Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Nâng kim sách kim bảo tượng trưng cho thân phận hoàng hậu cao quý trong tay, Hạ Sơ Thất quay người đưa cho Tinh Lam, để Cố A Kiều và Ngô ma ma đỡ dậy, lên kiệu hoa

Hôn lễ của hoàng hậu vừa giống vừa khác so với dân gian và các phi tần

Lễ đón hoàng hậu, hoàng hậu có thể vào từ cửa chính, tới cung Khôn Ninh, còn các phi tần chỉ có thể từ cửa ngách hoặc cửa sau mà vào

Như vậy càng chứng tỏ sự tôn quý của hoàng hậu.

Trong xe hoa, Hạ Sơ Thất lạnh lùng cong môi

Đại hôn của đế hậu không chỉ là hỉ sự của hoàng gia, mà còn là hỉ sự của lão bách tính trong toàn kinh sư.

Lễ đón đi một vòng khắp hoàng thành

Trên đường đi, bách tính vấy lại xem giống như một dải lụa đỏ vậy

Bốn mươi tám Cẩm Y Lang anh tuấn cầm lòng vàng, mười sáu kiều phu khiêng kiệu hoa mặc quần áo dành cho lễ cưới, như một con rồng dài cuồn cuộn

Đoàn người ngựa đi theo phía sau phòng bị nghiêm ngặt

Đám đông hai bên đường phố rộn ràng nhộn nhịp, làm cho đường phố chật chội tới mức không lọt được giọt nước nào, khiến cho lễ đón tiến hành cực kì chậm, một lúc lâu mới đi tới phố lớn Thiên Đàn phồn hoa nhất kinh sư.

“Mau nhìn, mau nhìn! Hoàng hậu tới rồi...”.

Hai bên đường phố Thiến Đàn và trên lầu các cửa hàng hai bên toàn người là người, tiếng bàn luận vang lên không ngớt.

Tiếng hét, tiếng nhạc càng lớn thì đám người cũng càng ồn ào hơn

Nhưng không ai ngờ, lúc đám đông đang chen chúc thì phía trước lại có tiếng nhạc hỉ y chang

Trong kinh sư, có người dám chặn lễ đón hoàng hậu ư? Một tiểu thái giám trên người thắt dải đỏ nhanh chân bước lên trước, lớn tiếng gọi

“Lễ đón hoàng hậu, phía trước mau nhường đường!” “Nhường gì mà nhường? Ai mà ngông cuồng như vậy, bọn ta là đội đón dâu của phủ Tấn vương đấy!” Người bên đó dường như không nghe rõ tiếng hét, nên không những không nhường mà ngược lại còn nhanh bước chặn bên trên

Hai bên cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ

Nhưng khi tới gần thì mới phát hiện thật trùng hợp, đoàn rước dâu của phủ Tấn vương từ lầu Yến Tân cạnh hoàng thành đi ra, vừa hay đụng phải kiệu tiến về hoàng thành của hoàng hậu

“Ôi trời, trùng hợp quá!”

“Tân lang thay thế” cưỡi đại mã, trên người thắt hoa đỏ, mặc y phục đỏ chính là Nguyên tiểu công gia

Đôi mắt phượng hôm nay vô cùng có thần, hắn ta hờ hững tiến lên phía trước nhìn một cái, nghiêng mắt cười hỏi bà mối.

“Đại hôn mà nhường đường cho người khác, có phải là không may không?”

Bà mối sợ tới tê dại đầu óc

Nếu như bình thường thì đương nhiên sẽ là không may mắn

Nhưng đám rước đụng phải hôm nay chính là của hoàng đế, sao có thể không nhường? Trán bà ta đầy mồ hôi lạnh, trên bản mặt già nua trát đầy phấn kia hết đỏ rồi trắng, giọng nói như vịt đực

“Tiểu công gia, ta đã nói là..

phải nhường đường mà.”

Nguyễn Hữu lười biếng ghìm cương ngựa, dường như không kiên nhẫn.

“Tiểu gia đang hỏi người, nhường là không may mắn đúng không?”

“Không, không đâu.” Bà mối lí nhí trả lời

Vốn dĩ hôm nay không thể đi con đường này, nhưng vị tiểu công gia này bình thường đã là một chủ tử bướng bỉnh, rõ ràng biết lễ đón hoàng hậu sẽ đi qua đường này, vậy mà cứ muốn đi qua

Bây giờ thì hay rồi, chặn đường người ta, dọa bà ta sợ đến mức run lẩy bẩy.

“Tiểu công gia, chúng ta mau tránh đi.”

Nguyễn Hữu liếc bà ta một cái, không chỉ không lùi lại, mà còn tiếp tục tiến lên, cười hi hi hắng giọng nói lớn: “Hoàng hậu nương nương thiên tuế, hôm nay ta dẫn nương tử qua đây, chỉ là muốn hưởng chút may mắn của hoàng hậu, nếu làm lỡ việc động phòng, mong người đừng trách nhé?”

Trò đùa này quả thực to gan, đã dọa cho đám người đứng xem sợ chết khiếp

Những kiệu hoa phía trước vẫn im lặng, không truyền ra chút âm thanh nào

Không ai biết hoàng hậu nương nương ngồi trong kiệu đang có thái độ gì

Im lặng một thoáng, Nguyễn Hữu nâng cằm, không nghe thấy Sở Thất đáp lại nên dường như cũng không hứng thú nữa

Hắn ta quay đầu nhìn kiệu hoa đỏ rực phía sau một cái, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười gian tà.

“Nghe cho rõ đây, lùi lại! Nhường đường cho hoàng hậu nương nương...” “Dạ!” Kiệu phu nghe mệnh lệnh, bắt đầu quay đầu về phía sau

Trong lúc này, bỗng có tiếng nổ “bụp” giữa không trung, trên lầu một dãy phố của phố Thiên Đàn, đột nhiên rơi xuống một tràng pháo hoa, rơi xuống đất liền kêu “đùng đùng”.

Pháo hoa không làm bị thương người, nhưng lại dọa đám ngựa trên phố

Trong chớp mắt, tiếng hí rền trời

Ai ai cũng sợ hoàng quyền, nhưng đám ngựa đó lại không biết gì

Đám ngựa cất vó hí vang

Tiếp sau đó, từng đợt pháo hoa từ trên lầu rơi xuống cùng với tiếng kêu hoảng sợ xung quanh không ngừng vang lên, đám ngựa cuối cùng cũng mất kiểm soát, bắt đầu nhảy loạn bốn phía, bách tính xung quanh bị ngựa xông tới, để né tránh cũng bắt đầu chen chúc, giẫm đạp, mắng chửi nhau.

“Giết!”

Đúng lúc tiếng ngựa, tiếng người, tiếng pháo trộn lẫn với nhau tạo thành một loạt âm thanh hỗn loạn, thì một tiếng gào giết đột nhiên truyền tới từ trong đám đông

Lời vừa dứt, lại một tiếng nữa lại vang lên, đám người đó khí thể mạnh mẽ, thanh thế cực lớn, tốc độ bọn họ rất nhanh, chen vào giữa đám rước dâu của Tấn vương và hoàng hậu, vung đao lên chém

Ánh đao ánh kiếm cùng tiếng gào giết vang lên tận trời, trong đám người hỗn loạn phát ra từng đợt từng đợt tiếng thét thảm thiết

Nhưng những người họ giết mặc y phục bách tính ở giữa những người dân thường lại vẫn vung đao đầy mạnh mẽ.

Chiến mã sợ hãi nên đâm loạn khắp nơi, lão bách tính bị dọa sợ cũng chạy dạt đi bốn phương tám hướng

Người chen người, ngựa và ngựa, đám người dày đặc như mắc cửi

Chuyện xảy ra quá đột ngột, ba nghìn Cấm Vệ Quân bảo vệ phía sau lễ đón dâu, trừng mắt nhìn ánh sáng lạnh lùng của đao kiếm bên trong, cũng không thể ngay lập tức chen vào trong, quang cảnh giống như một nồi cháo sôi.

“Cẩn thận! Hộ giá...” Một đám Cẩm Y Lang xuất hiện, chen tới khiến đám người càng thêm đông đúc.

“Bảo vệ hoàng hậu!”

Lư Huy ở vòng ngoài dốc sức hô lớn, trong lúc hoảng loạn, gã cùng A Ký nhìn nhau một cái, lúc tới gần kiệu hoa của Hạ Sơ Thất thì đột nhiên nghe thấy không trung truyền tới một tiếng kim loại bay đến, gã chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên.

“Lư Huy cẩn thận!”

A Ký vung đao chém đứt cuống tên trước mặt, cũng muốn chen qua bảo vệ Hạ Sơ Thất

Nhưng lúc này, trên lầu hai bên phố Thiên Đàn có những mũi tên giống như ngắm chuẩn mà bắn vào đám Cấm Vệ Quân

“Trên lầu có cung thủ, mau! Phái người đi chặn lại!”

A Kỷ lớn tiếng hét, hạ mệnh lệnh

Nhưng bất cứ mệnh lệnh nào trong lúc này đều không có hiệu quả

Người trên phố Thiên Đàn đông như châu chấu, đầu người đen sì lố nhố chen chúc, cho dù Cấm Vệ Quân có nhiều cũng không thể nhiều bằng lão bách tính vây quanh hoàng hậu

Cấm Vệ Quân bị chặn ở bên trong, tiến không được, lùi không xong, đành bó tay

Cung thủ trên lầu lại vô cùng tinh nhuệ, bọn họ chuyển lựa Cấm Vệ Quân để ra tay, chớp mắt đã có vô số người trúng tên ngã xuống đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK