Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đồ nhi nhất định không khiến sư phụ thất vọng.” Diệp Phong kiên định đáp.

“Bất quá trước mặt người Thánh điện con không được để lộ mình có nhiều khí hải. Một khi chúng biết còn có quan hệ với vi sư thì sẽ gặp phiền hà vô tận. Tại Võ Nguyên đại lục, vi sư có thể bảo vệ con, nhưng ở thánh địa con không thể có được vận may như vi sư năm xưa để thoát khỏi truy đuổi của Thánh điện mà chạy về. Nguyên Thần quyết muốn đại thành cần đến tiên thiên thủy nguyên chi lực, chỉ có ở thánh địa…”

“Còn bí pháp Thần thông biến thì khi nguy hiểm, con không cần che giấu. Thánh điện có phái người đến tra xét, con cũng có thể tìm lý do giải thích qua qua là được.” Yêu vương đột nhiên bật cười: “Chỉ cần con chứng minh được mình không có quan hệ với Vu võ, cũng không phải truyền nhân chính thống, tin rằng Thánh điện không đành giết đi.”

“Đồ nhi vốn không phải truyền nhân chính thống của Vu võ. Tu luyện cũng không phải Vu võ công pháp, tất nhiên không có quan hệ với Vu võ.” Gã nghe ra ý sư phụ, mỉm cười xán lạn.

Thánh điện e sợ Vu võ trùng hiện đại lục sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị của chúng ở đây. Diệp Phong tuy có thể thi triển vài môn Thần thông thuật, nhưng thánh giả có thể dễ dàng nhận ra gã có chân nguyên, tuyệt đối đó không phải là Vu võ. Như vậy Thánh điện sẽ phòng bị gã nhưng không bức ép quá, chỉ cần gã khéo che giấu, chưa biết chừng việc xui xẻo sẽ thành vận may.

Nghĩ vậy gã thở phào. Thần thông biến là chỗ dựa lớn nhất của gã khi chiến đấu, nếu có thể thi triển thoải mái thì đơn giản hơn nhiều. Bất quá khi chưa cần thiết, gã cũng không muốn rước lấy phiền hà. Đi đến đâu hay đến đó.

“Vậy đồ nhi có nên tham gia thánh tiềm tuyển bạt tái?” Gã hỏi.

“Đương nhiên nên tham gia! Hiện tại Thánh điện coi con là thánh tiềm giả có thể dốc sức bồi dưỡng, đó là cơ hội. Điều kiện tu luyện của thánh địa vượt xa Võ Nguyên đại lục, con ở đó có thể nhanh chóng đề cao thực lực, tấn cấp thánh giai, thậm chí cao hơn cũng không phải xa vọng gì. Vi sư tin chiến tranh trong thánh địa chỉ là một trường sinh tử tẩy lễ với con chứ không phải tấm thôi mạng phù.”

Gã gật đầu: “Đợi khi đồ nhi có đủ thực lực sẽ quay lại đối phó Thánh điện, khiến chúng trả giá cho những gì từng gây ra.”

“Con có lòng, vi sư rất vui. Bất quá... phàm việc gì cũng nên lượng sức, vi sư không hi vọng con vì nóng lòng báo thì cho ta mà ném cả bản thân vào. Được rồi, những gì có thể nói, vi sư đã nói hết. Con nên lập tức về Mộ Dung gia, tránh để Liệt Hỏa tông sinh nghi...” Yêu vương từ ái dặn: “Ta đã dặn bọn lão Giao cầm chân Võ Tuyên nửa canh giờ, nhân thời gian này con cưỡi Phong loan về Mộ Dung gia. Tuy hiện giờ con không cần e dè Liệt Hỏa tông, nhưng cũng không cần thiết trở mặt làm gì.”

“Còn một việc, đồ nhi đoạt tiên thiên hỏa nguyên của Liệt Hỏa tông. Nó đã sinh ra linh trí thành Hỏa nguyên tinh tủy. Đồ nhi không biết an trí thế nào.” Gã lấy tiên thiên hỏa nguyên thể ra nhưng nó nhất định không chịu ra.

“Để nó ở lại Yêu điện đi. Vi sư có thể cho nó vô tận linh khí, nó sẽ giúp hỏa hệ yêu thú nhanh chóng đề thăng tu vi, hai bên cùng có lợi.” Yêu vương tiếp lấy tiên thiên hỏa nguyên, gương mặt trẻ con do hỏa diễm hình thành xuất hiện trên tinh thể, nhìn ông đầy sợ hãi, như thể có nhận biết.

“À, tiểu tử hình như còn nhớ vi sư, ha ha.” Yêu vương vui vẻ: “Lúc ta đến Liệt Hỏa tông đoạt tiên thiên hỏa nguyên chi lực, tiểu tử này còn chưa khai mở linh trí, nhưng vẫn nhớ khí tức của ta.”

“Tiểu tử, không cần sợ ta. Ta không giống Liệt Hỏa tông, cầm tu ngươi rồi rút năng lượng. Trong Yêu ma sâm lâm, ngươi được tự do, chỉ cần không gây loạn thì ta không can thiệp.” Yêu vương quang sang bảo Diệp Phong: “Được rồi, con mau về Mộ Dung gia đi.”

"Đồ nhi minh bạch!" Gã vái sư phụ rồi rời Yêu điện.

Từ rày Diệp Phong ta lại có mục tiêu mới. Thánh điện, hãy đợi đấy. Sẽ có ngày ta diệt sạch các ngươi, đòi lại món nợ mất người thân nhất cho sư phụ và Thẩm Lan.

oOo

Trên tầng không Mộ Dung thành, thân thể khổng lồ của Hỏa lân thú mang theo thanh sắc liệt diễm rừng rực, đối diện với bốn võ hoàng Liệt Hỏa tông.

“Bốn tên khốn kiếp kia, lão tử nói không biết kẻ đó tức là không biết.” Hỏa lân thú gầm lên: “Liệt Hỏa tông không biết đã tạo nghiệt gì để đối phương đến báo thù lại đổ lên đầu lão tử.”

“Mẹ nó chứ, tưởng hỏa gia gia dễ bắt nạt hả? Dù các ngươi đông người, lão tử cũng không sợ. Chạm đến lão tử, ta sẽ đến Liệt Hỏa tông, cho một mồi lửa đốt sạch sơn môn.”

Hỏa lân thú mắng loạn một hồi, chặn được bọn Võ Tuyên lại. Họ tuy không sợ nó nhưng tông môn có tới mấy vạn đệ tử, đều không phải đối thủ của yêu thú điên cuồng này. Nếu nó lại đến quấy nhiễu thì Liệt Hỏa tông giải tán là vừa.

“Hỏa lân yêu hoàng! Việc quấy nhiễu sơn môn, Liệt Hỏa tông không truy cứu nhưng tiên thiên hỏa nguyên bị trộm mất có liên quan đến căn cơ tông môn, nếu không điều tra rõ ràng, dù ngọc thạch câu phần thì bọn lão phu cũng phải hỏi các hạ cho ra lẽ.” Võ Tuyên không thể ngồi yên, mất tiên thiên hỏa nguyên là tổn thất nặng nhất của Liệt Hỏa tông, nếu không tìm được về, lão sẽ là tội nhân của tông môn.

“Ngươi thích cứ việc tra xét. Lão tử không biết gì hết, tìm lão tử hỏi làm gì.”

“Ngươi dẫn bốn người bọn ta đi mất để kẻ đó trà trộn vào sơn môn, đến cả cấm địa - - Hỏa viêm động. nếu hai bên không có dự mưu gì thì thiên hạ lấy đâu ra việc xảo hợp đến thế.” Cổ trưởng lão nổi giận.

“Xảo hợp hay không, lão tử không biết.” Hỏa lân thú phun nước bọt lẫn lửa ra: “Có lẽ kẻ đó đợi sẵn ở ngoài sơn môn, tìm cơ hội lẻn vào. Chỉ là hỏa gia gia vô tình đến tìm các ngươi trút giận khiến hắn có cơ hội. Hơn nữa lão tử chỉ đốt trụi y phục của mấy tên khốn mà thôi, bốn tên tiểu vương bát đản các ngươi lại như cha mẹ chết không bằng, hầm hầm đuổi đánh, truy sát lão tử! Lão tử không chạy thì đứng yên cho các ngươi đánh chắc? Có phải lão tức bắt các ngươi đuổi theo không?”

Hỏa lân thú nói rất có lý, đó là nguyên nhân Võ Tuyên không dám khẳng định nó có liên quan. Dù gì việc này do bọn lão khinh suất.

"Tông chủ!" Một trưởng lão ghé tai nói: “Lão phu nghĩ hồi lâu mới ra, thân ảnh kẻ lấy tiên thiên hỏa nguyên rất giống Diệp Phong. Nếu Hỏa lân thú có liên quan thì có lẽ kẻ lấy bảo vật là hắn.”

“Sao… sao có thể! Y mới hai mươi hai tuổi, làm cách nào tu luyện được thực lực gần ngang võ hoàng?” Võ Tuyên kinh ngạc.

“Tông chủ đừng quên, trong Hỏa viêm động có người tấn cấp tôn giả. Gần như chắc chắn đó là kẻ trộm. Tiểu tử Diệp Phong đó khi bản tông đến bái phỏng đang là cao giai võ tông, Hỏa viêm động phát sinh chuyện gì chúng ta không biết nhưng nếu bảo y cơ duyên xảo hợp tấn thăng tôn giả, thì khả năng rất lớn. Hỏa lân thú mà câu kết với ai đó thì Diệp Phong này hiềm nghi lớn nhất.”

Phân tích này hợp tình hợp lý khiến Võ Tuyên tin đến tám phần. Lão nhớ ra Diệp Phong từng với tu vi võ tông giết võ tôn của Âu Dương gia, bảo gã là Vu ma dư nghiệt thì cũng có mấy phần.

“Nếu đó chính là Diệp Phong, giờ này tất y không ở Mộ Dung thành hoặc linh trì. Chúng ta chỉ cần tìm kỹ là có manh mối.” Võ Tuyên lập tức xác định.

Truy đuổi lúc trước khiến Võ Tuyên biết tốc độ của kẻ trộm kém hơn bốn người. Họ rời Nguyên châu là lập tức toàn lực đến Mộ Dung gia, tuy dọc đường bị đám yêu hoàng đáng ghét của Yêu điện chạn đường một lúc nhưng dù thế nào, kẻ trộm cũng không thể về đây nhanh hơn họ. Hơn nữa từ lúc đến Mộ Dung gia, thần niệm của bốn võ hoàng đã khống chế chặt chẽ mấy dặm vuông, nếu có người về thì nhất định không thoát được cảm tri của họ.

Chỉ thoáng qua, khí tức trong Mộ Dung thành bị Võ Tuyên thu nhận hết. Không có khí tức của Diệp Phong.

Không ở trong thành thì chỉ còn linh trì. Bọn lão đưa mắt ra hiệu, thân hình loáng lên lướt ra ngoại thành.

“Mặc xác các ngươi.” Hỏa lân thú đại nộ gầm lên: “Đám khốn kiếp các ngươi định làm gì.”

“Hỏa lân yêu hoàng không cần nổi giận, bọn ta chỉ muốn bái phỏng Diệp tiểu hữu!” Khoảnh khắc sau, chúng nhân đến phía trên linh trì, có tụ linh đại trận nên thần niệm của võ hoàng cũng không xuyên qua được lớp sương dày đặc.

“Phong tiểu tử đang bế quan khổ tu! ” Hỏa lân thú chặn trước mặt chúng nhân, tỏ vẻ khẩn trương.

“Đến rồi thì cũng nên chào nhau nhỉ?” Võ Tuyên cười lạnh, càng xác định việc này có quan hệ với Diệp Phong. Nếu tra ra thì Mộ Dung gia cũng là đồng mưu, Liệt Hỏa tông không cần e dè nữa.

“Lão tử cảnh cáo các ngươi, đừng có xông vào.” Hỏa lân thú mắt lộ hung quang, sẵn sàng động thủ.

“Diệp tiểu hữu nếu ở trong linh trì, chỉ cần ra gặp mặt bọn mỗ, bản tông chủ lập tức dẫn người đi ngay.” Võ Tuyên đổi giọng sang lạnh lùng: “Nếu y không xuất hiện…. thì thứ cho lão phu không khách khí, dù xông vào thì hôm nay cũng phải gặp y.”

“Gừ.” Hỏa lân thú liệt diễm xung thiên, gầm lên động trời: “Liệt Hỏa tông khinh người quá mức, hỏa gia gia liều với các ngươi.”

“Hừ! Ta chặn nó lại, các vi lập tức tra xét.” Võ Tuyên triển khai lĩnh vực, nhắc nhở: “Cẩn thận, trong linh trì có thể còn một hoàng cấp cường giả, đừng xung đột, tìm Diệp Phong là được.”

Ba võ hoàng hóa thành ba dải cầu vồng lửa vút vuống trung tâm linh trì, chỉ cần vào đó mà không tấy khí tức của Diệp Phong thì sẽ có manh mối về việc tiên thiên hỏa nguyên bị lấy mất.

“Võ tông chủ! Xin hỏi lễ nghi đến thăm của Liệt Hỏa tông là cậy thực lực xông vào?” Diệp Phong lạnh lùng quát lên giận dữ, tiếng quát từ linh trì vọng rõ vào tai chúng nhân. Võ Tuyên và ba võ hoàng chuẩn bị xông vào đều ngẩn người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK