Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người cưỡi bạch mã không nhất định là vương tử, người có cánh không nhất định phải là thiên sứ, những thứ chúng ta cùng công nhận không nhất định là chân lí, quá nhiều điều không nhất định khiến chúng ta có cảm giác chính mình cũng không chân thật.

Gió thổi tung mái tóc dài của nàng, quang hoa lấp lánh như ánh sao khiến nàng càng mĩ lệ, chung quanh đang biến hóa, dường như là giấc mộng nhưng vì hiện tại mọi người đều tỉnh táo nên biết đó là chân thật.

Thất Nguyệt hỏi A Phi: “Đây là chuyện gì?”

A Phi vỗ vỗ vào đầu, đáp một cách hàm hồ: “Chuyện này tiểu nhân không rõ lắm, có khả năng là đạo, pháp kết hợp, hoặc là sức mạnh của thần thú truyền vào thân thể người, hắc hắc, tiểu nhân chưa từng chứng kiến, bất quá làm gì có pháp thuật biến nam nhân thành nữ nhân được, vì thế gã này khẳng định là nữ mặc nam trang.”

Thất Nguyệt gật gù, nhìn lên lôi đài, nữ nhân này xem chừng rất lợi hại, nàng bất giác lo lắng cho Liễu Dật.

Chàng không biểu lộ gì nhưng trong thế giới hắc ám hoàng điểm đã biến thành hồng điểm, lòng tuy kinh ngạc song sắc mặt vẫn bình hòa: “Là một vị cô nương? Sao lại còn đến tham gia cầu thân?”

Vũ Trầm Tinh nhìn Liễu Dật với vẻ kinh ngạc rồi hỏi: “Ngươi nhìn được ư?”

Liễu Dật lắc đầu: “Không, nhưng ta không cần đến mắt cũng nhìn được.”

Thình lình Vũ Trầm Tinh cười lạnh thốt: “Hôm nay ngươi không tham gia trường kén chồng này thì thôi, ta mặc ngươi nhìn được hay không, cũng phải phân thây ngươi.” Lời lẽ độc ác, sâu cay, ngược hẳn với bề ngoài mĩ lệ của nàng.

Liễu Dật hỏi: “Cô nương cho rằng mình có năng lực đó sao?”

Vũ Trầm Tinh vẫn lạnh lùng đáp trả: “Ngươi thử là biết ngay.”

Liễu Dật không nhiều lời, chỉ nói: “Mời.” Một chữ đơn giản nhưng đã nói thay mọi việc.

Vũ Trầm Tinh không nói gì, đưa mắt nhìn Liễu Dật, song thủ lật lại, tức thì trong tay hiện lên hai thanh trường kiếm dài ba xích, chính là hai thanh kiếm nàng sử dụng lúc trước đã biến từ ngắn thành dài, thân kiếm phảng phất như do hào quang cấu thành, một thanh màu đen, một thanh màu trắng. Hai thanh vô hình kiếm khiến người khác có cảm giác phiêu diêu, những người giàu kinh nghiệm chỉ liếc qua cũng nhận ra là thượng cổ thần kiếm.

Liễu Dật bất động, ở trong thế giới đen tối chú tâm quan sát quang điểm màu đỏ và lắng nghe âm thanh, chàng không thể coi nhẹ, sai một nước thua cả cuộc, vì vậy càng phải cảnh giác. Gió nhè nhẹ thổi qua thân thể hai người nhưng gió lại mang đến cho chàng thông tin, người ở phía đối diện đã động…

“Choang”, chỉ là cảm giác, rồi đến tiếng binh khí va chạm vang lên, tốc độ cực nhanh, thêm nữa sức mạnh của Vũ Trầm Tinh đã mạnh hơn nhiều, hai người xáp vào nhau, dưới áp lực của lực va chạm mãnh liệt Liễu Dật nhanh nhẹn thoái lui, còn Vũ Trầm Tinh vẫn tiếp tục tấn công, thân thể dường như nhấp nhoáng trên không trung mà tiến tới, tốc độ của nhanh không thể tưởng tượng được, sức mạnh càng lúc càng tăng, có thể thấy lúc này họ Vũ đã mang trong mình sức mạnh của long thú, dường như biến thành người khác.

Liễu Dật tuy thoái lui rất nhanh nhưng tịnh không hoàn thủ mà chỉ chống đỡ, nguyên nhân rất đơn giản, Minh giới này quá thần kì, người ở đây có phương thức tu luyện khác hẳn ở Nhân gian giới, vì vậy chàng muốn làm quen dần dần nhưng sau một lúc liền phát hiện tốc độ của đối thủ mỗi lúc một nhanh, sức mạnh càng ngày càng tăng, mỗi nhát kiếm lại độc địa hơn.

Tiếng binh khí va chạm vang lên chớp nhoáng, mọi người chỉ nhìn thấy một cách hàm hồ hình ảnh mờ mờ của một lam y nữ tử có cánh và một hắc y nam tử đang đấu, tiếng choang choang cho thấy tốc độ của hai người cực nhanh.

Sau mấy lần liên tục tấn công, Vũ Trầm Tinh dường như nhận thấy tu vi của gã mù quả thật cao đến kinh ngạc, một kiếm tối hậu vừa tung ra, nàng nhanh nhẹn mượn lực bay lùi lại, tay phải phất lên, quang kiếm màu đen xoáy tròn thần tốc lao về phía Liễu Dật, động tác thứ nhất chưa xong động tác thứ hai của nàng cũng bắt đầu.

Tay phải của nàng tựa hồ ngưng tụ thứ gì đó nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là chân nguyên, là hỏa diễm đỏ chói, mang theo nhiệt khí cường liệt xâm chiếm không gian chung quanh khiến những người phía dưới lôi đài cảm thấy nghẹt thở, nhưng cũng có người hiểu được tình hình rất nhanh, đó không phải là tu vi của Vũ Trầm Tinh mà là Tâm Hỏa của long thú, bấy giờ nàng có được sức mạnh, năng lực của long thú mới xuất được một chiêu đó.

Hỏa diễm ngưng tụ xong, tay phải Vũ Trầm Tinh phất ra, hỏa diễm uốn lượn giống như một con hỏa xà đang phát quang, lưỡi quang kiếm xoay vòng xạ vào Liễu Dật.

Chỉ là một nháy mắt nhưng đối với một cao thủ thời gian nháy mắt đó là đủ rồi, một lưỡi quang kiếm sắc bén vô cùng, tốc độ thần tốc và một con hỏa xà nóng rãy được xuất ra; thấy hai chiêu đó, những người dưới đài toát mồ hôi thay cho Liễu Dật, nếu gã mù kia không đỡ được nhiều khả năng sẽ bị chẻ đôi hoặc bị con hỏa xà thiêu chín.

Nhãn quang mọi người lại hướng sang hắc y nhân, tay trái chàng đã chạm vào vỏ kiếm màu đen đeo bên hông, song thủ vận lực nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, lúc quang kiếm tiếp xúc thì trường kiếm từ dưới quét lên phản đòn, “choang choang”, quang kiếm văng ra, chàng quay người, trường kiếm lại từ trên chém xuống, “xoảng”, tiếng kiếm tra vào vỏ vang lên, rồi một đạo lam quang xuất ra.

Lam quang trong suốt vươn dài uốn lượn, phảng phất như một con quang long trực tiếp nghênh đón hỏa diễm trường xà, vừa âm thầm tiếp xúc thì hỏa diễm như gặp phải nước, trường xà bị trường long xuyên thấu, biến mất vô ảnh vô tung, long ảnh tịnh không đình chỉ, tiếp tục lao vào Vũ Trầm Tinh, có thể thấy lực đạo của một kiếm này không hề tầm thường.

Vũ Trầm Tinh dường như đã sớm chuẩn bị, bốn chiếc cánh đen vừa tiếp xúc với quang long liền lật lại, phủ kín thân thể nàng, đâm cũng không lọt, long ảnh như va phải bức tường, thân thể Vũ Trầm Tinh chỉ khẽ run lên rồi lại đứng vững vàng, một kiếm vừa rồi không tạo thành uy hiếp gì với nàng.

Liễu Dật không hề ngừng lại, chàng đã sớm tính toán một kiếm đó không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cho Vũ Trầm Tinh nên tiếp tục tấn công, long ảnh vừa biến mất, thân hình chàng khẽ động, tay phải lật lại 180 độ mang theo một dải tàn ảnh, tựa hồ như có ba bàn tay đồng thời lưu chuyển, chuyển động vừa hoàn tất thì ba ngón tay bên tay phải chàng nhanh nhẹn xuất chỉ.

Ba chưởng chín chỉ, chính là Bích Ngọc Hoa Chỉ do Lang Vương truyền thụ mười năm trước, Liễu Dật vốn một mực chú trọng luyện kiếm, trong khoảnh khắc vừa rồi mới sực tỉnh, kiếm không phải là đơn nhất, chân nguyên của chàng vô cùng mãnh liệt, sử dụng bất cứ loại võ công bình thường nào cũng có hiệu quả bất phàm, Bích Ngọc Hoa Chỉ này lại là sở học của Lang Vương, chỉ lực cường kình, lực đạo tập trung, lúc này lại được chân nguyên cực hạn thôi động nên phá bỏ lớp phòng ngự kia không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất là tuy kém hơn kiếm khí về lực nhưng chỉ lực lại tập trung hơn.

Bích Ngọc Hoa Chỉ tu vi đến mức tối cao có thể đồng thời xuất ra ba đạo chỉ lực, lúc này dưới sự thôi động của chân nguyên mãnh liệt, tốc độ của Liễu Dật là yếu tố quyết định tất cả, chín đạo chỉ khí dường như xuất phát cùng lúc, tốc độ nhanh cực hạn khiến người khác giật mình.

Lam quang cơ hồ xuyên thấu tất cả, mang theo mùi hương của các loài hoa, ngập tràn khắp lôi đài, hương hoa lan tỏa, mọi người quanh lôi đài bắt đầu có phần cảm thấy mông lung, họ không nghĩ đây là một trường sinh tử mà là một trường biểu diễn.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của Liễu Dật, đối với việc phá giải lớp phòng ngự do bốn chiếc cánh tạo ra, chín đạo chỉ lực tập trung có tác dụng rõ rệt, sức mạnh không ngừng kích vào một điểm, chỉ lực của đối phương quá mạnh nên Vũ Trầm Tinh liên tục dạt về phía sau, trên bốn chiếc cánh dần dần xuất hiện lỗ hổng.

Liễu Dật dựa vào tiếng gió nhận thấy rõ ràng rằng mấy chiếc cánh đã bị đánh tan, xuất một đạo chỉ lực đập tới, chàng liền nắm lấy cơ hội này để đánh bại Vũ Trầm Tinh.

Tay trái nắm chặt chuôi kiếm đen tuyền, nhận định chuẩn xác điểm công kích, song cước nhè nhẹ cất lên, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, chàng liền đến trước mặt Vũ Trầm Tinh, nàng chỉ ngẩn ra trong giây lát, Liễu Dật đã nhẹ nhàng bật lên, tay phải vươn ra thành trảo chộp vào cổ, thắng phụ trên lôi đài lập tức được phân định.

Yết hầu Vũ Trầm Tinh bị Liễu Dật nắm lấy, tay phải có đeo găng đen nhấc bổng nàng giơ lên, chàng biết đó là nhược điểm của con người, chỉ cần dụng lực chế trụ yết hầu thì người nào dù khí lực có mạnh đến đâu cũng không sử dụng được, chỉ còn nước vùng vẫy, kinh nghiệm này chàng thu được sau quãng thời gian dài lăn lội đối chiến.

Hai lão nhân và tám thiếu niên ở dưới đài liền có động tĩnh, thấy chủ nhân bị chế trụ đều trợn mắt tức giận chuẩn bị xông lên nhưng còn ngại Vũ Trầm Tinh đang nằm trong tay Liễu Dật, nơi bị chế trụ lại nguy hiểm đến sinh mệnh, họ sợ rằng chọc giận gã mù này thì cổ chủ nhân sẽ bị bóp vụn.

Liễu Dật không buồn ngẩng đầu nhìn Vũ Trầm Tinh, chỉ nhẹ giọng nói: “Nhận thua rồi chứ?”

Vũ Trầm Tinh lúc này nói năng cũng khó khăn, chật vật nhưng vẫn ngang ngược: “Không phục.”

Liễu Dật lắc đầu: “Nghe nói phàm là người nào bị cô nương đánh bại hoặc rơi vào tay cô nương thì đều phải lưu lại chút gì đó làm kỉ niệm, tại hạ đành học theo, cô nương nói thử xem, muốn lưu lại thứ gì? Mắt, mũi hay thứ gì khác?” Ngữ khí hết sức bình tĩnh nhưng ai nghe qua cũng hiểu được ý tứ, số đông thở dài tiếc nuối, một nữ tử xinh đẹp như vậy mà mất đi một mắt, một lỗ mũi thật sự là thiếu sót vô chừng.

Thất Nguyệt đứng dưới lôi đài cao giọng: “Ả luôn mồm gọi thư sinh là kẻ mù, cứ móc hai mắt ả là xong.”

Vũ Trầm Tinh nghe Thất Nguyệt nói, dường như thật sự sợ hãi, hỏi một cách khó nhọc: “Ngươi muốn…làm gì?”

Đầu Liễu Dật khẽ động, dường như tìm kiếm vật gì, nghe thấy gió thổi qua một thanh kiếm làm âm thanh phát ra, chàng giơ tay trái, một cỗ đại lực hút lấy thanh quang kiếm, thuận tay lật đi lật lại: “Cô nương tất đã dùng hai lưỡi kiếm này đả thương không ít người, bằng không thì sát khí trên thân kiếm không thể nào nặng như thế này được.”

Vũ Trầm Tinh dù nói năng khó nhọc song ngữ khí vẫn lãnh mạc: “Thế thì…sao? Ta…thấy những kẻ bị ta đả thương…đều do họ tự gây…nghiệt, ta…chỉ khiến chúng…chịu một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi.”

“Lỗi lầm của một người lớn đến đâu cũng không cần kẻ khác bình luận, hiện giờ ta chừa cho cô nương hai con đường, thứ nhất cầm kiếm rời khỏi lôi đài, phát thệ từ hôm nay trở đi không được đả thương người khác một cách bừa bãi, thứ hai là chết trong tay ta.”

Vũ Trầm Tinh lạnh lùng cười: “Ngươi cứ giết ta đi.” Khẩu khí kiên quyết, dường như không quan tâm đến chuyện sinh tử.

Liễu Dật thoáng ngừng lại rồi thở dài, quang kiếm trên tay phải nhanh nhẹn lật lại, “soảng”, lưỡi quang kiếm cắm vào trong khải giáp màu lam của Vũ Trầm Tinh một cách vô cùng chuẩn xác.

Tay phải chàng lại lỏng ra, thân thể Vũ Trầm Tinh rớt thẳng xuống lôi đài, lam quang tán phát, thân thể nàng lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ là…thiếu niên áo lam tuấn mĩ lúc này biến thành một lam y cô nương, Tứ dực long thú đứng bên dường như rất sợ Liễu Dật, thoái lui liền hai bước, trốn sau lưng nàng.

Vũ Trầm Tinh đứng dậy, mặc cho gió thổi mái tóc rối tung, sắc mặt nhợt nhạt, song nhãn ngập đầy phẫn nộ gườm gườm nhìn tên mù trước mặt, không biết phải nói gì nhưng nếu có thể nàng thậm chí muốn dùng ánh mắt giết chết y, bị vũ nhục trước cả vạn người như vậy, nàng làm sao nuốt nổi.

Liễu Dật vẫn bình tĩnh nói: “Cô nương có thể đi.”

Vũ Trầm Tinh lạnh lùng: “Ta không phục, chúng ta còn trận tỷ văn nữa.”

Liễu Dật lúc này mới nhớ ra rằng quy tắc tỉ thí trước luận võ, sau luận văn, những người đấu trước không chết thì bị thương nên tịnh chưa có trận thi văn nào, đều trực tiếp hạ đài luôn. Bây giờ Vũ Trầm Tinh này tựa hồ thực sự muốn tiếp tục thi văn, chàng lắc đầu: “Cô nương định thắng bằng cách nào, luận võ ta đã thắng, cô lại là thân nữ nhi, còn muốn thi thố làm gì nữa.”

Vũ Trầm Tinh lẽ nào chịu nghe theo, quay người lại nói: “Ta muốn thi vẽ với tên mù này, Diệp La thị các ngươi không có nói là nữ tử không được tham gia, giờ ta muốn tiến hành trận thứ hai, trước mặt người trong thiên hạ, ta muốn hỏi Diệp La thị các người có phải định nói xong lại nuốt lời chăng?” Một câu thôi nhưng không cho Diệp La thị được chọn lựa, có thể thấy miệng lưỡi của Vũ Trầm Tinh lợi hại thế nào.

Diệp La Kiếm Mộ thấy khó xử, trận thứ hai này không thể tiến hành, không thể để một nữ tử tỉ thí, chẳng qua..nếu phải thi vẽ, ông ta hoài nghi người mù này chắc không thể vẽ được, cho dù trước đây y vẽ đẹp thế nào thì khi đã mù rồi còn vẽ vời gì nữa? Đành đưa mắt nhìn Diệp La Bách Hoa.

Diệp La Bách Hoa thấy Liễu Dật vẫn bình tĩnh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp La Kiếm Mộ cũng gật đầu thốt: “Bút, mực, nghiên, án.” Ông ta vừa nói xong, bốn người bước lên, sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ rồi đi xuống, bên dưới lôi đài lại một phen náo nhiệt, có vài người lắc đầu, người mù này võ công tuy cao nhưng giờ… bảo người mù vẽ tranh có khác nào bắt lợn phải leo lên cây?

Liễu Dật dựa vào âm thanh đi đến bàn của mình, hai cái bàn cách nhau chưa đến một trượng, gượng gạo lắc đầu cười: “Cô nương cố ý làm khó ta chăng?”

Vũ Trầm Tinh lúc này mới có dịp phát tiết, nàng muốn xem gã mù này sẽ lố bịch thế nào bèn đáp: “Thì sao nào? Ta muốn xem người mù vẽ được cái gì?”

Liễu Dật tịnh không nói gì, bất giác cảm khái cho vận mệnh, cả đời này chàng không thể quay đầu lại, thư sinh của mười năm trước đã không còn nữa, mười năm không cầm bút, còn có thể vẽ được gì không? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một thân ảnh xuất hiện trong đầu, hơn nữa còn có cả giọng nói: “Đối mặt với những vô vọng nơi trần thế, thiếp vẫn có ba ngàn phiền não, trong cuộc chiến coi rẻ tình ái chân thật này, chàng là niềm quyến luyến của thiếp, thiếp nguyện ý, dù sinh dù diệt cũng nguyện ý phá kén thành hồ điệp cùng chàng sóng đôi, nhưng – đối mặt với những đọa lạc của cả thế nhân và Thần, thiếp cũng tuyệt vọng rồi.”

Là giọng nói của Thiên nữ, dung nhan của nàng rõ ràng, dấu ấn ngàn năm dường như trong khoảnh khắc này trở nên sáng sủa hơn, khổ nạn ba kiếp dường như trong phút giây này đã kết thúc, ngắm nhìn nàng chỉ có nụ cười, ngắm nhìn nàng chỉ có hạnh phúc, nàng vừa hiện thực vừa mông lung xiết bao…

Không hiểu là những rung động trong tim hay tay chàng run rẩy, từng giọt mực đen nhánh lưu lại trên tấm đoạn, mỗi nét bút là từng ấy dồn nén, bức tranh của chàng không màu mè, chỉ có hai màu đen trắng, rõ ràng mà mơ hồ, nhưng tất cả đều chân thật. Có thể bức vẽ chính là kí ức xa xăm của chàng, cũng có thể là lời thề địa lão thiên hoang, tất cả đều xuất hiện trong nét bút, đều do bức tranh đen trắng biểu đạt.

Chàng không nhìn được, thế giới của chàng tối tăm nhưng chàng còn có trái tim, có niềm tin và quyến luyến trong lòng, trong tối tăm còn có bóng hình, nụ cười và giọng nói của nàng.

Nhẹ nhàng đặt bút, lòng chàng lại cảm thấy đau đớn, là nỗi đau nhung nhớ, nỗi đau phân li, nỗi đau ái tình, nỗi đau của chàng không ai thấu hiểu được, câu chuyện của chàng không ai có thể trần thuật lại.

Lúc đó Vũ Trầm Tinh cũng hạ bút, đó là cây bút thứ bảy vì bức họa của nàng đầy màu sắc, ngập ánh dương quang, diễm lệ và động lòng. Nàng nhìn sang bức họa của Liễu Dật, cảm thấy quá mơ hồ, bèn cười lạnh lẽo, nhưng cười dứt thì bức họa mơ hồ đó lại lưu lại dấu ấn trong tâm lí, dường như muốn nói lên bi khổ của một người, nàng không hiểu vì cớ gì tâm tình lại đâm ra tịch mịch.

Từ phía sau lôi đài, bóng người màu trắng phiêu phiêu hạ xuống, dường như là tiên tử từ trên trời xuống phàm gian, chính là Diệp La Bách Hoa, nàng cùng bốn giám khảo cùng quyết định xem ai thắng ai bại, nên mới hạ xuống, bộ pháp uyển chuyển, chậm rãi nhưng không có vẻ thường tục, cùng bốn vị lão nhân của Diệp La thị bước đến trước bức họa của Vũ Trầm Tinh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK