• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Long ngây ngốc gật gật đầu, nói:

"Đa tạ sư tổ ban ơn đạo hào, sau này con nhất định sẽ cố gắng."

Đạo Minh chân nhân phất tay, nói:

"Các ngươi quay về đi. Linh Thông à! Đạo thai của ngươi sắp ngưng kết rồi, tới lúc đó ta sẽ tự mình đến làm hộ pháp cho ngươi."

Linh Thông Tử lập tức mừng rỡ, vội vàng bái tạ sư ân. Nên biết rằng, Đạo thai kì đối với mỗi người tu đạo đều đặc biệt trọng yếu, lúc tu luyện Đạo thai nhất định không thể bị ngoại ma xâm nhập, nếu không một khi bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi đại giảm, nặng thì nguyên thần tận diệt.

"Đi đi, ta muốn tĩnh tu rồi."

Nói xong, Đạo Minh chân nhân bay người quay về trong thạch ốc của mình, cửa đóng, mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Có được lời hứa hẹn của sư phó, Linh Thông Tử trong lòng rất sung sướng, dắt Hải Long và ba vị sư đệ bước ra khỏi Ma Vân động phủ. Hình đáng của Ma Vân sơn rất kỳ lạ, diện tích đỉnh núi rất nhỏ, thế núi ở phía trên biển mây dốc phi thường, còn nửa lưng núi nằm dưới biển mây hình thái lại rất bằng phẳng, thậm chí so với Địa Linh Phong còn dễ đi hơn. Mà nửa ngọn núi phía dưới cũng là nơi bọn Linh Thông Tử thường ngày tập luyện.

Từ đỉnh Ma Vân Phong đi xuống, Hải Long mới nghĩ tới bản thân bị Đạo Minh chân nhân chơi một vố, lão ban cho mình chữ "Vũ" đó làm danh tự lúc đầu nghe thì không có gì, nhưng khi liên hệ với cái chữ kia ở trước, quả thực là ác tâm quá. Đàm Vũ, rõ ràng là "đàm vu" mà (đàm vu ở đây là ống nhổ đờm).

"Đàm Vũ, ngươi sao vậy? Sư phó không phải là đã thu nhận ngươi nhập môn rồi sao? Sao nhìn ngươi giống như là đang không vui vậy."

Linh Ngọc Tử cười hỏi. Trong bốn đại đệ tử này thì hắn nhỏ tuổi, mới mười lăm tuổi, hắn từ lúc còn rất nhỏ đã lên núi, cuộc sống ở trên núi bình đạm, đến hiện tại còn là tính vẫn còn trẻ con.

Hải Long không tức giận nói:

"Hừ, nếu cấp cho ngươi đạo hào là cái ống nhổ, ngươi có thể cao hứng được sao? Ta mặc kệ, thập nhất sư phó, ngươi có thể đổi đạo hào cho ta mà!"

Linh Ngọc Tử và Linh Thông Tử quay sang nhìn nhau, cố nín cười nói:

"Muốn đổi đạo hào cũng không phải là không thể, đợi tu vi của ngươi cao hơn rồi, sau khi lên thành tứ đại đệ tử, đào hào của ngươi có thể đổi thành Linh Vũ. Kì thật cái danh tự Đàm Vũ này nghe cũng hay hay mà, chỉ cần ngươi đừng có nghĩ chệch đi thôi, ai cũng sẽ không cho rằng ngươi là "cái ống nhổ đờm" đâu."

Nói tới đây, hắn lại không nén nổi tiếu ý trong lòng, ha ha cười lớn. Ngay cả ba người bọn Linh Thông tử cũng nhịn không nổi để lộ ra vẻ cười cười.

Cái mặt nhỏ của Hải Long tức giận đến đỏ bừng, "Người, các người...." Nó trong lòng ngầm phát thệ, nhất định sẽ sớm ngày tu luyện đến trình độ của tứ đại đệ tử, nếu không đợi đến lúc Tiểu Đậu Nha đến, biết được đạo hào của mình thì sẽ nghĩ gì đây!.

Thanh quang tắt dần, năm người đã quay về tới chỗ lưng núi, Chỉ vào một dãy tiểu một cư hết sức giản đơn ở phía trước, mỉm cười nói:

" Trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh ra, tám ngươi còn lại của Ma Vân Phong chúng ta đều ngụ ở đây, nơi này được chúng ta gọi là Ma Vân bình, sau này cùng là nơi tu luyện của ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem phòng."

Nói xong, dẫn Hải Long đang thở phì phì đi tới một gian mộc ốc ở bên cạnh.

"Hải Long, ngươi đừng để ý nhiều quá như vậy, đạo hào chỉ là một loại danh xưng mà thôi, huống chi sau này còn có thể thay đổi mà, từ sau nếu không có trưởng bối và đồng môn khác ở bên cạnh, chúng ta lại dùng tên Hải Long để gọi ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy khó chiu, từ ngũ đại để tử lên thành tứ đại đệ tử rất dễ dàng, chỉ cần ngươi nỗ lực, nói không chừng chỉ hai mươi năm là có thể thành. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai ta sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi tâm pháp của phái ta."

Linh Thông Tử cố gắng để giọng nói của mình nhu hòa một chút, hài tử ở trước mặt này tuy nhìn qua có chút bướng bỉnh không chịu nhường nhịn ai, nhưng trong lòng bản thân lại bất tri bất giấc sản sinh ra chút cảm tình đối với nó. Nó giống như là loại tình cảm giữa cha và con.

-----------

Sau một tháng. Trong rừng cây của Ma Vân Phông.

"Rắc rắc." Một cành cây to bằng cánh tay dưới nhát bổ của cái búa sắc rơi xuống đất tạo nên bụi mù. Hải Long lau đi mồ hôi trên trán, cầm búa quẳng sang một bên, mệt nhọc ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ, tức giận nói:

"Con mẹ nó, Liên Vân Tông là cái rắm chó gì chứ, chỗ này và trong thôn thì có gì khác nhau, chẳng phải vẫn là bổ củi sao? Sớm biết thế này thì đã không chia tay với tiểu Đậu Nha rồi."

Thời gian một tháng trôi qua, ngoại trừ mấy ngày đầu Linh Thông Tử truyền thụ cho nó một bộ khẩu quyết cơ bản nhất của Liên Vân Tông ra, mỗi ngày vừa bắt đầu là bắt hắn làm tạp dịch. Sáng sớm thì lên núi đốn củi, trưa thì hái trái cây cần dùng trong một ngày cho mọi người. Chiều thì giặt quần áo cho các vị sư huynh và bản thân nó, đến tối mới được nghỉ ngơi. Toàn bộ người của Liên Vân Tông đều dùng trái cây và hoàng tinh, phục linh những vật của thiên nhiên để ăn. Mục đích của việc chặt củi chỉ là để rào cái sân trước của nơi cư trú của bọn họ mà thôi.

Theo Linh Thông Tử nói, trong chỗ hoa cỏ được trồng có rất nhiều loại quý hiếm, dùng cành cây làm hàng rào chắn lên chủ yếu là để phòng ngừa dã thú. Nên biết, mảnh đất rộng lớn đến mấy vạn mét vuông a! Hơn nữa mặt đất ngoài cỏ ra đều là do nham thạch cực kỳ cứng rắn cấu thành, muốn cắm được gỗ xuống, đầu tiên nhất định phải đục lỗ trên mặt đất. Thời gian một tháng qua đi, Hải Long đến một phần mười chỗ cũng chưa rào xong, Hải Long mỗi ngày đều mệt đến rã rời chân tay.

Nhưng không biết vì sao, sau thời gian một tháng, thân thể của bản thân lại tráng kiện ra không ít, nguyên do chắc vì ăn cái bồi nguyên đan gì đó. Lục sư phó có nói, cái đó là từ chỗ của nhị sư phó đem đến, nhớ tới viên dược hoàn màu đỏ đó, hiện tại trong lòng Hải Long vẫn thấp thỏm sợ hãi không nguôi, vị của viên dược hoàn đó rất không tồi, khiến cho miệng hắn giữ lại mùi thơm.

Nhưng, sau khi ăn vào, bản thân bị tiêu chảy đủ ba ngày, toàn thân đều hư thoát, cái cám giác lúc đó, hắn cho rằng bản thân còn dù chưa tu thành tiên đạo đã muốn vĩnh thăng cực nhạc rồi. Bất quá, đợi đến sau khi nghỉ ngơi lại cẩm thấy rất tốt, thân thể tự hồ như nhẹ hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức lực lại càng tăng thêm.

"Ầyyy, hôm nay có từng này chạc cây chắc cũng đủ rồi. Quay về thôi. Đã không còn sớm nữa rồi, làm xong chỗ chạc cây này còn phải đi hái quả nữa." Hải Long thành thục nhấc những cành cây hầu như đều to bằng cánh tay được đặt trên mặt đất, bó chặt lại với nhau rồi vác lên vai, bước nhanh về hướng Ma Vân Bình.

Đám sư huynh đệ Linh Thông Tử đều tĩnh tu ở trong phòng, Hải Long ném chỗ cành cây sang một bên, quay về phòng của mình ăn vài quả trái cây, sau đó bắt đầu đục lỗ, mãi tới lúc mặt trời lên tới ba sào hắn cuối cùng mới hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. lúc này, Linh Ngọc Tử cũng vừa từ trong phòng mình bước ra.

Lúc Hải Long chưa đến, những việc giặt quần áo, dọn dẹp phòng, hái trái cây gần như đều là nhiệm vụ của lão. Một tháng này lão đúng là thoải mái hơn nhiều, toàn bộ tâm thần đều dùng để tu luyện, rõ ràng cảm thấy tu vi của bản thân có chút tăng tiếng, nhìn thấy Hải Long cầm giỏ đang chuẩn bị đi ra, nhất thời cười nói:

"Ống nhổ đờm, đi hái hoa quả nhé!"

Hải Long tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

"Người lại gọi ta là cái ống nhổ đờm, hôm nay ta sẽ đình công, cho người uống gió núi."

Linh Ngọc Tử sớm đã quen với sự vô lễ của Hải Long, cười ha hả nói:

"Tốt, tốt, gọi Hải Long là được rồi chứ gì. Lên núi có một tháng, ngươi luyện Thiên Tâm Quyết thế nào rồi? Nếu có chỗ nào không mình bạch thì có thể đến hỏi ta."

Hải Long hừ một tiếng, nói:

" Không phải là ngồi ngủ sao. Thế thì có cảm giác gì cứ, chỉ là ngủ ngon hơn một chút mà thôi. Thập nhất sư phó, ngươi dạy ta một chút đạo pháp được không. Ta thật chán muốn chết rồi."

Linh Ngọc Tử lắc đầu, nói:

"Tiểu tử, Thiên Tâm Quyết là cở sở để tu luyện đạo pháp, ngươi không nắm vững cơ bản, sao có thể sử dụng đạo pháp chứ? Muốn tu luyện đạo pháp, tối thiểu cũng phải đạt tới cảnh giới Phục hổ mới được."

Hải Long làm mặt quỷ với Linh Ngọc Tử, không thèm để ý đến lão, xách giỏ trúc của mình đi lên núi, cách nơi bọn họ sống không xa có một rừng quả, chỗ đó là nơi phát sinh thực vật của bọn họ.

Không khí trên núi vô cùng trong lành, hít sâu một hơi, Hải Long cảm thấy thân thể mình tựa nhồ như nhẹ hơn vài phần, hắn không ngừng hái các loại trái cây cho vào trong giỏ trúc, đi sâu vào trong rừng quả. Đang đi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng kêu chi chi, giật mình liền cảnh giác dừng lại. Rút cái búa từ trên lưng xuống cẩn thận nhìn về hướng phát ra âm thanh, Tiếng chi chi đó càng rõ ràng hơn, khi Hải Long nhìn ra nguyên lai của thanh âm đó thì không khỏi bật cười, hóa ra đó là một chú khỉ nhỏ, là loại hết sức phổ thông, lông màu xám trên người trông không có chỗ nào bóng, chổng cái đít hồng lên cầm một trái đào để ăn.

Tính trẻ con nổi lên, Hải Long nhặt một viên đá dưới đất lên, nhíu mắt lại ngắm, dùng lực ném viên đá về phía hầu tử. đáng tiếc là hắn ngắm không ra gì, "pạch" một tiếng, viên đá đập trúng vào cành cây mà tiểu hầu đang ngồi. Tuy không trúng hầu tử, nhưng cũng làm nó nhảy cẩng lên, quay người lại, tức giận phừng phừng nhìn Hải Long.

Hải Long làm mặt quỷ với tiểu hầu:

"Tên gia hỏa ngươi, chạy đến chỗ của chúng ta ăn trộm, thật là đáng đánh đòn."

Tiểu hầu nhi dường như nghe hiểu những gì hắn nói, bắt đầu một tràng khọt khà khọt khẹt, tựa hồ như nói với Hải Long rằng đây là lãnh địa của nó mới đúng. Đột nhiên, tiểu hầu nhi quăng cánh tay về phía Hải Long. Hải Long còn chưa kịp phản ứng thì quả đào đang cắn dở đập ngay vào mặt hắn, cả mặt tức thời dính đầy nước. Tiểu hầu nhi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hải Long liền cười ngặt ngẽo,thân hình nó trên cành cây rung rung, chứng tỏ đang cao hứng phi thường.

"Con mẹ nó, ngay cả ngươi cũng đến cười nhạo lão tử, đi chết đi."

Nói xong Hải Long chộp một nắm đá nhỏ ở dưới đất ném như mưa vào tiểu hầu tử. Tuy rằng độ chính xác của hắn chẳng ra gì, nhưng suy cho cùng số lượng đã lại khá nhiều nên có mấy viên đập trúng người tiểu hầu tử, nó đau quá kêu chi chi. nhìn thấy thành tựu của bản thân, Hải Long đắt ý ưỡn ngực tự hào.

Tiểu hầu nhi hình như tính tình rất không tốt, thét lên vài tiếng, nhảy mạnh lên cành cây ở phía trên, thò tay hái lấy hai quả đào ném về phía Hải Long. Độ chính xác của tiểu hầu tử thật kinh người, mà Hải Long lại đang trong cơn đắc ý, nhất thời bị nện chúng, khiến cho hắn càng thêm nhếch nhác. Dưới cơn tức giận, Hải Long lập tức nhặt đá cùng tiểu hầu tử ném nhau. Tiểu hầu nhi ở trên cao ném xuống, lại bằng vào thân thủ linh hoạt, tự nhiên chiếm được tiện nghi lớn, sau một chốc Hải Long đã cả người toàn là nước quả, mà tiểu hầu tử lại không bị hắn ném trúng.

Hải Long tuy rằng có tâm háo thắng cực lớn, nhưng biết rằng bản thân hôm nay phải chịu thiệt thòi là chắc rồi, huống chi ở nhà còn có mấy vị sư phó đang đợi hắn về ăn cơm, không thể dây dưa ở đây mãi được. Hăm dọa tiểu hầu nhi vài câu, chán chường nhặt chỗ hoa quả đã hái được mang về Ma Vân Bình. Còn chưa đi tới nơi, hắn đã nghe thấy có tiếng người nói, hơn nữa trong đó còn xen lẫn vài thanh âm cực kỳ trong trẻo và dễ nghe của nữ nhân.

Mang theo tâm trạng kinh ngạc, Hải Long bước nhanh về Ma Vân Bình, chỉ thấy tám vị sư phó của mình đều ở đó, ngay trước mặt bọn bọn họ còn có bốn người đang đứng, cách ăn mặc có vài phần giống như bọn Linh Thông Tử, đều mặc bố y, trong đó có ba người là nữ tử, chỉ là khoảng cách còn quá xa, mấy người đó lại quay lưng về Hải Long nên hắn căn bản không có cách nào nhìn được rõ ràng.

Từ xa Linh Ngọc Tử đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Hải Long, không khỏi bật cười:

"Ai ôi, ta nói Đàm Vũ, ngươi đi hái quả cho ta hay là đi làm tương quả vậy?" Theo thanh âm của Linh Ngọc Tử, bốn người từ ngoài đến cũng đều quay lại.

Hải Long ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc. Trong bốn người đó, duy nhất có một nam tử là không có gì đặc biệt, chỉ là thân hình cao ráo, nhìn chừng ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, còn ba nữ tử thì lại rất rất làm chấn động tâm hồn non trẻ của Hải Long. Đứng ngoài cùng bên trái là một tiểu nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc dài gọn gàng buộc ra sau lưng, nước da giống như oánh ngọc tựa hồ như muốn nhỏ ra nước, cặp mắt to thanh tú đang hiếu kỳ nhìn hắn, trường kiếm sau lưng có buộc một sợi tua dài, phối hợp với dung nhan yêu kiều của nàng càng khiến cho người ta phải động lòng.

Nữ tử đứng giữa so với nàng đứng bên trái thì lớn hơn, tầm hơn hai mươi tuổi, giữa trán lộ ra một chút ôn nhu, dung mạo so với thiếu nữ trước tịnh không kém hơn chút nào, chỉ là ôn nhu hơn một chút. Trong ba thiếu nữ thì nữ tử đứng bên phải trông bình thường nhất, niêm kỷ cũng lớn nhất, tuy dung mạo không bằng hai thiếu nữ kia nhưng giữa trán lại lộ ra một cỗ anh khí. Hải Long từ nhỏ lớn lên ở trong sơn thôn, chưa hề nhìn những mĩ nữ như thế này, nhất thời mở trừng hai mắt, cả nước miếng của chảy hết cả ra ngoài, cũng may mặt hắn dính đầy nước quả nên không bị chúng nhân phát hiện.

Linh Thông Tử nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của Hải Long không khỏi nhíu mày, vẫy tay với Hải Long, nói:

"Đàm Vũ, lại đây, ra mắt mấy vị sư trưởng đi." Hải Long bừng tỉnh, vội vàng bước tới.

Tiểu nữ đứng ở ngoài cùng bên phải che miệng cười nói:

"Ngươi là ngũ đại đệ tử duy nhất mà chúng ta thu được trong lần khai sơn này à?"

Hải Long ngây ngốc gật gật đầu, nói:

"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp!"

Linh Thông Tử hừ một tiếng:

"Đàm Vũ, không được nói linh tinh, mau bái kiến mấy vị sư thúc."

Lão chỉ vào người nam tử, nói:

"Đây là Linh Mộc sư thúc."

Lại chỉ vào tam nữ, giới thiệu từ trái qua phải:

"Đây là Linh Phi sư thúc, Linh Nhã sư thúc và linh Anh sư thúc."

Linh Phi Tử cười nói:

"Cuối cùng cũng có đệ tử hạng thấp hơn ta rồi, ống nhổ đờm , vừa rồi ta nghe Linh Ngọc Tử sư huynh nói còn không dám tin, hóa ra đúng là thật."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK