Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bách Hợp dịu dàng cười nói:

- Công tử, chàng hiện giờ cảm thấy tốt hơn không?

- Không có cảm giác gì.

Mộc Phong bình tĩnh đáp.

- Đợi một chút sẽ tốt, chàng đừng sốt ruột! Muội muội, đi lấy một chút nước trong lại đây!

Mộc Phong không biết họ lấy nước làm gì.

Hàm Tiếu nâng thùng nước lên, tưới một vòng xung quanh Mộc Phong, lại cẩn thận vẩy chút nước lên đầu hắn xong, mới cười hi hi ngồi xổm xuống nhìn Mộc Phong nói:

- Công tử, chàng từ từ lớn, chẳng bao lâu sẽ lên tốt. Chàng thấy ta và tỷ tỷ đối với chàng tốt như vậy, sau này đừng rời bỏ chúng ta nha, được không?

- Các người muốn chôn ta bao lâu?

Mộc Phong hỏi.

- Đến một ngày chàng cử động được tự nhiên sẽ xong, có điều chàng không thể cứ mãi ở trong đó, lâu quá cũng không tốt, như thế trên mặt chàng sẽ sinh ra mụn. Vậy thật không xinh đẹp à! Bất quá ta mỗi ngày sẽ đến nhìn chàng lớn, sẽ không để chàng già đi như vậy, chàng yên tâm, ta và tỷ tỷ đều rất cẩn thận!

Mộc Phong im lặng nhìn hai nàng nhảy nhót ly khai hậu viện.

- Tiểu Tinh Linh, ngươi sao cứ mãi không nói chuyện? Ngươi biết chúng ta hiện tại rốt cuộc đã đến đâu không?

Mộc Phong dùng thần thức hỏi.

- Chủ nhân, chúng ta chắc đang ở Yêu Giới.

Tiểu Tinh Linh nói.

- Yêu Giới? Chúng ta đã đến Yêu Giới! Chẳng nhẽ hai thiếu nữ này là yêu tinh? Họ đem ta chôn sống, tại sao ngươi không nhắc nhở ta? Tiểu Tinh Linh!

- Hai nàng này không phải yêu tinh mà là yêu nhân, yêu tinh và yêu nhân có khác biệt, yêu tinh là yêu nhân đã luyện công, có lẽ hai nàng này vốn là yêu nhân sinh ra ở Yêu Giới, ta thấy họ tựa hồ không có công lực, chỉ chẳng qua biết loại phi hành thuật cơ bản của yêu nhân, cho nên chỉ có thể gọi họ là yêu nhân. Còn nữa, trong lòng ta mong muốn họ đem ngươi chôn, nhắc nhở ngươi làm gì? Đem ngươi chôn ở chỗ này là việc tốt!

- Chôn ở đây mà là việc tốt sao? Tốt ở chỗ nào? Ta với bọn họ vô cừu vô oán, tại sao họ lại muốn chôn ta chứ?

- Chủ nhân à, vận khí của ngươi thật tốt, nếu gặp phải yêu tinh sợ rằng không chỉ chôn ngươi đơn giản vậy đâu. Chính vì bọn họ là yêu nhân cho nên họ mới quen tính, nghĩ ngươi cũng là một yêu nhân. Ở Yêu Giới, yêu khí dày đặc, có bộ phận hoa cỏ cây cối có thể trưởng thành nhân hình, đây là quy luật tự nhiên của Yêu Giới, với lại nếu yêu nhân bất ngờ thụ thương, thông thường chỉ có đặt vào trong đất đai màu mỡ từ từ sẽ lớn mạnh và tự khôi phục. Bởi vậy, bọn họ đem người trồng vào trong đất, bản ý là muốn tốt cho người, đương nhiên cho dù họ hằng ngày tưới nước bón phân cho người thì người cũng không nở hoa kết quả được, càng không thể khôi phục công lực. Việc này ngươi trái lại có thể yên tâm!

- Khôi phục không được công lực, ta còn có thể yên tâm? Đã không khôi phục được công lực tại sao ngươi ban nãy không đề tỉnh ta? Nếu ngươi sớm nhắc nhở ta một chút thì ta đã kêu bọn họ đừng chôn ta như vậy rồi.

- Không chôn ngươi? Chẳng nhẽ ngươi nói cho họ biết ngươi đến từ Phàm Gian, cũng từng đi qua Tiên Giới sao? Bọn họ sẽ tin ngươi sao? Đừng quên bọn họ chỉ là yêu nhân nguyên sinh thông thường, họ sống ở nơi sơn dã thâm sâu này, đâu biết ngoài Yêu Giới còn có những giới gì chứ? Sở dĩ ngươi nói với họ ngươi không phải là yêu nhân, không ở giới này, họ chỉ cho là ngươi đã bị bệnh hết thuốc chữa rồi, nói không chừng sẽ chôn ngươi sâu hơn! Hiện tại như vậy là tốt nhất, ngươi có thể nhân cơ hội này từ từ khôi phục thân thể, lại không có người quấy nhiễu nữa, đúng là trời thấy ta đáng thương, mạng chủ nhân nhà ta chắc không bị tuyệt! Ngươi là cửu dương chi thể, công pháp luyện khác với mọi người, sửa chữa kinh mạch đứt đoạn đối với ngươi mà nói chẳng phải là việc quá khó khăn, ngươi hãy nắm chắc thời gian luyện công, thật nhanh khôi phục thân thể đi.

- Đợi chút, ta còn có một vấn đề, bọn họ dường như đang đợi thương thế của ta lành xong sẽ gả cho họ, chuyện này là sao?

- Yêu nhân nguyên sinh trong Yêu Giới, tám chín phần mười đều là nữ, ở đây nam nhân hoàn toàn là một bảo vật, thông thường yêu nhân có gia cảnh bần hàn đều không tìm được nam nhân. Chủ nhân, đây không phải chính là hợp với tâm ý ngươi sao? Ngươi ở đây có thể tận hưởng diễm phúc nhân gian rồi, hứ!

Mộc Phong nghe vậy cực kỳ cao hứng, không ngờ Yêu Giới lại là một nơi tốt như vậy!

Mộc Phong bình tĩnh lại, khép hai mắt, thử vận khởi công pháp ‘Hồng Mông Thiên Kinh’, dần dần ý thức phân hóa vào trong kinh mạch bị đứt. Linh Lung Thần Anh đưa năng lượng chiếm đoạt từ nội thể Xích Túc Trùng Tiên đến, cứ cách một khoảng thời gian lại ném một chút vào kinh mạch ở khắp nơi trên người Mộc Phong, chỗ kinh mạch đứt đoạn đều lóe lên những đốm sáng nhỏ. Ánh sáng chớp hiện, kinh mạch bị đứt cảm ứng qua lại bắt đầu khẽ tiếp xúc, từng chút từng chút thâm nhập lẫn nhau.

Tiểu Tinh Linh mắt nhìn mà lòng vui mừng không dứt, cửu dương chi thể quả thực không như bình thường, cho dù kinh mạch bị hoàn toàn đứt đoạn cũng có thể tự phục hồi, ngay cả không có thể xác, sợ cũng có khả năng sinh lại một thân thể mới.

Bầu trời Yêu Giới giống như ở phàm gian, trời xanh mây trắng, đem lại cho người ta một cảm giác thư thái sảng khoái, Mộc Phong tuy không cần hít thở không khí trong lành như vậy nhưng vẫn rất thích tiết trời cảnh xuân tươi đẹp này, bất quá có một điểm khiến hắn không thích, chẳng biết đây có phải là mùa mưa không, thời gian mưa đặc biệt nhiều, một ngày thông thường có đến ba lần, mưa cũng không lâu, ước chừng nửa thời thần, những hạt mưa mát lạnh khiến tóc hắn chẳng bao giờ khô nổi.

Linh Lung Thần Anh ném khá chuẩn xác năng lượng cần thiết cho thân thể Mộc Phong, năng lượng mỗi lần đưa vào nội thể hắn đều không nhiều, thời gian Mộc Phong chìm trong công pháp chưa bao lâu thì tỉnh lại một lần. Bách Hợp và Hàm Tiếu mỗi ngày đều đến tưới nước cho hắn, thỉnh thoảng lại chôn một ít phân bón màu trắng vào trong mảng đất đen quanh người hắn. Mộc Phong vốn tưởng rằng loại phân bón này nhất định có chút tanh hôi, nhưng sau khi ngửi mới phát hiện nó chẳng những không có mùi hôi mà còn thoang thoảng hương vị.

Cách vài ngày, hai nàng cẩn thận xới đất lên kiểm tra Mộc Phong hấp thu bao nhiêu dinh dưỡng, điều khiến họ vô cùng thất vọng là rải xuống bao nhiêu phân bón, cách chín mười ngày lật ra nhìn vẫn nguyên xi không thay đổi.

- Tỷ tỷ à, chàng hấp thu không được dinh dưỡng, như vậy làm sao lớn tốt được? Hay là muội tưới nhiều nước quá, lẽ nào rễ của chàng đã bị nước mục nát rồi sao? Muội muốn kéo chàng ra xem thử có được không?

- Muội muội, muội đừng nóng ruột, chàng trồng trong đất đã lâu như vậy, ta thấy sắc mặt chàng cũng tốt hơn trước kia nhiều, mắt cũng đã biết chớp, có lẽ so với lúc mới chôn đã khôi phục một chút. Nếu chúng ta tùy tiện nhổ chàng ra, sợ rằng không cẩn thận sẽ kéo đứt rễ chính của chàng, lúc đó muốn cứu sống thật không dễ dàng.

- Nhưng mà, tỷ tỷ, một người thụ thương tại sao không thể hấp thu dưỡng phân chứ? Hay là chúng ta mua phân bón không tốt?

- Muội muội, phân bón này là một trong những loại tương đối tốt hiện nay ở chợ, nhà chúng ta nghèo như vậy, làm gì có tiền mua loại phân bón tốt nhất! Ai!

- Công tử, xin lỗi nha, ai bảo chúng ta nghèo như vậy chứ? Chúng ta đã tận lực rồi, tất cả tiền tích góp của ta và tỷ tỷ đều mua phân bón cho chàng cả, chàng phải nỗ lực chóng lớn, sẽ không để chúng ta thất vọng, đúng không?

Hàm Tiếu si ngốc nhìn Mộc Phong, tha thiết nói.

Mộc Phong trong lòng có chút cảm động, hơi mỉm cười nói:

- Ta có thể đứng dậy được rồi, cảm ơn các người đã chiếu cố!

- Tỷ tỷ , chàng đã biết cười!

Hàm Tiếu kêu to.

- Thật không? Để tỷ xem thử, đâu có cười! Muội muội, muội không phải là nhớ nam nhân đến nằm mộng giữa ban ngày chứ? Ha ha!

- Là thật mà, tỷ tỷ, muội mới rõ ràng thấy chàng cười, công tử, ngoan một chút, cười lại một lần để tỷ tỷ xem, chàng đã biết cười, đúng không?

Mộc Phong ngẩn ra, bản thân lại không phải hài nhi mới sanh, chẳng nhẽ còn cần bọn họ đến dụ cười sao?

- Muội muội, tỷ đoán là muội chắc chắn đã hoa mắt. Muội đừng nôn nóng, đợi chàng từ từ lớn đã, chúng ta đừng quấy nhiễu sự sinh trưởng của chàng, đi thôi, theo tỷ tỷ ra ngoài tìm thêm chút đất.

- Chẳng nhẽ ta thực sự hoa mắt sao? Ai, công tử, nếu chàng có thể cười mỗi ngày thì tốt.

Hàm Tiếu đứng dậy tự thương tiếc nói.

Đợi hai nàng đi xa, Tiểu Tinh Linh tinh quái nói:

- Chủ nhân, ngươi xem Hàm Tiếu đó quá si tình với ngươi, e rằng người lần này nhất định phải đến làm rể nhà nàng. Hắc hắc!

- Tiểu Tinh Linh, ngươi thích thì đi làm đi.

Mộc Phong không chút hảo khí nói.

- Nội trong năm bước tất có cỏ thơm, chủ nhân, ngươi nói có phải không? Cũ không đi, mới không đến, chân trời nơi nào lại không có hương thảo, đại trượng phu lo gì không có vợ? Nếu ngươi thích sau này đến Thần Giới ta giới thiệu cho ngươi vài mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, đảm bảo ngươi sẽ thích, hi hi!

Tiểu Tinh Linh cười hắc hắc nói.

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, đến Thần Giới cũng giới thiệu cho đệ vài nàng, thể chất chủ nhân có hạn, tiêu hóa không hết được.

Linh Lung Thần Anh cười hì hì nói.

- Tiểu hài tử bước chập chững, răng còn chưa mọc hết mà đầu đã biết nghĩ lung tung rồi.

Tiểu Tinh Linh nói.

- Ta phải luyện công, các ngươi không được nói đùa với ngươi lớn!

Mộc Phong nói xong liền khép mắt lại.

- “Chó đã đổi được tật ăn phân sao?

Tiểu Tinh Linh cười nói.

(Thành ngữ gốc: ‘Cẩu cải bất liễu cật thỉ’ chỉ kẻ không thể thay đổi những thói hư tật xấu)

- Xin nhờ, ca ca ta không phải là chó!

Diệu Diệu không vui nói. Nếu ca ca nhà mình là chó, bản thân há không phải cũng thành chó sao?

- Vẫn là Diệu Diệu thông minh, thông minh hơn người.

Tiểu Tinh Linh liền cười hắc hắc.

- Chính thế, chính thế, nghĩ Diệu Diệu ta thông minh, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tự nhiên xứng đáng với lời khen tốt đẹp này!

Diệu Diệu kiêu ngạo ngửa đầu.

- Diệu Diệu đại vương, nó hình như đang chửi ngươi không phải là người! Kỳ Lân Thần Thú không nhịn được nhắc nhở.

- Ta vốn không phải là người nên ta mới chẳng thèm làm người, người đều giả dối, vô sỉ, ti tiện, ngươi muốn làm loại sinh vật cấp thấp đó, ta tuyệt đối không ngăn cản!

- Ngươi làm người được sao?

Linh Lung Thần Anh bất mãn nói.

- Cái này còn không đơn giản sao? Xem ta biến!

Diệu Diệu nói xong, bỗng nhiên biến thành giống y Linh Lung Thần Anh, nói:

- Đừng bảo ta biến thành những thứ khó coi như vậy, thỏa mãn một chút hiếu kỳ của các ngươi, hừ!

Hai đứa nhỏ lập tức ngẩn ra đến không nói nên lời.

- Trò vẽ giun vẽ dế mà cũng khoe khoang không biết ngượng?

Hỗn Độn Thần Thạch mở mắt lắc lư, trong nháy mắt biến ra năm người: Diệu Diệu, Linh Lung Thần Anh, Tiểu Tinh Linh, Kỳ Lân Thần Thú còn có một Mộc Phong thu nhỏ nữa.

- Lộn xộn quá! Biến về hết đi!

Tiểu Tinh Linh gào lên.

- Biết biến thì có gì tài giỏi! Hừ!”

Hỗn Độn Thần Thạch lắc người biến về mọi thứ như ban đầu rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.

Diệu Diệu ỉu xìu khôi phục lại hình dạng tiểu kê.

Nhất thời cũng không ai lên tiếng, ngoại trừ Hỗn Độn Thần Thạch và Tiểu Tinh Linh, Diệu Diệu, Linh Lung Thần Anh và Kỳ Lân Thần Thú đều thầm cảm thán, thiên hạ rộng lớn, bản thân vẫn là ếch ngồi đáy giếng, tuy nói biến một hình dạng không khó, nhưng muốn đồng thời biến thành nhiều hình, bản thân đâu thể làm được.

Mộc Phong đắm chìm trong công pháp, không nhìn được màn kịch này. Nếu hắn nhìn thấy chẳng biết sẽ có cảm nhận gì? Có lẽ sẽ kêu Hỗn Độn Thần Thạch biến ra một Yên Nhiên.

:ex10::ex10::ex10:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK