Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Ô Nhân công chúa không phải người ngoài, người ta chỉ đi nhà xí thôi mà, huynh cần gì phải làm mấy chuyện cử người tiếp đón kiểu ấy thế?”

Trần Đại Ngưu không hiểu tại sao lòng tốt của mình lại biến thành nhiều chuyện rồi, nhưng nghe nàng nhắc đến Thanh Hoa thì y thật sự cho là mình đã quan tâm quá mức đến người ta rồi nên chỉ cười “hì hì” một tiếng rồi ngượng ngùng rồi ngồi xuống

Nhưng y vẫn là một người đàn ông biết quan tâm nên khi thấy Ô Nhân Tiêu Tiêu đi ra ngoài vẫn không quên căn dặn.

“Vậy ngươi đi chậm một chút

Trời vừa mưa xong nên sẽ rất trơn trượt...” “Đa tạ hầu gia.”

Nhân Tiêu Tiêu cảm kích nhìn y rồi lẳng lặng lui ra ngoài như lúc nào đi3vào, không có ai dẫn đường, đứng ở hành lang cầm một chiếc ô bằng vài dầu để che mưa rồi đi về hướng nhà xí

Người còn chưa đi khỏi hành lang, ở khúc cua đột nhiên vang lên tiếng cười.

“Nàng vẫn biết điều đó.”

Không khí mát mẻ sau cơn mưa đêm phả vào mặt vô cùng sảng khoái

Nhưng khi Ô Nhân Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói nửa cười nửa không này thì sống lưng lại phả ra một tầng khí lạnh.

Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hữu đang khoanh tay, dựa người vào vách tường ở hành lang.

“Có chuyện gì thì mau nói đi.”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm nàng sao?” Nàng càng lạnh lùng, nụ cười trên môi Nguyên Hữu càng tùy tiện, “Nói thế nào đi chăng nữa thì tình cảm giữa hai1chúng ta cũng khác với người ngoài, nàng làm gì mà tuyệt tình thé?”

“Ai có tình cảm với người chứ?”

Nhân Tiêu Tiêu gầm nhẹ, quay đầu đi, không thèm nhìn hắn ta

Nhưng hắn ta lại cười khẽ, đột nhiên vươn tay kéo nàng qua rồi ôm vào lòng, hai bàn tay siết chặt nàng lại.

“Ăn phải thuốc nổ rồi sao? Nhìn thấy tiểu gia ta liền không thèm hòa nhã nữa.” Mắt Ô Nhân Tiêu Tiêu tối sầm, nàng nổi giận đùng đùng nhìn hắn ta, cả người uốn éo giãy giụa không thôi.

“Người như người mà còn muốn người khác hòa nhã với ngươi à?” “Ta là người thế nào nhỉ?” Nguyên Hữu vẫn cười, nói chuyện cực kỳ dễ tính.

Nhân Tiêu Tiêu phiền não, dời mắt đi, không muốn đấu võ mồm với hắn ta nữa

“Rốt cuộc ngươi6muốn ta làm gì?”

Nguyễn Hữu vòng tay ôm eo nàng, nhìn xung quanh một chút rồi trầm giọng cười một tiếng, không nói gì mà chỉ nắm cổ tay nàng rồi đổi hướng, đi về phía hầm rượu cách đó không xa

Để che giấu tại mắt của người khác nên bạn đầu ở hầm rượu kia có bố trí không ít ám vệ

Nhưng vì Hạ Sơ Thất muốn tới đây nên đám người kia sớm đã bị Trần Đại Ngưu điều ra bên ngoài, cho nên khi Nguyễn Hữu dắt tay Ô Nhân Tiêu Tiêu qua đó cũng không bị ai phát hiện

Chỗ cửa gỗ vào hầm rượu có một giàn hoa um tùm

Vừa đẩy cửa vào, hương rượu nồng nàn đã xông thẳng vào mũi

Vách đá trong hầm rượu bóng loáng, sạch sẽ, có mấy đĩa đèn dầu sáng4lập lòe, chiếu sáng cả căn hầm bằng ánh vàng ấm áp.

“Xuống đây, giúp ta xách rượu.”

Nguyễn Hữu cười nói rồi buông tay nàng ra, đi trước dẫn đường.

ô Nhân Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn hắn ta, thu ô lại đặt ở ngoài cửa, vén vạt váy bước theo hắn ta xuống bậc thang

Thân thể động lòng người còn chưa đứng vững thì người đàn ông phía trước đột nhiên xoay người khiến nàng không kịp trở tay, bị hắn ta kéo qua, lại xoay tròn một cái, lưng nàng bị Nguyễn Hữu chặn lại ở vách đá, đầu nàng đập phải một mỏm đá đau đến nỗi suýt ngất

“Ngươi điên rồi hả? Ngươi muốn làm gì đây?”

Nguyễn Hữu dùng một tay ghìm chặt eo nàng lại, một tay chống vào vách đá, cúi đầu xuống, nhìn nàng bằng ánh3như lang sói, còn ẩn hiện màu xanh tham lam.

“Nàng nghĩ ta đang làm gì đây? Hả?” ô Nhân Tiêu Tiêu dời mắt đi, không dám đối mặt với hắn ta, hai hàng mi không ngừng chớp chớp.

Nguyễn Hữu, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn!”

“Dê đã vào đến cửa rồi, nàng nói ta đừng làm loạn, đừng làm loạn là thế nào? Đến thẳng hay đến nghiêng?” Nguyễn Hữu nửa cười nửa không trêu ghẹo nàng, cố ý bẻ cong lời nói, một tay khẽ nâng cằm nàng lên rồi nhanh chóng mổ xuống một cái, thấy nàng càng giãy giụa mạnh hơn thì đột nhiên thở dài, giọng nói trầm xuống, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn không ít

“Ô Nhân, nàng nói xem, nàng vì một nam nhân không yêu mình mà thành ra thế này, nàng không cảm thấy mệt mỏi sao?”

Nhân Tiêu Tiêu chán ghét trừng mắt nhìn hắn ta, “Ta cam tâm tình nguyện!”

“Ừ, nàng cam tâm tình nguyện” Nguyễn Hữu cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng rồi mỉm cười, giọng nói hắn ta trầm thấp nhưng dường như lại hàm chứa sự tức giận: “Vậy nàng cũng phải xem xem tiểu gia ta có vui hay không, có thể cũng cam tâm tình nguyện như vậy hay không

Ô Nhân, nàng đã là người của ta, nàng nói nàng không theo ta, chẳng lẽ còn có thể ở bên một nam nhân khác sao?” Hai mắt Ô Nhân Tiêu Tiêu ửng đỏ, “Ta không phải là người của ngươi, ngươi đừng có nói bậy nói bạ!” Nguyễn Hữu cười nhẹ, trêu chọc nàng, “Ngủ cũng ngủ rồi, nàng còn dám nói không phải ư?”

Nghĩ tới quá khứ nhục nhã ấy, nghĩ đến lần ở Trọng Dịch Lâu kia, dưới ánh đèn, sắc mặt của ô Nhân Tiêu Tiêu tái nhợt đi vài phần

Nhưng tính tình nàng bướng bỉnh, nếu không phải nàng sợ Nguyễn Hữu sẽ kể chuyện xấu của mình cho Triệu Tôn biết thì nàng sẽ không để bản thân phải chịu sự quản thúc kiểu này

Cho nên, thân thể nàng đã ngừng giãy giụa nhưng tâm trí vẫn giữ lại ba phần cứng rắn.

“Mặt người dạ thú!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi nhỏ một tiếng, nhưng lại khiến Nguyên Hữu bật cười

“Chửi giỏi lắm! Nếu ta không phải kẻ mặt người dạ thú thì sao có thể xứng với nàng chứ, hả?” Nguyễn Hữu cười nhẹ, ghé đầu qua muốn hôn môi nàng nhưng lại bị ô Nhân Tiểu Tiểu bực bội nghiêng đầu tránh đi, nàng buồn bực nói, “Nguyên Hữu, ngươi muốn khinh bạc ta nữa thì ta sẽ liều mạng với ngươi!”

“Nếu nàng không muốn ta khinh bạc nàng thì sao nàng lại muốn theo ta tới đây?”

“Ngươi biết rất rõ tại sao ta làm vậy!” Giọng nói của ô Nhân Tiêu Tiêu căm tức

Lúc nãy, trên bàn ăn, hắn ta bâng quơ nói mấy câu thơ kia ra là vì muốn kích động nàng

Lúc uống rượu dùng bữa, hắn ta cũng không quên dùng chân để quấy rối nàng

Lúc hắn ta muốn ra ngoài lấy rượu còn ngang nhiên nháy mắt với nàng, muốn nàng theo hắn ta ra ngoài

Nếu nàng không đồng ý, dám cá là tên này có thể nói toạc mọi chuyện ra ngay tức khắc

Càng nghĩ càng tức giận, Ô Nhân Tiêu Tiêu bật cười ha ha, châm chọc nói, “Nguyên Hữu, ngươi đường đường là một nam tử hán, đường đường là tiểu công gia phủ Quốc công, sao người lại có thể đối xử với một nữ nhân như thế hả, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?” “Ô, nam tử hán thì không cần tìm nữ nhân sao?” Nguyễn Hữu nghiêng người, cười nói, “Ô Nhân, ta đang cứu vớt nàng đó! Nhìn nàng vì Thiên Lộc mà tự mình chịu khổ, ta không nhìn nổi nữa.” Ngừng lại một chút, hắn ta cười lạnh, “Không lẽ nàng không nhìn thấy, Sở Thất đang mang thai đó sao...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK