Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cha mẹ Tiểu Bàn chính là nội môn tinh anh đệ tử, lúc còn sống có thế nói là phong quang vô hạn, bên ngoài có tới mấy ngàn đệ tử đều đi theo bọn họ vuốt mông ngựa. Tiểu Bàn cũng đi theo hưởng tiện nghi, không ai dám khi dễ hắn, thậm chí còn rất cung kính đối với hắn. Nhưng khi bố mẹ Tiểu Bàn vừa mất, hắn lập tức trở thành đồ rác rưởi, trực tiếp bị đuổi từ trong nội sơn ra ngoại sơn trở thành gã sai vặt. Mỗi khi nhớ tới việc này, Tống Chung đều có cảm giác muốn phát điên. Bất quá bây giờ, Tống Chung thề nhất định sẽ phải tìm về tất cả những gì mà hắn đã mất đi.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Tiểu Bàn đã đứng dậy, rửa mặt chải đầu, thay ra bộ y phục bẩn thỉu như tên ăn mày, mặc vào một chiếc đạo bào mới. Hôm nay hắn muốn đi đến chấp pháp môn phái báo cáo việc mình tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, trở thành đệ tử chánh thức, cho nên không thể tiếp tục ăn mặc lôi thôi như vậy.

Vừa thay đổi cách ăn mặc, Tiểu Bàn nhìn khuôn mặt trong chậu nước, phát hiện mình cũng có chút tiêu sái, chỉ là khuôn vẫn mặt mập mạp đáng khinh như trước, hơn nữa còn có một chút ngu đần. Không thể tiên phong đạo cốt được như người tu chân cao cấp. Ngược lại trông như là một tên mặt trắng ngu ngốc, điều này làm cho Tiểu Bàn có chút dở khóc dở cười. Không có biện pháp a, mấy năm nay giả ngu giả đần đã thành thói quen, có đôi khi hắn thật sự cho rằng mình là một tên ngu ngốc! Trong lúc nhất thời cũng không thể nào sửa ngay được bộ dạng ngu đần đã lâu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời để như vậy.

Ra khỏi gian nhà tàn tạ của mình, Tiểu Bàn hướng trên núi đi lên. Đi khoảng hơn trăm dặm đường, hắn đã tới một tòa đại viện chiếm phương viên hơn mười dặm diện tích. Nơi này chính là Huyền Thiên biệt viện ngoại viện, chuyên xử lý tạp vụ. Thỉnh thoảng có thể thấy có tạp dịch ra vào ở đây.

Tiểu Bàn vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười hàng ngày của mình, chậm rãi tiến vào. Hắn bây giờ còn không phải một cường đại tu chân giả có thể hô phong hoán vũ, chỉ là một tên nhập môn tiểu tử, đương nhiên không dám càn rỡ ở chỗ này, cho nên mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, bề ngoài cũng vẫn phải bảo trì vẻ khiêm tốn.

Rất nhiều tạp dịch lui tới đều biết Tiểu Bàn, thấy cách ăn mặc của hắn hôm nay so với thường ngày hoàn toàn bất đồng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một tên tạp dịch khác tên là Nam Bì, ngày thường rất thích trêu chọc Tống Chung, hôm nay vẫn trực tiếp chặn đường đi của Tống Chung, cười hì hì nói : "Tiểu sỏa bàn (tên béo ngốc), hôm nay sao cách ăn mặc của ngươi giống người như vậy? Chẳng lẽ ngươi không ngốc sao?"

"Hắc hắc, ta cho tới bây giờ đều không có ngốc! Ngươi mới là thằng ngốc!" Tiểu Bàn vẻ mặt vẫn ngốc nghếch cười nói.

"Cái gì?" Nam Bì vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Người nầy bộ dạng cao lớn thô kệch, trên núi cũng đã mười mấy năm, xưa nay thích nhất là khi dễ người khác, Tiểu Bàn lại càng là đối tượng mà hắn đặc biệt thích khi dễ. Hắn không nghĩ tới tên béo trước kia đối với hắn sợ hãi vô cùng, thậm chí có chỉ vào cái mặt ngốc của hắn mắng một ngày thì hắn cũng cứ ngốc như vậy, nhưng hôm nay….hắn lại có gan đáp trả. Chung quanh còn có rất nhiều tạp dịch khác đều đang xem náo nhiệt, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường mất mặt. “Lại bị một tên ngu ngốc mắng? Sao có thể? Ta sau này làm sao còn mặt mũi đứng ở chỗ này nữa a?”

Nghĩ vậy, Nam Bì lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp vung nắm tay lên, hung tợn nói : "Tử mập mạp, ta xem ngươi là ngứa da a, ta hôm nay cần......"

Vị nhân huynh này còn chưa nói hết lời, mọi người đã nghe thấy ba một tiếng giòn tan, lập tức, cơ thể cao lớn thô kệch của tên này trực tiếp lảo đảo lui về phía sau vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất. Mà trên mặt của hắn, hiện ra rõ ràng vết năm ngón tay đỏ tươi, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống.

"A .... " tận tới lúc mông chạm vào mặt đất, Nam Bì mới kịp phản ứng tự hỏi chuyện gì xảy ra, hắn há mồm phun ra hai cái răng hàm bị đánh gãy, thần tình không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Tống Chung, run rẩy nói : "Ngươi. . .ngươi lại dám đánh ta?"

"Hắc hắc, đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa sao?" Vẻ mặt Tiểu Bàn vẫn như trước, ngây ngô cười nói : "Tuy rằng ta biết ngươi ngốc, nhưng ngươi cũng không cần ngốc đến nỗi bị người đánh cũng không biết tại sao chứ hả?"

"Ngươi. . . .ta liều mạng với ngươi!" Nam Bì khóe mắt đỏ rực, nổi giận gầm lên một tiếng muốn cùng Tống Chung liều mạng, nhưng là đồng bọn đang đứng cạnh lập tức gắt gao ôm chặt lấy hắn, sốt ruột ghé vào tai hắn nói: "Lão đại, ngươi không nhìn ra sao? Hắn đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới rồi!"

"A ....!" Nam Bì vừa nghe rõ nhất thời hoảng sợ, vội vàng nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy xung quanh Tống Chung ẩn hiện bảo quang, rõ ràng là đã tiến nhập Tiên Thiên cảnh giới. Chẳng trách hắn chỉ tát một cái mà có thể đem mình đánh bay! Không ngờ là như vậy. Một tu chân giả Tiên Thiên cảnh giới đánh một phàm nhân, đó chẳng phải là phi thường dễ dàng sao.

Hiểu được việc này, tâm tình Nam Bì lập tức giống như quả bóng xì hơi vậy, thần tình khiếp sợ nói : "Tiên Thiên cảnh giới? Điều này sao có thể? Hắn nổi danh là kẻ có thiên phú củi mục, không tu luyện trên một trăm năm căn bản không có khả năng tiến vào Tiên Thiên cảnh giới!"

Không riêng gì Nam Bì, tất cả những người xung quanh cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, một phàm nhân có thể sống nổi trăm năm hay không là một vấn đề, cho nên trong tình huống bình thường, thiên phú của Tiểu Bàn tệ hại như vậy, nếu chỉ dựa vào chính mình tu luyện, trên cơ bản là không thể tiến vào Tiên Thiên cảnh giới. Nhưng Tiểu Bàn coi như là có điểm cơ duyên, dù sao trước đây, lúc vẫn còn cuộc sống sung sướng đã được cha mẹ cho dùng không ít linh dược, ít nhất cũng có vài năm thời gian, mà công pháp của hắn cũng là cha mẹ hắn đặc biệt cấp cho, coi như không tệ, hơn nữa Huyền Thiên biệt viện chính là Thánh địa cho việc tu luyện, những điều này đã giúp hắn thật nhiều trong việc tăng tốc tu luyện. Nói cách khác, hắn có thể sẽ phải làm phàm nhân cả đời nếu không có điểm cơ duyên đó. Nếu như người có thiên phú bình thường lại có cơ duyên như vậy, có lẽ chỉ cần 10 tuổi liền thăng cấp lên Tiên Thiên, đâu phải chờ cho tới tận năm 16 tuổi a?

Tiểu Bàn cũng biết tình huống đặc biệt của mình, quả nhiên thấy bọn chúng rung động sợ hãi như vậy, ủy khuất nhiều năm nhất thời phát tiết, hắn nhìn Nam bì cười âm trầm, nói: "Nam Bì, một tên tạp dịch nho nhỏ như ngươi cũng dám chặn đường đi của đệ tử chánh thức, còn nói ra những lời khiêu khích nữa, thật đúng là có dũng khí a? Có muốn hay không ta đem chuyện này nói cho các sư huynh đệ của Chấp Pháp đường, để họ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện nhân sinh a?"

"Không cần!" Nam Bì lần thật sự sợ hãi, ngoại môn đệ tử cũng là đệ tử chánh thức, căn bản không phải thân phận tạp dịch như mình có thể trêu chọc vào. Phải biết rằng, ở môn phái tu chân coi trọng nhất chính là tôn ti địa vị, nếu việc này để người của Chấp Pháp đường biết, nhẹ nhất hắn cũng phải bị đánh một trăm roi, nếu nặng hắn có thể trực tiếp bị đuổi ra khỏi sơn môn. Vì để cho hắn có cơ hội tu tiên, nhà hắn cơ hồ phải táng gia bại sản, nếu cứ như vậy trở về, chẳng phải sẽ làm cho cha mẹ tức chết sao?

Nghĩ vậy, Nam Bì cũng không dám hung hăng càn quấy nữa, vội vàng nhận tội nói : "Tống Chung, ta sai rồi, ta nhận sai rồi còn không được sao?"

"Thật sự là không có thành ý!" Tiểu Bàn cũng không thèm liếc hắn một cái, rung đùi đắc ý nói : "Tuy rằng ngươi có điểm ngu ngốc, nhưng là lễ quỳ lạy bồi tội hẳn là phải biết a?"

Nam Bì vừa nghe, nhất thời tức giận tái mét mặt, nhưng là 'nhân tại ốc diêm hạ, bất năng bất đê đầu' ( người dưới mái hiên, ko thể ko cúi đầu). Thà bị khuất nhục còn hơn là bị đuổi ra khỏi sơn môn, Nam Bì vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng là quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: "Tống Chung, Tống đại gia, Tống gia gia! Ngươi tha cho ta đi, ta biết sai rồi!"

"Hắc hắc, cháu ngoan! Hôm nay ta tạm tha cho ngươi một lần vậy!" Tống Chung cười hì hì vỗ vỗ đầu Nam Bì, sau đó liền hướng bên trong đi vào. Tuy rằng hắn thực sự muốn tiếp tục sỉ nhục Nam Bì, để trả thù những lần khuất nhục ngày xưa, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt. Bởi vì chung quanh có không ít người, hắn không muốn trở thành mục tiêu bị những người khác chú ý, bây giờ khiêm tốn mới là điều mà hắn nên làm. Không nên vì một tên tạp dịch vô vị mà phá hư kế hoạch lớn của mình.

Nam Bì nhìn Tống Chung đi xa mới dám đứng lên, vuốt khuôn mặt xưng vù, buồn bực nói : "ĐCM, vãi hàng, hôm nay thật là xui xẻo, đi ra lại gặp phải 'Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung'! Sau này mọi người thấy hắn thì nên tránh xa một chút, trước kia chúng ta khi dễ hắn quá, hiện tại tới phiên hắn báo thù."

"Vâng, vâng!" Một đám tạp dịch nhao nhao gật đầu lia lịa, đồng thời còn thầm cầu nguyện trong lòng sau này không đụng phải Tống Chung.

Tiểu Bàn tự nhiên sẽ mặc kệ bọn người kia, hắn tản bộ vài vòng trong sân, rất nhanh đã đi tới một nơi thanh tĩnh, bên trong là nơi chấp sự ngoại môn đệ tử xử lý các công việc thuộc ngoại môn , bên ngoài có một đồng tử đang ngồi trông cửa.

Tiểu Bàn đi tới phía trước, cười lành nói : "Vị sư đệ này, tại hạ Tống Chung, vừa mới tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, hôm nay đến để báo cáo!"

Đồng tử kia, lúc mới thấy Tống Chung thì rất thờ ơ, bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời (vênh váo), làm ra vẻ như không nhìn thấy Tống Chung. Nhưng là vừa nghe đối phương nói tiến nhập Tiên Thiên cảnh giới, ngay lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nói : "Nguyên lai là sư thúc giá lâm, mời ngài trước hết ngồi nơi đây chờ một chút, ta vào báo cho báo chấp sự sư thúc!" Nói xong liền hớt hải chạy vào.

Nhìn thấy đối phương đổi sắc mặt nhanh như vậy, Tiểu Bàn cũng dở khóc dở cười. Bất quá loại tình huống này thật cũng không kỳ quái, Tu Chân Giới vẫn tồn tại loại người nịnh bợ này, thật sự cũng không có biện pháp giải quyết. Hắn cũng chỉ đành cười khổ một tiếng rồi ngồi vào ghế và yên lặng chờ đời.

Lúc này, dưới gốc một cây đào lớn trong sân, có một lão đầu râu bạc ngồi ở trên ghế dựa nhàn nhã phẩm trà. Người này tên là Lý Bình, là một trong Huyền Thiên biệt viện ngoại môn bát đại chấp sự, mặc dù nghe có vẻ địa vị rất cao, kỳ thật cũng không được như thế. Nói trắng ra thì hắn cũng chỉ là người hầu hạ nội môn quản sự mà thôi. Năm nay hắn đã hơn 200 tuổi nhưng vẫn còn đang dậm chân tại Tiên Thiên tứ trọng thiên cảnh giới, giờ đã hoàn toàn không còn hi vọng thăng cấp, chỉ có thể như vậy chờ chết.

Cũng may hắn biết bản thân vô vọng thăng cấp, nên càng thêm quý trọng những ngày còn lại, nhiều năm vất vả, cuối cùng cũng đạt được cái chức nhàn nhã này. Mỗi ngày sự vụ cần xử lý cũng không nhiều lắm, đa số thời gian hắn đều có thể nhàn nhã thưởng trà, coi như là cuộc sống dễ chịu.

Hôm nay, hắn mới kiếm được một hũ trà ngon, đang định thưởng thức, thì tên đồng tử trông cửa chợt xông vào, nói với hắn : "Chấp sự, ngoài cửa có vị đệ tử cầu kiến!"

"Ai nha, sao lại đúng lúc này!" Lý bình bực mình nói.

"Là Tống Chung xin cầu kiến!" Đồng tử nói.

"Phác...." Lý Bình nghe xong câu này của đồng tử há mồm phun sạch nước trà trong miệng ra, sau đó liền hổn hển mắng to: "Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi, hận cái đầu ở trên cổ lâu quá rồi hả? Rủa ta chết chậm phải không?"

Thọ nguyên của Lý Bình vốn không nhiều lắm, xưa nay hắn kiêng kị nhất là điều này, nhưng không ngờ đúng lúc tâm tình đang thảnh thơi lại nghe được: 'Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung', làm cho hắn buồn bực gần chết, tâm tình thưởng thức trà cũng không còn chút nào, không tức giận mới là lạ đó.

Đồng tử không hiểu sao mình lại bị chửi, bất đắc dĩ nói: "Tên hắn chính là kêu như vậy a!"

"Chết tiệt!" Lý bình tất nhiên là đã nghe qua tên Tống Chung, lúc trước cũng là bởi vì hắn chán ghét cái tên này, nên mới đuổi hắn đi thật xa, nhưng không ngờ hắn lại tới nữa, Lý Bình tức giận hét lớn: "Bảo hắn biến đi, lão phu không rảnh tiếp hắn, bảo hắn sau này vĩnh viễn đừng đến tìm ta nữa!"

"Nhưng....." đồng tử ấp úng do dự, cuối cùng đánh bạo nói : "Chấp sự, Tống Chung sư thúc đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, hôm nay là đến để báo cáo, chẳng lẽ đuổi hắn đi thật sao?"

"Nói nhảm, ta đúng là đuổi hắn . . ." Lý Bình mới nói được một nửa rồi lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói: "Đợi một chút, ngươi nói hắn đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới sao?"

"Không phải chứ? Điều này sao có thể? Ta đã nghe nói qua về tên củi mục đó, nghe nói hắn là cái thứ đệ nhất phế vật, làm sao có thể tiến vào Tiên Thiên cảnh giới ở tuổi này được, vậy thì có khác gì heo mẹ có thể leo cây?" Lý bình nói xong, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lập tức ra lệnh: "Ngươi đi dọi hắn tới cho ta!"

"Vâng!" Đồng tử đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK