Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tài tương tâm sự phó lưu thủy, hựu bả thử thân nghĩ du ngư.

Quản Bình Triều.

Thiếu nữ lúc bình thường vô cùng hoạt bát, lúc ngủ lại an bình thanh thản như thế. Tỉnh Ngôn yên lặng ngắm nàng, càng ngắm càng thấy thiếu nữ bên cạnh dung mạo thanh thoát, hết sức khả ái.

Cứ như vậy một hồi lâu, từng làn hơi thở thơm tho của thiếu nữ phả nhè nhẹ vào mặt, Tỉnh Ngôn nhịn cũng không nhịn nổi, hôn nhẹ một cái lên má thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát này...

Đôi môi vừa lướt nhẹ qua, Tỉnh Ngôn lập tức quay đầu đi, lại nhìn lên viên đại minh châu đính trên trướng.

Nhìn viên trân châu phát ra ánh sáng xanh dịu mát, Tỉnh Ngôn lúc này mới phảng phất định thần lại. Y giống như lúc vừa tỉnh lại khi nãy, trong đầu tỉnh táo thì mới phát hiện ra vừa rồi mình đã làm gì!

Hiện tại thiếu niên hết sức lúng túng:

Bản thân vừa rồi sao dám lớn gan như thế, lại dám đối với Long cung công chúa vô cùng tôn quý, làm ra hành động vô lễ như thế!

Người thiếu niên đang nằm đó suy nghĩ lung tung không hề chú ý, lúc đôi môi ấm áp của y nhẹ lướt qua gò má mịn màng của Linh Y Nhi, thì chỗ lúm đồng tiền trên mặt người thiếu nữ đang bình lặng như đá trong nước đó, bỗng ửng đỏ lên rồi dần dần như sóng dợn, lan ra cả khuôn mặt.

Hiện tại trên hai má của Linh Y Nhi, giống như có hai ráng mây đỏ bay ngang.

Thì ra, vị Long tộc công chúa tôn quý, lúc thiếu niên giật mình bật dậy khiến đầu nàng trợt sang một bên, thì đã tỉnh rồi.

Chỉ là, tuy đã tỉnh nhưng Linh Y Nhi nào dám động đậy, cho dù bình thường nàng được yêu quý nuông chiều, nhưng cũng chưa từng cùng thanh niên nam tử khác thân cận như thế, chứ đừng nói đến là ở cùng giường thế này. Thiếu nữ phát giác tình trạng xấu hổ như thế, trong nhất thời một động tác cũng không dám động.

Trong lòng Linh Y Nhi đang khẩn trương suy nghĩ, mình phải làm thế nào để rời khỏi thiếu niên mới tốt đây!

Đang oán trách bản thân sao tự nhiên lại ngủ như thế, Linh Y Nhi lại đột nhiên cảm thấy, một hơi nóng khiến tim người đập nhanh phà đến, sau đó chỉ cảm thấy trên má mình, bị một cái gì đấy mềm mại ịn vào!

Á! Không ngờ thiếu niên giảo hoạt dám lớn gan thế, vừa rồi đã hôn mình!

Thiếu nữ vẫn là một cô gái trong trắng, hết sức mẫn cảm. Linh Y Nhi phát giác thiếu niên đã làm gì, cả thân kiều không khỏi run lên nhè nhẹ, nếu không phải đã cắn chặt môi thì hai hàm răng bảo đảm đã va vào nhau lộp cộp.

"A...thiếu niên này lại lưu manh thế! Dám vô lễ với bổn công chúa như thế...!"

Thiếu nữ xấu hổ không chịu nổi, hiện tại trong đầu chỉ lặp lại mấy câu mắng chửi như thế, ngoài ra không nghĩ được gì.

Còn thiếu niên bên cạnh nàng, thì không hề biết gì đến tình trạng "Đáng thương" của Linh Y Nhi. Trong lòng Tỉnh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy, tâm tình lúc cầm lòng không nổi hôn thiếu nữ đó, so với lúc trên Mã Đề Sơn thổi 'Thủy Long Ngâm', đại ước tương đồng.

"A...đó là tự nhiên bột phát, không thể trách ta được".

Tỉnh Ngôn tự an ủi mình.

Tuy cảm thấy hành động tự phát vừa rồi, cảm giác rất là mỹ diệu, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn không ngừng cảnh cáo bản thân:

"Sau này phải cẩn thận! Nếu như còn làm chuyện xấu hổ như thế nữa, với tính tình như ngày thường của Linh Y Nhi, còn không biết sẽ quấy rầy đến mức nào".

"A...May mà nàng đã ngủ, đang mơ màng không biết! Vạn hạnh, vạn hạnh!"

Xem ra, vị thiếu niên phố chợ Nhiêu Châu, tính tình khoát đạt thoải mái, đối với thân phận mới Long cung công chúa của thiếu nữ bên cạnh, không hề có chút nể sợ nào. Điều cố kị của thiếu niên, chính là sợ tính ngang ngạnh của nàng.

Còn Linh Y Nhi trong lòng như đang có sóng dồn, cố gắng yên lặng hồi lâu, lúc này bắt đầu có cảm giác thân thể đang tê cứng khó chịu:

"Ô...tên Tỉnh Ngôn này, làm sao không ngủ tiếp đi, cứ không dám cử động thế này, người ta mệt lắm rồi..."

"Ái? Không phải y...lại muốn vô lễ?"

Linh Y Nhi đang hoảng hốt trong lòng, đột nhiên phát giác thiếu niên vô lễ bên cạnh, đang nhẹ nhàng mở cái chăn lụa ra, sau đó cẩn thận trườn qua người nàng. Một trận loạt xoạt vang lên, Tỉnh Ngôn đã mang xong giày, bước xuống giường.

Đang không biết là nên vui hay buồn, Linh Y Nhi bỗng nghe thiếu niên giảo hoạt đó gọi:

"Linh Y Nhi, công chúa, thức dậy thôi".

Cuối cùng, khổ nạn của thiếu nữ cũng đã kết thúc!

Rửa ráy xong, Tỉnh Ngôn nhìn xung quanh, cảm thấy chỗ nào cũng mới mẻ kì lạ. Thiếu niên không tránh khỏi lòng đầy nghi hoặc, hướng về Linh Y Nhi mở miệng dò hỏi, hỏi nàng rốt cuộc là đang ở nơi nào.

Thiếu nữ hiện tại đã bình phục như thường, cũng không có gạt y, đem thân phận của mình nói hết với y:

"Tỉnh Ngôn, phải xem gan của ngươi có lớn hay không, ngươi nghe đây, ông nội Vân Trung Quân của ta mà ngươi đã biết, ông nội là Tứ độc long thần chưởng quản Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà, Tế Thủy. Cha của ta chính là chủ của bốn hồ Bà Dương, Động Đình, Vân Mộng, Hồng Trạch. Ta thì...người khác hay gọi ta là Linh Y công chúa. Đúng rồi, hiện giờ tạm thời chia cho ngươi một nửa "Tuyết Địch Linh Y" rồi!"

Nghe Linh Y nói vậy, Tỉnh Ngôn hơi ngẩn ra, không nhịn được la lớn:

"A! Thì ra trước đây xem mấy chích quái truyền kì, nội dung đều là thật!"

Tuy sớm đã dự liệu, nhưng nghe chính miệng Linh Y Nhi nói, Tỉnh Ngôn vẫn cảm thấy chấn động dị thường.

"Nói như thế...Hiện tại ta đang ở trong Long cung sao?"

"Đúng!"

Thiếu nữ cười cười, gật gật đầu.

"Long cung này thì ở đâu?"

"Ngươi đang du ngoạn đáy hồ Bà Dương đó".

"Hả?"

"Hôm nay đúng là đại khai nhãn giới rồi!"

"Bất quá..."

Sau khi hưng phấn, Tỉnh Ngôn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghi hoặc hỏi:

"Ta giờ sao quay về đây?"

"Hừ hừ! Không quay về được! Đi là sẽ bị ta ăn thịt..."

Linh Y Nhi cuối cùng cũng tìm được một cơ hội dọa nạt thiếu niên vô lễ này.

"...Ta nghĩ cô nhất định có biện pháp? Bằng không ta sao có thể đến đây chứ".

Tỉnh Ngôn đúng là thông minh.

"Hì..coi như ngươi thông minh. Chỉ là...Chẳng lẽ nơi này không tốt? Làm sao muốn về liền thế?"

Vị công chúa kiêu ngạo có chút khó hiểu.

"A...nơi này đương nhiên quá tốt, cung vàng điện ngọc, chưa từng nghe nói đến. Chỉ bất quá..."

Thiếu niên cười chỉ vào bản thân:

"Ai, nhìn ta đi, ta ở nơi này chỉ làm bẩn nó. Chỗ này ta không thể ở lâu được! A..."

"Hừ...lại nói không thật, chưa từng thấy qua ngươi biết xấu hổ à!"

"Ách...Kì thật là ta nghe nói 'Một ngày trên trời, ngàn năm dưới đất', Long cung dưới nước không biết tính toán thế nào...ta nhớ cha mẹ ta!"

"Thì ra là sợ chuyện này! Thật là đồ nhát gan, nói cho ngươi biết, nơi này cũng như Nhiêu Châu thành của ngươi. Cái gì 'Một ngày trên trời, ngàn năm dưới đất', toàn là nói xàm..."

"Hừ hừ, đã muốn về như thế, bổn công chúa sẽ phát hảo tâm, đưa ngươi trở về!"

"Khà...đa tạ!"

Nhìn bộ dạng của thiếu niên, Linh Y Nhi chỉ cảm thấy một cơn phiền não không biết từ đâu ập vào lòng.

"Vậy...ngươi chờ một chút, ta đi thay y phục, rồi kêu thị nữ bới tóc cho ta. Một lát nữa sẽ đến!"

"Được. Không cần gấp".

Tỉnh Ngôn ngồi trên cái ghế cổ chạm bạch ngọc, đợi Linh Y Nhi ra. Chỉ là. "Một lát" trong miệng thiếu nữ, lại khiến Tỉnh Ngôn ngồi đó đợi đến hơn nửa canh giờ!

Tỉnh Ngôn ngó đông dòm tây, trong lòng không khỏi than thở:

"Ai, thì ra "Một lát" của Linh Y Nhi, cũng hết nửa ngày của thế gian, sớm biết vậy thì đã mượn sách để coi rồi..."

Trong sự chờ đợi nóng lòng của thiếu niên, Linh Y Nhi cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ thấy mái tóc vốn xõa xuống như suối của nàng, hiện đã kết thành hai nhánh đen. Hai nhánh tóc phân ra hai bên, đong đưa theo nhịp chân của nàng. Trên người đã đổi một bộ y phục màu vàng, còn thêm mấy miếng ngọc làm trang sức, mỗi bước chân đi, mấy miếng ngọc này chạm leng keng vào nhau, nghe linh hoạt vui tai.

Nếu như nói, Linh Y một thân bạch y đêm qua, là Lăng ba tiên tử tay áo dải tóc phất phơ phiêu nhiên, thì Linh Y hiện tại một thân hoàng y, tuy che mất mấy phần tiên ý xuất trần, nhưng lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp, khiến thiếu nữ càng động nhân.

Hiện tại khi quan sát tỉ mỉ, Tỉnh Ngôn mới phát hiện, Linh Y Nhi này dáng điệu kì tú, mảnh dẻ, thanh thoát, gần như cao ngang mình, rất khó thấy thấy trong giới nữ.

Linh Y Nhi nói lời giữ lời, sau một lúc lâu để Tỉnh Ngôn chờ đợi, thì dẫn y đi ra ngoài, đưa y về bờ.

Lúc đi qua cánh cửa tròn ở cái sân nhỏ, Linh Y Nhi như nhớ đến gì đó, liền chỉ cho thiếu niên câu đối ở hai bên cửa. Câu đối này viết:

"Nước mãi một màu xanh thăm thẳm, Bốn mùa hồ đỏ ánh tịch dương".

Chữ câu đối này là dùng bột vỏ sò xanh thẳm khảm lên, phản chiếu ánh nước màu sắc lung linh. Thể chữ thanh tú, cũng rất thu hút ánh nhìn.

Tỉnh Ngôn suy ngẫm thưởng thức một hồi, nói:

"Câu đối này uyển chuyển hàm xúc, như có một cổ nhu mị phong cốt. Không biết câu đối này là..."

"Hi...chính là bổn cô nương làm đó!"

Nghe Tỉnh Ngôn tán thưởng, Linh Y Nhi cũng hết sức vui vẻ.

"Hà...tiểu tử bất tài, vừa rồi tức cảnh sinh tình, nhưng không phải đối lại, chỉ là họa cho vui".

"Được à, mau đọc nghe xem".

"Được". Tỉnh Ngôn hắng nhẹ một tiếng, nhìn Linh Y Nhi, cao giọng đọc:

"Nguyện đem nước hồ xanh tinh khiết, rửa sạch nỗi sầu của nhân gian".

Lời là tiếng nói của lòng, hai câu này của thiếu niên là theo tâm tình hiện tại mà sinh ra.

.......

Ở trong bầu không tựa khí mà không phải khí, tựa nước mà không phải nước này, Tỉnh Ngôn cũng đã có thể thích ứng, nửa đi nửa bay, vội bám theo vị Linh Y công chúa tiến về phía trước.

Trên đường, Tỉnh Ngôn không khỏi nhìn ngó lung tung. Đối với y mà nói, chuyện lạ vật lạ là quá nhiều, chỉ có hai con mắt hình như không đủ dùng. Thấy thiếu niên hiếu kì như thế, Linh Y Nhi cảm thấy rất thích thú, cũng không phiền hồi đáp các thắc mắc của thiếu niên, cũng không quản câu hỏi đó có ngô nghê mắc cười hay không.

Bọn họ thỉnh thoảng đụng phải mấy quân sĩ thân giáp, hình trạng quái dị trên đường. Bất quá khiến Tỉnh Ngôn an tâm đó là, mấy quân sĩ kì hình quái trạng, nhìn như hung thần ác sát này, gặp Linh Y Nhi là cung kính thi lễ. Thấy hai người đi qua, tuyệt không lên xét hỏi, chỉ đứng ở xa thi lễ. Đợi sau khi Tỉnh Ngôn và Linh Y Nhi qua, mới dám bắt đầu bơi đi tuần tra.

"Ai...xem ra. Thanh Hà lão đầu nhân cũng không phải chỉ lừa gạt người. Hiện tại mới biết, lão nói trên thế gian luôn có những chuyện kì lạ là thật, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt!"

Suốt dọc đường đi, Tỉnh Ngôn hết sức cảm khái.

Rất nhanh, hai người Tỉnh Ngôn và Linh Y Nhi đã đến màn nước lóng lánh to lớn đó. Đi đến chỗ này, Linh Y Nhi dừng bước, quay đầu nói với Tỉnh Ngôn:

"Đây đã là biên giới của Bà Dương Long cung rồi. Ra khỏi màn nước này, là sẽ vào trong nước Bà Dương hồ".

"Úy! Vậy ta ra khỏi đây, há không phải bị chết chìm à?"

"Hì hì, nếu ngươi cứ vậy xông ra, bảo đảm là đi chết!"

"Vậy tối qua ta đến như thế nào?"

"Đó là bởi vì bổn cô nương đã thi triển pháp thuật trên người ngươi".

Có lẽ đã quen với cách xưng hô cũ, Linh Y Nhi ở trước mặt thiếu niên rất ít khi tự xưng là "Công chúa".

"Chà..lợi hại quá! là pháp thuật gì? Mau thi triển xem!"

Tỉnh Ngôn hiếu kì, muốn được nhanh xem thiếu nữ thi pháp.

"Hì...không cần vội, kì thật."

Long cung công chúa vừa định thi pháp, thì đột nhiên như nghĩ đến gì đó, lập tức ngừng lại, nói một câu khiến Tỉnh Ngôn chẳng hiểu gì cả.

"Hả? Kì thật thế nào?"

Nghe Tỉnh Ngôn hỏi, Linh Y Nhi khẽ cười:

"Kì thật pháp thuật trở lại bờ, không hề quá khó, nếu muốn học, ta có thể dạy..."

"Đương nhiên muốn học! Thật là có thể dạy ta?"

Tỉnh Ngôn nghe vậy vui mừng nhìn sang, hai mắt chăm chăm vào thiếu nữ.

Thấy hai mắt Tỉnh Ngôn sáng rỡ như thế, Linh Y Nhi cười nói:

"Đương nhiên có thể dạy ngươi rồi! Không cần ngủ qua một giấc thì quên ta là sư phụ của ngươi chứ!"

"Ách...đương nhiên không quên. Đồ nhi lúc nào cũng khắc trong lòng hết!"

"Hừ...lại gạt người! Nếu ngươi nhớ, sao còn..."

Nói đến chỗ này, Linh Y Nhi đột nhiên ngừng lại, sau đó mới lúng ta lúng túng nói:

"Nếu ngươi nhớ, sao còn không yêu cầu ta cho mượn bản 'Phong Thủy Dẫn'?"

"A! Thật đã quên chuyện này!"

Vừa được nhắc nhở, Tỉnh Ngôn lúc này mới gấp rút:

"Hà! Đêm qua đúng là uống quá nhiều rượu, chúng ta bây giờ quay lại lấy nha? Mà không...hãy dạy ta pháp thuật vào bờ trước, rồi đi lấy sau?..."

"Đã biết ngươi bộp chộp mà! Khúc phổ đó đang trong tay áo ta, khi lên đến bờ sẽ đưa cho ngươi. Bây giờ ta dạy ngươi pháp thuật vào bờ trước".

"Được!...Bất quá, ta có thể học được sao?"

Trong lúc vui sướng, Tỉnh Ngôn trước giờ chưa từng luyện qua pháp thuật chân chính, không khỏi có chút nghi ngờ bản thân.

"À, ta vừa nói qua, pháp môn 'Tích Thủy Chú' không quá khó. Chỉ cần ngươi đủ 'Thủy tính', với tu vi thổi được 'Thủy Long Ngâm' của ngươi, học pháp thuật này chắc không khó!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK