Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu tử, ngươi phải hết sức bình tĩnh lại, ngươi muốn cứu người, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai? Ả là một ma nữ, giết người không nháy mắt” Một lão nhân râu bạc nói.

“Ta nhận ra lão, lão chính là người ta gặp tại Tỏa tiên động, người nói ta là cô hồn dạ quỷ, ta cũng không nói dông dài với các lão, bây giờ các lão cứu hay không cứu, nói rõ ra đi” Trần Nhược Tư nhìn lão nhân vừa rồi nói.

“Ngươi đem nàng ta đến đây đi, ta xem nào, xem nàng ta có cứu được không” Lão nhân râu bạc nói.

“Tốt quá” Trần Nhược Tư lên tiếng, đem Linh Cơ đặt xuống.

Lão nhân râu bạc nọ chậm rãi bước đi tới ngồi cạnh Linh Cơ trên mặt đất, cầm lấy tay nàng, kiểm tra một chút, lão kiểm tra xong sắc mặt khẽ biến, thở dài nói: "Thật tàn nhẫn, đối nữ nhi của mình mà ra tay nặng như thế, xem ra Minh lão đầu này điên thật rồi."

“Còn cứu được ko?” Trần Nhược Tư hỏi.

“Chúng ta chỉ có thể bảo vệ tánh mạng cho nàng, nhưng nếu muốn nàng hoàn toàn khôi phục, phải tìm được huyết hoa hồng sinh trưởng tại vùng băng tuyết mới có thể khiến nàng ta tỉnh lại. Lão nhân râu bạc nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình màu trắng, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn lấp lánh kim sắc quang, đưa vào miệng Linh Cơ.

Phục dược xong, lão đứng lên nói: "Chúng ta cứu ma nữ lần này, cũng là phá lệ, tiểu tử ngươi phải ráng bảo trọng, không có lần sau, ngươi còn yêu cầu gì nữa không?"

Trần Nhược Tư trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ: "Nàng bây giờ hôn mê bất tỉnh, thần tiên này cũng không nguyện ý hỗ trợ, xem ra chỉ có đi tìm Mộng Tuyết tỷ tỷ thôi" Hắn nghĩ vậy, nói: "Đa tạ các lão, xin hỏi danh tính như thế nào để tiện xưng hô, các lão hãy đem ta với nàng, đưa đến chân núi Thanh Tâm Đạo Quán nhé".

“Không cần phải nói với ngươi, dù sao từ nay về sau cũng không còn gặp mặt, bây giờ mới nói, chúng ta căn bản là nhìn không thấy ngươi, như thế nào mới có thể đưa ngươi đi đến Thanh Tâm Đạo Quán?” một nữ tiên tử nói.

“Hừ! Ta cũng không muốn biết các ngươi danh tự là gì, chỉ cần các ngươi đem ta đến Thanh Tâm Đạo Quán dưới chân núi, chúng ta không cần gặp lại” Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua nữ tiên tử vừa lên tiếng, nói.

“Ha ha, tiểu tử, tiểu tử vô tri.” Lão nhân râu bạc cười cười nói.

“Ta vô tri, cũng không giống như các ngươi vô tình, ta cũng không thích trò chuyện với các ngươi, đưa chúng ta đi đi, ta ôm nàng ta, sau đó ta nói cho các ngươi vị trí, như vậy các ngươi có thể đem chúng ta đi” Trần Nhược Tư nói xong, đi tới bên cạnh Linh Cơ, bế nàng lên, sau đó nói: "Ta bây giờ bên trái nàng ta”.

“Tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi có thật là tiểu đạo sĩ Thanh Tâm Đạo Quán hay không, nhưng ngươi cũng là một kẻ quái dị, ngay cả chúng ta cũng không thấy được, ta cho rằng ngươi cũng không phải là nhân loại, mà là một loại quái dị nào đó, chúng ta giúp ngươi, chỉ là vì ngươi đã cứu chúng ta, như vậy ngươi phải không ngừng nói lên, chúng ta mới biết rõ ràng vị trí của ngươi” Lão nhân râu bạc nói.

“Cái gì? Trần Nhược Tư tức giận lên tiếng, thở dài nói: "Được rồi, coi như ta là một loài quái dị, ác ác,… như vậy được chưa?”

Lão nhân Râu bạc cười cười nói: "Có thể"

Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua tám vị thần tiên, bộ dáng nhìn bọn họ đầy ác tâm, đáng tiếc thần tiên trước mắt đều không nhìn thấy.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ: "Không nghĩ đến thần tiên cũng nông cạn đến như vậy, ngay cả ta là dạng tinh thần linh hồn cũng không nhìn thấy" Hắn nghĩ vậy, bắt đầu lớn tiếng liên tục kêu lên “ác ác...”

Kỳ thật dạng tinh thần linh hồn tại thế gian này, thật là từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện.

Tại luyện ngục bị luyện ngục liệt hỏa, thần tiên cũng bị dung hòa đi, cũng không biết vì cái gì, tinh thần với linh hồn bọn họ vẫn tồn tại, chỉ là không thể rời khỏi luyện ngục.

Bọn họ vẫn có thể liên lạc với nhau, đương nhiên những người liên lạc với nhau này, cũng đều là những người bị luyện ngục chi hỏa dung hòa.

Bọn họ tại trong luyện ngục, trải qua vô số năm ở đây, rốt cục bọn họ cũng tìm được phương pháp phá giải luyện ngục. Tại luyện ngục, tất cả đã chết đi nhưng tinh thần với linh hồn vẫn còn pháp lực của thần tiên nhân, có thể khiến cho một người vừa mới bị dung hòa, biến thành dạng tinh thần linh hồn.

Dạng tinh thần linh hồn này là có thể nương theo luyện ngục, hấp thu tất cả năng lượng, dùng pháp lực phá kết giới mà ra.

Bọn họ cũng chỉ là tại luyện ngục tưởng tượng, thành công hay không cũng chưa biết rõ, không nghĩ được Trần Nhược Tư chính là người thí nghiệm đầu tiên của bọn họ, hơn nữa cũng là người đầu tiên trở thành dạng tinh thần linh hồn.

Theo như lời thần tiên trong luyện ngục nói, chỉ cần tìm được máu linh xà tại nơi âm hàn nhất trên thế gian, thì có thể trở lại bình thường như xưa. Có điều bọn họ đã đặt chuyện lừa gạt, có loài rắn nào lại sống được ở một nơi âm hàn nhất thế gian đây? Bọn họ nói như vậy, chỉ là không nghĩ rằng nói dối của họ bị khám phá thôi.

Chỉ đáng thương cho Trần Nhược Tư, cái gì cũng mù mờ, cái gì đều không biết, cứ tưởng thật rằng tìm được linh xà rồi là có thể khôi phục chân thân.

Không phải là thần tiên thì đương nhiên không biết điều này .

Tám vị thần tiên thương lượng với nhau một chút, khởi thân đi tới, sau đó rất nhanh tản ra, chia làm tám phương vị bắt đầu niệm chú ngữ.

Chỉ thấy bọn họ tám người miệng hé ra hợp lại không ngừng tụng niệm, những tia sáng kim sắc nhỏ từ trong miệng bọn họ bay ra, nhằm hướng Trần Nhược Tư cùng với Linh Cơ bay tới.

Theo thời gian đám ánh sáng kim sắc nọ vòng quanh than thể Trần Nhược Tư với Linh Cơ ngày càng nhiều, chỉ chốc lát ánh sáng kim sắc đồng thời nổ mạnh, kim quang bắn ra bốn phía, tiến vào thân thể Trần Nhược Tư và Linh Cơ.

Trần Nhược Tư nhất thời cảm giác được thân thể chính mình, giường như bị phân giải thành từng tế bào, nhưng hắn cảm giác được hắn vẫn ôm Linh Cơ, cảm giác nàng trong lòng hắn, hắn phi thường kỳ quái trong lòng thầm nghĩ: "Không nghĩ bị truyền tống đi cảm giác sẽ là kỳ diệu như vậy. Chà, loại cảm giác này, giống như trước kia đã từng gặp, ở nơi nào vậy ta?" Hắn nghĩ vậy, trong đầu trở nên có chút hồ đồ.

“À, ta nhớ ra rồi, tại luyện ngục, tại luyện ngục ta từng có loại cảm giác này” Hắn trong lòng tự giải đáp.

Đột nhiên tám vị thần tiên nọ đình chỉ niệm chú ngữ, đồng thời hướng về Trần Nhược Tư và Linh Cơ, song chưởng đẩy đi, mười sáu đạo hào quang ngũ sắc bắn ra, hướng về Trần Nhược Tư lao tới.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm than: "Bọn họ, bọn họ đang làm cái gì vậy, có thể nào hạ độc thủ đối với chúng ta" Hắn nghĩ vậy, mười sáu đạo hào quang ngũ sắc đã đụng vào thân thể bọn họ, tiếp theo trong nháy mắt đã dung nhập vào thân thể bọn họ.

Trần Nhược Tư chỉ là cảm giác được trước mắt chính mình chỉ có một mảng hào quang ngũ sắc, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cảm giác xung quanh cũng không phát sinh biến hóa gì, hắn buồn bực, trong lòng thầm nghĩ: "Thần tiên đưa người đi, không ngờ phức tạp như vậy, khó trách họ không muốn trợ giúp chúng ta".

Tám vị thần tiên dừng tay, mười sáu đạo hào quang ngũ sắc lại, tụ lại một chỗ, biến thành ngũ sắc quang cầu, đem Trần Nhược Tư với Linh Cơ bao lại bên trong, sau đó chậm rãi nhỏ đi, uốn lượn bay trên trời, biến mất về phía chân trời.

Bọn họ nhìn ngũ sắc quang cầu biến mất, tám người trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc lo lắng, trong đó một lão thần tiên nói: "Tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì, chúng ta phải chạy nhanh trở về nói với các tiên nhân, xem mọi người có biết không, chỉ mong hắn sẽ không phá hư thế giới này, bằng không thế giới này có lẽ không xong".

Lão nói xong, mấy vị thần tiên cùng gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng bay lên, đạp Ngũ sắc tường vân mà bay đi.

Kỳ thật, bọn họ tám người nếu muốn đưa Trần Nhược Tư hai người li khai nơi này, thì là việc phi thường đơn giản, bọn họ làm phức tạp như vậy chỉ vì muốn dò xét trong cơ thể Trần Nhược Tư chứa đựng năng lượng gì và kết cấu thân thể, kết quả vẫn giống như lúc trước không hay biết, không thu hoạch được chút gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK