Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sóng gió mù mịt đã yên lắng xuống, mấy người Tỉnh Ngôn, Linh Y cũng không còn ý giận.

Kì thật lúc này, bản thân Tỉnh Ngôn cũng cảm giác kì quái, vì sao lúc nãy trong cơn hồng thủy, lòng mình tràn đầy nộ ý, chỉ muốn một kiếm chém xuống không chút nương tay. Nhưng sau khi nghe mấy lời của Phiền Xuyên, lại thấy tình trạng đáng thương của Bành tiểu thư, thì hoàn toàn cải biến chủ ý. Chẳng lẽ là vì Phiền Xuyên là thần linh cao cao tại thượng hay sao? Dường như chẳng phải vậy. Nếu y nghĩ kỹ lại thì thấy bản thân chẳng có ý sợ hãi gì hết. Đưa ra mấy suy luận nữa, cuối cùng Tỉnh Ngôn nghĩ thầm:

"A, cái này chắc là 'Muốn trách người phải trách mình trước', trường phong ba này cũng có lỗi của mình".

Còn vị Tứ độc công chúa trước giờ chỉ chú trọng nguyên tắc, không biết nguyên cớ gì, lần này lại có hành vi hiểu lòng người như thế. Nghe chuyện tình cảm động của Phiền Xuyên, Linh Y liền chủ động đề nghị để nàng truyền cho Nhuận Lan pháp chú Tích thủy pháp, để nàng ta có thể tương ngộ cùng phu quân dưới nước, lại có thể luyện được thuật trường sinh.

Tuy vị thần chuyên làm sóng gió ở Nam Hải Phiền Xuyên cũng biết pháp chú độn thủy, nhưng Nam Hải thủy hầu, tức là tam thái tử Nam Hải, từng ban nghiêm lệnh với bộ hạ, không được đem pháp thuật thủy tộc truyền cho phàm nhân.

Trong lúc đối đáp, lại thấy Phiền Xuyên rất giữ bổn phận, ngôn ngữ rất cung kính, qua đó cũng thấy người này mặt ác tâm thiện. Thế là Long cung công chúa thiện lương liền hứa sẽ quay về cầu xin gia gia cho Phiền Xuyên làm thủy bá ở Trinh hà, dù sao hiện y cũng đang bị biếm chức rảnh rỗi.

Lời hứa của Linh Y lập tức khiến hai người Phiền Xuyên, Nhuận Lan cảm kích đến rơi nước mắt. Quá quen với ao hồ sông trạch, vị hậu duệ của phong vũ chi thần, Phiền Xuyên, vỗ ngực bảo chứng, sau này nhất định dùng pháp lực của mình, giữ cho Trinh Dương hàng năm mưa thuận gió hòa.

Thấy có thần linh dưới nước ở đây, Tỉnh Ngôn thuận miệng hỏi nguyên do hạn hán lần này. Nghe y hỏi, Phiền Xuyên suy nghĩ một lúc thì hồi đáp, lần này Trinh Dương chịu tai ương, đích xác là do trời phạt. Về nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ thiên cơ khó lường, hắn cũng không dám đoán bừa.

Nghe hắn nói như thế, Tỉnh Ngôn cảm thấy có chút kì quái. Bởi vì bản thân trên đường nghe đồn đãi, biết Bành huyện công làm quan rất tốt, không có gây chuyện thất đức nào. Bất quá lại nghĩ, cách xử sự của quan lại, hà tất đã hoàn toàn công tâm. Nghĩ đến chỗ này, Tỉnh Ngôn cảm thấy cách giải quyết của Linh Y hết sức hợp lý. Có Phiền Xuyên đảm nhiệm công chuyện ở Trinh Dương, cho dù nơi này có vài kẻ xấu thì e cũng chẳng gây nên được chuyện đại ác gì.

Khi Tỉnh Ngôn đang nghĩ ngợi thì Linh Y từ chỗ Nhuận Lan biết được Tỉnh Ngôn rất là hợp ý với cha nàng ta. Thế là Long nữ cười châm chọc, nói Tỉnh Ngôn ở trước mặt quan huyện giả bộ ngoan ngoãn. Còn không để thiếu niên biện hộ, Linh Y liền ép y phải hứa, vì để danh chính ngôn thuận, nhất định phải thuyết phục Bành huyện công dùm cho hai người Phiền Xuyên, Nhuận Lan, khiến ông ta đồng ý việc cọc đi tìm trâu này.

Đối với an bài của Linh Y, Tỉnh Ngôn tự nhiên không có dị nghị gì, lập tức lên tiếng đảm bảo bản thân nhất định sẽ tận lực.

Hai người nam nữ tâm địa thuần lương giản đơn này không biết được, chính vì một phen tốt bụng hôm nay, trong chuyện chấn động tam giới ngày sau, hai người mới được phu phụ Phiền Xuyên hết sức giúp đỡ!

Tỉnh Ngôn lúc này đâu thể nghĩ nhiều như thế. Hiện tại y lại có một chuyện nghi hoặc, liền lên tiếng hỏi:

"Linh Y này, vừa rồi thấy cô truyền Tích thủy chú cho Bành tiểu thư, vì sao chỉ thấy một trận quang ảnh kim sắc truyền vào trong đầu nàng ta, lập tức truyền công cáo thành? Còn lúc ta học khi xưa, dường như phải phí một phen khổ tâm".

Nghe y hỏi, vị Long tộc công chúa chỉ quen lên mặt sai khiến nhất thời tắc lời, gương mặt thoáng hồng lên, ngẩn ra một lúc mới xấu hổ mắng:

"Đó là vì ngươi kém thông minh! Cho nên bổn công chúa mới mất thời gian quý báu đi thị phạm cho ngươi xem..."

Nói đến chỗ này, Linh Y dường như nhớ đến một chuyện trọng yếu, liền vẫy vẫy tay, bảo một mình Tỉnh Ngôn theo nàng sang phía khác nói chuyện.

Thấy thần sắc nàng nghiêm trọng, Tỉnh Ngôn cũng không dám nhiều lời, vội theo nàng đến chỗ yên tĩnh. Đang không biết nàng lần này lại muốn nói gì khẩn yếu, thì thấy Linh Y có vẻ thẹn thùng nói với y:

"Tỉnh Ngôn, ngươi mở cái khăn tay ra xem..."

"Ách?"

Bỗng nhiên nghe nàng đề cập đến khăn tay, Tỉnh Ngôn hơi ngẩn ra, lập tức nhớ đến một chuyện khẩn yếu, vỗ vào trán kinh hô:

"Ái chà, xin lỗi! Vừa rồi nhiều chuyện làm quên đi giặt khăn cho cô".

Vừa lấy khăn tay ra định đi xuống sông giặt thì nghe Linh Y nhẹ giọng nói:

"Cũng không cần giặt gấp, chỉ kêu ngươi mở ra xem thôi".

"..."

Bỗng thấy vị long nữ giảo hoạt biến thành ôn thuận như thế, Tỉnh Ngôn có chút không quen. Cũng không biết nữ hài nhân này rốt cuộc có gì cổ quái, lòng đầy hoài nghi mở khăn ra xem.

Sau khi mở ra xem tường tận, Tỉnh Ngôn lên tiếng tán dương:

"A, đẹp thật! Viên ngọc ở góc khăn hình như rất quý báu. Làm bằng gì thế? Là đồi mồi à?"

Sau khi xem khăn, ánh mắt thiếu niên dừng lại nơi viên ngọc ẩn ẩn quang thải ở góc khăn. Thì ra cái khăn tay thiếu nữ đưa cho y, trên một góc có đính một viên ngọc, ba góc còn lại thì có thể xuyên qua, thời đó gọi là "Xuyên tâm hợp". Tỉnh Ngôn hiện tán thưởng, chính là vì viên ngọc có thể xuyên tâm mà qua này. Đang đợi nàng hồi đáp thì ai ngờ thiếu nữ giận mắng:

"Ai kêu ngươi xem cái đó. Ta, ta chỉ muốn ngươi xem hình thêu ở trên khăn...Ngươi đoán là gì?"

"A! Là thế à!"

Lúc này Tỉnh Ngôn mới chú ý, thì ra trên mặt khăn, có thêu cảnh vật. Tuy đã dính mấy vệt máu, nhưng cơ bản vẫn còn thấy rõ. Lại xem tường tận một hồi, sau đó nói như đã có chuẩn bị:

"Linh Y, mấy cái này là lá sen và hoa sen".

Tuy hoa văn trước mắt giống như là thủy tảo trong hồ, nhưng nhìn mấy nét thêu, còn có hai con thủy điểu cặp ở giữa, đại khái chắc là hoa sen trong hồ. Lần này thiếu niên cẩn thận đoán, trở nên thông minh hơn nhiều. Quả nhiên, chưa dứt lời thì thấy Long nữ vỗ tay khen:

"Đúng rồi đúng rồi! Bọn chúng chính là lá sen và hoa sen, Tỉnh Ngôn ngươi nhìn rất tốt! Đây, đây là gần đây ta mới học được..."

Thấy nàng vui vẻ, Tỉnh Ngôn cũng cười theo. Thấy y đoán được, Linh Y vô cùng hứng thú, lại chỉ vào khăn hỏi tiếp:

"Tỉnh Ngôn ngươi lại xem thử ở giữa là thứ gì?"

"Là hai con vịt béo!"

Thiếu niên tự tin hơn rất nhiều, đáp án lần này buột miệng mà ra.

"Hả? Ngươi xem lại xem?"

Thấy thần sắc thiếu nữ ảm đạm, Tỉnh Ngôn không khỏi sửng sốt:

"Không phải à? Chẳng lẽ là đôi uyên ương?"

"Đó là uyên ương!"

Thấy bức thêu của mình bị đoán sai, thiếu nữ buồn bã, hiển nhiên rất là khó chịu.

Thấy bản thân đoán sai đáp án, dẫn đến thiếu nữ buồn bã như thế, Tỉnh Ngôn cũng rất hối hận, liền lên tiếng an ủi nàng:

"Kì thật Linh Y cô cũng không cần khó chịu. Khăn này đã bị dính máu, cũng nhìn không được rõ ràng, khó tránh khỏi lầm lẫn. Hà huống, ta đoán là đôi vịt, cũng là thủy điểu như uyên ương thôi, chẳng khác gì mấy. Có lẽ mấy hôm nay mất ngủ, nhãn lực của ta không tốt, hoàn toàn không phải cô thêu không đẹp..."

"Thật chứ?"

Nghe giải thích hợp tình hợp lý, thiếu nữ lập tức chuyển sầu thành vui.

"Đương nhiên không gạt cô! Chỉ bất quá,"

Xác nhận như trảm đinh chặt sắt, Tỉnh Ngôn thuận miệng hỏi:

"Linh Y cô gần đây sao lại thích mấy trò thêu thùa này vậy? Tuy con gái tốt cũng nên học vài...Á!"

Lời còn chưa dứt thì lại thấy đau nhói trên đầu, thì ra thiếu nữ đã bước tới, đưa tay gõ lên đầu y một cú, mặt đầy tức giận nói:

"Đều do ngươi!"

"Do ta?"

Thiếu niên thình lình chịu oan, chẳng hiểu vì sao. Lại nghe thiếu nữ hưng sư vấn tội:

"Đương nhiên là do ngươi. Ta hỏi ngươi, vì sao đã hơn một tháng, ngươi chẳng lấy sen ngọc ra tìm ta?"

"Ách.."

Tỉnh Ngôn nghe câu này, nhất thời không biết đáp lời.

Lúc này, một làn dương quang xen qua kẽ mây chiếu lên người thiếu nữ, ánh sáng lấp lánh khắp người nàng như trăng ngọc trải trên sông. Những giọt nước còn sót lại trên y phục nàng, óng ánh phản chiếu ánh nắng, càng khiến nàng càng thêm lung linh, xinh đẹp. Viên ngọc đính trên khăn đầu tỏa lưu quang nhàn nhạt, tôn tạo cho nàng một vẻ tôn quý vô cùng. Chỉ là, vô luận là xinh đẹp thế nào, vô luận là tôn quý thế nào, gặp lại nhau sau một thời gian dài chia biệt, trong đôi mắt của Linh Y đã thấy có màn nước mông lung.

Thấy thiếu nữ đau lòng sắp ứa lệ, thiếu niên trước giờ vẫn hay châm chọc nàng, lúc này thần sắc lại rất nghiêm túc. Sau một lúc im lặng, y mới nhẹ nhàng hồi đáp:

"Linh Y, không phải là ta không nhớ cô. Vừa rồi muốn bức hình của cô, cũng không phả chỉ là nói chơi. Ta làm sao không muốn hàng ngày đều nhìn thấy dung mạo của cô chứ? Chỉ là, mỗi lần ta cầm sen ngọc của cô tặng, thì lại nhớ đến lần cô thi pháp đó, trở về phải hôn mê mấy tháng, nhất định tổn thương nguyên khí rất lớn. Như thế cho dù ta có bại hoại, cũng đâu nhẫn tâm gọi cô đến như thế".

"Kì thật, ta chỉ cần nhìn sen ngọc, đã đủ..."

Lúc y bộc bạch, Linh Y chỉ im lặng. Nghe y tự nhận mình là bại hoại, nói ra những lời phế phủ thì tuy nàng không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp đã ngân ngấn nước.

Lại qua một hồi, vị Long nữ đó mới dịu dàng khẽ nói:

"Tỉnh Ngôn, ngốc thế..."

"Ngươi không biết ta trong mấy tháng nay đã luyện 'Kính ảnh ly hồn" đến cảnh giới rất cao, mỗi lần thi triển chẳng còn phải hôn mê vài tháng nữa".

Nói xong, vị thiếu nữ long cung ngắm người thiếu niên trước mặt, ngơ ngẩn một lúc, sau đó thở nhẹ một hơi, nói khẽ:

"Ngươi đi theo ta..."

Thế là còn chưa kịp có phản ứng, Tỉnh Ngôn cảm giác một sự mềm mại ở tay mình, đã bị thiếu nữ đưa tay kéo đi về phía bờ sông đầy cỏ lay trắng xóa.

Bước trên sóng mấy bước thì bị nàng dẫn nhập xuống nước.

Sát mặt nước Trinh Thủy hà, dương quang xuyên qua làn nước, chiếu rõ khung cảnh dưới nước. Vị thiếu nữ y phục vàng nhạt phiêu đãng trước mặt, phảng phất như một nàng tiên cá đang di chuyển trong nước. Dòng nước ngầm dưới Trinh thủy hà chảy nhè nhẹ, đẩy mái tóc dài của nàng bềnh bồng phía sau.

Dần dần đi xuống sâu, cảnh sắc đã không còn thấy rõ. Thân hình phiêu đãng của nữ nhân phía trước cũng dần biến thành mơ hồ. Cuối cùng, ở một nơi sâu thẳm trong Trinh thủy hà, rốt cuộc thiếu nữ cũng dừng lại.

"Linh Y, chúng ta đến nơi này..."

Trong sắc nước nhòe xám, Tỉnh Ngôn dường như nhìn không rõ dung mạo của thiếu nữ trước mặt.

Linh Y không hồi đáp, chỉ hơi vận thần lực, liền thấy có hai luồng sáng kim sắc từ trên đầu nàng phát ra. Sau đó, từ trong miệng nàng có âm thanh kì dị lan đi.

Trong thanh âm long nộ ngân ngân đó, tất cả thủy tộc trong mấy chục dặm thủy vực quanh đó, vô luận là rùa, ba ba, trai, sò, tôm, cua, cá...nhất thời đều kinh hoàng thất thố, vội chạy khỏi vầng sáng kim sắc đó.

Chỉ bất quá, thiếu niên ở gần bên lại chẳng cảm thấy thanh âm đó có gì kì dị, ngược lại còn có cảm giác thập phần thân thiết. Ngay khi y định lên tiếng hỏi tiếp thì nghe có thanh âm thẹn thùng truyền vào tai:

"Tỉnh Ngôn...Ngươi từng...hôn trộm ta phải không?"

"?"

Thiếu niên không kịp chuẩn bị, nghe vậy tức thì hoảng hốt!

Phải biết, lần đó ở trong khuê phòng của thiếu nữ dưới đáy Bà Dương hồ, y đúng là không kìm lòng được hôn lén thiếu nữ. Lúc đó y vẫn không có cảm giác gì, nhưng những tháng sau, nụ hôn trộm đó vẫn hay xuất hiện trong đầu y. Mỗi lần nhớ đến, bên cạnh cảm giác ngọt ngào, y vẫn luôn tự trách:

"Trời, ta lại nhân lúc thiếu nữ ngủ mê, lén hôn trộm người ta. Ta..Ta liệu có phải là kẻ xấu không?"

Chính vì như thế, hôm nay đột nhiên bị thiếu nữ mà mình hôn trộm truy hỏi, Tỉnh Ngôn lập tức đỏ bừng mặt, hệt như đang làm chuyện xấu thì bị người bắt quả tang!

Thiếu niên trong lòng kinh hoảng, lại nhìn cảnh sắc mờ mờ xung quanh, lập tức càng kinh nghi bất định:

"Chẳng lẽ hôm nay Linh Y dẫn ta đến đây là muốn tính toán với ta?"

"À..."

Cũng chỉ nghĩ đến chỗ đó, y đã không thể tiếp tục nghĩ nữa. Bởi vì trong màn tối mờ mờ đó, thiếu niên cảm thấy đôi môi của mình, bỗng nhiên bị một sự ấm áp, mềm mại bao phủ. Theo sự linh động kì lạ đó, cảm giác êm ái, ấm áp, chớp mắt đã lan tỏa khắp cơ thể y...

Trong làn nước xuân yên tĩnh ôn nhu, đang có một đôi ngư nhân hạnh phúc, yên lặng thụ hưởng cảm giác êm đềm dưới đáy sông...

Đúng là:

Nhân hà tư ngẫu cửu tình nùng,

Ngọc dịch lưu phân thắng bích đồng.

Vân hán tích tằng truyện khóa phượng,

Thúy uyên kim hỉ cận thừa long.

Hết quyển 9.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK