Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đám người Trần Cảnh toàn lực che chắn trước mặt Triệu Tôn, vây chặt xung quanh hắn, sống lưng thẳng tắp

“Điện hạ, mau rời đi!” Trần Cảnh kéo một con chiến mã, hét to khàn cả cổ, muốn đỡ Triệu Tôn ngồi lên.

“A Thất còn ở trong hang, các ngươi đi trước đi!” Trước mắt Triệu Tôn là một vùng trắng xóa, gần như không còn thấy rõ tình hình nữa, nhưng hắn không thể rời đi như thế được

Nếu hắn đi rồi, A Thất coi như xong.

“Điện hạ!”.

“Bỏ ra! Các ngươi nhanh chóng rút lui khỏi sườn núi phía Nam đi.” Triệu Tôn đẩy Trần Cảnh ra, tiến lên mấy bước, đưa tay túm lấy bả vai Tăng Tam, “Mau, đi trước dẫn đường!”

Tăng Tam nhăn mặt, tuyệt vọng hét lên:2“Không kịp nữa rồi, điện hạ..

không còn kịp nữa rồi!”

Triệu Tốn rút kiếm, đặt lên trên cổ cậu ta, “Có tin ta làm thịt người hay không?”

“Dẫn..

dẫn dẫn...”

Trần Cảnh đưa mắt nhìn lên trên một cái, còn muốn kéo Triệu Tôn, nhưng Triệu Tồn lúc này, áo choàng phần phật, chiến giáp kín mít, dường như đã phát điên rồi, hắn hất mạnh tay y ra khiến y không thể đứng thẳng được, lảo đảo mấy cái mới giữ được thăng bằng

Chỉ nhờ vào khoảng cách mấy bước này, chờ đến khi y nhìn lên thì đã không còn thấy bóng dáng Triệu Tôn đâu nữa.

“Điện hạ!”

“Mau ngăn điện hạ lại!” Trên bầu trời u ám, không biết ai đang gào lên, ai đang hò hét

Nhưng ngay sau đó lại bị tiếng9nổ mạnh và tuyết lở vùi lấp

Gió Bắc cuốn tuyết trắng lên tung bay đầy trời, thời tiết trên mặt đất đột nhiên thay đổi, u ám không còn ánh sáng mà trở thành một màu máu quỷ dị.

“Bám theo, bảo vệ điện hạ!”

Vô số người đi theo vào trong hang đá Âm Sơn

Một vài người tự biết không thể chạy đi đâu được nữa, vì không để bị tuyết vùi lấp nên cũng vội vã chạy trốn vào trong hang

Trong lúc nhất thời, cửa hàng chen chúc, người sau tiếp bước người trước

Tiếng nổ mạnh trên Ấm Sơn cuối cùng cũng ngừng lại, thế nhưng tuyết lở vẫn không dừng

Cảnh tượng kia cực kỳ thảm thiết.

Âm thanh hò hét, tiếng gào thét chói tai vang lên, vô số người gầm rú6thảm thiết, đó là một kiểu điên cuồng trời long đất lở, màu trắng từ trên không trung ập xuống như trút nước.

Dãy núi nứt toạc, thuốc nổ nổ mạnh

Khi tuyết lở bao trùm hoàn toàn sườn núi phía Nam Âm Sơn với khí thể như lôi đình vạn quân, Hạ Sơ Thất đang trốn ở phía sau bức tượng đá cuối mộ đạo, tự hỏi tại sao loại tượng đá vốn dĩ nên được đặt ở bên ngoài mộ lại được đặt ở bên trong mộ thất.

Nàng không hề nhìn thấy tình hình núi lở, tuyết bay tứ tung ở bên ngoài

Khi dãy núi rung động, trực giác mách bảo đây là động đất

Miệng niệm một tiếng “A di Đà Phật”, nàng ôm chặt lấy bức tượng như thể mình là0thị vệ thân cận của nó vậy

“Ầm ầm ầm!”

Âm thanh đinh tai nhức óc kéo dài mãi không dừng

Đám người đã chạy ra ngoài lại bắt đầu ùa vào bên trong

Những người này vốn muốn tìm kiếm đường chạy, còn chưa thoát thân đã phát hiện lối ra bị bịt kín, lúc tuyết sụp xuống, các căn phòng đá kiên cố mới là chỗ tránh nạn tốt nhất, thể là tất cả lại chạy ngược trở về

Lúc này có rất nhiều người

Ánh sáng của đuốc càng thêm sáng hơn

Hạ Sơ Thất nhìn những người đó ập tới, chiếu sáng hoàn toàn chỗ ẩn thân của mình thì vội vã bò lên đầu tượng đá với tốc độ cực kỳ nhanh, ngồi ở trên cao

Vừa cúi đầu đã lập tức nhìn thấy một7đôi mắt còn đang hoảng sợ hơn cả nàng

“Là ngươi!”

Người kêu lên này chính là Cáp Mô bị nàng đánh ngất lúc trước

Sau khi phát hiện Hạ Sơ Thất đã trốn được đi, gã cũng được đồng bọn cứu

Giờ chợt thấy nàng, kẻ thù gặp mặt tất nhiên sẽ đỏ mắt, gã trợn trừng mắt, hung tợn chỉ vào nàng, “Con đàn bà thối này, ông đây làm thịt ngươi!”

“Hi!” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm chào đón, “Xin chào, Cáp Mô ca anh tuấn tiêu sái oai hùng bất phàm, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ hả?”

Đầu Cáp Mô bị nàng dùng mã đao đánh mạnh nên đến giờ vẫn còn đau, nhìn thấy nàng chào mình như không có gì xảy ra, mắt gã trở nên đỏ đậm, quay đầu nhìn đám người đi theo mình, cao giọng hò hét, “Các huynh đệ, đây là con đàn bà thối tha đã chạy trốn kia, mọi người mau làm thịt ả!”

“Ngươi có cần đến mức ấy không?” Hạ Sơ Thất ngồi ở chỗ cao trên bức tượng đá, cúi đầu nhìn mấy chục người bao gồm cả Cáp Mô, hai chân lắc lư trong không khí, trong đôi mắt sáng như đuốc xẹt qua một tia tinh nghịch

“Các ngươi không thấy động đất à? Giờ chúng ta cũng coi như chiến hữu trên cùng một chiếc thuyền, dù sao cũng nên hỗ trợ nhau chứ, mọi người cùng bắt tay đi cứu nguy đất nước đúng không nào? Lúc này còn phân ta ngươi làm gì, nghĩ cách ra ngoài mới là chính đạo.”

“Hừ, con mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa nữa! Hôm nay dù có chết ở đây thì cũng phải làm người chết trước.” Cáp Mô hung tợn nhìn nàng, cổ vũ mọi người trèo lên tượng đá

“Này này này, lên thật đấy à?” Hạ Sơ Thất cầm mã đao, chỉ vào gã, thấp giọng quát lên, “Chư vị bằng hữu, các ngươi đừng để bị gã Cáp Mô này lừa

Hắn đang muốn các ngươi đi tìm đường chết đấy.” Nàng nói lời khó hiểu làm những người kia kinh ngạc, cũng thành công ngăn cản bước chân họ, có người ngẩng đầu hỏi, “Ngươi nói vậy là có ý gì?” “Bởi vì trừ ta ra, không còn ai có cách dẫn các ngươi ra ngoài được đâu

Các ngươi muốn bị vây chết trong mộ thất này, chôn cùng ta luôn à?” “Đánh rắm!” Cáp Mô chỉ hận không thể trùng chết nàng, “Mọi người đừng để bị con đàn bà thổi này lừa, ả lươn lẹo lắm, lời nói ra chẳng có câu nào thật đầu

Lên, không cần nói nhiều lời với ả!” Hạ Sơ Thất biết nếu dùng sức mình thì đầu không lại, nhưng tính năng như thế rồi, càng lúc nguy cấp thì lại càng tiêu sái

Nàng cười thoải mái, tiếng cười cực kỳ trong trẻo, “Tới tới tới, muốn chết thì cứ tới đây

Xem các ngươi ai bò lên nhanh nhất, bà đây sẽ thưởng trước cho đao đầu tiên.” Tượng đá cao gần ba mét, nàng ngồi ở trên cao, tay mua mã đao, chiếm cứ vị trí tốt, cực kỳ có lợi, ai đi lên sẽ chém người đó, mà đám người kia tuy có mấy chục tên, nhưng người có thể vừa bám vào tượng đá vừa ra tay chỉ có tầm mười tên mà thôi.

“Tới đây, tới đây, tới đây.”

Nhìn bọn họ nhảy khắp nơi như chim thú, Hạ Sơ Thất không ngừng cười xùy.

“Con đàn bà thối này.”

“Ha ha! Cáp Mổ ca à, nhà ngươi cóc thần mất linh rồi sao?”

“Có giỏi thì xuống đây.”

“Không được! Ta không giỏi.” “Hôm nay ông đây nhất định phải làm thịt ngươi.” “Chờ ngươi luyện thành Cáp Mô công rồi hãy nói, Cáp Mô ca à

Hay là, ngươi nằm sấp xuống đất kêu như cóc kêu cho bà cô đây xem một chút, có lẽ ta sẽ suy xét thì sao?” Nàng trêu đùa Cáp Mô, giọng điệu đầy cợt nhả, những người xung quanh chờ xem náo nhiệt chứ không leo lên quả thực như tìm được niềm vui trong nỗi buồn, cười lên thành tiếng rất không phúc hậu, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, mấy chục người vây quanh một cô nương, chẳng ai cảm thấy có nguy cơ gì, thậm chí còn chẳng vội vàng muốn giết chết nàng

Kết quả, chỉ có một mình Cáp Mổ thẹn quá thành giận

“Con đàn bà thối, không giết được ngươi, ông đây thể không làm người!” Gã chửi ầm lên, nhân lúc Hạ Sơ Thất phải ứng phó với người khác, gã nhanh chóng bảo người nâng mình bò lên phần eo tượng đá, rồi đột nhiên hung hăng nhào về phía nàng, miệng quát to, “Để mang lại.” Lời còn chưa dứt, bên tai truyền đến những âm thanh “lạch cạch”

Ngay sau đó, trong âm thanh cơ quan nặng nề, tượng đá vốn dĩ cao chót vót đột nhiên chìm xuống, Cáp Mô hét lên một tiếng thảm thiết, mà Hạ Sơ Thất bị gã ngăn chặn, vốn đang ngồi trên đầu tượng đá, đột nhiên cảm thấy cả người hạ thấp xuống, trước mắt tối đen, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì

Trong tiếng kêu thảm thiết của Cáp Mô, máu nóng phun ra, hắt lên người nàng, dọa nàng nhảy dựng.

Là do trọng lượng của Cáp Mô nhào lên đã kích động cơ quan sao? Mà chính gã, do khổ người quá lớn, tượng đá hạ xuống đã làm gã bị nghiền nát sao?

Mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng nàng, nàng không kịp tự hỏi gì thêm, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn bốn xung quanh tối om, muốn quan sát hoàn cảnh

Nhưng nàng chẳng nhìn thấy một cái gì, bên tai ngoài âm thanh “lạch cạch” của cơ quan ra thì cũng chỉ có tiếng gió rít

Cuối cùng nàng rơi xuống mặt đất

Đang muốn thở phào một hơi thì đột nhiên có một thứ gì đó tối đen đè ép tới, nàng tập trung nhìn, không quá rõ ràng, nhưng vẫn thấy những vật thể đó di động trong không trung, những thứ như đang vỗ cánh kia tấn công nàng.

Giống như thiêu thân nhưng thể tích cực lớn.

“Mẹ ơi!”

Nàng ôm dầu chạy trốn khắp nơi, những con thiêu thân lớn không biết tên kia bị nàng thu hút nên bu đến càng lúc càng nhiều, bên tai là tiếng vỗ cánh quỷ dị mang theo mùi máu tươi ập vào mặt

Nàng liều mạng chạy trốn, chỉ cảm thấy toàn bộ vách đá cũng rung chuyển theo nhịp vỗ cánh của đám bươm bướm, mà đảm thiểu thân đó còn phát ra âm thanh “xì xì” đầy đe dọa, giống như rắn, mang theo lực lượng chấn nhiếp hồn phách người khác, cuốn về phía nàng như cuồng phong bão táp.

Trốn đi!

Nàng chạy nhanh dọc theo vách đá, nhưng thấy sắp tới được cuối phòng đá rồi thì con đường phía trước lại bị hai khối đá lớn lở ra khi cả dãy núi rung chuyển trước đó lấp kín, chỉ còn lại một khe hở

“Động đất đáng chết!”

Phía trước là tử lộ, sau lưng có thiêu thân công kích, còn chưa biết là có độc không, có ăn thịt người không

Loại áp lực khi đứng trên lằn ranh sống chết này siết chặt trái tim nàng

Thoáng chốc, khí huyết dâng lên, lỗ tai ù đi, nàng ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ

Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây rồi sao? “A Thất!”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh dồn dập

Nàng vui sướng không thôi, kêu to một câu “Triệu Thập Cửu”, nhưng lại không nghe thấy hắn đáp lời, nàng còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng có hy vọng thì nàng sẽ không nghĩ đứng yên chờ chết nữa, lại quay ngược trở về.

“Triệu Thập Cửu, mau cứu ta, ta không muốn bị thiêu thân cắn chết đâu.” Lúc này, bên ngoài tảng đá lớn lại truyền đến âm thanh “rầm rầm”

“A Thất, nàng có ở trong đó không?”

Triệu Thập Cửu! Trái tim bị đánh một cú thật mạnh, mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, tức khắc tràn ngập năng lượng, nhanh chóng chạy lòng vòng với đám thiêu thân, không ngừng hét lên, “Là ta, Triệu Thập Cửu, là ta đây! Không ngờ trước khi chết, còn có thể nghe thấy giọng nói của chàng

Cho dù là chàng thật hay chỉ là ảo giác thì đều đáng giá cả

Chàng nhớ cho kĩ, nếu ta mà chết thì nhất định không được chôn ta, tốt nhất là đem thiếu, chàng phải mang tro cốt theo bên mình, ông đây chết như thế này quá thiệt thòi, ta thành ma cũng phải quấn lấy chàng...”

“Nàng câm miệng lại!”.

Triệu Tôn dẫn theo một đám người đứng bên ngoài tảng đá lớn, con ngươi đỏ bừng

“Đẩy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK