Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Qua gần ba mươi năm, chiếc thuyền thần đình song song đã vượt qua biết bao hiểm nguy, thuận lợi đưa mọi người tới Cửu Lê Bộ châu.

Vốn hai bên thân như huynh đệ, nhưng sau khi bước vào Cửu Lê Bộ châu thì bắt đầu biến chất!

Cửu Lê Bộ châu là một vùng đất hoang sơ, là một mảnh đất nguyên thủy chưa được con người khai phá. Có thể nói ở đây có rất nhiều thiên tài địa bảo đang chờ tu sĩ nhân loại tới thăm dò.

Sau đó, khi cùng nhau tiến vào một cái cầu cổ xưa, Chung Biệt Ly cùng các tu sĩ Thi Đạo tông đã đồng thời nhìn trúng một tài liệu luyện khí cực phẩm - một khối Sơn tinh, đang được một tu sĩ Hợp Thể kỳ khác của Đông Thắng châu đoạt được.

Sơn chính là núi, còn tinh ở đây là tinh hoa của núi. Chỉ cần nghe qua đã biết khối tài liệu này vô cùng trân quý.

Kết quả là Chung Biệt Ly mượn sức của con Yêu thú cửu cấp đã hàng phục được ở Cửu Lê Bộ châu dùng thế công sét đánh không kịp giết chết tên tu sĩ Đông Thắng châu này, rồi nhanh chóng đi xa!

Mười tên thi sĩ Thi Đạo tông cũng nhìn trúng Sơn tinh, vì một khi có được Sơn tinh rồi, Thi Đạo tông có thể luyện chế ra được một kiện pháp bảo vô cùng cường đại, lúc đó sẽ không bị tiên khí của Mao Sơn phái áp chế nữa! Cho nên các thi sĩ rất muốn có được khối Sơn tinh trong tay Chung Biệt Ly, nói ra yêu cầu trao đổi. Nhưng Chung Biệt Ly cũng biết giá trị của Sơn tinh đối với tông môn mình, nên đã dứt khoát cự tuyệt. Chính vì như vậy mà đã phá đi giao tình của song phương nhiều năm qua, đồng thời các thi sĩ Thi Đạo tông còn có ý đồ đoạt bảo nữa!

Song phương dây dưa ở Cửu Lê Bộ châu đến gần trăm năm, sau đó Chung Biệt Ly quyết định đi lên hai chiếc thuyền thần đình song song để rời khỏi Cửu Lê Bộ châu. Bởi vì Thi Đạo tông ở Tây Nguyên châu có thanh thế rất lớn, nên Chung Biệt Ly không dám trở về Tây Nguyên châu, mà lên thuyền đi tới Hoa Nam châu.

Không ngờ các thi sĩ cũng vô cùng kiên nhẫn, bám theo quyết đoạt được khối Sơn tinh trong tay Chung Biệt Ly được thì mới buông tha cho!

Chung Biệt Ly vất vả lắm bỏ rơi được bọn họ, mới sống an nhàn được mấy năm thì các thi sĩ lại tìm được tung tích, trước đó không lâu, hai bên còn mới chiến đấu một trận nữa.

Nghe Chung Biệt Ly nói xong, Lệnh Hồ mới biết được thì ra hai chiếc thuyền thần đình song song đã có đột phá to lớn, nên tốc độ đã tăng lên. Vốn việc đi từ Đông Thắng châu đến Hoa Nam châu cần đến mười năm, nhưng lúc này chỉ còn có hai năm mà thôi. Ngoài ra hắn cũng biết được sự hạn chế đi lại trước giờ đã bị phá bỏ, điều này sẽ giúp cho Lệnh Hồ tránh được nhiều phiền toái. Phải biết rằng kế hoạch của Lệnh Hồ bây giờ là kết xuất ra viên Thủy tuyệt Đan trong Ngũ Hành Kim Đan, nhưng Hoa Nam châu lại không có Thủy tuyệt chi địa, nên chỉ còn cách đi sang các châu khác để tìm kiếm. Sau khi nghe được Chung Biệt Ly nói một chút sơ qua về tình huống của Cửu Lê Bộ châu, Lệnh Hồ cũng có một chút nắm chắc về việc tìm được Thủy tuyệt chi địa ở Cửu Lê Bộ châu.

Trừ điều này ra, Lệnh Hồ cũng rất có hứng thú với việc Cửu Lê Bộ châu còn là một mảnh đất hoang vu chưa được khai phá, cho dù không tìm thấy Thủy tuyệt chi địa, hắn cũng muốn tới đó để thăm dò một chút.

- Đại ân tiền bối, vãn bối không biết nên cảm ơn thế nào. Nếu như tiền bối cần, vãn bối nguyên dâng Sơn tinh để đền đáp đại ân của tiền bối.

Chung Biệt Ly nói.

Lệnh Hồ khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên biết tâm tư lấy tiến làm lùi của Chung Biệt Ly. Tuy Sơn tinh rất trân quý, nhưng Lệnh Hồ không có ý định gì với nó cả, nên đã cự tuyệt lời của Chung Biệt Ly.

Lệnh Hồ tiếp tục hỏi thăm một chút tin tức về Cửu Lê Bộ châu. Sau khi biết được thêm vài tin tức, cơm nước no nê xong thì hắn liền lên phòng hảo hạng của tiên khách tửu lâu, muốn tẩy đi phong trần.

Về phần Chung Biệt Ly, dĩ nhiên là cáo từ rời đi.

Thành thật mà nói, tuy Lệnh Hồ không cố ý, nhưng từ trên người hắn lại có một cỗ khí thế phát ra tự nhiên, làm cho Chung Biệt Ly có cảm giác mình đang bị áp bách không nói nên lời, tương đối khổ sở. Nên khi có cơ hội rời đi, Chung Biệt Ly không dám chần chừ chút nào cả.

Lệnh Hồ ở tửu lâu tiên khách tại Già Diệp quốc nghỉ ngơi bảy ngày. Trong mấy ngày đó, Lệnh Hồ không làm gì cả, chỉ có việc ngủ. Sau khi ngủ say đến bảy ngày bảy đêm, hắn mới thống khoái tỉnh lại!

Trong ba mươi năm tiềm tu ở dưới mặt đất, chưa có giây phút nào tinh thần của Lệnh Hồ được thư giãn cả, vẫn phải luôn duy trì trạng thái thanh tĩnh. Tuy tinh thần trong quá trình tu luyện vẫn luôn tràn đầy sức sống, nhưng lúc làm xong đã rất mệt mỏi, việc này có thể thấy được qua việc Lệnh Hồ đã ngủ đến bảy ngày bảy đêm. Cho nên, có thể nói đôi khi giấc ngủ chính là phương thức tốt nhất để giúp cho tinh thần cùng cơ thể được phục hồi một cách tốt nhất.

Tẩy đi phong trần, đổi một bộ y phục khác, Lệnh Hồ trong tinh thần tràn đầy hưng phấn ra khỏi tửu lâu tiên khách.

Tay khẽ vẫy lấy thanh cự kiếm nhiều màu ra, rồi lấy đi khối linh thạch thượng phẩm đã không còn linh lực nhiều. Sau khi thay thế vào bằng một khối linh thạch thượng phẩm có linh lực đầy đủ, Lệnh Hồ liền ngự kiếm phi hành bay lên trời, lưu lại hư không trăm trượng xung quanh tửu lâu tiên khách những ánh màu rực rỡ, làm cho các tu sĩ nhìn thấy không khỏi nuốt nước bọt mà thèm muốn.

Lệnh Hồ cũng không vội nên không sử dụng tốc độ cao nhất của cự kiếm nhiều màu, mà vẫn giữ tốc độ hai vặn dặm trung bình phi hành trên không trung, rồi bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo!

Vốn Lệnh Hồ định đi tới chỗ có hai chiếc thuyền thần đình song song để đi thắng tới Cửu Lê Bộ châu, nhưng mà, nếu tiểu sư muội Phong Vũ Nhược đã cố ý đưa tin như thế, hắn không thể nào bỏ qua được lần thịnh hội Thiền đạo ở Quảng Ân tự này. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng việc Thiên Mạc sư đệ tham gia thôi, hắn đã muốn tới quan sát và ủng hộ rồi. Huống chi đã rất nhiều năm hắn chưa gặp lại Nạp Lan Bạch Y và tiểu sư muội, cũng nên tới đó tụ họp lại.

Nhớ tới khí chất dịu dàng trầm tĩnh, phiêu dật xuất trần như tiên tử của Nạp Lan Bạch Y, cùng với sự hoạt bát khả ái, ngay thẳng thuần chất của tiểu sư muội, khóe miệng Lệnh Hồ không khỏi hiện lên nụ cười ôn hòa. Vốn khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng kiên nghị của hắn trong nhiều năm nay cũng vì thế mà nhu hòa lại.

Trong lộ trình mấy ngàn dặm này, cự kiếm phi hành đã đi qua rất nhiều quốc gia người phàm. Thỉnh thoảng, các tu sĩ ở các quốc gia vừa ngự kiếm bay lên thì các phàm nhân đã quỳ bái xuống, còn các tu sĩ được vạn chúng quỳ bái ấy lại tiêu sái phi hành biến mất ở cuối chân trời.

Lúc các tu sĩ vừa gặp nhau, người nào người nấy đều dùng thần niệm dò xét qua nhau, rồi đi qua. Nếu như không có làm gì quá đáng cũng bình yên vô sự, nhưng vẫn có những người ỷ mạnh hiếp yếu, gây nên tranh đấu, thậm chí còn không chết không thôi.

Cho nên, tuy trong mắt người phàm những người tu tiên là những người không bị hồng trần quyến vào, nhưng thật ra những người tu tiên vẫn bị cái gọi là lợi ích và tham lam làm tâm niệm của mình chết đi.

Cũng như lúc này vậy, Lệnh Hồ đang ngự kiếm phi hành đi theo con đường của mình, không quan tâm đến ai cả. Cho dù có những tu sĩ khác vô tình dùng thần niệm quét nhìn thì hắn cũng cười nhạt thờ ơ.

Nhưng lúc này lại có một đội ngũ có thanh thế vô cùng lớn đang từ dưới quốc gia người phàm bay lên, làm cho Lệnh Hồ cảm thấy vô cùng bực mình.

Các loại công cụ như quạt to nhiều màu, cờ hiệu, võng che...phảng phất che khuất cả bầu trời vậy. Những kèn lệnh bằng ốc biển phát ra tiếng kêu, tiếng nhạc Phạn xướng du dương phiêu đãng. Hai hàng tăng, ni thần sắc trang nghiêm, niệm Phật một cách thành kính. Ở giữa chiếc Phật kiệu đầy các phù quang tiếng Phạn của Phật gia được tám pháp sĩ Kim Cương khôi ngô khiêng lấy là một hòa thượng. Hòa thượng này mặt vuông tai lớn, miệng cười rất rộng, bụng để lộ ra, lúc nhìn qua làm cho người khác cảm thấy hắn rất giống Di Lặc Phật Tổ của Phật môn.

Hòa thượng mập vô cùng mập mạp, nhưng cũng vô cùng khôi ngô. Đỉnh đầu trơn bóng có chín vết chấm chớp động linh quang, Phật khí trên người lượn lờ, thân thể toát ra Phật lực rất tự nhiên. Lúc hắn mỉm cười thì trông rất trang nghiêm, hiền hòa.

Một đội ngũ đông đúc như thế hiển nhiên không thể nào có tốc độ phi hành nhanh được. Thậm chí, dường như đội ngũ này còn cố ý giảm tốc độ lại, làm cho các tín đồ người phàm thấy vậy phải vội vàng quỳ xuống cúng bái, lập đàn dâng hương.

Vốn việc họ đi nhanh hay chậm, cho dù là đứng lại cũng không liên quan đến Lệnh Hồ. Nhưng cứ qua một lần rồi qua một lần nữa, đội ngũ này lại cố ý làm ra một trận thế không cho tu sĩ khác bay qua, chỉ có thể đi sau bọn họ.

Hơn nữa, bọn họ còn cố ý để cho một phần tăng lữ của mình vòng ra phía sau chúng tu. Cho dù có các tu sĩ muốn đi đường vòng vượt qua, cũng bị bọn họ ngăn lại.

Nếu không vượt qua được, thì chỉ còn cách đi theo ở phía sau, dùng sự thành kính để cúng bái Phật tổ rồi!

Tuy Lệnh Hồ luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lần này hắn cũng không khỏi ngạc nhiên một chút, mà điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là đội ngũ tăng, ni này lại có thực lực rất mạnh. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi, các tăng ni bên trong đó đã có đến hai mươi người là Phật tu Hợp Thể kỳ, còn có rất nhiều Phật tu Phân Thần kỳ cùng Xuất Khiếu kỳ nữa. Nếu như nhìn kỹ đến chỗ trung tâm, có thể nhìn thấy ở đấy có đến ba mươi vị Phật tu Hợp Thể kỳ nữa, trong dó còn có một đầu đà có tu vi Độ Kiếp sơ kỳ, đạo hạnh ổn cố! Vị đầu đà này thân cao chín thước, đầu đội kim cô, trong tay cầm thiền trượng, mắt trợn lên ra vẻ ta là Kim Cương hộ pháp, sát khí đằng đằng.

Mặc dù nói Lệnh Hồ có thực lực giết chết tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ, nhưng nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà gây chiến, dẫn đến máu chảy thành sông thì cũng không hay lắm. Huống chi, tuy thần thông Lệnh Hồ mạnh, nhưng cũng khó ngăn được nhiều tu sĩ vây công đến thế. Cho nên, cuối cùng Lệnh hồ chỉ đành đi theo phía sau hàng ngũ đó.

Thật ra, không chỉ có một mình Lệnh Hồ phải chịu cảnh như thế. Nơi đội ngũ này đi qua, phàm là những người lọt vào tầm mắt của họ, cho dù người đó đang ở phía trước đi tới, hay là từ phía sau đi lên, kết quả cuối cùng là phải lủi thủi ra phía sau của đội ngũ, tạm thời làm người thành kính đi theo họ.

Đã qua hơn một giờ, nhưng đội ngũ này mới chỉ bay được khoảng năm nghìn dặm. May mà Lệnh Hồ biết được mục đích cuối cùng của đội ngũ này là Lạc Hoa tự ở Ma Vân quốc, nên Lệnh Hồ mới yên lặng đi theo phía sau, hơn nữa hắn cũng có hứng thú quan sát cái đội ngũ Phật môn long trọng này rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu không, cứ đi với tốc độ chậm chạp thế này, Lệnh Hồ không muốn nổi giận cũng không được.

Điều làm cho Lệnh Hồ cảm thấy hứng thú nhất chính là vị hòa thượng mập mạp phảng phất như Phật Di Lặc ở trong kiệu kia.

Tuy Lệnh Hồ không thể nhìn ra tu vi của người này cao sâu đến đâu, nhưng không cần suy nghĩ nhiều thì hắn cũng đoán được đại khái. Có thể làm cho một tăng lữ có tu vi Độ Kiếp sơ kỳ làm Kim Cương hộ pháp ở bên, hơn nữa còn được rất nhiều tu sĩ cao giai tôn sùng đi theo như thế, khẳng định tu vi của người này chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu hơn tăng lữ Độ Kiếp sơ kỳ kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK