Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Vô Trần ngồi xếp bằng sau đống lửa, Cương Thi Vương nhảy tới trước động, nó muốn xông vào, nhưng lại cố kỵ ánh lửa, nhất thời lưỡng lự nhảy quanh cửa động, thở "hà hà" ra bạch khí, rất nôn nóng.

Sở Phong nói:

- Xem ra lửa có tác dụng. . .

Lời còn chưa dứt, Cương Thi Vương bỗng thò hai tay qua đống lửa, chụp thẳng vào.

Vô Trần lấy làm kinh hãi, đánh ra một chưởng, một luồng lửa bay vù ra. Cương Thi Vương hốt hoảng lui một bước, miệng hú lên quái dị, rồi nó lại nhảy lên trước một bước, thò tay vào nữa. Vô Trần lại đánh ra một chưởng, ngọn lửa lao thẳng tới khuôn mặt trắng khô của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương hú một tiếng quái dị rồi lui liền vài bước, chợt gào một tiếng, hai mắt lóe ra thanh quang, muốn liều lĩnh xông qua ánh lửa.

Sở Phong vội nói:

- Chúng ta cùng dùng chân khí thôi động thế lửa!

Hai người song chưởng tề xuất, đồng thời thôi động chân khí, hất một luồng lửa lớn chụp tới Cương Thi Vương. Cương Thi Vương liên tục hú quái dị, lao lên vài lần, tới cùng không dám xông vào, nó hơi lùi lại hai bước, thấy thế lửa hơi yếu, nó lại lao tới. Sở Phong và Vô Trần lại vội thôi động chân khí hất lửa lên. . .

Song phương cứ giằng co như vậy.

Nhìn thấy đã sắp hừng đông, một khắc trước ánh bình minh luôn luôn tối tăm nhất. Ngoài động ngoại trừ bóng hình luống cuống của Cương Thi Vương, còn cái gì cũng không thấy. Cương Thi Vương hiển nhiên cũng ý thức được sắp hừng đông, nó hú dài một tiếng, xem ra muốn xuất một kích cuối cùng.

Vô Trần và Sở Phong khẽ biến sắc, bốn chưởng hợp lại, liều mạng thôi động chân khí, cửa động thoáng chốc lửa cháy hừng hực, ngọn lửa bay lượn văng khắp nơi.

Cương Thi Vương điên cuồng gào một tiếng, nó bất chấp ánh lửa nóng cháy, hung hãn xông thẳng vào lửa, hai ngón tay trắng bệch khô khốc đâm thẳng cổ họng Sở Phong.

Vô Trần đột nhiên lướt ngang tới che ở trước người Sở Phong, giơ phất trần ngăn cản!

"Két!"

Hai ngón tay của Cương Thi Vương thoáng chộp vào phất trần rồi kéo mạnh xuống, nhưng lại kéo không lay động. Vô Trần dồn hết chân khí toàn thân lên phất trần. Cương Thi Vương hú to một tiếng, lại dùng sức kéo. Sức lực của Cương Thi Vương có thể dời non chuyển núi, chân khí của Vô Trần có thâm hậu cũng chống đỡ không được. Đúng lúc này, trần ti đột nhiên giương lên, hiện ra một hạt châu, toàn thân nó nhấp nhoáng phật quang.

Cương Thi Vương hú một tiếng kinh hãi, liền buông ra phất trần, lấy tay che mắt, nhưng hai ngón tay kia vẫn đâm tới cổ họng Vô Trần. Vô Trần muốn tránh đã không còn kịp rồi.

Sở Phong liền đảo người về sau, hai chân đá mấy nhánh củi đang cháy mạnh về trước bay vào mặt Cương Thi Vương, chỉ nghe thấy một tiếng "xì", Cương Thi Vương kêu một tiếng thê lương, lấy tay che khuôn mặt rồi rời khỏi bên ngoài động, lại "bổ bổ bổ bổ" vài tiếng, đã chạy đi mất.

Trần ti nhẹ nhàng buông xuống, lại che khuất hạt châu trên đỉnh phất trần, mà ngoài động cũng hiện ra một đường tia sáng mặt trời.

Sở Phong cùng Vô Trần nhìn nhau, còn chưa hết kinh hồn. Vừa rồi thực sự là cửu tử nhất sinh.

"Kịch!"

Trên không trung rơi xuống một hạt châu đen thui, chính là Tang Thiên Linh Châu lúc trước ở rừng cây Sở Phong đã ném vào Cương Thi Vương để cứu Vô Trần. Sở Phong nhặt lên, xem như là nhặt được của bị mất.

Vô Trần nói:

- Ngươi cũng nỡ bỏ nó, Tang Thiên Linh Châu mà ném lung tung!

Sở Phong cười nói:

- Phật gia các người không phải có câu cửa miệng, cứu một mạng người còn hơn cả xây bảy cấp Phù đồ. Tôi đã xây bảy cấp Phù đồ vì cô rồi đấy!

Nói xong gập ngón tay lại đếm:

- Để tôi tính tổng cộng đã xây bao nhiêu cấp Phù đồ vì cô rồi nhé. Tử Trúc lâm cứu cô và Diệu Ngọc, xây cho cô bốn cấp Phù đồ. Tiếp theo tại Tiên Nhân độ cứu Nga Mi thất tử, xây cho cô bảy bảy bốn mươi chín cấp Phù đồ. Sau đó ở dưới Nga Mi sơn, trước tiên cứu Diệu Tâm, sau lại cứu cô, lại xây cho cô 14 cấp Phù đồ. Vừa rồi lại xây cho cô bảy cấp, tổng cộng là xây cho cô 84 cấp Phù đồ. Còn cô à. . .đã cứu tôi ở Trùng Phong cốc, cũng xây cho tôi bảy cấp Phù đồ, sau cứu tôi ở Thập cửu chiết cốc, lại xây cho tôi bảy cấp, vừa rồi cứu tôi mấy lần, xem như là ba lần 21 đi, tổng cộng là xây cho tôi 35 cấp Phù đồ. 84 trừ đi 35 còn 49. Vô Trần, cô còn thiếu nợ tôi 49 cấp Phù đồ.

Vô Trần thấy Sở Phong gập ngón tay tính toán có vẻ nghiêm chỉnh, suýt nữa cười ra tiếng. Lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt mệt mỏi, biết hắn nội thương không nhẹ, lại thêm tiêu hao chân khí quá nhiều, nàng mới lấy trong người ra một bình sứ rồi ném tới bên chân Sở Phong, lạnh lùng nói:

- Ăn nó đi!

Sở Phong lập tức giận sôi máu, hậm hực nói:

- Không cần cô phí tâm!

Rồi tự mình nhắm mắt dưỡng thần.

Vô Trần cũng không nói gì, nàng cầm lấy bình sứ, đổ ra hai viên đan dược, rồi đột nhiên niết cằm Sở Phong, Sở Phong tất nhiên là hé miệng ra. Vô Trần bỏ hai viên đan dược vào miệng Sở Phong, tiếp theo nâng lấy cằm Sở Phong. Sở Phong đánh ực một tiếng nuốt vào hai viên đan dược.

Sở Phong vừa giận vừa tức, trừng mắt với Vô Trần:

- Cô không thể có thái độ tốt tí sao?

Vô Trần không để ý tới hắn, tự mình khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức.

Không biết qua bao lâu, khi Vô Trần mở mắt ra thì thình lình thấy Sở Phong chóp mũi dán chóp mũi mà nhìn mình. Lần này Sở Phong nhanh nhạy, vừa thấy nàng khẽ động lông mày, lập tức nhảy ra xa, cuống quít nói:

- Tôi chưa làm gì hết!

Vô Trần khóe miệng giật giật, hình như muốn cười, tiếp theo thấy Sở Phong thần thái sáng láng, bộ dạng không hề giống bị thương, hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi không có việc gì rồi?

- Không có việc gì! Rất có tinh thần, nhờ có hai hạt thần đan của cô!

Vô Trần thầm kinh ngạc, đan dược tuy là trân quý, nhưng không đến mức thần hiệu như vậy. Nàng lại hỏi:

- Toàn thân Cương Thi Vương là thi độc tà khí, ngươi có cảm giác được gì không ổn không?

Sở Phong thầm nghĩ: thân thể ta bách độc bất xâm, tại sao phải sợ thi độc tà khí của Cương Thi Vương? Nhưng tròng mắt láo liên, nói:

- Cái này tôi cũng không rõ lắm, có phải cô muốn coi mạch giúp tôi không?

Nói rồi vươn tay phải, vén lên lên ống tay áo, đưa trước mặt Vô Trần. Vô Trần quả nhiên vươn ba ngón tay khoát lên uyển mạch của hắn.

Sở Phong cảm thấy thoải mái, khóe miệng giảo hoạt nhếch lên. Hai mắt Vô Trần lóe lên, ngón tay lại bắn lên cổ tay Sở Phong. Sở Phong đã sớm đề phòng, thụt tay lại, cười nói:

- Đang tốt lành, sao lại động tay động chân!

Vô Trần vẩy phất trần một cái, lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng có mà làm càn!

Sở Phong nhìn phất trần trong tay nàng:

- Phất trần của cô hình như có một hạt châu, ngay cả Cương Thi Vương cũng sợ nó, là đồ chơi gì vậy?

Vô Trần nói:

- Nó là Ngọc Phật Châu, có thể chấn nhiếp tất cả yêu vật!

- Ai da! - Sở Phong bóp cổ tay nói: - Cô sớm mang nó ra thì chúng ta không cần liều mạng rồi.

Vô Trần nói:

- Ngọc Phật Châu là Nga Mi chí bảo, đâu thể khinh xuất!

Sở Phong nhún nhún vai nói:

- Cương Thi Vương kia kinh khủng, ngay cả lửa cũng không sợ!

Vô Trần nói:

- Đỉnh đầu nó có gián nửa tấm phù chú, còn chưa hoàn toàn thi biến, bằng không, ngươi cho là bằng chúng ta có thể thoát khỏi nó được sao? Một khi nó hoàn toàn thi biến, sẽ trở thành Cương Thi Vương nghìn năm không gặp, có thể giết rồng nuốt mây, hành tẩu như gió, những nơi đi qua, đất cằn ngàn dặm, âm tà vô cùng, thần phật cũng khó ngăn cản!

- Đáng sợ như thế sao? - Sở Phong chặc lưỡi nói.

Vô Trần nói:

- Cương thi chính là tập hợp oán hối chi khí của thiên địa mà sinh, bất lão bất tử bất diệt, bị thiên địa vứt bỏ ngoài chúng sinh, lấy oán là sức mạnh, lấy máu là thức ăn, lấy việc tàn sát chúng sinh để phát tiết sự cô độc của nó.

Sở Phong le lưỡi:

- Đừng hù nha, tôi nhát gan lắm!

Vô Trần lại nói:

- Nhìn hình dạng của nó, tại trăm nghìn năm trước nó đã bắt đầu thi biến, nhưng không biết bị ai dùng phù chú áp chế, hôm nay lại tăng thêm nghìn năm oán hối mà thi biến, càng thêm tà sát vô bì, sợ rằng nghìn thế không gặp!

Sở Phong cười nói:

- Vậy há chẳng phải chúng ta rất may mắn, nghìn năm không gặp cũng gặp rồi?

Vô Trần lạnh lùng nhìn hắn:

- Ngươi còn cười được? Ngươi có biết tấm phù chú trên đầu nó là do ngươi xé xuống không?

- Ài! Tôi cũng không muốn đâu, sao tôi biết ở đó có cái hố bẫy, trong hố có con Cương Thi Vương nghìn năm không gặp, trên đầu Cương Thi Vương có dán một tấm phù chú, tấm bùa đó xé một cái rách rồi!

Vô Trần không lên tiếng.

Sở Phong nói:

- Cương Thi Vương kinh khủng như vậy, ai lợi hại có thể dán phù chú lên đầu nó nhỉ? Nghe nói Tương Tây có nhiều thợ cản thi, cô nói có phải là họ cản con Cương Thi Vương này không?

Vô Trần nói:

- Thợ cản thi Tương Tây chỉ có thể đuổi thi thông thường, làm sao có thể đối phó với Cương Thi Vương nghìn năm không gặp! Coi như là đạo sĩ Mao Sơn chuyên môn tróc quỷ hàng yêu cũng chưa hẳn làm gì được nó!

- Đạo sĩ Mao Sơn?

- Đạo sĩ Mao Sơn thuộc đạo gia nhất môn, vũ võ công không quá cao, nhưng chuyên môn đối phó tà sát yêu nghiệt trong thiên địa, lúc thái bình thị họ ẩn thế nơi sơn lâm, một khi thiên hạ biến loạn, yêu nghiệt sinh sôi, bọn họ sẽ xuất thế hàng yêu trừ ma.

Sở Phong cười nói:

- Phật gia các người không phải hay nói phật pháp vô biên, còn lợi hại hơn cả đạo gia sao, sao lại không đối phó được Cương Thi Vương?

Vô Trần nói:

- Người có được phật pháp thượng thừa, tất nhiên là bách nghiệt bất xâm! Nhưng phật pháp bác đại tinh thâm, mênh mông rộng lớn, muốn đạt được tinh nghĩa của nó đâu dễ dàng. Đa số đệ tử cửa Phật, suốt cả đời cũng không vào được kỳ môn.

Sở Phong nói:

- Suốt cả đời cũng không vào được kỳ môn, vậy vì sao còn muốn khổ tu?

Vô Trần nhướng mày:

- Chính là vì phật pháp khó thành, mới hiển phật pháp thâm sâu, ngươi biết cái gì!

Sở Phong lắc đầu nói:

- Tôi nghe nói 'đại đạo chí giản', càng là đạo lý lớn thì càng đơn giản. Nghe qua 'chân truyền nhất cú thoại, giả truyền vạn quyển thư' hay chưa? Chính là nói Phật tổ nói một câu chân ngôn, đệ tử các người nhất định phải viết vạn quyển kinh thư để trình bày nó, phải làm cho nó thâm ảo mơ hồ.

Vô Trần ngẩn ra, nhìn Sở Phong.

Sở Phong nói:

- Cô không cần trừng mắt nhìn tôi, lời này không phải là ta nói, là lão đạo sĩ nói đó.

- Tâm pháp Thái Cực của ngươi là lão đạo sĩ truyền cho ngươi? - Vô Trần chợt hỏi.

- Đúng, thì sao? Cô muốn học hả? Cô muốn học cũng vô dụng, tôi sẽ không dạy cô đâu, cô dữ quá, học không được Thái Cực!

Vô Trần không để ý tới hắn, tung người ra khỏi sơn động, Sở Phong cũng cùng theo ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã sáng, nhưng khu rừng cây này vẫn có vẻ âm u.

Hai người đi một mạch ra khỏi rừng cây. Vô Trần bỗng dừng lại nói:

- Ngươi đi đi!

- Cô thì sao? - Sở Phong hỏi.

Vô Trần không trả lời.

- Cô muốn trở lại tìm Cương Thi Vương kia?

Sở Phong nhìn ra tâm tư của Vô Trần, nàng thân là chưởng môn Nga Mi, nhất định sẽ không để cho yêu nghiệt thế này di hoạ nhân gian dưới chân Nga Mi sơn.

Vô Trần quay người lại lướt ra khỏi rừng cây, Sở Phong vội lách người tới ngăn cản:

- Cô không đối phó được Cương Thi Vương kia đâu!

- Không cần ngươi lo! Ngươi đi đi!

Vô Trần vung phất trần lên, muốn đẩy Sở Phong ra. Sở Phong chợt tránh đi, lại chợt lách tới ngăn cản: "Cô như vậy chẳng khác nào chịu chết! Chúng ta có thể tìm đạo sĩ Mao Sơn đối phó với nó!

- Không cần! Đợi tìm được đạo sĩ Mao Sơn thì không biết có bao nhiêu người đã bị hại!

Sở Phong khẩn trương. Hắn biết chưởng môn Nga Mi này còn bướng bỉnh hơn cả mình, khuyên khẳng định sẽ khuyên không được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn nói:

- Vô Trần, tôi có biện pháp, có thể diệt được Cương Thi Vương!

- Ngươi có biện pháp?

- Đi theo tôi!

Sở Phong xoay người đi, nhưng Vô Trần lại không nhúc nhích. Sở Phong kéo trần ti phất trần của nàng:

- Đi thôi, cô yên tâm, tôi gạt Diêm vương lão gia cũng không dám gạt cô đâu.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK