Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại sơn cốc hẹp trên băng sơn, khoảng cách của Trần Nhược Tư bọn họ tới vị trí đó, ước chừng mười thước.

Hai bên sơn cốc, băng dựng chót vót, bên trong sơn cốc đích thực chật hẹp, nhìn thấy bầu trời, chỉ là một khe hẹp kéo dài, khoảng giữa sơn cốc, chất đầy các khối băng, ước chừng chỉ có thể chứa hai ba người, phải sắp thẳng hàng, cực kỳ chật hẹp, một người, miễn cưỡng có thể đi qua.

Trần Nhược Tư với Lâm Hân Ngọc vừa mới tiến vào sơn cốc, bọn họ nghe được "Phốc" một thanh âm vang lên, tiếp đó, bọn họ cảm giác được cả băng sơn, từ từ rung chuyển vài cái, các khối băng ở trên sơn cốc, bị chấn động mà rớt xuống.

Trần Nhược Tư với Lâm Hân Ngọc chạy lên mười thước, quay đầu lại, thở hổn hển, hướng về phía địa phương truyền đến tiếng động mà nhìn lại.

Bọn họ nhìn thấy một thân thể đen đúa, đang từ chỗ bọn họ tiến tới cửa sơn cốc, thân thể đen đúa này, cơ hồ vẫn nhằm trên đỉnh băng sơn, tiếp tục truy đuổi.

Trần Nhược Tư thở dốc mấy hơi, mở miệng nói: "Nguy hiểm thật, tỷ tỷ, cám ơn tỷ, đã cứu đệ một mạng” hắn nói xong, nhìn Lâm Hân Ngọc từ từ nở một nụ cười.

Lâm Hân Ngọc nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười cười nói: "Đi nhanh lên, sơn cốc này cũng không an toàn, vạn nhất quái thú kia nảy sinh ác độc, làm cho băng sụp xuống, chúng ta cũng sẽ bị chôn vùi ở chỗ này"

Ầm ầm hai tiếng rung chuyển truyền đến, tiếp theo, cả băng sơn, bắt đầu kịch liệt chấn động, băng tuyết hai bên sơn cốc, đều rơi xuống.

Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh nói: "Quái thú mạnh quá, có khả năng làm cả băng sơn chấn động!" Thân thể hắn, theo chấn động của băng sơn, bắt đầu lắc lư, "Ba" hắn một không cẩn thận, té lăn ra mặt đất.

Lâm Hân Ngọc rất nhanh di chuyển tới cạnh Trần Nhược Tư, đưa tay đỡ hắn dậy, sau đó thầm ngưng tụ pháp lực, tạo nên khí cầu kết giới, bắt đầu bảo vệ thân thể bọn họ.

Kết giới vừa mới tạo ra, các khối băng vừa xuống tới, rơi ngay trên kết giới, phát ra âm thanh “Ầm ầm”.

“Nguy hiểm thật!” Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh nói, hắn quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc, nói: "Tỷ lợi hại thật, bằng không, đệ đã bị vĩnh viễn chôn vùi dưới đất"

Lâm Hân Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Biết ta lợi hại là tốt rồi, đi thôi" nàng nói xong, kéo tay Trần Nhược Tư, bước nhanh hướng mặt khác của băng cốc, chạy đi.

Quái thú kia như nổi điên lên, trên đỉnh sơn cốc, không ngừng đấm vào ngọn núi, miệng không ngừng kêu "Dát dát".

Ngọn núi bị chấn động, sụp càng nhiều, băng tuyết đất đá trên băng sơn rơi xuống ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát, địa điểm mà Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc vừa mới đi qua, nhanh chóng bị băng lấp kín.

Nếu bọn họ không nhanh chóng trốn đi, bọn họ đã trở thành vong hồn dưới mặt đất, bị băng tuyết vùi lấp.

Cũng không biết bọn họ chạy được bao lâu, bọn họ cảm giác được ngọn núi chấn động yếu bớt, băng tuyết, đất đá không rơi xuống nữa, bọn họ mới dám dừng bước, nghỉ ngơi một hơi.

Lúc này, mặt mày bọn họ hai người tái mét, không còn chút máu, giống như người chết rồi.

Trần Nhược Tư hít mấy hơi thật sâu, thở gấp hu hu mấy tiếng nhìn Lâm Hân Ngọc nói: "Quái thú này hình dáng là gì vậy, thật là lợi hại, hắn mà chạy đến bên kia, chặn đường của chúng ta, có thể nói, chúng ta có lẽ chết chắc".

”Chỉ khi nào ông trời không giúp chúng ta, nếu quái thú thật sự xuât hiện bên kia sơn cốc, chúng ta đúng là chỉ có con đường chết”. Lâm Hân Ngọc ngừng hít thở, mở miệng nói.

”Chúng ta cũng đi nhanh lên, đi sớm một chút, giảm bớt nguy hiểm”. Trần Nhược Tư nói.

Lâm Hân Ngọc gật gật đầu, lê từng bước nhỏ, đi về phía trước.

Bọn họ lúc nãy chạy như điên một lèo xuống tới đây, cơ hồ sức lực của của bản thân, đều đã sử dụng hết, giờ phút này, bọn họ nói là chạy, nhưng thực tế, so với đi bộ còn muốn chậm hơn.

Trần Nhược Tư hơi yếu một chút, giờ phút này, chính là hắn dìu Lâm Hân Ngọc di chuyển, đột nhiên, "Ba" một thanh âm vang lên, Lâm Hân Ngọc trợt chân, ngã sấp xuống mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: "Ta không được rồi, thật sự không thể di chuyển được nữa, không thể không nghỉ ngơi"

Trần Nhược Tư liếc mắt nhìn nàng, rồi cũng ngồi [trên mặt đất, thở sâu mấy hơi, nói: "Nghỉ hơi thì nghỉ hơi, đệ cũng không được rồi"

Lâm hân ngọc không có sức chịu đựng cao, nàng cảm nhiệt độ thân thể, càng lúc càng giảm xuống nhanh chóng, người của nàng, không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Trần Nhược Tư thấy thế, liền hỏi: "Tỷ tỷ, người làm sao vậy?"

Lâm Hân Ngọc run run nói: "Ta lạnh quá, thân thể đang muốn đông cứng lại"

Trần Nhược Tư trầm mặc một hồi, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra chỉ có dùng chính thân thể mình để giúp nàng ủ ấm thôi, bằng không nàng không thể tránh khỏi cái chết. Tuyết, chớ có trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ, phải làm như vậy" Hắn nghĩ vậy, đứng lên, hướng tới Lâm Hân Ngọc, bế lên, nhắm một băng cốc khác, châm rãi tiến đến.

Lâm Hân Ngọc thân thể của mình, dựa sát vào người Trần Nhược Tư, nhất thời, nàng cảm giác được trong thân thể Trần Nhược Tư một luồng khí ấm, đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể nàng, thân thể nàng đang run rẩy, cũng biến mất.

Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Thân thể hắn thật sự là quái lạ, tại nơi lạnh lẽo thế này, còn có thể duy trì nhiệt năng như thế, dựa vào người hắn, so với sưởi ấm bằng lửa đều thoải mái, nếu như hắn vĩnh viễn ôm ta như vậy, thì thật là tốt" Nàng nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng có chút rối loạn, tâm lý đặc biệt tưởng tượng, xuất ra khỏi thân thể nàng, bay đến trên người Trần Nhược Tư, nàng nở nụ cười, bất giác đỏ bừng mặt lên.

Trần Nhược Tư không có nhìn nàng, chỉ là đang chuyên tâm nhìn đường phía trước, cẩn thận nhắm hướng phía trước mà đi tới.

Không biết là bao lâu, chấn động truyền tới từ băng sơn, đã hoàn toàn chấm dứt, Trần Nhược Tư ôm Lâm Hân Ngọc đã đi tới một sơn cốc khác.

“Rốt cục cũng tới nơi, phía trước không thấy có quái thú chặn đường, xem ra vận khí của chúng ta cũng tốt đấy. Trần Nhược Tư thở phào, cười nhẹ, nói.

Lâm Hân Ngọc căn bản là không nhìn sau, cũng không nhìn trước, nàng chỉ chăm chú nhìn gương mặt của Trần Nhược Tư, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của hắn, đột nhiên nàng nghe Trần Nhược Tư nói, nàng ngẩn người, đáp: "À, như vậy thì mau tới đi"

Trần Nhược Tư dừng bước, cúi đầu nhìn Lâm Hân Ngọc, cười nói: "Cái gì, còn nhanh được, đệ có cảm giác đang ôm một con voi nhỏ. Tỷ không phải đang ngủ sao, tỷ thì hưởng phúc, đệ thì thảm rồi, chân đi muốn phồng chân chảy máu"

Lâm Hân Ngọc thong thả cười cười, lo lắng nói: "Thật sự phồng chân chảy máu à, nhanh thả ta xuống, để ta xem chân của ngươi"

Trần Nhược Tư cười cười, nó: "Không sao, đùa đấy mà, đệ da dày, không sao đâu" hắn nói xong, đầu ngẩng lên, nhìn phía trước, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Hân Ngọc cười cười, mặt đỏ lên, ôn nhu nói: "Đúng là da mặt người dày"

“Cái gì, da mặt đệ không dầy bằng da mặt tỷ đâu, cứ ở trên người ta, không muốn xuống.” Trần Nhược Tư nở nhẹ nụ cười, nói đùa một câu.

Lâm Hân Ngọc vươn tay, nắm lấy mũi Trần Nhược Tư, làm mặt xấu, kêu lên: "Tiểu tử chết tiệt, dám nói da mặt ta dày"

Trần Nhược Tư cười "Ha ha" hai tiếng, thoát khỏi tay, cúi đầu nói: "Là da mặt đệ dày, là da mặt đệ dày, đệ cũng phải xem xem da mặt tỷ dày cỡ nào" hắn nói xong, nhanh đưa miệng của mình, nhằm vào miệng của Lâm Hân Ngọc mà tiến tới.

Lâm Hân Ngọc không có ngăn cản hắn, nàng vươn hai tay ra, quàng quanh cổ hắn, đưa miệng nghênh tiếp.

“Chi chi” âm thanh phát ra từ đôi môi, lập tức vang lên…

Bọn họ giờ phút này quên hết ưu sầu phiền não, quên cả bản mình đang lâm vào hiểm địa, quên hết tất cả, trong lòng bọn họ, chỉ có ngọt ngào.

Trên bầu trời có vài mảng trắng, ở phía sau mây đen phủ tới, băng qua bầu trời trên băng sơn, biến mất ở phương xa.

“Oanh oanh oanh” vài tiếng chấn động, đôi hoạn nạn uyên ương đang đang hưởng thụ cảm giác mỹ diệu, nhất thời hồn phi phách tán, bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu lên, hướng về phía tiếng vang truyền đến mà nhìn. Bọn họ thấy hai bên ngọn núi băng, đang hưoớng tới vùng trũng ở giữa mà đổ xuống, bọn họ cảm giác thấy núi băng bắt đầu kịch liệt chấn động.

“Không hay rồi, núi băng muốn sập xuống”. Trần Nhược Tư kinh hoảng la lên, hắn vòng tay, ôm Lâm Hân Ngọc, rất nhanh hướng ra ngoài băng cốc, mà chạy như điên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK