Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Hạ Sơ Thất cảm thấy rất xoắn xuýt khi nói chuyện với lão bà này

Câu “có chút tiếng nói” mà bà ta nói, nghe vào thì không thấy có vấn đề gì

Nhưng nếu để ý kĩ thì rất dễ có thể nghe ra được, ý của bà ta là, nếu bà ta xảy ra chuyện gì thì Thôi Anh Đạt sẽ không bỏ qua cho nàng và Triệu Thập Cứu.

Lợi hại!

Hạ Sơ Thất suy nghĩ như thế nhưng giả vờ như không phát hiện ra điều gì, chỉ cười gượng vài tiếng, “Theo lý mà nói, chuyện thần thiếp chẩn trị cho thái hoàng thái hậu là điều nên làm

Nhưng người đoán không sai, trong lòng thần thiếp vẫn còn nhớ đến hắn, vậy thì thần thiếp chỉ đành tiện thể bán một món nợ ơn nghĩa miễn phí cho hắn, đợi lĩnh phần thưởng của thái hoàng thái hậu vậy?” Thái hoàng thái hậu quan sát đánh giá nàng rồi gật đầu

“Được rồi, ngươi đó, là một đứa trẻ có lòng hiếu thảo.”

Hạ Sơ Thất cười khẽ, cung kính đáp: “Thái hoàng thái hậu phụng thể bất an, người trong triều ai nấy cũng đều lo lắng, chứ không chỉ riêng một mình thần thiếp

Việc này không thể kéo dài, chuyện luyện kim đan, thái hoàng thái hậu vẫn lên tranh thủ thì hơn.”

“Sau khi về kinh, ai gia sẽ chuẩn bị ngay.” Thái hoàng thái hậu đột nhiên đảo trong mắt, cười nói, “Tên tiểu tử Nguyễn Hữu gần đây rất nhàn rỗi, lúc về ai gia sẽ giao cho nó lo liệu chuyện này

Nếu làm tốt, ai gia sẽ ban cho nó một thể thử như hoa như ngọc

Nếu làm không tốt, xem ai gia có xử tội nó không!”

Hạ Sơ Thất đáp vâng, trên đầu lại cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua

Đêm nay, Hạ Sơ Thất ngủ rất không ngon giấc

Vốn dĩ năng định lừa thái hoàng thái hậu một mớ, nào ngờ bà ta lại lôi chuyện thánh chỉ ra, dùng một đạo thánh chỉ “không biết thực hư” đàn áp nàng

Vả lại, thái hoàng thái hậu cố ý giao chuyện này cho Nguyên Hữu, ý trong đó cũng rất rõ ràng: xảy ra vấn đề gì, Nguyễn Hữu phải chịu trách nhiệm.

Âm thầm châm đốt mồi lửa chiến tranh, hệt như ném một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, nhìn vào thì như không có gì, nhưng vẫn thay đổi gợn sóng trên mặt hồ, khiến người đang ở trong vòng xoáy, cho dù không muốn nhưng cũng phải dấn thân vào trong.

Ngày hôm sau thức giấc, lại là một ngày trong xanh.

Những chú ve trên cây đại thụ hát vang không biết mệt mỏi

Ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, trống hệt như bụi vàng phủ đầy trên nền gạch xanh.

Hạ Sơ Thất lại đi đến viện Tùng Đào.

Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của thái hoàng thái hậu dường như đã khá hơn nhiều so với lúc bị thương hôm qua, chỉ có điều lại ho dữ dội hơn, thỉnh thoảng còn khạc ra máu

Ngu cô có âm thầm kéo nàng ra ngoài nói chuyện, thái hoàng thái hậu không chợp mắt cả đêm, cứ suy nghĩ về chuyện luyện kim đan, hỏi nàng xem nắm chắc được mấy phần.

Hạ Sơ Thất tiện thể nhét cho bà ta một cây trâm vàng, ra dấu tay “OK”, sau đó không cần biết bà ta có hiểu hay không liền kêu yên tâm đi.

Nhưng đối với nàng mà nói, ký hiệu OK này, thật ra lại là “0”.

Sau khi thay bằng chỗ vết thương ngoài da trên người thái hoàng thái hậu, hai người lại tán gẫu thêm một lát, nói đủ mọi chủ đề

Tinh thần của thái hoàng thái hậu đỡ hơn rồi, lại hỏi nàng về chuyện để mục khảo hạch

Nói thật, từ ngày đáp ứng chuyện đó, sau đó lại cứ liên tục xảy ra chuyện, nàng gần như không có thời gian suy nghĩ

Hôm nay bị truy hỏi, nàng ấp úp nói rằng sáng mai sẽ bẩm báo với bà ta rồi chuồn đi như bay

Ngày mai là ngày cuối cùng ở lại Đông Uyển

Cũng tức là, ngày mai phải chọn phò mã cho Tử Nguyệt

Hạ Sơ Thất không ngờ lại phải gánh vác chung thân đại sự của hai con người, nàng sốt ruột, còn lo lắng cho một nhà ba người kia hơn cả lo lắng cho mình

Có vài chuyện, nghĩ thì hay nhưng đến khi bắt tay vào làm lại rất phiền phức

Muốn lo liệu đủ tất cả mọi mặt, không xảy ra sai sót nào thì với đầu óc của một thai phụ ngốc nghếch của nàng, dường như rất khó thực hiện

Nàng phải tìm người để thương lượng

Nhưng chuyển trên đời lại kỳ lạ như thế

Người nàng muốn gặp, không gặp được, người muốn trốn lại cứ xuất hiện lù lù trước mặt.

“Biểu muội, đang nghĩ gì vậy?” Khi khuôn mặt cười để tiện của Nguyễn Hữu xuất hiện trước mắt, tay của hắn ta vẫn đang mân mê một chuỗi Phật châu bằng gỗ kim ti đàn, vừa nhìn là biết được sản xuất từ am Linh Nham, được thái hoàng thái hậu ban tặng

Trong lòng Hạ Sơ Thấy thấy khó chịu khi Nguyên Hữu bị kéo vào chuyện này

Vì thế, nàng nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt áy náy như bị táo bón, rặn ra nụ cười méo mó

“Biểu ca, hôm nay huynh cũng ra ngoài dạo chơi à? Ngắm hoa cỏ của Đông Uyển hay để ý mỹ nhân nào rồi?”

Nguyễn Hữu cúi đầu lườm nàng, nửa khuôn mặt tuấn tú vùi trong bóng râm cây hòe, rực rỡ như hoa đào

Hắn ta không trả lời ngay mà hừ mũi, kéo Hạ Sơ Thất ra sau lưng cây hòe, ngồi trên một tảng ghế đá trơn bóng, vuốt tóc một cách tiêu sái, nở nụ cười cực kỳ để tiện.

“Đông Uyển ngoại trừ muội ra, thì còn mỹ nhân nào khác nữa à?”

Hạ Sơ Thất biết hắn ta đá xéo mình, bèn cười khan hai tiếng, “Còn chứ! Ví dụ như..” Nàng ngân dài hơi, nhếch môi trêu chọc, “ô Nhân công chúa?” “Bớt nhắc tới nàng ta cho tiểu gia!” Ánh mắt bực bội của Nguyễn Hữu phi tới, “Thành thật khai báo cho ta, có phải muội đề nghị thái hoàng thái hậu luyện kim đan chó chết gì đó, rồi kêu ta đứng ra phụ trách chuyện này đúng không?” “Bà ta nói à?” Hạ Sơ Thất ngẩn ra

“Tóm lại có phải hay không?” Đôi mắt nửa khép nửa mở của Nguyễn Hữu dường như có thể phóng ra một thanh đao, dường như hận không thể móc tim nàng

“Ta biết huynh chịu thiệt.” Nhưng mà, nàng còn chịu thiệt hơn, “Biểu ca, ta cũng là một kẻ bị hại, huynh không nhìn ra ư? Đáng thương lắm đây này!” “Mấy cái lời vớ vẩn của muội, dọa được ai chứ không dọa được ta đâu

Muội nói luyện kim đan gì đó, ta thấy muội đang lừa vàng thì có!” Không cần nói lời giả dối trước mặt chân nhân, có nói cũng chẳng lừa được ai.

Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Nguyên tiểu công gia anh minh vạn tuế...”

Nàng còn chưa dứt lời, Nguyễn Hữu đã biến sắc, đôi mắt phượng hẹp dài trợn to, “suýt” một tiếng, suýt chút nữa đã bịt miệng nàng lại, “Muội muốn hại chết ta chứ gì? Những câu nói như vạn tuế, có thể nói lung tung được à?”

Hạ Sơ Thất vô tội lại bị trúng đạn

Khi nàng và Nguyễn Hữu ở chung với nhau, bởi vì trên người tiểu công gia có một kiểu “style” cực kỳ giống người đời sau, rất dễ làm nàng quên đi nàng và hắn ta đang ở trong một xã hội phong kiến thời cổ đại, để rồi chỉ xem hắn ta thành một người anh em thuần khiết có tình bạn cách mạng.

“Nhìn huynh chết khiếp kia, chẳng phải chỗ này không có ai ư?” Hạ Sơ Thất nheo mắt, ghé lại gần, nhướng mày cao cao, nhếch môi trêu chọc, “Nói xem, huynh và Ô Nhân công chúa thế nào rồi?”

“Cái gì mà thế nào?”

“Đừng tưởng ta không biết, lần trước ta nhìn thấy rõ ràng trên cổ nàng ta có vết hôn, không phải huynh, chẳng là Triệu Thập Cửu ư?” Thấy hắn ta im lặng, Hạ Sơ Thất càng nổi hứng trêu chọc hơn, “Nói chứ huynh phải cắn mạnh cỡ nào mới tạo ra những dấu hôn kia cho người ta vậy? Huynh đang đói cồn cào hay là thèm khát kinh khủng vậy?” Nguyên tiểu công gia xệ mặt xuống, dường như không thích nàng nhắc đến chuyện này, nhưng nếu quan sát kĩ lại có thể phát hiện ra một vệt màu đỏ đáng nghi loang thoáng xuất hiện trên mặt hắn ta, cứ như xấu hổ lắm vậy.

“Không có, ả nữ tử kia, ai mà thích chứ?” “Còn giả vờ?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Đã nghe qua một câu danh ngôn chưa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK