• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương trong lúc ăn cơm lại tập thoại với nhau, thời gian ăn trưa Quách Khải cho rất gấp vì hơn mười hai giờ: bọn họ sẽ chính thức khai máy.

Tổ đạo cụ mang máy sưởi đến vì vậy nhiệt độ trong nhà kho cũng được tăng cao lên một chút, nếu không lúc bọn họ nói chuyện sẽ phả ra khói trắng tạo thành bug to đùng so với thời gian mà kịch bản đã viết.

Quách Khải hỏi hai người họ: “Ăn cơm không no lắm đúng không?”

Lục Yên Đinh không ăn được mấy miếng, Du Cảnh Dương khẩu vị không tồi, chỉ vì là diễn viên nên cũng không thể được ăn bao nhiêu, vì vậy bọn họ đều gật đầu. Quách Khải liền nói: “Vậy được, hai cậu chuẩn bị một chút, năm phút sau sẽ bắt đầu quay, ban nãy cái đoạn cuối cũng không tệ lắm, duy trì cảm giác đó là được.”

Ngón tay cái của Lục Yên Đinh đào sâu vào một điểm nào đó trong lòng bàn tay mình, một mình cậu lặng lẽ đứng ngây ngốc trong góc tường, cũng không ai biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Cách thức chuẩn bị trước khi vào cảnh quay của mỗi một diễn viên đều không giống nhau, Lục Yên Đinh thuộc về trạng thái tĩnh mà Du Cảnh Dương lại thuộc về trạng thái động, cậu ta không giống Lục Yên Đinh phong bế như vậy, cậu ta còn đang nói chuyện cùng với Quách Khải, mỗi khi nói một câu, Du Cảnh Dương sẽ đi lại vài bước, hai tay đung đưa, trong miệng lẩm bẩm.

Quách Khải có quan niệm rất nặng nề về thời gian, sau năm phút, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Không giống với các đoàn phim trước đây, Quách Khải khi hướng dẫn đoàn phim thường mang đến cảm giác nghiêm cẩn lại lý tính cho Lục Yên Đinh, hiện trường quay phim vĩnh viễn theo trường phải chỉnh tề có thứ tự, nhân viên công tác cũng không có quá nhiều biểu tình, thậm chí còn ít trò chuyện với nhau, đa phần bọn họ đều chăm chú, nghiêm túc, giống như bản sao của Quách Khải, giữ vững tinh thần công tác trong trạng thái cao độ nhất. 

Lục Yên Đinh đứng ở giữa bọn họ, lại ở bên ngoài bọn họ, hâm mộ quan sát, ngóng trông có thể bước vào thế giới của bọn họ.

“Không phải.” Lục Yên Đinh gấp gáp nói ra hai từ này, liếc nhìn Du Cảnh Dương, bắt lấy cánh tay đối phương đẩy ra ngoài, rồi cậu nghiêng đầu đi: “Anh đừng như vậy.”

Ý của Quách Khải, cậu hiểu rõ: phải thêm những động tác nhỏ để khán giả có thể hiểu được.

Đến đây, Tống Khanh Nhiêu mà Lục Yên Đinh lý giải đa phần là đang hoảng loạn nhiều hơn là có tình cảm, cậu ta sợ Thị Nam sẽ làm ra chút chuyện gì đó, sẽ khiến cho những nỗ lực đã qua trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, khiến cho cậu ta không thể lại chân thực đối mặt với mình được nữa.

Nhưng câu tiếp theo, ngữ khí của Lục Yên Đinh bỗng nhiên yếu đi, mang theo run rẩy: “Anh tránh xa tôi ra một chút…”

Cậu nhắm mắt, rụt đầu lại, không nhìn đến Du Cảnh Dương nữa, cậu ta lại nhỏ giọng nói với Lục Yên Đinh: “Nhiêu Nhiêu, đây là biện pháp cuối cùng của anh.”

Lục Yên Đinh mở to mắt ra —— cậu biết, lỗ tai của Tống Khanh Nhiêu phần lớn đã nghe lọt hai chữ “cuối cùng” này, bức tường bảo vệ cậu tự dựng nên đổ sụp xuống, cường độ giãy dụa cũng nhỏ đi rất nhiều. Vào giờ phút này, cậu đã theo sự thao túng của Du Cảnh Dương, tất cả tâm tư đều theo hai chữ “cuối cùng” này đi xa rồi.

Du Cảnh Dương đưa mắt nhìn cậu vài giây, hôn tới.

Bầu không khí lần này thật sự là quá tốt, vì vậy lúc Du Cảnh Dương tới gần, Lục Yên Đinh thiếu chút nữa là khóc. Trong ánh sáng tối tăm, đường viền khuôn mặt của Du Cảnh Dương trở nên mờ nhạt, sinh ra cảm giác mơ hồ đây là nụ hôn tận thế.

Tống Khanh Nhiêu trong nụ hôn này có biết bao khổ sở.

Yêu một người nhiều năm như vậy, lúc này người đó lại đang hôn chính mình. Nhưng cậu cái gì cũng không dám làm, cậu vừa sợ Thị Nam yêu mình lại sợ cậu ta không yêu mình, lo lắng Thị Nam cho rằng mình không yêu cậu ta mà từ bỏ mình, nhưng lại càng sợ cậu ta biết rằng mình yêu cậu ta.

Chỉ có trong lòng Tống Khanh Nhiêu hiểu rõ, cậu căn bản không nhịn được bất kỳ phương thức tỏ tình nào của Thị Nam. Cậu tự cho rằng mình đang đi con đường sáng sủa, nhưng lúc này khi Thị Nam hôn cậu, bọn họ đang trong một nhà kho ẩm ướt hôn môi, chuyện không thể để người khác nhìn thấy cứ như vậy triền miên.

Tống Khanh Nhiêu mơ hồ nức nở, cánh tay dần mất đi khí lực, sách vở rơi ào ào xuống đất, cậu chưa từng đáp lại, Thị Nam cũng không cần. Tống Khanh Nhiêu biết mình đã sớm bỏ đi những suy nghĩ, tất cả những hành vi lúc này đều là theo bản năng, nhưng Thị Nam bao dung cậu, cậu lui lại, Thị Nam sẽ không nhanh không chậm đuổi theo, không trách, không hỏi, từ đầu đến cuối chỉ mang lại cảm giác hiểu rõ và dịu dàng.

Điều này khiến Tống Khanh Nhiêu sao có thể từ bỏ được đây?

Thị Nam mút nhẹ cánh môi Tống Khanh Nhiêu, như chuồn chuồn lướt nước chốc chốc liếm một cái, mãi đến tận khi trên gương mặt cậu là một mảnh ấm áp. Môi Tống Khanh Nhiêu run rẩy, tiếng khóc của cậu trong bóng tối yên tĩnh quá mức bàng hoàng. Thị Nam kinh ngạc buông lỏng cậu ra, Tống Khanh Nhiêu đỡ lấy cánh tay mình, nghẹn ngào khom người lại, chậm chạp trượt xuống đất, miếng nhỏ thở hổn hển, khụt khịt mũi nhặt sách vở lên.

Thị Nam ngồi xổm xuống, ánh mắt của cậu ta tối tăm, Tống Khanh Nhiêu dần dần ngừng lại ý khóc, mắt đỏ hoe cùng cậu ta đối diện, sau đó Thị Nam lần thứ hai hôn tới.

Nụ hôn này nhiều hơn cả là thuận theo, thân thể hai người đều trở nên mềm mại, Tống Khanh Nhiêu thu lại toàn bộ gai góc trên người mình, cậu nhắm mắt lại, nỗi buồn khổ trong lòng thu lại một chút, đây là nụ hôn mang đến sự chữa trị, trong đầu cậu đã không còn thấy đáng sợ như trước nữa, những ý nghĩ dơ bẩn cũng vơi bớt, sự yêu thương cùng chở che của Thị Nam khiến cho cảm giác như phù dung sớm nở tối tàn trong lòng cậu có được cảm giác an toàn.

Cậu phát ra một vài âm thanh sền sệt, cùng hơi thở của Thị Nam dây dưa, mềm mại nằm trong lồng ngực của đối phương.

Thị Nam nhặt sách rơi trên nền đất lên, “Quản lý kinh tế?”

Cậu ta giống như đang đùa với trẻ con, quơ quơ sách trước mặt Tống Khanh Nhiêu, nói, “Muốn đổi chuyên nghành sao?”

Tống Khanh Nhiêu còn đang hoảng hốt, theo bản năng vươn tay ra với lấy, Thị Nam liền rút cánh tay về.

Thị Nam nói: “Gọi ca ca.”

Ca ca, đã mấy năm rồi không còn gọi như vậy nữa.

Đầu óc Tống Khanh Nhiêu đang buồn bã, nhưng vẫn rất quật cường, “Anh đưa cho tôi.”

Thị Nam không hề đưa cho cậu, cánh tay của cậu ta khua khoắng lung tung, có bóng sáng chiếu đến khiến mỗi một động tác đều như sáng rõ lên.

Tống Khanh Nhiêu hốt hoảng gọi cậu ta: “Ca ca.”

Thị Nam ôm chặt lấy cậu, lại hôn lên trên mặt cậu hai cái, nhét sách vào trong lồng ngực cậu.

Tống Khanh Nhiêu cầm lấy bìa sách, cúi đầu không có cáu gắt, chỉ hỏi: “Lúc nào tôi có thể đi?”

Thị Nam nói: “Em bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”

Thị Nam ôm lấy cằm của mình hỏi: “Tại sao lại khóc?”

Tống Khanh Nhiêu không thể trả lời được câu hỏi như vậy, cậu biết rõ nội tâm của mình.

Biểu tình của Tống Khanh Nhiêu khiến Thị Nam đau lòng, cậu ta lại hôn Tống Khanh Nhiêu, rồi nói: “Không phải là em không bằng lòng.”

“Nhưng em vẫn khóc, ” Thị Nam cưỡng bách Tống Khanh Nhiêu nhìn vào chính mình, “Em có bằng lòng nói cho anh biết một vài chuyện mà anh không biết không?”

Đầu Tống Khanh Nhiêu ép xuống càng thấp hơn, không nói một lời.



“Tiểu Đinh đoạn này khóc sớm rồi.” Quách Khải bật lại đoạn vừa quay, chỉ cho Lục Yên Đinh xem rồi nói. 

Cả khuôn mặt của Lục Yên Đinh đang ửng hồng, nhìn qua rất thảm hại, cậu lau mặt, đôi mắt có hơi không mở ra được: “Vâng.”

Quách Khải xoa xoa cằm: “Nhưng hiệu quả thế này so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn.”

“Như vậy đi, quay lại một cảnh khóc, coi như qua.”

Cuối cùng, Quách Khải định đoạt nói.

Việc quay phim ngày hôm nay đến chín giờ tối mới kết thúc, trên đường trở về, Tiểu Triệu bôi thuốc mỡ lên môi của Lục Yên Đinh, cô làm việc tỉ mỉ cũng rất kiên trì, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi: “Vẫn còn rõ là sưng lên đây này.”

Tiểu Triệu bôi thuốc xong, ngồi trở lại chỗ cũ: “Còn có cảm giác không?”

“Không.” Lục Yên Đinh dụi mắt, “Không cần thiết phải bôi thuốc đâu, ngày mai chắc là khỏi rồi.”

“Phải bôi chứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim vào ngày mai.” Tiểu Triệu lấy giấy vệ sinh ra lau tay, “Còn thuốc nhỏ mắt, anh nhớ nhỏ thêm một lần nhé, e là mai mắt cũng sưng mất.”

“Được rồi,” Lục Yên Đinh vỗ mặt mình, “Thật ra tôi sợ nhất là mặt bị phù lên cơ.”

“Giọng của anh cũng khóc đến khàn rồi kìa.” Tiểu Triệu lại lục loạn hòm thuốc lên, “Về rồi nhớ uống đó.”

Lục Yên Đinh cười với cô: “Cô sắp thành bác sỹ đến nơi rồi đấy.”

Tiểu Triệu nhìn cậu chằm chằm một cách kỳ lạ, Lục Yên Đinh hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Triệu than thở: “Anh Lục, anh đừng nên cười thì hơn, bây giờ anh cười đều giống như khóc ấy trông khổ sở lắm.”

Lục Yên Đinh chậm rãi ngừng lại nụ cười, cậu ngẩng mặt lên dựa lên ghế ngồi, nghiêng đầu qua nhìn vào bóng đêm bên ngoài cửa xe: “Ừm, còn chưa thoát vai được.”

Khi đó cậu mơ hồ đã có điều dự cảm, cảm xúc khổ sở như thế trong thời gian ngắn rất khó có thể thoát khỏi sinh mệnh của cậu.

Lục Yên Đinh về đến nhà, ngửi thấy trong phòng toàn mùi thuốc lá.

Cậu khẽ nhẹ tay nhẹ chân, nội tâm cực kỳ bất an, mỗi lần ngửi thấy thứ mùi này trong lòng nhất thời sinh ra liên tưởng không tốt, cậu cởi áo khoác ra, nhiệt độ trong căn phòng kích thích vào da thịt lạnh lẽo của cậu, gây ra cho cậu cảm giác đau đớn dịu dàng.

Đèn trong phòng khách không được bật lên, Khúc Như đang đứng ở phía trước cửa sổ, trên tầng hai có một phòng mở đèn, bóng sáng từ đó chiếu xuống mờ nhạt.

Khúc Như Bình tựa hồ như cười một chút: “Về rồi à.”

Lục Yên Đinh vốn định đi mở đèn, nhưng cậu có chút chột dạ, động tác liền chậm chập hơn rất nhiều: “Sao lại không bật đèn?”

“Lúc ở một mình anh không có thói quen mở đèn.” Khúc Như Bình nói, rồi đi về hướng cậu, dành cho Lục Yên Đinh một cái ôm ấm áp: “Về sớm thật đấy.”

Lục Yên Đinh “vâng” một tiếng, ban nãy hai người họ còn đứng cách xa nhau, Khúc Như Bình cũng không nghe rõ nhưng lúc này khi đứng gần rồi nghe được giọng của cậu, liền hỏi: “Quay cảnh khóc sao? Sao giọng em lại khàn như thế.”

“Vâng, ” Lục Yên Đinh cũng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt né tránh, lời nói cũng ít, “Anh hút thuốc sao?”

“Dương Vĩ Ninh đến ngồi chơi một lúc, cậu ta nghiện thuốc.” Khúc Như Bình kéo Lục Yên Đinh lên tầng, anh đang muốn bật đèn, Lục Yên Đinh lại hỏi, “Vậy anh không hút thuốc sao?”

“Rất ít khi hút.”

“Vậy lúc nào mới hút?”

Khúc Như Bình như là phát hiện ra cậu ngày hôm nay có gì không giống với mọi khi, lại nhìn Lục Yên Đinh nhiều hơn vài lần, đánh giá nói: “Khi ra quyết định trọng đại sẽ hút một chút.”

Lục Yên Đinh theo anh đi lên tầng, “Anh phải có việc mới hút hả?”

“Ừ, anh nghiện thuốc lá không nặng, nếu như lúc bắt đầu không phải công việc cần thì chắc anh cũng không động vào.”

“Vậy là hiếm thấy trong giới này rồi, em còn từng hút đây này.”

“Em đã từng hút thuốc sao?” Khúc Như Bình mở cửa phòng, quay đầu lại nở nụ cười đối với cậu.

Đôi mắt Lục Yên Đinh lay động, cậu mím môi lại hơi chút có cảm giác, hoảng hốt nói: “Từng hút hai lần, lúc ăn cơm bọn họ bắt em hút.”

“Khi nào?” Khúc Như Bình đưa lưng về phía cậu, rót cốc nước.

“Lâu rồi, lúc đó phim mới đóng máy, mọi người cùng nhau đi ăn cơm…” Lục Yên Đinh trả lời không tập trung lắm, cậu cũng không ý thức được Khúc Như Bình lại liên tưởng đến một loại khả năng khác không được tốt lắm.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Khúc Như Bình mới thả lỏng được một chút, anh bưng cốc nước đi tới, mang theo ý cười.

Lần này, Khúc Như Bình đã thấy rất rõ ràng.

Gương mặt của Lục Yên Đinh đều hơi sưng lên, mắt cùng mũi đều đỏ cả, còn có thuốc mỡ dính trên đôi môi sưng tấy.

Ý cười của Khúc Như Bình nhạt dần, nhưng động tác cũng không trì hoãn, anh vươn tay ra đưa cốc nước cho Lục Yên Đinh.

Ánh mắt cậu mơ màng uống hết mấy ngụm nước, hai tay Lục Yên Đinh ôm lấy cốc nước, miệng nhỏ cắn cắn. Cốc nước này cậu uống không hết, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào Khúc Như Bình, đồng thời có rất nhiều động tác nhỏ, chốc thì vuốt vuốt tóc, chốc thì lại nắm vào quần áo mình.

“Em đi tắm đây.”

Lục Yên Đinh tìm cho mình một bậc thang xuống, nói xong câu đó, cậu liền mang cốc nước đưa tới bên cạnh bàn, định đi vội đi vàng, nhưng rồi vẫn đứng yên tại chỗ cũ nhìn về phía Khúc Như Bình.

“Được không?” Cậu bất an hỏi.

Cậu luôn cảm thấy Khúc Như Bình đang không vui, thậm chí là tức giận. Bởi vì anh lúc thường cũng không phải như vậy, biểu tình rất nhạt, hiện ra cực kỳ khắc chế. Khí của Alpha áp xuống rất  thấp, Omega có thể mơ hồ cảm giác được. Lục Yên Đinh ngực phập phồng một chút, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Khúc Như Bình nói: “Ừ, em đi đi.”

Nói xong, anh lại đi ra đằng sau ngồi xuống giường, ý thức được Lục Yên Đinh không hề nhúc nhích, liền cười với cậu, nụ cười này lại trở về như lúc thường: “Làm sao thế em?”

Lục Yên Đinh thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ đi đây ạ.”

Cái này mệnh đề thật khó giải, Lục Yên Đinh vừa không hy vọng Khúc Như Bình không vui, vừa khát vọng nhìn thấy anh có thể biểu hiện ra được một chút là có để ý thấy. Dưới mâu thuẫn như vậy, Lục Yên Đinh cũng có vẻ hơi rầu rĩ không vui lắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu mang theo một thân ẩm ướt từ trong phòng tắm đi ra, Khúc Như Bình nửa nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, cũng không nhìn cậu.

Lục Yên Đinh đi tới bên cửa sổ lau tóc, cậu ngẫu nhiên nhìn Khúc Như Bình đôi lần, Khúc Như Bình như là đang suy nghĩ chuyện của chính mình, đặt tay lên mắt như là đang ngủ.

Lục Yên Đinh rón rén muốn quay lại phòng tắm treo khăn, nhưng Khúc Như Bình lại động đậy, bỏ tay xuống, nói với Lục Yên Đinh: “Tiểu Nhu, đến đây.”

Lục Yên Đinh đứng tại chỗ, có chút mờ mịt.

Khúc Như Bình lặp lại: “Đến đây.”

Dép lê của Lục Yên Đinh ngâm qua nước, phát ra tiếng “bèm bẹp”, cậu đi tới bên giường ngồi xuống trước mặt Khúc Như Bình, đôi mắt ướt nhẹp chăm chú nhìn anh.

Khúc Như Bình ôn hòa hỏi cậu: “Hôm nay quay cảnh gì?”

Lục Yên Đinh không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, cậu cho là anh đã nhìn ra được.

Chỉ là, Khúc Như Bình rất nhanh liền bỏ qua vấn đề này.

“Thôi,” Anh lẩm bẩm nói, lần thứ hai ngửa ra đằng sau, nhìn lên trên, “Em không cần nói cho anh.”

Lục Yên Đinh cũng không biết nên nói cái gì, cậu cúi đầu nắm lấy tay Khúc Như Bình, đặt tay của mình vào lòng bàn tay của đối phương, một tay khác bao bọc lấy hai bàn tay đang nắm kia.

Cậu thấp giọng nói: “Anh nhỏ thuốc mắt cho em, có được không.”

Một lúc lâu sau, Khúc Như Bình mới nói: “Đưa đây.”

Sau đó, Lục Yên Đinh nằm ở trên giường, lau thứ nước chảy xuống từ khóe mắt.

Cậu không nhìn thấy Khúc Như Bình, chỉ há miệng nói: “Anh thường thường nhỏ thuốc mắt cho người khác sao?”

“Trước đây đã từng diễn bác sĩ.” Khúc Như Bình nói câu này xong thì không còn đoạn sau nữa.

Lục Yên Đinh khô khốc nói: “Ờ.”

Cậu ở trong bóng tối mò mẫm, hỏi: “Anh cách em rất xa sao?”

Khúc Như Bình không nói gì, cầm lấy tay cậu.

Lục Yên Đinh an tâm chút, ngáp một cái kiểu giữ ý, có hơi buồn ngủ rồi.

Nhưng cậu không có ngủ, cậu cảm giác được có bóng tối đang bao phủ lấy hai người họ, hơi thở của Khúc Như Bình gần trong gang tấc. Theo quan hệ của bọn họ càng ngày càng thân mật như thế này, Lục Yên Đinh luôn có thể vì mỗi lần anh tới gần mà tim đập nhanh hơn, cậu mò mẫm đến chỗ cánh tay của Khúc Như Bình, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau nhưng Lục Yên Đinh xấu hổ không nói ra lời mời gọi.

Trên người Lục Yên Đinh là mùi sữa tắm thơm ngát, từ sau khi cậu chuyển vào, đều dùng chung một loại sữa tắm và dầu gội với Khúc Như Bình, mùi của hai người gần như tương đồng, nấc hướng đầu trên người Khúc Như Bình có phần ổn trọng hơn một chút trong khi của Lục Yên Đinh lại là thuần túy ngọt mềm. 

Khúc Như Bình rất ít khi sẽ trực tiếp hôn môi cậu, thường là anh sẽ hôn nhưng chỗ khác trước như lông mày, đôi mắt, mũi, hai má, cuối cùng mới là đôi môi. Lần này, anh lại tiến thẳng vào môi cậu trước.

Nụ hôn này có chút cường thế, Lục Yên Đinh cảm giác được, so với trước đây, những lúc cậu hô hấp không thuận, Khúc Như Bình thường sẽ chậm lại, nhưng hôm nay anh tựa hồ như không dự định chăm sóc cậu, Lục Yên Đinh rất nhanh đã bị anh ấn xuống giường hôn môi, hơi hơi động đậy, sẽ bị hôn đến mức không còn sức đánh trả nào. 

Cậu mơ hồ cảm giác được Khúc Như Bình đang bắt nạt mình, nhưng kiểu bắt nạt này lại khiến cho trái tim cậu có cảm giác như được lấp đầy. Cậu phát ra vài âm thanh vụn vỡ, trong đôi mắt lúc này không biết là thuốc nhỏ mắt hay là nước mắt nữa, đôi mắt nóng bỏng kích thích cậu điên cuồng nháy mắt, dấy lên ý đồ trong mông lung mờ mịt muốn thấy rõ được dáng vẻ của Khúc Như Bình.

Khúc Như Bình lại che kín lấy đôi mắt của cậu.

Thân thể Lục Yên Đinh cứng ngắc thở dốc, Khúc Như Bình cọ vào tai cậu, thầm nói: 

“Cảnh như thế này, lần sau diễn một lần là phải qua cho anh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK