• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần thức Đỗ Thiên nhập vào ngọc giản nọ, lập tức đầu ong ong đau nhức, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khi mở mắt đã thấy mình lạc vào một không gian lạ. Nơi này xung quanh ngập tràn sương trắng, không thể nhìn xa được quá năm mét. Đỗ Thiên giật mình kinh hãi tự nói :

“ Chuyện gì thế này, chỉ là xem xét ngọc giản nọ, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, hay đây là không gian trong ngọc giản ?”

Đỗ Thiên đứng yên không giám đi loạn, lục lọi vốn kiến thức ít ỏi của mình một lúc. Ngọc giản không thể có không gian riêng được, hay đoán sai, vật đó vốn không phải ngọc giản ? Đỗ Thiên đang không ngừng suy xét thì xa xa xuất hiện tiếng nước chảy. Rõ ràng lúc nãy không hề có tiếng nước chảy ! Hắn hít một hơi, cẩn thận cất bước về phía đó, chừng hai mươi bước thì có một dòng suối nhỏ, nước suối lại là một màu xanh biếc giống màu sắc của ngọc giản. Đỗ Thiên ánh mắt đảo xung quanh thì thấy một đứa bé chừng sáu bảy tuổi đang buông cần câu cá ở gần đó. Đỗ Thiên hít một hơi thật sâu bước qua mấy bước, cách tiểu đồng chừng một trượng rồi cất tiếng hỏi :

“ Đây là nơi nào ?”

Tiểu đồng mặc yếm màu đỏ và quần lụa màu đen, gương mặt trắng nõn vô cùng bụ bẫm đáng yêu, quay sang nhìn Đỗ Thiên một chút rồi không để ý đến hắn nữa, tiếp tục câu cá. Đỗ Thiên thấy nơi này vô cùng kỳ quái, đứng lặng một lúc rồi quyết định đi xung quanh xem xét. Nhưng kỳ lạ là dù hắn đi hướng nào thì chốc lát cũng tới chỗ tiểu đồng đang câu cá, kể cả hắn có men theo dòng suối cũng vậy. Lần này Đỗ Thiên không đi loạn nữa mà lại gần chỗ tiểu đồng tử khoanh chân ngồi xuống. Nơi này không hề có linh khí đương nhiên không thể tu luyện, hắn chỉ ngồi tĩnh tọa mà thôi.

Không biết qua bao lâu, có thể là một ngày, một tháng, hoặc cũng có thể là một canh giờ, cuối cùng tiểu đồng tử cũng buông cần quay lại nói :

“ Ngươi là tiểu tử nhàm chán “

Giọng nói thì non nớt nhưng ngữ điệu thì như kẻ bề trên. Lúc này Đỗ Thiên mở mắt ra, hắn cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, nhìn chằm chằm tiểu đồng không nói. Tiểu đồng khoát tay thở dài nói :

“ Được rồi, không chơi trò này nữa, tiểu tử có gì muốn hỏi cứ hỏi “

“ Đây là nơi nào ?” Đỗ Thiên lặp lại câu hỏi lúc nãy.

Tiểu đồng bước tới gần sát Đỗ Thiên, cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện hắn trả lời :

“ Đây là không gian bên trong ngọc giản “

Đúng là không gian bên trong ngọc giản thật, Đỗ Thiên lại hỏi :

“ Ngươi là ai ?”

Tiểu đồng trả lời :

“ Ta là ý thức của ngọc giản này, hoặc cũng có thể nói ta chính là ngọc giản “

“ Ngọc giản cũng có ý thức ?” Đỗ Thiên không ngăn được kinh ngạc thốt lên

“ Ta đang ngồi đây rồi, còn cần phải hỏi nữa sao ? Ngọc giản bình thường đương nhiên không thể sinh ra ý thức, nhưng ta đâu phải ngọc giản bình thường “ Đứa bé tỏ ra bí hiểm cười nói

“ Ngươi là loại ngọc giản gì ? ngươi tên gì ?” Đỗ Thiên hỏi

Đứa bé lắc đầu khoát tay khinh thường nói :

“ Cho dù ta nói ra thì một tiểu tu sĩ nho nhỏ nơi hạ giới như ngươi biết được sao ? còn tên gọi ta không có, ngươi thích gọi như thế nào cũng được”

Đỗ Thiên nghe vậy cũng không hề tức giận, hắn cũng chỉ mới chân ước chân ráo bước vào tu tiên giới, trong khi đối phương có khi đã sống qua vạn năm rồi cũng không chừng. Hắn hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất :

“ Ngọc giản này có tác dụng gì ?”

Tiểu đồng nói :

“ Dù ta không phải là ngọc giản bình thường, nhưng đã là ngọc giản thì đương nhiên chức năng cơ bản nhất vẫn phải có, đó là lưu giữ thông tin, trong tay ta có mấy bộ cực phẩm công pháp”

“ Cực phẩm công pháp “ Đỗ Thiên vào hít một hơi thật sâu, hèn gì hai cao thủ kết đan kỳ cũng phải liều mình sống chết. Hôm trước đàm đạo với Đinh Huyền hắn đã biết được công pháp có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tu luyện của tu sĩ, nếu công pháp tốt thì không những tiến cấp nhanh hơn mà còn có pháp lực thâm hậu hơn so với tu sĩ cùng cảnh giới. Tuy nhiên theo như Đinh Huyền nói thì hầu hết tất cả công pháp ở tu tiên giới đều là hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp thì chỉ có những kẻ đứng đầu danh môn đại phái mới có thể có được, như lão tổ Xích Diễm Môn cũng chỉ có trong tay một phần của trung phẩm công pháp mà thôi, thế nhưng cũng đủ để xưng hùng trong tu tiên giới Đại Việt. Tiểu đồng thấy biểu hiện của Đỗ Thiên thì bĩu môi nói :

“ Ngươi hoảng cái gì, ta còn chưa nói hết, cực phẩm công pháp còn chưa phải là cực hạn của ta”

“ Còn có công pháp trên cả cực phẩm ?” Lần này Đỗ Thiên không thể ngồi yên mà giật mình té ngửa ra phía sau. Trên cực phầm là cấp độ gì hắn không biết, điển tịch tu tiên ký cũng không hề nhắc tới, mà phỏng chừng toàn bộ tu tiên giới này cũng không mấy người biết.

Tiểu đồng nhìn kỹ Đỗ Thiên một chút rồi nói tiếp :

“ Chuyện đó đợi đến khi ngươi đạt đến đại thừa kỳ rồi nói tiếp, ta xem ngươi là tạp linh căn, hơn nữa còn là đầy đủ ngũ hành, nếu bình thường thì cho ngươi cả ngàn năm cũng đừng mong trúc cơ”

Đỗ Thiên nghe tiểu đồng không kiêng nể gì dội ngay gáo nước lạnh vào mặt như vậy thì cúi đầu phiền muộn, nhưng khi nghĩ lại lời tiểu đồng có chữ “ nếu bình thường “, tâm cơ khẽ động vội hỏi :

“ Tiền bối, người...”

Tiểu đồng thấy Đỗ Thiên đến cả cách xưng hô cũng thay đổi thì ha ha cười một lúc, làm kẻ lăn lộn giang hồ như Đỗ Thiên cũng phải đỏ mặt lên. Tiểu đồng nói :

“ Ngươi gọi ta một tiến tiền bối cũng không sai, được rồi, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ cực phẩm công pháp tên là Phá Thiên Quyết, vừa lúc có thể phát huy ra điểm mạnh của ngũ hành tạp linh căn, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh gấp cả ngàn lần so với hạ phẩm công pháp cơ sở kim thuộc tính ngươi đang tu luyện “

Tiểu đồng này không hổ là ý thức của ngọc giản đặc biệt, liếc mắt một cái là nhìn ra thuộc tính linh căn và công pháp tu luyện của Đỗ Thiên, hắn hoàn toàn tin những gì tiểu đồng nói. Tiểu đồng đứng dậy, bước lại rồi hai tay chụm vào nhau chìa ra hai ngón trỏ điểm tới thiên linh cái của Đỗ Thiên. Đầu Đỗ Thiên lập tức đau như búa bổ, hàng loạt văn tự thi nhau chui vào, đồng thời truyền tới tiếng nói của tiểu đồng :

“ Công pháp tuy tốt nhưng cũng chỉ giúp được ngươi có tốc độ tu luyện sánh với tu sĩ nhị linh căn bình thường, nếu muốn trúc cơ thành công ngươi vẫn phải cần một chút cơ duyên, đợi tới khi ngươi đạt được đại thừa kỳ ta mới chân chính có thể trợ giúp ngươi tu luyện, nếu ngươi không đạt được đại thừa thì chỉ có thể coi là ta và ngươi đã hết duyên”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK