Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ai? Còn không lên tiếng là ta gọi người đó.”

Tiết Trung Hòa năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm.

Lửa lớn thiêu đốt đại lao kinh thành suốt một đêm. Trời còn chưa sáng, trong định viện trên đảo Vọng Ngọc bên ngoài kinh thành, nên cắm trên giá hắt lên gương mặt tuấn mỹ của một nam nhân. Gương mặt dưới ánh nến lay động, tư thái quyến rũ2tự nhiên, mặc dù không ngủ suốt

một đêm nhưng cũng không bị tổn hại một chút nào. Hắn ta vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, dường như đang tự hỏi, lại dường như là đang chìm vào thế giới riêng của mình, đến tận khi ngoài cửa truyền vào một tiếng bẩm báo.

“Đại đô đốc, vị tiểu thư kia bị sốt rồi.” Con ngươi8hơi nhắm của hắn ta hé mở ra, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Đại phu nói thế nào?” “Đại phu đã kê đơn thuốc, nô tỳ đã nấu thuốc nhưng nàng vẫn hôn mê, không thể uống được.” Nha đầu xách đèn đi trước dẫn đường, hắn ta mặc áo đỏ, tóc dài không vấn, dáng người cao ráo trong bóng đêm càng hiện lên vẻ tuần lãng. Hắn đi vào6phòng, một mùi hương quế nhàn nhạt xông vào mũi. Mấy tiểu tỳ nữ hầu hạ trong phòng thi nhau hành lễ với hắn ta, hắn ta vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ phiền muộn.

“Các ngươi lui xuống hết đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Sau khi lên tiếng đáp lại, bọn nha đầu nối đuôi3nhau rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hắn ta. Không, còn một thiếu nữ an tỉnh nữa. Ghế gỗ màu đỏ, giường gỗ màu đỏ, màn giường đỏ, chăn đệm đỏ càng tôn lên dáng người nhỏ yếu của nàng. Hắn ta nhìn thoáng qua bát thuốc còn đang bốc khói đặt trên bàn, chậm rãi bưng bát lên, đi tới bên mép giường. Từng bước một, đi rất chậm,5rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho âm thanh rì rào” của mưa gió đánh vào rừng trúc bên ngoài cửa sổ cũng trở nên vô cùng chói tai.

Có lẽ vì phát sốt nên gương mặt nàng không còn tái nhợt như trước đó nữa mà ửng đỏ một cách kỳ lạ. Đôi mí mắt sưng to vì bị lửa lớn khói đặc hun vào, hai má hơi lõm, mới chỉ bị giam trong thiên lao có mấy canh giờ mà nàng đã gầy đi không ít so với dáng vẻ khi tham dự bữa tiệc nhỏ ở Thấm Tâm Viên. Hắn ta thổi hơi nóng trong bát thuốc, mắt liếc nhìn nàng. Nàng đã thay đổi rất nhiều, không chỉ thay đổi về tính tình mà dáng vẻ còn thay đổi nhiều hơn. Lao động hàng năm trời ở nông thôn khiến cho làn da nàng nhìn rất thô ráp, không còn mịn màng trắng nõn như trước, mà giống như cối đá giã gạo bị màu năm tháng phủ lên.

Nàng mới mười sáu tuổi.

Độ tuổi xinh đẹp như một nụ hoa.

Thật lâu sau, hắn ta mới dời ánh mắt đi, thử độ ấm của bát thuốc, buông bát, cánh tay vòng ra sau cổ nàng, chuẩn bị nâng nàng dậy để đút thuốc. Nàng không động đậy, tóc mái bên thái dương trượt về phía sau theo động tác di chuyển của hắn ta, để lộ ra vết sẹo cũ trên trán, vết sẹo khắc chữ “Tiện” đã không còn nhìn rõ nữa. Hắn ta sửng sốt, trước mắt dường như đang hiện lên quang cảnh rực lửa ngày hôm đó, ngày mà hàng xe chở tù chỉnh tề, ngày mà đầu rơi đầy đất, ngày mà máu tươi chảy khắp nơi. Ngày ấy là một ngày thật ghê người. Hắn ta cong môi lên, như là đang cười.

Nâng nàng dậy, hắn bóp mũi nàng, cạy môi nàng ra, cầm bát thuốc lên đổ vào miệng nàng từng chút một.

Trong đầu hắn lại vô tình hiện lên dáng vẻ của nàng rất nhiều năm về trước. Năm đó ở kinh thành, trời mưa không ngớt, giống hệt như ngày hôm nay.

Trong phòng khách ở hậu điện trong điện Văn Hoa có một đứa trẻ đang không ngừng thập thà thập thò quan sát. Khi đó hắn ta còn chưa quản lý Cẩm Y Vệ mà là Chiêm Sự Thừa ở Đông cung, cảm thấy tiểu cô nương nhìn trộm kia thật buồn cười. Cho dù lần nào cô bé tới cũng mang theo bánh quế đường thơm ngọt thì cũng không làm thay đổi cái nhìn của hắn ta đối với nàng.

Bánh ngọt kia do nương xinh đẹp của nàng làm.

Đáng tiếc, nương của nàng là người tài năng nhất thiên hạ, nổi danh khắp kinh thành, thế mà nàng lại chẳng giống nương của mình một chút nào. Nương của nàng xinh đẹp, nhưng nàng lại rất bình thường.

Nương của nàng thông thạo thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, không gì không biết, còn nàng thì cái gì cũng tệ. Chẳng có tiểu thư thể gia nào trong kinh thành này giống nàng cả, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều cái biết cái không, ai cũng biết Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công là một người cực kỳ vụng về. Nàng như thế nhưng trên người lại mang một lời truyền khiến người ta không thể quên. Đại hòa thượng Đạo Thường mà đương kim bệ hạ coi trọng đã tự mình nhập phủ phê mệnh cho nàng, nói nàng có tam kỳ quy cách, đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Có được nàng là có được thiên hạ. Nàng được chỉ hôn cho hoàng trưởng tôn Triệu Miên Trạch, nàng thích Triệu Miền Trạch. Nhưng Triệu Miên Trạch lại chẳng thích nàng một chút nào, mỗi lần nhìn thấy nàng đều như nhìn thấy ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp.

“Thanh ca ca, vì sao hôm nay Miên Trạch không vui thế?”.

“Thanh ca ca, hôm nay Miên Trạch đọc sách có chăm không?”

“Thanh ca ca, Miền Trạch có nhắc tới ta không?”

“Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?”

Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế.

Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta.

Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi.

“Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.”

Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ?

Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu.

“Ừ, ta muốn.”

Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế.

Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng.

Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia.

Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn.

Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn

“Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?”

Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế.

Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta.

Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi.

“Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.”

Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ?

Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu.

“Ừ, ta muốn.”

Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế.

Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng.

Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia.

Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn.

Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn người, có khả năng tung hoành bốn biển, trong tương lai nhất định là người nổi dài cơ nghiệp muôn đời của Đại Yến. Mỗi lần hắn xuất chinh hồi triều, thảm đỏ trải dài thật dài từ cửa Phụng Thiên, nàng cũng lén đi xem, âm thanh “Thiên tuế” che trời lấp đất, chấn động tinh thần. Mỗi người khi nhắc tới hắn đều nói đến say sưa, nhiệt huyết sục sôi, như thể không phải đang nói về một người mà là một vị thần vậy.

Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù hắn có là thần thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Hắn làm cho Miên Trạch không vui thì nàng liền cảm thấy hắn đáng ghét.

Nàng chỉ muốn Miên Trạch được vui sướng. Qua hai ngày, nàng lại xuất hiện trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Nhắm mắt theo đuổi đi theo một đoạn đường thật dài rồi nàng mới cẩn thận kéo tay áo của hắn ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK