Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hiện giờ nghe thấy nàng vui sướng gọi lớn, hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi

Hắn chịu thua nàng rồi

Mọi sự oán trách và lo lắng đều bị nàng xóa sạch tại chỗ, biến thành sự bất đắc dĩ vĩnh viễn đối với nàng

“Sao nàng lại không biết nghe lời như thế chứ?”

Nghe giọng nói trách cứ quen thuộc của hắn, nghĩ đến nguy hiểm mà hắn phải trải qua, hốc mắt Hạ Sơ Thất nóng lên, nàng cảm thấy người đàn ông này tuy có trí tuệ mà người thường không thể sánh kịp, nhìn phong hoa vạn trượng, ung dung cao quý lạnh lùng, nhưng trên người hắn cũng có quá nhiều đau khổ và bị thương mà những người khác không bao giờ phải trải qua

Niềm2đau do chính người thân của mình gây ra mới thật sự là đau.

Nàng tiến lên hai bước, cong môi cười, “Ta tới đón chàng trở về.”

Giọng hờn dỗi của nàng vô cùng mềm mại, hầu kết Triệu Tồn khẽ trượt, hắn vốn dĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ, giờ đây áo bào đột nhiên rung động, bước chân bỗng nhanh hơn, đi đến trước mặt nàng, không nói hai lời đã thít chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi kéo vào trong ngực

Hắn thở dài thườn thượt.

“Có lạnh không? Có đói bụng không?” Gương mặt lạnh như băng của Hạ Sơ Thất dán lên vòm ngực ấm áp của hắn

Nàng nghe tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay dùng sức ôm chặt lấy hắn, đầu cọ9qua cọ lại trong lòng hắn

Ngẫm lại, nàng vừa thấy tức giận, vừa thấy buồn cười

Triệu Thập Cửu chưa từng nói “yêu hay không yêu”, chỉ có “có lạnh không, có đói không”, nhưng lời nói không hề có chút tình thủ ấy, mỗi lần lọt vào tai đều có thể làm nàng cảm động đến rối tinh rối mù.

Nàng trêu ghẹo, “Đi theo chàng, ta sẽ không lạnh, không đói, nhưng mà quá nghèo.” Triệu Tôn cúi đầu nhìn nàng, vuốt ve mái đầu bù xù của nàng, cười như không cười, “A Thất, sao nàng lại ngốc như thế chứ?” “Ta ngốc ư?” Chỉ vào mặt mình, Hạ Sơ Thất thấy ý cười trong mắt hắn thì trừng mắt, cười mỉa, “Ngốc thì ngốc, dù sao nhà chúng ta có chàng6thông minh là được rồi

Nếu ta còn thông minh hơn chàng thì ta sợ chàng sẽ không ngủ được mất

Vì chàng, bổn cô nương chịu thiệt thòi một tí cũng được.”

Một câu “nhà chúng ta” được nàng nói vô cùng tự nhiên nhưng lại là câu nói hay nhất mà Triệu Tôn từng nghe qua

Hắn không giải thích tại sao lại nói nàng ngốc, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nàng, sau đó hắn thở dài một hơi, lại một lần nữa ôm chặt lấy nàng, ấn chặt trong lồng ngực mình

“Triệu Thập Cửu, nhớ chàng muốn chết, ha ha.” Nàng to gan biểu đạt tình ý, hắn lại chẳng nhiệt tình như nàng, nhưng vẫn cứ ôm nàng không buông

Hai người ngang nhiên ôm chặt0nhau trong gió tuyết, tình cảm nóng bỏng đến mức có thể hòa tan cả những bông tuyết đang rơi xuống từ trên không trung

“Từ Mạc Bắc tới đây xa như thế, nàng không sợ bị sói hoang tha mất à?” Sói hoang ư? Hạ Sơ Thất muốn trả lời hắn, nhưng dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó

Nàng quay đầu lại, liếc nhìn “sói hoang” trong miệng Triệu Thập Cửu, gương mặt nóng lên, ngượng ngùng thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của hắn, cười quẫn bách, gật đầu với người đẹp sói” đang đứng nhìn từ xa trong gió tuyết, cẩn thận nói.

“Triệu Thập Cửu à, là Đại đô đốc đưa ta tới đây đấy

Trên đường đi cũng nhờ có hắn, sao chàng không cảm ơn người ta7đi?”

Triệu Tôn lườm “người đẹp sói” một cái, lạnh nhạt nói, “Lòng Tư Mã Chiêu.”

Hạ Sơ Thất sặc nước bọt, hơi xấu hổ, Đông Phương Thanh Huyền lại chẳng bận tâm, liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, nhoẻn miệng cười, “Để tránh cho việc vì quá đẹp mà khiến người ta ngứa mắt, Thanh Huyền không quấy rầy hai vị ôn chuyện nữa, ta đi tìm Ngụy quốc công xin chén rượu uống đây” Hạ Sơ Thất mỉm cười, nói một câu cảm ơn với hắn ta, thấy Triệu Tôn vẫn không có động tĩnh gì thì khẽ giật ống tay áo của hắn, nhưng gương mặt lạnh lùng của hắn lại trầm xuống, dường như không phát hiện ra sự nhắc nhở của nàng, khóe miệng mím chặt, im lặng không nói, ánh mắt rõ ràng viết: “Đông Phương Thanh Huyền, địa cầu xa bao nhiêu thì ngươi hãy cắt xa bấy nhiêu.” Nàng thở dài bất đắc dĩ: Hai tên đàn ông này quả nhiên là yêu nhau lắm cắn nhau đau

Nhưng không ngờ, Đông Phương Thanh Huyền đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại, gương mặt tuyệt mỹ vẫn dịu dàng xinh đẹp như thế, còn chớp mắt với nàng mấy cái nữa chứ

“Thất tiểu thư, đừng quên chuyện đã nhận lời với bổn tọa đấy.” Nhìn bóng dáng rời đi đầy đắc ý của hắn, Triệu Tổn siết chặt bàn tay nhỏ trong tay

“Nhận lời với hắn cái gì?”

Hạ Sơ Thất nắm lại tay hắn, mím môi cười, “Ở đây không tiện nói chuyện, về trong doanh rồi nói đi

Đúng rồi, khi nào chúng ta vận chuyển lương thảo về Mạc Bắc vậy?” Triệu Tôn nhìn gương mặt nhỏ đã đông cứng lại vì lạnh của nàng, sắc mặt càng dịu dàng hơn

“Sáng sớm ngày mai, nếu tuyết ngừng rơi thì sẽ lên đường ngay.” Năm vạn người ngựa từ Mạc Bắc tới được sắp xếp trong đại doanh của Hạ Đình Đức ở Âm Sơn

Ở phía Tây đại doanh rộng lớn, chủ trương của Triệu Tôn ở giữa các doanh trướng khác, bốn phía xung quanh là các lều trại được sắp xếp liền kề nhau theo thể phòng thủ

Những người hầu cận bên cạnh hắn đã không ngủ nghỉ thay phiên nhau canh gác nhiều ngày đêm

Đi nhanh vào trong doanh, không còn cái nhìn chăm chú của người khác nữa, Triệu Tôn cúi đầu nhìn sương tuyết trên người nàng, quan sát từ trên xuống dưới một lần, rốt cuộc không thể kiềm chế cảm xúc căng thẳng nữa, ôm chặt lấy nàng, một loạt những nụ hôn nóng bỏng dừng trên thái dương, chóp mũi, và môi nàng

Giọng nói khàn khàn mang theo một chút lo lắng

“A Thất, nàng phải chịu khổ rồi.”

“Không khổ” Hạ Sơ Thất không ngừng nghiêng đầu trốn tránh cái hôn của hắn

Nàng có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, nhưng hôm nay hắn lại vô cùng nhiệt tình, ôm chặt nàng không buông, căn bản không cho nàng có cơ hội nói chuyện, “Triệu..

Thập...

Cửu.” Âm thanh hàm hồ của nàng còn chưa nói rõ thì hắn đã vội vàng bế bổng nàng lên khỏi mặt đất, bước đi về phía giường, đè nàng xuống.

“Um!”

Cái hôn nóng rực của hắn bao phủ xuống mang theo nỗi nhớ của hắn mà tới dồn dập

Trong lòng Hạ Sơ Thất đương nhiên rất vui vẻ, quên luôn lời muốn nói, quần hai tay lên cổ hắn, cảm nhận làn môi hắn, cảm nhận mỗi nụ hôn và hơi thở dồn dập của hắn, nhiệt tình đáp trả

Một lát sau, nụ hôn mang theo sự nóng bỏng cháy khát của hắn dùng trên cổ nàng làm nàng ngứa không chịu được, bật cười khanh khách đấy hẳn ra.

“Hôm nàng chàng điển rồi à, hay uống nhầm thuốc thế”

Đôi tay hắn chống ở hai bên, hắn thở hổn hển nhìn nàng.

“Không trừng trị nàng thì nàng không biết sự lợi hại của gia.”

Sao mà nàng không biết thằng ranh này vẫn còn đang không vui vì chuyện nàng đi theo “người đẹp sói” chứ?

Thấy hắn lại định hôn tiếp, nàng vội vàng giơ tay đầu hàng, “Phải phải phải, chàng lợi hại, chàng lợi hại là được rồi chứ gì?” Dứt lời, nàng đưa tay chồng lên ngực hắn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa trướng, nghiêm mặt nói, “Triệu Thập Cửu, ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng.”

Nàng đè thấp giọng nói, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn, “Ta biết tấm lòng của chàng, nhưng có tinh thì mới có thể đánh giặc, có tiền mới có thể có binh

Chàng biết không, Âm Sơn có tiền, có rất nhiều tiền, ta nhất định phải lấy về cho chàng.” “Rốt cuộc là vì A Thất thích tiền hay vì gia?” Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của hắn, sự lo lắng của Hạ Sơ Thất mất luôn, nàng trừng mắt tức tối với hắn

“Gia, chàng đừng không tự tin như thế chứ

Chàng nên nghĩ là, có chàng ở đây thì tất cả vàng bạc châu báu đều chỉ là phù du, không lọt vào mắt của ta được, có chàng ở đây thì ta chẳng thiếu cái gì, cần tiền làm gì chứ? Có chàng ở dây, lúc nào ta cũng vui vẻ sung sướng, tiền ư, tất nhiên chỉ là vật ngoài thân mà thôi...” Nàng nói như hát hay, không phải vì muốn nịnh nọt hẳn mà chỉ vì muốn trêu đùa để hắn vui vẻ mà thôi

Quả nhiên, Triệu Tôn khẽ cười một tiếng, “Nói xong chưa?” “Xong rồi, vậy rốt cuộc gia có đồng ý không?” Nàng cười tươi như hoa, bộ dạng cực kỳ xấu xa

Nhưng Triệu Tôn lại đột nhiên ngưng cười, “A Thất, chuyện có báu vật ở Âm Sơn đã có lời đồn từ lâu rồi, nhưng mà..

cha nàng chưa từng thừa nhận bao giờ, nàng lại coi là có thật ư? Lúc trước có tướng lĩnh đóng quân ở đây đã phải mấy vạn người tới khai quật đểu chưa đào được một chút manh mối nào, ngay cả nhị thúc của nàng, gã đã đóng quân ở Âm Sơn mấy ngày nay rồi, nàng tưởng hắn thật sự nhàn rỗi thế sao? Nếu có kho báu thì còn chờ nàng tới nữa

Hạ Sơ Thất cũng cho rằng hắn nói đúng, nhưng nàng chưa đến Hoàng Hà thì chưa tan giấc mộng.

“Triệu Thập Cửu, đại sứ Ngột Lương Hãn nói vậy thì cũng thôi, nhưng ngay cả Đông Phương Thanh Huyền cũng nói là có thật, ta cảm thấy khả năng có là rất cao

Đông Phương Thanh Huyền không đời nào ba hoa chích chòe đâu.”

“Nàng tin hắn ta như thể a?”

Trong giọng nói trầm thấp của Triệu Tôn tràn ngập vẻ lạnh lùng và mùi vị ghen ghét làm cho Hạ Sơ Thất không khỏi bật cười nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, dùng lòng bàn tay cọ vào lớp râu ria lún phún trên mặt hắn, cố ý trêu ghẹo, “Tất nhiên rồi

Đại đô đốc chưa bao giờ lừa dối ta, không giống người nào đó, đã nói là giao quân vụ Mạc Bắc cho ta, kết quả lại vì muốn giữ ta ở Mạc Bắc mà còn cho Giáp Nhất bám sát ta, làm ta mất đi tự do thân thể, mất công Đại đô đốc cứu vớt ta, nếu không, có lẽ giờ ta đã chết vì buồn bực rồi ấy chứ.”

Nàng nói vô cùng nghiêm túc, nhưng càng nói thì gương mặt người đối diện càng xanh mét

Sao mà nàng không biết đàn ông ghen sẽ như thế nào chứ? Nhưng vì lòng dạ hẹp hòi quấy phá, nghĩ tới chuyện lúc trước nàng cũng đã ăn không ít dấm chuyện A Mộc Nhĩ, thế nên cũng phải bắt hắn ăn mới được.

“A Thất thật sự cảm thấy hắn tốt hơn ta sao?” Nhưng người nào đó lại rất tin, giọng điệu lạnh lẽo, bộ dạng khó chịu, như là chỉ muốn nuốt chửng nắng vào bụng vậy.

“Cái này ư..

tất nhiên rồi.”

Ánh mắt hắn lạnh lùng, Hạ Sơ Thất ngơ ngẩn

Lẽ ra lời nói dối vụng về như thế, rõ ràng là nói đùa, người bình thường đều sẽ không tin

Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Triệu Tôn, nàng lại cảm thấy mình nhầm rồi

Tuy nói Triệu Thập Cửu cơ trí vô song, nhưng trên phương diện tình cảm, hắn lại không nghĩ sâu xa được như người khác

Vì tránh cho mâu thuẫn nảy sinh, cuối cùng nàng vẫn phải đầu hàng trước.

“Đùa chàng thôi mà, tin thật đấy à?” Khẽ ừ một tiếng, Triệu Tôn cúi đầu, hôn lên trán nàng.

“Vừa vặn, gia cũng trêu đùa nàng thôi.” Hai mắt Hạ Sơ Thất trợn trừng, chợt hiểu ra

Lại bị Triệu Thập Cửu chơi cho một vỏ, nàng nhất thời tức giận, ôm chặt lấy cổ hắn, không đấm không đánh, chỉ xoay người nhảy dựng lên, thò bàn tay lạnh như băng vào trong cổ áo hắn, dán lên làn da ấm áp của hắn để “sưởi ấm”

Nhìn hắn lạnh đến mức đột nhiên cứng đờ, nàng vô cùng đắc ý, vui sướng tìm tới nách hắn, chọc lét.

“Dám bắt nạt ta, đã biết lỗi chưa?”

Nào ngờ, Triệu Tốn là một tên quái thai, vẫn đứng yên tại chỗ, ngay cả chiếu chọc lét này cũng chẳng ăn thua gì

Nàng cho tới cào lui mà hắn chỉ nhìn nàng hờ hững như đang nhìn một con ngốc

Hạ Sơ Thất túng quẫn, càng cao mạnh hơn, “Xem ta có cào chết chàng không?” (*) Chỉ những người thủ đoạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK