Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

36 đệ tử đã bày ra Thanh Phong Diệt Sát đại trận vây quanh đám người Sở Phong, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh của Thanh Bình Quân.

Sở Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Bình Quân, vẻ mặt bình thản, nhưng Cổ trường kiếm phía sau đã "boong boong boong boong" long ngâm không ngớt, nhìn tình hình này, cho dù thanh Bình Quân không ra tay, hắn cũng phải xuất thủ!

- Bình Quân! Không được vô lễ!

Xa xa truyền đến một giọng nói trầm hậu vô bì, hùng hậu mà không chấn vang, nhưng thấu vào trong lòng mỗi người. Tiếng nói còn đang ở xa mà người đã đến đài Bát Quái. Trong một cái lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng "cheng cheng cheng cheng" liên tiếp, trường kiếm của 36 đệ tử Thanh Thành đã bị thu hết vào vỏ, Thanh Nam Thiên xuất hiện ở bên cạnh Thanh Bình Quân, vẻ mặt uy nghiêm.

- Cha!

- Bình Quân, sao ngươi có thể vô lễ với đồng đạo giang hồ như vậy! Còn không mau chịu nhận lỗi!

- Cha. . .

- Bình quân! Nhận lỗi!

Thanh Bình Quân cũng biết sự tình nghiêm trọng, tuy nhiên muốn y khép nép mà nhận lỗi với Sở Phong là điều tuyệt đối không thể. Y bèn chắp tay nói với những người khác:

- Vừa rồi tại hạ nhất thời nóng lòng, mạo phạm các vị, hy vọng các vị đừng trách!

Tống Tử Đô nói:

- Đây vốn là hiểu lầm, Giang Phục chết ở Thanh Thành sơn, Thanh huynh khó tránh khỏi xúc động, chúng tôi tất nhiên hiểu rõ, sao lại trách móc!

Bàn Phi Phượng lạnh lùng nói:

- Chưởng môn Thanh Thành coi như biết đại thể, nhưng còn con trai thì...

Hai mắt Thanh Nam Thiên lóe lên, hai đạo lãnh quang thanh hàn quét thẳng đến Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng cũng không tỏ ra yếu kém, trừng mắt phượng nghênh đón. Ánh mắt vừa tiếp xúc, Bàn Phi Phượng trong lòng run lên, gần như bị bức lui một bước.

Thanh Nam Thiên thu ánh mắt, sau đó đảo qua mỗi người, cuối cùng rơi vào người Sở Phong, chậm rãi nói:

- Vô chứng vô cứ, phái Thanh Thành ta tuyệt sẽ không giết oan người tốt! Nhưng nếu có kẻ dám ỷ mạnh hành hung trên Thanh Thành ta, cho dù lên trời xuống đất, ta cũng phải truy sát giết hắn!

Hắn nói rất chậm, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Sở Phong.

Sở Phong cũng lấy ánh mắt thản nhiên nhìn Thanh Nam Thiên, không có một tia ba động, mãi đến khi Thanh Nam Thiên nói xong chữ cuối cùng, con ngươi Sở Phong đột nhiên biến thành tử hồng, hai đạo lãnh quang bắn thẳng tới hai mắt Thanh Nam Thiên.

Thanh Nam Thiên trong lòng chấn động.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí thoáng chốc càng nặng nề hơn so với trước khi đao kiếm xuất vỏ. Người dám trực diện đối mặt với Thanh Nam Thiên mà không chút nhút nhát nào, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có một mình Sở Phong.

Thanh Nam Thiên thu ánh mắt lại:

- Kiếm hội lần này là việc của đám thanh niên các ngươi, ta sẽ không quấy rối.

Nói xong dưới chân hắn lóe lên thanh quang, người đã xuống đài Bát Quái, rồi vô tung vô ảnh. Hay cho thân pháp "Thanh quang đạp ảnh".

Thanh Bình Quân giương tay lên, lập tức có hai đệ tử Thanh Thành kéo thi thể Giang Phục lên.

Sở Phong đột nhiên nói:

- Thanh công tử, người này dù gì cũng hiếu nghĩa, hy vọng Thanh công tử an táng cho tốt!

- Không cần các hạ phí tâm!

Thanh Bình Quân lại vung tay lên, hai đệ tử Thanh Thành đang muốn kéo thi thể Giang Phục đi.

- Chờ một chút!

Lan Đình bỗng gọi lại, rồi xoay người nói với Sở Phong:

- Mặc dù lục phủ ngũ tạng của Giang Phục lệch vị trí, nhưng không bị tổn thương chút nào, mặc dù tắt thở, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn cứng ngắc, vả lại còn có thể tỏa mùi rượu, nói rõ trong cơ thể hắn còn có một tia sinh cơ. Nếu như ta dùng Kim Châm Nghịch Dẫn chuyển lại gân mạch của hắn, lại phối hợp với thủ pháp Thái Cực Na Di của Sở công tử đưa lục phủ ngũ tạng của hắn trở lại vị trí cũ, thì vẫn còn một tia hy vọng cứu sống được hắn!

Sở Phong vui mừng:

- Sao Y Tử cô nương không nói sớm!

Lan Đình không nói gì. Nàng không phải là không muốn nói, chỉ vì thứ nhất Sở Phong đã bị coi như hung thủ giết người, hơn nữa lục phủ ngũ tạng của Giang Phục là bị thủ pháp Thái Cực Na Di làm lệch vị trí, nếu như Sở Phong lại lấy thủ pháp Thái Cực Na Di đưa nó trở lại vị trí cũ, vậy há chẳng phải càng bị nhận định là hung thủ sao? Huống hồ có thể cứu sống hay không vẫn là một chuyện xa vời.

Còn có một chuyện càng khiến nàng lo lắng hơn, hung thủ cố ý làm lệch đi lục phủ ngũ tạng của Giang Phục nhưng không bị tổn thương chút nào, khả năng chính là muốn Sở Phong lấy thủ pháp Thái Cực Na Di cứu Giang Phục. Ý đồ của hung thủ ở đâu nàng không được biết, nhưng khẳng định bất lợi với Sở Phong.

Hiện tại Giang Phục sắp bị kéo đi chôn, nàng thân là đại phu cũng không lo nhiều được nữa. Dù chỉ còn một tia hy vọng, chức trách cứu tử phù thương khiến nàng không thể đành lòng bỏ mặc.

Lan Đình nói:

- Hắn tắt thở đã lâu, lục phủ ngũ tạng đã suy kiệt, cho dù có thể thuận lợi trở lại vị trí cũ thì vẫn khó giữ được mạng sống, nếu có được Đại hoàn đan của Thiếu Lâm tự hoặc Cửu hoàn đan của Võ Đang thì có thêm một phần hy vọng.

Tống Tử Đô không lên tiếng, Vô Giới chấp tay hành lễ:

- A di đà phật! Tiểu tăng vừa may có một viên Đại hoàn đan trong người!

Sở Phong mừng rỡ:

- Y Tử cô nương, chúng ta mau động thủ thi cứu đi!

Giang Phục ngồi xếp bằng ở trên đài, Lan Đình ngồi xếp bằng phía sau gã, Sở Phong ngồi xếp bằng trước người gã. Lan Đình mở hòm thuốc lấy ra hộp châm, hai tay nhón lên một cây ngân châm, nói:

- Sở công tử, không thể làm tạng phủ trở lại vị trí cũ ngay, chỉ có thể làm từng chút một, cứ đi theo kim châm của ta dẫn đường.

Sở Phong gật đầu.

Lan Đình cắm từng cây ngân châm vào huyệt vị phía sau Giang Phục, ba cây cắm vào Phong Phủ, Đại Chuy, Thân Trụ, ba cây cắm vào Thần Đạo, Linh Thai, Chí Dương, ba cây tốt nhất cắm vào Tích Trung, Huyền Xu, Mệnh Môn, chín cây ngân châm cắm thẳng xuống men theo Đốc mạch thành, sau đó gật đầu với Sở Phong. Sở Phong hiểu ý, song chưởng từ từ vận tròn trước ngực, Thái Cực sinh ra, sau đó dần dần đẩy về phía trước, lòng bàn tay từ từ đè lên ngực Giang Phục.

Lan Đình vận chỉ như bay, chín cây ngân châm không ngừng dọc theo đốc mạch phía sau Giang Phục dẫn đường, Sở Phong thì song chưởng ấn trên người Giang Phục, vận tròn từng điểm, mọi người cũng theo đó mà hồi hộp.

Mười ngón tay Lan Đình một khắc cũng không dừng, chỉ chốc lát đã thấm mồ hôi. Sở Phong thì đầu đã đầy mồ hôi, bởi vì toàn dẫn mỗi điểm đều cực kỳ tiêu hao chân khí.

Hai bên huyệt Thái Dương của Giang Phục chợt thấm ra hai giọt mồ hôi. Mọi người vui mừng. Mồ hôi thấm ra huyệt Thái Dương, chứng tỏ trong cơ thể Giang Phục quả nhiên vẫn còn một đường sinh cơ, hiện giờ Lan Đình và Sở Phong đang hợp lực kích hoạt lại một đường sinh cơ này.

Lan Đình bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng ngón tay vẫn không thả chậm lại chút nào.

Giang Phục đột nhiên há mồm "ai" một tiếng, phun ra một ngụm khí, nhưng hai mắt vẫn còn nhắm.

Lan Đình liền nói:

- Mau đưa Đại hoàn đan cho hắn ăn!

Vô Giới vỗ bàn tay một cái cho Đại hoàn đan vào trong miệng Giang Phục, lại đỡ lấy cằm hắn, đẩy đan dược xuống.

Lan Đình nói:

- Sở công tử, tạng phủ hắn đã trở lại vị trí cũ, chỉ là khí tức chưa thông, hiện tại công tử lấy chân khí đổ lên kinh mạch của hắn phụ ta lấy kim châm bức thông huyết mạch.

Sở Phong gật đầu, hai đạo chân khí từ lòng bàn tay chậm rãi rót vào trong cơ thể Giang Phục, Lan Đình càng nhanh chóng lấy ngân châm điểm lên huyệt đạo các nơi sau lưng Giang Phục.

Lỗ mũi Giang Phục đột nhiên thấu ra một hơi thở, bắt đầu lúc có lúc không, theo đó trở nên gấp gáp, lại dần dần bình ổn, rồi hai mắt mở ra, có vẻ rất mờ mịt.

Lan Đình thở phào một hơi, đoạn thu từng cây ngân châm lại. Sở Phong cũng thu hồi song chưởng, giúp Lan Đình bỏ châm vào hòm thuốc, sau đó nâng nàng dậy. Lan Đình yếu đuối ngã cả người vào lòng Sở Phong.

Sở Phong cả kinh, thấy Lan Đình sắc mặt uể oải, cả người vô lực, vội vàng nắm lấy tay nàng:

- Y Tử cô nương sao vậy?

Lan Đình đỏ mặt, muốn xoay người lại nhưng không có được chút sức nào, chỉ đành dựa vào lòng Sở Phong:

- Chỉ là tiêu hao quá độ, công tử đỡ ta ngồi xuống đi!

Phi Phượng vội từ trong người lấy ra một viên đan hoàn đưa cho Sở Phong:

- Tiểu tử thối, mau cho Y Tử dùng đi!

Sở Phong cầm ngay lấy, vui mừng nói:

- Là Thiên Sơn Tuyết Liên đan, Y Tử cô nương, mau mở miệng ra!

Lan Đình xấu hổ khẽ mở môi, Sở Phong bỏ Tuyết Liên đan vào trong miệng Lan Đình, lại lấy ra một hũ nước, cẩn thận cho Lan Đình uống vào.

Hành động của hai người thật khiến người ngoài hâm mộ không ngớt.

Chưa đến nửa khắc, Lan Đình dung quang toả sáng, không còn vẻ uể oải nữa, thần thái còn sáng láng hơn. Nàng vội giãy khỏi lòng Sở Phong, mặt đỏ lừ, dù sao cũng là trước mặt bao người.

- Giang huynh! Giang huynh!

Bằng hữu của Giang Phục tiến lên nâng Giang Phục dậy, gọi hai tiếng.

Giang Phục giương mắt nhìn bằng hữu mình, ánh mắt vẫn mờ mịt, thậm chí hơi dại ra.

Lan Đình nói:

- Bởi vì hắn tắt thở đến mấy canh giờ, tuy cứu sống được, nhưng thần trí vẫn còn trong mê man, nhất thời khó tỉnh ra. Ngươi chăm sóc hắn cho tốt, khi nào tỉnh dậy cũng khó dự liệu được!

- Đa tạ Thượng Quan cô nương thi cứu!

Người đó dìu Giang Phục đang trong mê man đi xuống đài Bát Quái.

Mọi người vốn tưởng rằng sau khi cứu được Giang Phục rồi có thể từ miệng hắn biết được là ai hạ độc thủ, ai ngờ thần trí gã mê man, nên cũng đành thôi. Tuy nhiên Giang Phục năm lần bảy lượt trước mặt mọi người nói Sở Phong là hung thủ diệt môn, Sở Phong lại không tiếc hư hao chân khí cứu gã, cũng thật sự khiến người kinh ngạc kính phục, phải biết rằng hắn còn phải so kiếm với Tống Tử Đô.

Sở Phong xoay người nói với Tống Tử Đô:

- Tống huynh, xem ra chúng ta nên xuất thủ rồi!

Tống Tử Đô nói:

- Sở huynh vừa rồi chân khí hư hao, không bằng. . .

Sở Phong xua tay nói:

- Không sao! Tiêu hao một chút có đáng gì đâu. Ta thấy mọi người cũng không muốn chờ lâu đâu!

- Nếu thế thì chúng ta về kiếm đài trước đi.

Sở Phong cười ha ha nói:

- Đài Bát Quái này chính là một nơi tỷ thí tốt nhất, không cần về kiếm đài làm gì!

Tống Tử Đô cũng cười ha ha:

- Sở huynh nói rất phải. Mời!

Tốt rồi, Sở Phong và Tống Tử Đô rốt cuộc phải đánh một trận cuối cùng. Xem ra lần này sẽ không còn trắc trở nữa. Rốt cuộc danh hiệu kiếm chủ thuộc về tay ai, ai sẽ giành được gương đồng, lập tức sẽ được biết ngay thôi.

(chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo)

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK