Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhất Tân lúc đầu vốn tin tưởng là Trác Tri Viễn sẽ không nói dối, nghe được Tần Phỉ nói câu này, hắn lại càng thêm tin tưởng là Tần Phỉ cường đoạt linh thạch của Trác Tri Viễn.

Trong lòng ngầm tính toán, Trần Nhất Tân cũng biết rõ, khối linh thạch kia trong tay của Trác Tri Viễn, chỉ sợ là một khối thượng phẩm linh thạch, nếu không cũng không đáng để Tần Phỉ đi cướp đoạt như vậy.

"Hừ! Ta xem ra là ngươi cưỡng ép cướp đoạt đồ của hắn, ngươi không sợ ta sẽ đem việc này trình báo lên sư phụ sao?" Trần Nhất Tân thấy thế, cũng âm thầm nắm chặt tiểu quyền đầu, chuẩn bị sẵn sàng cùng Tần Phỉ đánh nhau một trận.

Trác Tri Viễn hiện giờ đang cảm thấy rất kỳ quái, Trần Nhất Tân này từ lúc còn ở trong thôn, nếu không nhờ do cha mẹ của hắn quản giáo nghiêm khắc, chỉ sợ hắn đã sớm dần nhừ tử Trác Tri Viễn mấy lần. Hơn nữa, Trần Nhất Tân cũng chưa bao giờ nhìn Trác Tri Viễn mà thấy thuận mắt, nếu có cha mẹ hắn ở cùng thì là mặt nặng mày nhẹ cái gì cũng không nói, nếu là cha mẹ hắn mà đi vắng rồi ấy hả, thì nhất định sẽ ở miệng mắng hắn liên hồi. Đặc biệt là sau khi lên núi, Trần Nhất Tân mỗi lần cứ nhìn thấy Trác Tri Viễn, thì không mắng là đồ ăn cơm chực vô liêm sỉ thì là đồ vô dụng, hay là đồ ngu ngốc các loại. Lúc đầu Trác Tri Viễn vẫn còn chưa hiểu rõ lắm, sau này mới biết được, nguyên lai Trần Nhât Tân mắng hắn là do hắn tại trên đại điển lúc đại trưởng lão đang giảng thiền lắm mồm làm cho thân phận đệ tử ngoại môn vất vả lắm mới đoạt được lại biến thành đồng tử quét rác thế này đây.

Đối với điều này, Trác Tri Viễn cũng chỉ âm thầm cười khổ, không thèm để ý. Thời gian hồi còn ở trong thôn, mỗi ngày đến nhà Trần Nhất Tân kiếm cơm ăn, bị người ta mắng cho vài câu cũng bình thường. Thêm nữa là mặc dù hắn chẳng hề quan tâm gì đến mấy cái thân phận đệ tử ngoại môn nội môn hay như nghĩ tới đến mấy cái vấn đề tu tiên vấn đạo gì gì ấy, nhưng những người khác đều rất coi trọng những thứ này, hắn cũng hiểu rõ ràng. Trần Nhất Tân lấy chuyện này ra mắng hắn, trái lại còn làm cho hắn cảm thấy được vài phần mơ hồ cảm giác thân thiết.

Hôm nay Trần Nhất Tân đột nhiên đứng ra bảo vệ cho mình, làm cho Trác Tri Viễn âm thầm cảm kích, thầm nghĩ sau khi giải quyết chuyện này, nhất định là mình phải cảm tạ Trần Nhất Tân thật tốt, những đan dược linh tinh thu thập thường ngày, nhất định sẽ chia cho Trần Nhất Tân mấy viên.

Hắn một bên đang thầm nghĩ, thì Tần Phỉ bên kia đã hoàn toàn thẹn quá hóa giận, khoát tay hướng Trần Nhất Tân vọt tới, trong miệng quát to :"Ngươi muốn báo cho sư phụ ư? Tốt lắm, ngươi đi cáo tố đi, bản thân ta cũng muốn xem sư phụ sẽ tin ngươi cùng với một tên đồng tử bỏ đi của ngoại ngũ đường, hay là sẽ tin đệ tử kiệt xuất nhất trong ngoại môn!"

Miệng vừa nói xong, một quyền nhắm hốc mắt của Trần Nhất Tân đánh tới, xem điệu bộ của hắn thì mạnh mẽ đầy uy lực, cũng khó trách hắn là đệ tử ngoại môn có khả năng nhất tại trong thời gian ngắn tấn cấp lên đệ tử nội môn. Động tác của Trần Nhất Tân trong lúc đó, hiển nhiên không có được sự mạnh mẽ linh hoạt như hắn, rõ ràng là dưới cơ của hắn.

Trác Tri Viễn thấy không ổn, vội vàng nhảy người lên, nhanh chóng hướng về phía Tần Phỉ đánh tới. Ba tên tiểu hài nhi giờ quấn lấy nhau thành một khối, nhưng hiển nhiên người chiếm thượng phong chính là Tần Phỉ. Quyền cước của Trần Nhất Tân vốn không bằng Tần Phỉ, Trác Tri Viễn thì rõ ràng không biết chút võ công nào, đi lên trợ giúp ngược lại càng thêm vướng víu, rất nhanh hai người đều bị Tần Phỉ đánh cho mặt mũi bị bầm dập. Trần Nhất Tân thì còn có chút lực để hoàn thủ, nhưng Trác Tri Viễn thì thảm hơn, nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, cơ hồ một tia sức lực đứng dậy cũng không có.

Bất quá Tần Phỉ cũng không có khá hơn gì, chỉ là do thân thể hắn ít nhiều cường tráng hơn, nên mới có thể chống đỡ được đến lúc này. Lúc mới bắt đầu, hắn và Trần Nhất Tân còn có chút so đấu nhau bằng võ công, nhưng đến cuối cùng, cơ hồ chính là so đấu về thể chất thân thể.

Sau khi chiếm được thượng phong, Tần Phỉ liền dùng một cước đá bay Trác Tri Viễn ra xa, Trác Tri Viễn đáng thương thân thể nhỏ yếu bị văng lên trúng vào một cây đại thụ, tiếp đó uể oải té xuống trên mặt đất.

Vẻ mặt khinh thường của Tần Phỉ nhìn xuống Trần Nhất Tân đang bị giẫm bẹp dưới chân, mở miệng nói :"Chỉ bằng người mà cũng dám hướng ta khiêu chiến!" Nói xong hắn nâng chân lên, bất thình lình hướng về ngực trái của Trần Nhất Tân giẫm mạnh xuống.

Trần Nhất Tân biến sắc, thân hình mập mạp nhanh chóng lăn sang bên cạnh một vòng, khó khăn lắm mới thoát được một cước này của Tần Phỉ, ngàn vạn lần không thể tưởng được Tần Phỉ lại có thể đối với chính mình hạ thủ tàn nhẫn như vậy, trong lòng nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Bình thường cũng không phải là chưa có bao giờ giao đấu qua với nhau, nhưng là tiểu hài tử đánh nhau lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến mức này ? Đâu có dễ dàng giống như Tần Phỉ vậy, lại có thể một cước hướng về ngực trái của hắn đạp lên? May mắn là tránh được, nếu không sợ là cái mạng nhỏ của Trần Nhất Tân cũng phải mất đi một nửa.(sống dở chết dở)

Tần Phỉ liên tục thở hổn hễn, thấy Trần Nhất Tân tránh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, trong lòng hắn không khỏi cũng hơi kinh hãi, vừa rồi một cước này, may mắn là Trần Nhất Tân tránh thoát, nếu như không mà nói, chính mình đã giết chết một sư huynh đệ đồng môn, chỉ sợ sư môn tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là đệ tử xuất sắc trong ngoại môn mà dễ dàng tha cho hắn. Cho dù không bắt hắn phải mạng đền mạng, nhưng hy vọng tiến vào nội môn tuyệt đối sẽ không còn. Sát khí quá nặng, tại đây chính là một điều tối kỵ.

Nhưng mà, cứ như vậy bị Trần Nhất Tân lách mình tránh thoát, Tần Phỉ cảm thấy có chút thật mất mặt, nhất là trên đầu hơi có chút ngứa ngáy, duỗi tay sờ lên thì phát hiện ra vừa rồi bị Trác Tri Viễn ném một đá đã khiến cho đầu hắn chảy máu làm cho Tần Phỉ lại càng thêm tức giận.

Ba người lúc này đang trong thế giằng co, Tần Phỉ dù lá gan có lớn, cũng không dám thạt sự giết hai người Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân, mà Trần Nhất Tân và Trác Tri Viễn, căn bản cũng không còn khí lực để phản kích, chỉ là nằm yên trên mặc đất chờ khí lực hồi phục. Một lúc lâu, ba người cũng không biết kế tiếp mình nên làm gì nữa.

"Tần Phỉ sư đệ! Tần Phỉ sư đệ! " Một thanh âm của nữ hài tử truyền đến, ba người đều quay đầu nhìn lại, thì thấy cách đó không xa một nữ hài tử đồng dạng mặc y phục màu xanh thẫm giống Tần Phỉ, nhưng là vẫn nhìn ra được dáng người yểu điệu của nàng, đang từ bên trên chạy như bay xuống.

Nữ hài tử này ba người đều nhận ra, không phải chính là ấu nữ của trưởng thôn Trần gia thôn, Trần Anh sao?

Lại nói tiếp, Trần Anh so với ba người Trác Tri Viễn lớn hơn một tuổi, nên được tính là sư tỷ của bọn hắn. Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân liếc nhau, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể có chút chuyển biến, dù sao người đang tới cũng thuộc Trần gia thôn bọn hắn, hơn nữa luận thân phận Tần Phỉ còn phải kêu nàng một tiếng Anh tỷ, hắn còn dám làm càn sao?

Bất quá Tần Phỉ lại nghĩ khác bọn họ, hắn căn bản không lo lắng Trần Anh sẽ đi giúp Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân, theo hắn thấy, Trần Anh cho dù không giúp mình đánh hai cái tên gia hỏa kia thì bất kể như thế nào cũng không trở mặt thành thù với mình. Lần mà Tần Phỉ cùng bốn mươi chín người tiến nhập ngoại môn trong đó chiếm đến bảy nữ hài tử. Ngoại trừ một tiểu sư muội sáu tuổi cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết dựa theo sự phân phó luyện công của sư phụ, còn lại sáu nữ hài tử kia thì cũng đã có chút hiểu chuyện. Phương diện này, nữ hài tử vĩnh viễn đều có hiểu biết sớm hơn so với nam nhân, các nàng rất rõ ràng tình huống ở trên Thanh Nguyên Sơn này, nắm đấm của ai cứng rắn, tự nhiên sẽ được các vị sư phụ coi trọng, cho nên Tần Phỉ là đệ tử ngoại môn có khả năng nhất tiến vào nội môn tu luyện chân quyết, hiển nhiên là được sáu nữ hài tử kia coi trọng hơn.

Hơn nữa, Tần Phỉ dưới chân núi thân phận còn cao hơn các sư huynh đệ đồng môn một bậc, hắn vốn là con nhà quan, từ nhỏ sống sung sướng quen rồi, đối với sự lấy lòng của sáu nữ hài tử này, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK