thức ăn vào, thấy Tư Kỳ đã tỉnh giấc, liền nói: “Tư Kỳ tiểu thư, là ta quấy rầy giác ngủ của cô! Thật sự có lỗi a!”

Tư Kỳ ngượng ngùng đáp: “Vu lái thuyền quá khách khí rồi!”

“Được rồi, chúng ta uống rượu đi!” Vô Danh tươi cười nói.

Vu Liên cũng vội vàng nói: “Đúng! Chúng ta vì hai vị mà uống!” Y vừa nói vừa rót đầy rượu cho Vô Danh và Tư Kỳ, lại giơ chén của mình lên trước mặt Vô Danh, nói: “Nào! Để ta kính nhị vị! Chúc nhị vị lần này thuận lợi, vì dân trừ hại!” Sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Vô Danh và Tư Kỳ cũng uống hết chén của mình.

Vu Liên thấy lại rót đầy một chén nữa cho hai người, nói: “Chén này chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão!”

“Chén này chúc hai vị con cháu đầy đàn!”

“Còn chén này ta chúc…”

******

Một ly rồi lại một ly, Vu Liên vốn đã nhìn thấy nét buồn bã trên mặt Vô Danh, y cũng biết mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không vì vậy mà bảo Vô Danh buông tha cho đệ tử của Vạn Tà Giáo. Y không ngừng mời rượu, hy vọng Vô Danh có thể buông bỏ lo lắng.

Bất tri bất giác đã hơn mười chén, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười to: “Vu lão đại ở đâu?”

Vô Danh cùng Vu Liên đều nhận ra đây là thanh âm của Dương Tông Nghị, biết thời khắc đã đến. Vu Liên thở dài nói: “Tái kính thiếu hiệp một ly cuối cùng, nhị vị bảo trọng!”

Dương Tông Nghị ở bên ngoài đã không kiên nhẫn được nữa. không ngừng quát: “Vu lão đại! Vu lão đại!”

Vu Liên bất đắc dĩ mang theo hai người đi ra boong thuyền, miệng đáp: “Ta đến đây!”

Dương Tông Nghị lúc này mặt đầy tươi cười, bởi y đã thấy Vô Danh và Tư Kỳ đi theo sau lưng Vu Liên, biết được nỗi khổ tâm của mình cũng không uổng phí. Bên cạnh y vẫn là hai tên thuộc hạ kia.

Vừa thấy Vô Danh, y liền nói: “Thiếu hiệp, ta tới đón nhị vị lên thuyền!”

“Tốt! Chúng ta đi thôi!” Vô Danh biết sự tình đến nước này đã không thể làm gì khác được, chỉ có thể hy vọng Vu Liên tự bảo trọng…

Hắn nhìn Vu Liên một cái, nói: “Đa tạ Vu huynh đã chiêu đãi! Chúng ta tạm biệt tại đây!”

Vu Liên to giọng hô: “Có thể cùng thiếu hiệp quen biết là phúc phận tu mấy đời của Vu Liên ta, mong rằng thiếu hiệp không cần băn khoăn! Bảo trọng!”

Dương Tông Nghị từ trong lời nói của hai người liền biết giao tình giữa bọn họ rất sâu. Tuy rằng y còn đang hoài nghi thân phận của Vô Danh, nhưng nghĩ tới Vu Liên chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, nên bằng hữu của y chắc cũng chẳng có gì ghê gớm. Vì thế cũng không thèm giữ kẽ, hung hăng trừng mắt nhìn Vu Liên một cái, giống như đang nói: “Hai người các ngươi sắp chết đến nơi rồi!” Nhưng chợt nhớ tới sự có mặt của Vô Danh, Dương Tông Nghị cũng không dám quá phận làm càn, chỉ có thể mang Vô Danh và Tư Kỳ rời khỏi thuyền lớn.

Vu Liên thấy bóng Vô Danh đã đi xa, nhớ đến ánh mắt của Dương Tông Nghị lúc gần đi, liền biết mình sẽ gặp hậu quả, y ngược lại rất thản nhiên. Nhưng lại nghĩ không biết Vô Danh sau này sẽ như thế nào, trong lòng không khỏi lo lắng cho vị bằng hữu mới quen này.

******

Dương Tông Nghị đưa Vô Danh và Tư Kỳ lên một chiếc thuyền lớn khác. Thuyền này to gấp đôi thuyền của Vu Liên, cả con thuyền sơn độc một màu đen, hơn nữa thân thuyền và trên cánh buồm đều giống với y phục của Dương Tông Nghị, có ký hiệu hai khúc xương trắng bắt chéo nhau.

Dương Tông Nghị vừa lên thuyền, toàn bộ hắc y nhân trên thuyền liền xoay người hành đại lễ với y. Tất cả cùng kêu to: “Tham kiến đà chủ!”

Dương Tông Nghị thản nhiên nói: “Miễn lễ!” Sau đó nói với một thuộc hạ ở gần đó: “Mau dẫn hai vị này vào trong thuyền!”

“Dạ!” Một hắc y hán tử liền lên tiếng trả lời, sau đó bước ra dẫn đường, đưa Vô Danh và Tư Kỳ vào trong khoang thuyền lớn. Dương Tông Nghị củng theo sát hai người.

Vô Danh cười nói: “Dương đà chủ thật là uy phong a!”

Dương Tông Nghị cũng không trả lời, chỉ cười cười, y đối với tất cả những việc này phi thường hài lòng, mãi cũng thành thói quen.

Bọn họ đi vào bên trong khoang huyền. Dương Tông Nghị liền mời hai người Vô Danh ngồi xuống.

Vô Danh tò mò quan sát khoang thuyền. Chỉ thấy khoang thuyền rất tráng lệ, bốn vách đều sơn màu đen, trên đó có bức họa hai khúc xương trắng khô. Vật dụng sinh hoạt trên thuyền rất đầy đủ, hơn nữa đều là cực phẩm, đến cả cái cốc uông trà cũng làm bằng bạc nguyên chất, đủ thấy đệ tử Vạn Tà Giáo ngày thường sinh hoạt xa hoa đến cỡ nào. Lại nhìn thấy hai bên có mấy thị nữ ăn mặc hoa lệ, Vô Danh không khỏi nhíu mày.

Dương Tông Nghị đắc ý nói: “Thiếu hiệp là khách quý của bổn giáo, cho nên mới có thể vào trong khoang dành riêng cho thượng khách này, vì thế không cần phải câu nệ gì cả!”

Tư Kỳ từ nhỏ đă ở “Bạch Vân thế gia”, tuy rằng “Bạch Vân thế gia” phi thường giàu có, cuộc sống tương đối sung túc, nhưng so với Vạn Tà Giáo cũng phải thua kém. Hơn nữa làm nàng chán ghét nhất là những nữ nhân xinh đep đang ở bên cạnh. Nhưng thấy Vô Danh tựa hồ cũng không thích những nữ nhân này, nàng mới yên lòng.

Vô Danh nói: “Dương đà chủ khách khí! Ta chính là lần đầu bước vào nơi xa hoa thế này. Ôi! Dương đà chủ thật là biết hưởng thụ a!”

Dương Tông Nghị nghe Vô Danh tán dương, càng thêm đắc ý, cười nói: “Thế này thì đã tính là gì, tổng đà kia mới gọi là xa hoa, thiếu hiệp nếu nhìn thấy mới biết chỗ này chỉ là vụn vặt mà thôi!” Trong lòng y lại thầm cười Vô Danh kiếp này không có khả năng nhìn thấy nơi đó, bởi vì có không ít cao thủ trên “Cửu Long đảo” đang chờ hắn đến nạp mạng.

Vô Danh kinh ngạc, vốn tưởng rằng nơi này đã là chốn phô trương cực hạn của nhân gian, ai ngờ còn có nơi lộng lẫy hơn thế nũa. Điều này làm cho hắn đối với Vạn Tà Giáo càng thêm căm ghét, bởi hắn hiểu được cơ ngơi này nhất định là do bọn chúng cướp bóc khắp nơi mà có được.

Dương Tông Nghị nói với một thị nữ: “Kính Hoa, mau phân phó nhà bếp mang chút thức ăn và rượu đến!”

Thị nữ nghe xong, liền mỉm cười với Dương Tông Nghị, xoay người lắc lắc cặp mông to tròn mà đi.

Vô Danh nhìn thấy tư thế của thị nữa kia, trong lòng càng thêm chán ghét đến cực điểm, thiếu chút nữa đã phun hết thức ăn khi nãy ra. Mặt hắn nhăn lại như khỉ.

Tư Kỳ cũng rất không thích nữ nhân này, nhìn thấy hành động của Vô Danh, trong lòng nàng vui vẻ cực kỳ.

Dương Tông Nghị thấy Vô Danh chán ghét thị nữ này như vậy, lại thấy ánh mắt Tư Kỳ vẫn luôn đặt lên người Vô Danh, cơn ghen tức trong lòng hắn lại nổi lên, liền buông lời cợt nhả: “Thiếu hiệp, tôn phu nhân quả thật là nhân gian tuyệt sắc a!”

Chú thích:

(*)Nghênh tân khách thuyền: đón tiếp khách lên trên thuyền

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

cám ơn trước

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK