Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Hân Ngọc đứng dậy, bước nhanh tới cạnh Trần Nhược Tư nói với hắn: “Ngàn vạn lần không nên phá phách hoặc vứt bỏ, nếu không chúng ta sẽ khó bảo toàn được tính mạng”.

Trần Nhược Tư cũng hiểu được ý nàng khi nói câu này.

Trần Nhược Tư nói với Lâm Hân Ngọc: “Tỷ có biết đường xuống núi không? Mau dẫn đường, có một kẻ lợi hại đi theo bảo vệ chúng ta, đệ nghĩ chúng ta sẽ an toàn hạ sơn.”

“Bây giờ đang là lúc nào mà còn đùa giỡn?” Lâm Hân Ngọc nói.

Đột nhiên, Y Nĩ Thú ngẩng đầu lên, hướng lên trời kêu to lên vài tiếng, sau đó thăm dò chậm rãi đi tới bọn Trần Nhược Tư, màu đỏ của bộ lông trên người của nó càng ngày càng đỏ, đôi mắt cũng phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt”.

Trần Nhược Tư thấy vậy cả kinh kêu to :” Không hay rồi, quài điểu kia tức giận rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này mau.” Nói rồi kéo Lâm Hân Ngọc qua một bên bỏ chạy.

“Đường xuống núi ở bên này, ngươi chạy đi đâu vậy?” Lâm Hân Ngọc kêu lên.

Trần Nhược Tư nở nụ cười nói:” Đệ nói rồi đệ không nhận được phương hướng, tỷ nói cho đệ nghe.” hắn nói xong xoay người lại theo hướng tay Lâm Hân Ngọc chỉ mà chạy.

Mặc kệ bọn họ làm như thế nào, Y Nĩ Thú Sĩ chỉ nhẹ nhàng di chuyển là duy trì được khoảng cách mười thước giương mắt nhìn bọn họ.

“Tốc độ của quái điểu náy quá nhanh, làm cho người ta giật cả mình” họ Lâm nói trong lúc chạy.

Trần Nhược Tư không ngừng suy nghĩ, không chạy nữa, hắn cầm lấy trứng của Y Nĩ Thú Sĩ, thấy Lâm Hân Ngọc hốt hoảng bèn nói:”Giữ nó lại, nó là nhược điểm của quái điểu, có nó không sợ quái điểu làm loạn”.

Trần Nhược Tư vừa nói xong thì một đạo quang ảnh màu đỏ từ trên trời hạ xuống trước mặt bọn họ, hiện ra một Y Nĩ Thú.

Lâm Hân Ngọc và Trần Nhược Tư nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, tim đập thình thịch, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Y Nĩ Thú Phía trước cúi đầu kêu “Tra tra” Y Nĩ Thú đang đuổi theo sau lưng cũng dừng lại lắc lắc cái đầu rồi kêu “Tra tra”.

Qua một hồi lâu, hai Y Nĩ Thú cứ thay nhau kêu lên, không tấn công bọn Trần Nhược Tư .

Trần Nhược Tư sau một hồi quay người, hết nhìn Y Nĩ Thú bên trái rồi lại nhìn Y Nĩ Thú bên phải, hắn phát hiện hai Y Nĩ Thú không dám tấn công bọn họ bèn nói:” Đi thôi, chúng ta cứ kệ bọn nó kêu” Hắn mặc dù ngoài miệng nói mạnh bạo như vậy nhưng trong lòng thì rất là kinh hoảng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lâm Hân Ngọc bình thường cũng lớn gan, có lẽ nàng do cái chết của sư phụ đả kích mà trở nên khiếp nhược, trong lúc Trần Nhược Tư nói nàng không có chút hành động gì, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ, không trả lời.

Trần Nhược Tư thấy Lâm Hân Ngọc không có phản ứng bèn hô to: “Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, đi thôi đứng đây làm gì” Hắn nói xong liền kéo Lâm Hân Ngọc giữ nguyên phương hướng chậm rãi bước đi.

Y Nỹ Thú đến sau thấy bọn Trần Nhược Tư đi về phía mình thì cũng chậm rãi lùi lại.

Nó tránh ra hơn mười trượng, thân thể hóa thành tia sáng màu đỏ, xoay vòng tại chỗ, tia sáng màu đỏ bắt đầu biến hoá thành một nam tử áo đỏ.

Hắn lẳng lặng đứng nhìn bọn Trần Nhược Tư tiến tới .

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc thấy vậy, bất giác giật mình, Trần Nhược Tư nhìn nam tử trước mắt nói: “Uy, ngươi vì sao lại dồn chúng ta vào tử lộ?”.

“Hỗn đản, mau để cái trứng trên tay ngươi xuống” nam tử nhìn Trần Nhược Tư quát lên.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên là vì cái trên tay ta mà tới, ta tuyệt không thể buông nó ra, nếu không chúng ta không có cơ hội rời khỏi nơi này” Hắn nghĩ vậy rồi mĩm cười nói: “Ta không để xuống, nếu ngươi có bản lãnh thì cứ tới, trong khi ngươi tới thì ta cũng sẽ dập nó xuống đất”.

Nam tử kia nghe Trần Nhược Tư nói vậy, hắn tức giận đến tái cả mặt, thân hình như muốn phát hoả, hắn giơ tay lên tụ lại một quang cầu màu đỏ.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc, hai người đều cảm thấy kinh hoàng thầm nghĩ: “Xem ra tên kia không cần tiểu bảo bối trên tay họ, như vậy là xong rồi”.

Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ thì Y Nĩ Thú chưa biến thành người bắt đầu bay trên trời lớn tíeng kêu lên vài tiếng.

Nam tử áo đỏ thở dài tức giận, thu tay lại, quang cầu màu đỏ trong tay hắn cũng biến mất, hắn nhìn Trần Nhược Tư nói: “Hỗn tiểu tử, ngươi mau nghĩ đi, ngươi muốn đến đâu, ta sẽ đưa ngươi đi, bất quá ngươi phải bảo vệ cái trứng đó cho tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn”.

“Cái gì, ngươi không nói giỡn đó chứ, chúng ta cầm giữ bảo bối của các ngươi mà ngươi lại giúp chúng ta đào tẩu sao, việc này thật sự quá tiện nghi” Trần Nhược Tư nhìn nam tử trước mặt, nở nụ cười nói.

Lâm Hân Ngọc đi tới bên cạnh Trần Nhược Tư nói nhỏ vào rai hắn: “Không nên làm vậy, chúng ta một khi bị pháp lực của họ khống chế thì không lẽ chúng ta tuỳ ý cho họ xử trí sao ?”

Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc cười nói:” Tỷ tỷ , ngươi thật là thông minh, bất quá ngươi cũng không nên xem đệ ngu độn , đệ đã sớm thấy được âm mưu của hắn, vừa rồi đệ nói vậy chỉ để đùa với hắn thôi”.

“Hỗn tiểu tử, ngươi to gan lắm, ngươi dám hí lộng với quái thú hung bạo nữa, ngươi không muốn sống sao ?” Lâm Hân Ngọc nói.

“Đệ bây giờ không sợ bọn họ nữa, tỷ xem đệ có bảo bối này hộ thân rồi.” Trần Nhược Tư cười gian xảo nói.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Lâm Hân Ngọc hỏi.

“Chạy đi, lúc này mà còn hỏi ..” Trần Nhược Tư nói xong liền kéo Lâm Hân Ngọc chạy nhanh về phía trước.

Nam tử kia thấy Trần Nhược Tư chạy đến gần hắn thì có chút kinh hoảng, hắn vừa lui lại vừa nói: “Tiểu tử kia rốt cuộc ngươi muốn làm gì ? Mau buông cái trứng kia xuống, nếu không ta không khách khí đâu”.

Trần Nhược Tư thấy bộ dạng của nam tử kia thì biết trong lòng hắn ta rất lo lắng cho cái trứng trong tay của mình, bèn trở nên lớn mật nhìn nam tử đó và nói: “Ta biết ngươi lợi hại nhưng ta sẽ không buông cái trứng này đâu, nếu ta thả xuống thì chúng ta sẽ chết chắc, ngươi thấy ta nói có đúng không ?”.

Trên trời lúc này, Y Nĩ Thú kia bay vòng liên hồi, kêu lớn vài tiếng sợ hãi rồi lao nhanh xuống bên cạnh nam tử áo đỏ.

Nam tử đó thấy Y Nĩ Thú hạ xuống thì gật gật đầu sau đó xoay một vòng hoá thành một đạo lưu quang bay lên trời rồi biến mất ở cuối chân trời.

Kỳ thật, với pháp lực của Y Nĩ Thú này thì nó muốn khống chế bọn Trần Nhược Tư thì rất dễ dàng, nhưng hắn sợ pháp lực của mình sẽ làm thương tổn tiểu bảo bối của mình nên không ra tay với bọn họ.

Y Nĩ Thú vừa bay đi chính là con trống còn con Y Nĩ Thú trước mắt bọn họ bây giờ là con mái, con này biết tính tình của con kia sợ nó sẽ làm liên lụy đến tiểu bảo bối nên kêu nó bay đi.

Lúc này Trần Nhược Tư cảm giác được cái trứng trong tay mình có tiếng động, hắn không biết cái gì bèn kề cái trứng vào tai để nghe, hắn nghe được trong trứng có tiếng kêu nhỏ: “Tra tra”.

Trần Nhược Tư trong lòng thầm nhủ: “Tiểu yêu quái sắp nở ra rồi, mạng chúng ta không phải sẽ chấm dứt tại đây sao” Hắn nghĩ vậy bèn nói với Lâm Hân Ngọc: “Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta chết chắc rồi, tiểu yêu quái này sắp nở ra rồi”.

Trần Nhược Tư vừa nói xong thì nghe một tiếng “Tách” vang lên cái trứng trong tay hắn đã nứt ra làm hai rơi xuống đất, một con chim màu vàng xuất hiện trong tay hắn.

Tiểu yêu kia vừa mới ra khỏi trứng thì nhìn bộ dạng thật là cao hứng, nó ở trên tay Trần Nhược Tư vỗ cánh rồi nhìn Trần Nhược Tư kêu: “Tra tra”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK