Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người tóc bạc vừa mới lên tiếng này chính là đại ca của Liên minh Hắc Đạo Âu Dương Tự. là một người có tật gió chiều nào lượn theo chiều đó.

Âu Dương Tự làm đại ca của Liên Minh Hắc Đạo cũng mới chỉ được có hai năm. nhưng tuyệt chiêu gắp mắm chọn cơm. lựa theo thời thế của ông ta sử dụng xuất quỹ nhập thần, đạt đến đỉnh cao cảnh giới. ông ta không ngừng trục lợi của mười sáu bang phái trong Hắc Đạo. hơn nữa lại chẳng đắc tội với bất kỳ vị đại ca trong phái nào cả.

Chính vì vậy mà khi Âu Dương Tự đứng ra nói thực chất là đã mở đường lui cho Trương Chí Thanh, không những vậy lại còn khẳng định vị thế của Hồ Điệp bang, ông ta diễn thuyết không thừa một câu, cũng chẳng thiếu câu nào. thật là cao thủ trong làng diễn thuyết làm cho người ta khâm phục vô cùng.

Trương Chí Thanh nghe Âu Dương Tự nói vậy thì thiết nghĩ cũng không muốn giây dưa nhiều với lũ Hồ Điệp bang này, thế nên cũng nhân tiện có Âu Dương Tự đứng ra mở đường cho mình, liền lên tiếng nói: "Thế thì bỏ đi vậy! Thằng khốn này chưa nghe mệnh lệnh của tao mà đã định làm càn rồi chết cũng đáng kiếp!"

Trương Chí Thanh vừa mới dứt lời. thì tên vệ sĩ đứng cạnh ông ta sừng người sửng sốt. Bởi người nằm trong vũng máu kia không phải ai khác mà chính là đồng đội của hắn. hắn thầm cảm thấy thương xót cho vị đồng đội của mình. cậu ta trung thành như vậy. Thế mà lòng trung thành của cậu ta đối với đại ca chẳng khác nào là đồ rác rưỡi cặn bã và thối nát. cậu ta đã chết một cách oan uống hết chỗ nói câu thành ngữ mất tốt bảo vệ xe dùng trên người của cậu ta thật là hợp lẽ.

Mộc Tiểu Yêu nghe Trương Chí Thanh và Âu Dương Tự nói vậy cũng chỉ nhún vai nói: "Chúng tôi cũng chẳng so đo tính toán gì nưa, dù sao thì đây cũng là việc không quan trọng...!"

Âu Dương Tự rất hài lòng với thái độ của đôi bên. ông ta liền giơ tay lên vỗ vỗ nói: "Nếu mà đã như vậy, chúng ta còn đứng đây làm gì nữa? Người đâu, đến dọn xác tên đàn em này ra ngoài chúng ta còn phải mở cuộc họp!"

Âu Dương Tự vừa dứt lời thì có hai thằng đàn em chạy tới vội vã lau dọn đám bầy nhầy trên sàn. rồi mang xác ra ngoài. mấy tên đàn em khác cũng không chậm trễ dọn dẹp mọi thứ khác lại cho Sạch sẽ thơm tho. Chưa đầy năm phút sau trong phòng đã lại bốc lên một mùi thơm phức làm bạt đi cả mùi máu tươi tanh nồng ban nãy.

Mấy vị đại ca trong bang phái khác lúc này đã nhận thức được Hồ Điệp bang không phải hạng xoàng nên không một ai dám khinh mạn đối phương nữa tất cả đều bước tới bắt tay chào mừng, thân thiết như những người bạn nối khố hơn chục năm rồi chưa gặp lại vậy.

Âu Dương Tự xong đâu đấy liền nhanh chóng mới các vị đại ca ngồi vào chỗ ngồi. sau đó kêu mấy tên phục vụ trong khách sạn bày đồ ăn lên.

Khách sạn Tinh Nguyệt dĩ nhiên cũng biết hôm nay là ngày lễ gì và cũng biết nhưng người ngồi trong căn phòng này là những nhân vật như thế nào, chính vì vậy mà bọn họ không dám chậm trễ. trong phòng bếp khách sạn có đến mười sáu người đầu bếp chuẩn bị món ăn cho nhưng nhân vật này. vì thế mà chưa đến mười phút sau. Những món ăn ngon miệng cùng với rượu ngon đã được bưng lên thơm phức.

Âu Dương Tự đích thân đứng dậy rót đầy cốc rượu cho mười sáu vị đại ca. sau đó mới lật đật đi về chỗ của mình rồi tự rót cho mình một cốc. Xong đâu đấy. ông ta đứng dậy nâng cốc trước mặt các vị đại ca mĩm cười nói: "Hôm nay được các vị đại ca giành chút thời gian vàng ngọc đến với Đông Thành, thật vinh hạnh cho tôi quá! Tôi. Âu Dương Tự cảm ơn các vị đại ca rất nhiều!”

Mười sáu vị đại ca thấy vậy cũng lần lượt nâng cốc lên đồng thanh nói: "Đại ca khách khí quá!"

Âu Dương Tự cũng biết mười sáu vị đại ca này gọi mình là đại ca chẳng qua chỉ là gọi chơi vậy thôi chứ ông ta biết ông ta chẳng có quyền hành gì cả, nhưng ở trong vị trí của ông ta lúc này, Âu Dương Tự cũng cảm nhận thấy mặt mình như được dát vàng lên đó vậy, bởi ai cũng có vẻ tôn kính ông, điều này khiến cho ông sung sướng khôn tả. Âu Dương Tự sau đó uống với từng vị đại ca mỗi người một chén sau đó mới lại lục đục về chỗ ngồi của mình. ông đưa mắt ra nhìn vị đại ca ngồi ngay hàng đầu tiên phía bên trái một cái. thì nhận thấy đổi phương cũng khẽ gật đầu lại với mình. ông liền mở miệng nói: "Các vị đại ca cũng biết tông chỉ của liên minh Hắc Đạo của chúng ta. đó là làm cho mọi người chúng ta đoàn kết lại với nhau, cùng phát triển, cùng kiếm lời! Theo như tông chỉ này, liên minh của chúng ta hôm nay có thêm một vị đại ca mới. Tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, đó là đại tỷ của Hồ Điệp bang Mộc Tiểu Yêu. chúng ta cùng hoan nghênh Mộc đại tỷ gia nhập liên minh với chúng ta!"

Nói xong Âu Dương Tự tự mình vồ tay đóm đắp.

Các đại ca trong bang phải khác cũng vỗ tav tán đồng theo.

Mộc Tiểu Yêu cũng đứng dậy quay sang các vị đại ca khác cúi đầu nói: 'Tiều Yêu lần này có thể gia nhập Liên minh Hắc Đạo! Đối với Hồ Điệp bang mà nói thì thật là vô cùng vinh hạnh. Hồ Điệp bang của chúng tôi sau này sẽ nghe theo sự điều khiển của các vị đại ca cùng với Âu Dương đại ca! Các anh chỉ đâu thì chúng tôi sẽ đánh đó .

Mộc Tiểu Yêu nói với giọng vô cùng khẩn thiết. nên các đại ca ngồi ở đây đều có ấn tượng khá tốt với cô. Nhưng nói là một chuyện còn làm hay không thì chỉ có mỗi Mộc Tiểu Yêu biết mà thôi.

Nghe theo sự sai bảo của bọn họ ư ? Bọn họ bảo mình đánh đâu là mình đánh đó ư ? Cái này phải xem mình có thích hay không đã chứ.

Âu Dương Tự nghe Mộc Tiểu Yêu nói vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện ông ta đưa tay lên vẫy vẫy ra ý bảo Mộc Tiểu Yêu ngồi xuống sau đó tự ông nâng một chén rượu lên quay sang các vị đại ca cười nói: “Hôm nay, vì hoang nghênh Hồ Điệp bang gia nhập với chúng ta chúng ta hãy cạn một ly để bày tỏ lòng kính trọng với Tiểu Yêu!”.

Tất cả các đại ca của các bang phái nghe vậy lại lũ lượt cùng nhau nâng cốc lại kính chúc Mộc Tiểu Yêu một cái.

Mộc Tiểu Yêu đưa mắt lén nhìn những vị đại ca đang ân cần chúc rượu mình ở đây. thì hai mắt hơi đỏ lên một chút. có lẽ là vì Hồ Điệp bang phát triển nhanh quá nên mới có được sự tôn trọng của ngày hôm nay. Mộc Tiểu Yêu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một cái gì đó hồi hộp khi nhớ lại nhưng quãng đường mình đã đi qua để có được thành tích như ngày hôm nay.

Mình bây giờ đã có một bước đi vô cùng quan trọng rồi tuy là cách thành công vẫn còn khá dài nhưng mình không cảm thấy sợ hãi nữa .

Âu Dương Tự lại trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy nói tiếp: "Lần đại hội liên minh Hắc Đạo lần này mời mọi người tới đây. thực ra là có một việc vô cùng khẩn cấp muốn bàn bạc với mọi người, tôi cũng muốn nghe xem ý kiến của các vị ra sao?"

Lần này Trương Chí Thanh đã lên tiếng trước mọi người: "ồ? Âu Dương đại ca. anh nói chuyện gấp là chuyện gì vậy?"

Âu Dương Tự nghe vậy liền đưa mắt sang nhìn đại ca Nhạc Gia Cường của Tứ Hải bang ở Tây Thành một cái rồi chầm chậm nói: "Đó chính là đại ca Nhạc Gia Cường phải đối mặt với vấn đề của Ngân Lang bang- Tình trạng của Nhạc đại ca thì mọi người cũng đã biết rõ rồi đấy. Nhạc đại ca là người vô cùng chính trực. từ trước đến giờ không hề làm trái với các quy định trong Hắc Đạo. vậy nhưng đại ca Tư Thiên Phong của Ngàn Lang bang thì sao? Tư Thiên Phong suốt ngày làm khó Nhạc đại ca. hôm nay đánh trộm chỗ này, mai đánh úp chỗ khác, làm thương đàn em của Nhạc đại ca rất nhiều! Nếu như liên minh Hắc Đạo chúng ta không ra mặt thì có lẽ các băng đảng khác sẽ cười chúng ta nhát gan mất!"

Ta cả các đại ca của bang phái khác nghe Âu Dương Tự nói vậy thì đều cười thầm trong bụng. Nhạc Gia Cường mà là một người chính trực. chưa bao giờ làm trái lại với quy định của Hắc Đạo ư?

Câu này có lẽ lừa được đứa trẻ lên ba. chứ đem ra nói với người khác chắc là người ta cười cho vỡ bụng mất. Nhớ khi xưa Nhạc Gia Cường đến tập kích gia đình của hai vị đại ca của bang phái khác. giết sạch toàn bộ người nhà của người ta. còn đem vợ và con gái của người ta ra hiếp xong rồi giết, cái này lẽ nào là chính trực hay sao? Nhưng những việc như thế này ai cũng biết vậy thôi chứ chẳng có ai đem ra nói cả. hơn nữa nói rồi cũng có tác dụng gì đâu. vì người chết cũng đã chết rồi. lẽ nào nói ra họ lại sống dậy được hay sao? Dù sao thì không nói ra cũng đỡ gặp nhưng phiền phúc không đáng có, rốt cuộc là việc gì có lợi cho mình thì làm, còn nhưng việc vớ vẩn thì không nên nhúng mũi vào làm gì cho rách việc.

Trương Chí Thanh nghe xong thì đầu nghiêng nghiêng sang một bên. đưa đũa gắp một miếng cá trong đĩa lên. sau khi nhặt hết xương ra ngoài rồi liền bỏ luôn vào miệng ngấu nghiến, vừa nhai vừa nói: "Bắc Quảng chỗ tôi cách Tây Thành khá xa, tiền đi lại cao lắm, xem ra tôi không cần đứng ra lo liệu rồi đúng không ?

Trương Chí Thanh nói xong hai mắt chớp chớp đầy ranh mãnh , cái gì mà không cần đứng ra lo liệu , nói trắng ra là chỉ cần có tiền thì tôi sẽ đứng ra lo liệu ngay hộ anh thôi .

Nhạc Gia Cường tuổi cũng không cao lắm. nhưng là đại ca của một bang phái thì cũng không còn trẻ trung gì. hắn ta mặc một bộ vest màu trắng. Trông vô cùng lịch sự, cứ như một nhà học thức vậy. Nhưng, những người thấu hiểu mọi chuyện thì cũng biết Nhạc Gia Cường thực chất là một con sói đội lốt cừu. một tên bắt chấp thủ đoạn. rất không được lòng những đại ca khác trong Hắc Đạo. có rất nhiều người đứng ra phản đối hắn ta và bang Ngân Lang là đối thủ bất mãn, và cũng là bang phái đang có sức ép nặng nề nhất với Nhạc Gia Cường. Chính vì vậy mà Nhạc Gia Cường muốn nhân cơ hội nàv giải quyết Ngân Lang bang để làm gương răn đe cho các bang phái khác. chính vì vậy mà hắn ta nghe Trương Chí Thanh nói vậy liền mĩm cười nói: "Tôi làm sao có thể đề Trương lão đại tốn kém như thế được? Lần này mọi người đứng ra giúp tôi tôi sẽ không tiếc gì mọi người đâu. mỗi người năm trăm vạn nhân dân tệ, ngoài ra các tiêu phí của hội đàn em của các vị sẽ do tôi bao hết.

tất cả đều do Tứ Hải bang lo liệu. Thế nào?"

“ Năm trăm vạn nhân dân tệ ? ”

Tất cả các vị đại ca ngồi đây đều hít một hơi thật sâu.

Tất cả bọn họ đều được coi là những bang phái lừng lẫy có tiếng ở thành phố của mình. nên năm trăm vạn đối với bọn họ cùng chẳng phải là con số to tát gì. nhưng nó cũng không phải là con số nhỏ. chính vì vậy mà với năm trăm vạn đủ đề các vị đại ca trở nên hào hứng với công việc hơn.

Thực ra trong số này thực chất có tới mười sáu bang phái- mỗi bang phái chi cần đưa bốn năm trăm thằng đàn em ra. cộng tất cả lại cũng có tói sáu bảy ngàn thằng rồi, từng đấy người đủ để giải quyết hội Ngân Lang bang chỉ có vỏn vẹn ba ngàn người. Vây nhưng , mục đích của Nhạc Gia Cường không chỉ muốn tiêu diệt hoàn toàn Ngân Lang bang mà còn muốn cho các bang phái khác trông thấy thế lực hùng mạnh thực sự của liên minh Hắc Đạo.

"Việc này đối với chúng tôi mà nói thì đúng là quá muỗi không có gì to tát cả, vậy nhưng Nhạc lão đại! Nếu như chúng tôi làm như vậy không làm ảnh hưởng gì đến Tây Thành của anh đấy chứ? Nói cho cùng thì vụ tấn công xuyên thành phố này là điều vô cùng kiêng kỵ trong Hắc Đạo đó!" Người vừa lên tiếng là Đại ca Lỗ Dũng Vệ của Tam Anh bang tại Đông Thành.

Nhạc Gia Cường nghe vậy trong bụng thầm chửi nói cái gì ra vẻ đạo mạo hơn người này, ăn nói gì mà như đánh rắm thối không ngửi nổi ngày xưa mày đối phó với cái bang Hắc Lang sao không nói đến những ảnh hưởng không tốt đi? Mẹ kiếp..! Tuy trong bụng chửi rủa như vậy. Nhưng Nhạc Gia Cường vẫn mĩm cười hòa nhã đáp lại: "Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi bởi vì thế lực của bọn Ngân Lang bang lúc này là khả mạnh. cứ như là muốn nuốt chửng Tứ Hải bang của chúng tôi, chúng tôi chẳng qua là muốn bảo vệ lợi ích của bản thân mình mà thôi người ngoài dám nói gì cơ chứ? Hơn nữa . bọn chúng đều biết rằng tôi là người trong liên minh Hắc Đạo, nên bây giờ tôi mượn sức mạnh của liên minh đến đề bảo vệ quyền lợi của tôi cái này thì có gì là bất hợp lý chứ?"

Các đại ca của bang phái khác nghe Nhạc Gia Cường nói vậy đều khẽ gật đầu tán đồng

Nhưng cả lũ bọn họ đâu phải là đồng ý cái quan điểm là người trong cùng liên minh là phải giúp nhau đâu tất cả đều là vì tiền mà thôi.Nếu như Nhạc Gia Cường không nói ra năm trăm vạn đó thì có quỷ mới chịu gật đầu đồng ý giúp hắn ta .

Nhạc Gia Cường lúc này bỗng nhiên quay đầu sang Mộc Tiểu Yêu cười nịnh nọt nói: “Không biết ý của Mộc đại tỷ ra sao "

Mộc Tiểu Yêu nghe vậy hơi sững người lại một lúc , sau đó cô lại nhoẻn miệng cười đáp: “Tất cả những người ngồi đây đều là tiền bối cả. tôi làm sao mà dám làm khác ý được cơ chứ ? Tôi nghe theo ý của mọi người là được rồi tôi tin ý kiến của mọi người đều là những ý kiến đúng đắn nhất”

Nhạc Gia Cường nghe vậy thì bật cười ha há nói: “Mộc đại tỷ thật là sáng suốt ”

Cuối cùng mọi người cùng nhất trí thương lượng, ngoại trừ đại ca Chung Khánh của bang QUỶ Đao tại thành phố Tân Dân và đại ca Lâm Bằng của hội Tiểu Đao của thành phố Phúc Duyên không đồng ý ra. thì tất cả các đại ca khác đều nhất chí đồng ý giúp đỡ Nhạc Gia Cường. Nhưng cả hai người Chung Khánh và Lâm Bằng đều có nhưng lý do vô cùng xác đáng khi từ chối tham gia, đó là bang QUỶ Đao của Chung Khánh vừa mới chiến đấu với một bang tên là Tam KỸ một trận thừa sống thiếu chết. nguyên khí hao tồn nghiêm trọng cần phải tĩnh dường hồi phục, còn bang Tiểu Đao của Lâm Bằng thì mấy ngày trước mắc mớ với cảnh sát. nên mấy trăm thằng đàn em vừa bị bắt, tình thế vô cùng bất ổn nên không tiện xuất hiện. Đối với Nhạc Gia Cường mà nói thì mặc dù không được đủ cả mười sáu vị đại ca tham chiến, nhưng đây vẫn là kết quả có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Vì nói cho cùng thì mười bốn bang phái liên minh với nhau cũng đã là một thế lực vô cùng khủng khiếp rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK