Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trên đời này còn từ nào ghê tởm hơn “tiểu tâm can” nữa sao? Nàng cố ý nói ra đấy.

“A Thất, nàng...” Quả nhiên, Triệu Tôn nghe thấy vậy thì khóe môi giật giật, nhìn nàng như thể nhìn quái vật vậy.

Nàng lại cười hì hì, thừa cơ xoay người nhảy lên, ngồi trên người hắn, dối tay túm chặt lấy cổ hắn, y như một con thú cái nhỏ với cái móng vuốt sắc bén nhào lên, nghiến răng hung tợn: “Ai cho chàng tàn nhẫn! Ai bảo chàng tàn nhẫn, nói, có phục hay là không?”

Triệu Tổn thấy nàng cười trên eo mình, dáng vẻ vênh váo tự đắc thì không bỏ tay nàng ra mà chỉ bỡn cợt đầy thâm2ý, “Thì ra A Thất thích ở trên à?”

Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn liền phát hiện ra tư thể đánh nhau của hai người bọn họ không được lịch sự cho lắm

Nhưng vất vả lắm nàng mới chiếm được thể thượng phong, cũng không rảnh nghĩ ngợi nhiều như thế, cúi sát đầu xuống sát mặt hắn, trán gần chạm vào chóp mũi hắn, thấp giọng hỏi: “Chàng có thuận theo ta hay không?”

“Thuận theo năng làm gì?” “Tìm kho báu Âm Sơn.” Triệu Tôn dở khóc dở cười, véo mặt nàng, “Nàng đúng là đồ tham tiền! Nghe lời hắn nói vào tai như vậy à?” “Tại sao lại không thể lọt vào tại chứ?” Nàng khịt mũi khinh thường, cười9nói: “Chàng chỉ cần nói cho ta một câu thôi, có tìm hay không? Ta nói thật cho chàng biết, Triệu Thập Cửu, ta là vì chàng, thật sự là vì chàng đó

Chàng tưởng là đánh giặc không cần bạn à? Chàng nói xem nếu lúc này ta có đủ nhiều bạc thì sẽ bớt được bao nhiêu tội oan uổng chứ?”

“Bạc chưa chắc có thể mua được hết thảy.” Triệu Tôn hờ hững liếc nhìn nàng, “Bổn vương không có hứng thú.” “Chàng thật là, sao lại ngoan cố như thế?” Hạ Sơ Thất nghiến răng, hung tợn nhìn thẳng hắn, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt u ám thâm thúy của hắn một hồi thì trong mắt lại nhìn đi6chỗ khác, sửa thành oán giận, thay đổi quyết định, “Được rồi, không thuận theo ta cái này thì thuận theo ta cái khác đi

Dù sao tư thế của hai chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi

Nếu chàng theo ta thì ta sẽ không tìm kho báu nữa, cuộc mua bán này có lợi đúng không? Nếu thế, thân mình của điện hạ ngài có giá trị liên thành rồi còn gì.” “A Thất quả thực rất to gan!”

Triệu Tôn nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái, khóe môi nhướng lên

“Nàng không sợ gia thật sự không nhịn được à?”

“Không nhịn được mới tốt.” Nàng từ từ nhoẻn miệng cười, trực tiếp cởi quần áo hắn, bộ dạng ngang ngược không nói lý0y như mấy tên công tử ăn chơi trác táng đùa bỡn con gái nhà lành vậy, làm cho Triệu Tôn nhìn mà không khỏi buồn cười trong lòng, lại cố ý nghiêm mặt, đôi tay siết chặt cái eo thon của nàng, cả người chồm lên, đè nàng xuống dưới thân.

“Gia mà không dạy dỗ nàng thì càng không nhớ đời.” Không phải thằng nhãi này..

ghen ăn nên thay tính đổi nết đấy chứ? Hạ Sơ Thất híp mắt cười, thong thả ôm lấy cổ hắn, “Nói đi, chàng muốn dạy dỗ thể nào nào?”

“Nàng nói xem?”

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt nàng, gương mặt tuấn lãng càng gần hơn

Tim Hạ Sơ Thất đập rất nhanh, vừa hồi hộp7vừa phấn khởi, nhưng nàng vẫn không chịu thua, cố ý giơ tay sở hầu hết đang trượt lên trượt xuống của hắn, còn dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh, “Sao hả, định cắn chết ta à?”

“A Thất, buông tay.” Hắn đột nhiên khàn giọng nói.

“Hả? Sao cơ?” Nàng sửng sốt, ngay sau đó bật cười, “Là chàng không buông tay mà, điện hạ.”

“Nàng sờ như thế, ta khó chịu...”

Hạ Sơ Thất nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, tâm tình cũng không yên, nhưng lại không chịu bỏ qua cơ hội này, cố gắng trấn định trái tim đang đập kinh hoàng, cố ý vuốt ve cổ, cằm và trên má hắn, không cho hắn có cơ hội thở dốc.

“A Thất...”

Cảm xúc của hắn hôm nay hơi nóng nảy, ánh mắt nhìn nàng thật sâu một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn tới tấp

Cái giường gỗ đáng thương gặp phải lực mạnh nên rung lên “kẽo kẹt”, trong đầu Hạ Sơ Thất nổ ẩm, mơ màng, chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, hơi thở không đều, đang định phản kháng lấy mấy cái để tỏ vẻ trinh liệt thì bên tai lại vang lên tiếng “rầm” thật lớn

“A” một tiếng, nàng hét lên kinh hãi.

Dưới thân mình là chiếc giường gỗ đáng thương, khi hai người vật lộn ngươi tới ta đi thì nó đã lung lay rồi, lại bị Triệu Tôn dùng lực mạnh nhấn một cái, cuối cùng là hùng tâm trạng chí còn chưa đạt được thì đã hy sinh rồi, tấm ván gỗ gãy đôi ở giữa làm hai người ngã mạnh xuống đất, bị chăn đệm màn giường cùng tấm ván gỗ ập lên người.

Hạ Sơ Thất bị hắn đè ở dưới thân, cái eo nhỏ vừa vặn bị phần gãy của đầu gỗ chọc vào nên đau đến mức cong cả người, “Triệu Tôn, ta đắc tội gì với chàng chứ!” Nàng hít khí lạnh thấp giọng quát hắn, những thị vệ đang canh giữ ở bên ngoài có tính cảnh giác cực kỳ cao, còn chưa đợi có lệnh đã trực tiếp vọt vào trong trưởng.

“Điện hạ!” “Điện hạ, xảy ra chuyện.” Trịnh Nhị Bảo cũng vọt vào, sửng sốt, nuốt nước bọt, “Gì?” Chữ sau cùng, cậu ta phải căng da đầu nói cho xong.

Đã xảy ra chuyện gì, quá đơn giản để hiểu

Hai người dán vào nhau ở một chỗ, chăn đệm tung tóe, ván giường gãy đôi, loạn thành một đống, không khí ái muội quỷ dị khó nói thành lời.

Hạ Sơ Thất rất chật vật

Nàng trợn to mắt nhìn mọi người đứng ngoài cửa không biết làm sao, bao gồm Giáp Nhất không biết đã chạy từ Mạc Bắc tới Âm Sơn từ lúc nào, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, cứ như bị dội nước sôi lên vậy

“Chiếc giường này không rắn chắc cho lắm.” Nàng giải thích xong, cảm thấy càng ngượng ngùng hơn

“Không phải, ý ta muốn nói là, chiếc giường này không chịu được lăn lộn.” Cái này..

giống như càng không đúng! Trong lúc nàng đang không biết phải giải thích thể nào mới có thể bảo vệ được uy phong xưa nay của mình, Triệu Tôn lại thản nhiên ôm nàng ngồi dậy, bình tĩnh phải cát bụi dính trên người nàng, hỏi một câu có đau không

Thấy nàng lắc đầu, hắn nghiêm túc nhìn về phía đám người vẫn còn đang ngây ngốc đứng ngoài cửa, nghiêm túc nói với bọn họ rằng.

“Chỉ là so mấy chiêu thôi, không ngờ lại làm gãy luôn chiếc giường.”

***

Hành dinh quân nhu ở Âm Sơn đều nằm trong tầm khống chế của Hạ Đình Đức, khi Trần Cảnh đi tìm quan quân nhu Ngũ Tông Tự hỏi xin giường, người nọ đang uống rượu trong lều lớn của Hạ Đình Đức

Đông Phương Thanh Huyền cũng có mặt

Vừa nghe nói giường của Tấn vương điện hạ bị gãy, mọi người đều kinh ngạc

Ngũ Tông Tự nhìn Hạ Đình Đức, biện giải một cách cực kỳ vô tội.

“Đã cấp cho điện hạ loại tốt nhất rồi...”

“Lắm lời

Còn không mau đi làm đi!” Hạ Đình Đức hung tợn ngắt lời gã, vuốt ve chén rượu, cười nhìn Trần Cảnh và nói bằng giọng quái gở, “Chở có để người ta tìm cớ, nói lão phu làm khó Tấn vương, ngay cả một chiếc giường tốt cũng không nỡ cho, thế thì lão phu không chịu trách nhiệm nổi đâu.” Ngũ Tổng Tự xấu hổ dẫn Trần Cảnh lui xuống, mọi người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng trên gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa của Đông Phương Thanh Huyền xuất hiện một tia cứng đờ

Đám người ăn uống một hồi, thấy cũng đã muộn, Hạ Đình Đức liền đuổi khảo những người khác về, chỉ giữ lại riêng mình Đông Phương Thanh Huyền

Hàn huyện mấy câu chuyện tầm phào vặt vãnh, thấy Đông Phương Thanh Khuyến mãi không mở miệng hỏi gì, Hạ Đình Đức liền sờ chiếc cổ quấn đầy băng gạc của mình, thở dài.

“Đại đô đốc, lão phu có một chuyện không rõ, mong ngài không tiếc mà chỉ giáo cho.” Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng lên, “Ngụy quốc công khách khí rồi, cứ nói ra đừng ngại.”

“Lão phu không rõ, Đại đô đốc là người cơ trí, tiêu sái như vậy, tội gì phải nhập dưới trướng Tấn vương, bằng lòng trung thành với hắn chứ? Hẳn Đại đô đốc cũng hiểu rõ thế cục hiện tại, Tấn vương và hoàng thái tôn thể như nước với lửa, nhưng nếu Tấn vương kế vị thì liệu Đại đô đốc có thể được lợi ích nào chứ? Hoàng thái tôn kế vị thì lại khác, thái tử phi nương nương trong phủ Đông Phương sẽ là hoàng thái hậu, ai có thể với được tới phần tôn quý này?”

Hạ Đình Đức nói lời này ngoài thử lòng Đông Phương Thanh Huyền ra thì cũng có ý khích tướng

Gã muốn thăm dò thái độ của Đông Phương Thanh Huyền với trữ vị, thứ hai là muốn thăm dò từ miệng hắn ta xem rốt cuộc trong tay Hạ Sở đang nắm giữ “chứng cứ” gì của Triệu Miên Trạch.

Nhưng có điều, Đông Phương Thanh Huyền há là người lương thiện hay sao?

Hơi mỉm cười, hắn ta liền hỏi lại gã, “Ngụy quốc công nói vậy là sai rồi! Bổn tọa là thần tử của bệ hạ, chỉ trung thành với đương kim bệ hạ mà thôi, sao lại cấu kết với Tấn vương chứ? Những lời như thế này, Ngụy quốc công nên nói cẩn thận, để tránh người có tầm nghe xong lại đẩy cho bổn tọa một cái tội đại nghịch bất đạo, đến lúc đó chẳng phải là giống như Tấn vương, ngã một cách oan uổng hay sao?” Hạ Đình Đức cũng không phải kẻ vụng về, thấy Đông Phương Thanh Huyền như vậy thì vội vàng chắp tay tạ lỗi với hắn ta, lại quay lại chuyện cũ, cao giọng cười to, “Đại đô đốc thứ lỗi, lão phu rượu say nên nói lung tung, lời nói việc làm không ra sao cả.”

“Ta cũng vậy thôi.”

Đông Phương Thanh Huyền vẫn mỉm cười, xinh đẹp như hoa mùa xuân, khẽ nhấp một ngụm rượu, lại đột nhiên thay đổi đề tài, “Bổn tọa cũng có một chuyện không rõ, Ngụy quốc công bỏ quên sự phồn hoa của Bắc Bình, một mình canh giữ nơi khắc khổ lạnh lẽo như Âm Sơn này, có phải có băn khoăn gì không?” Ánh mắt Hạ Đình Đức chợt lóe, gã bật cười, “Chẳng phải vì muốn giúp Tấn vương đoạt lại lương thảo mà Ngột Lương Hãn đã cướp đi hay sao?” “Ổ” Đông Phương Thanh Huyền cũng cười, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ vỗ về chén rượu, giọng điệu tùy ý mà hiền hòa, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng sắc bén, “Bổn tọa còn tưởng, Ngụy quốc công vì kho báu của tiền triều cơ đấy.”

Hạ Đình Đức không nghĩ hắn ta lại thẳng thắn như thế, gã đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy đối phương nhìn như đang cười nhưng thực ra đôi mắt lại lạnh như băng, gã giật thót rùng mình một cái, mặt hiện lên vẻ xấu hổ, “Đại đô đốc nói đùa rồi, chuyện kho báu chỉ là lời đồn trong dân gian, sao có thể tin được? Ngày đó lão phu cũng từng hỏi huynh trưởng chuyện này, huynh trưởng nói rằng không có, làm sao lão phu còn tin chứ?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Những tin tức mà bổn tọa nghe được lại không giống thế

Nghe nói chiến dịch ngày đó ở Âm Sơn đã thu được vô số kho báu, đều bị Hạ Đình Cán giấu ở trong Âm Sơn, lại được phu nhân Lý thị thiết lập thuật kỳ môn độn giáp, lấy ký hiệu đặc biệt để đánh dấu lại vị trí kho báu, sau đó giết chết quân tốt khuân vác, kể từ đó, việc này mới trở thành một bí ẩn khó giải.”

“Ổ?” Hạ Đình Đức hít sâu, “Còn có chuyện này sao?”

Đông Phương Thanh Huyền không thèm quan tâm tới việc gã giả vờ câm điếc, tiếp tục cười, “Thật sự không biết ư? Vậy tại sao cả nhà Hạ Đình Cán lại bị chém đầu, mà Ngụy quốc công ngài lại muốn giành việc chăm sóc cho đứa con gái mồ côi của huynh trưởng?”

“Huynh trưởng chỉ còn lại một đứa con gái, lão phu không chăm sóc thì ai chăm sóc đây?”

“Nếu chăm sóc thì tại sao lại tự tiện xây dựng phòng tra tấn trong phủ quốc công, ép nàng nói ra chuyện kho báu chứ?” “Sao có thể.” Hạ Đình Đức liếc nhìn gương mặt cười như không cười của Đông Phương Thanh Huyền, trong lòng lạnh căm, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết, trên mặt giá hiện lên vẻ tức giận khi bị oan uổng, “Cũng không biết phường trộm cướp nào lại lén bịa đặt lão phu nữa

Cả nhà huynh trưởng của ta gặp nạn, sao lão phu có thể nhẫn tâm hãm hại con bé chứ? Thật là tức chết lão phu mất thôi!” “Xem ra là bổn tọa nhớ nhầm rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK