• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Thiên ngồi trên một khối đá lớn trên đỉnh ngọn núi vô danh, nhìn xa xa, thấp thoáng thấy một ngôi chùa cổ kính trên Cổ Phong Sơn ẩn sau tầng lá xanh biếc. Đó là Cổ Phong Tự, nơi phụ thân hắn xuất gia. Hắn hơn mười ngày nay vẫn chưa hề rời khỏi, mà suốt ngày quanh quẩn ở ngọn núi này, muốn cho vơi bớt phiền muộn rồi mới rời đi. Ngọn tiểu sơn tuy đã nằm khá sâu trong sơn mạch nhưng chưa phải là khu vực xuất hiện chướng vụ. Hôm nay cũng thế, ánh tịch dương bao phủ không gian, vầng mặt trời đỏ lự đã mệt mỏi, sắp biến mất phía sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp, hoàng hôn mang tư vị cô đơn, buồn man mát. Đỗ Thiên năm nay đã mười bốn tuổi, dáng người khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt đẹp đến khó dùng từ ngữ miêu tả, nếu hắn không phải là nam nhân thì đã là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời. Đó là thừa hưởng từ người mẹ mà hắn chưa bao giờ gặp. Đỗ Thiên ánh mắt tịch mịch nhìn chăm chăm phía vầng dương cuối trời, nhớ những ngày tháng tiêu dao tự tại, phiêu bạt khắp giang hồ cùng phụ thân.

Đúng lúc này phía chân trời xuất hiện hai dải ánh sáng chói mắt lướt nhanh, một trước một sau dường như đang truy đuổi nhau, bay qua bầu trời trên đỉnh đầu Đỗ Thiên rồi tiến sâu vào sơn mạch. Đỗ Thiên mắt trừng to ngạc nhiên, vừa rồi hắn lờ lờ thấy bóng dáng hai người được bao bọc trong màn sáng. Hai người bay sâu vào giữa vùng núi non trùng điệp mất dạng, nhưng sau đó ở phía cực xa, dường như cuối chân trời, những đạo ánh sáng chói mắt bắt đầu bắn ra bốn phía, tiếng ầm ầm như trời rung núi đổ vang tới tai Đỗ Thiên, mặt đất nơi hắn đứng nếu để ý kỹ có thể thấy đang rung lên nhè nhẹ. Đỗ Thiên đứng thẳng người dậy, nhưng lập tức phải lấy tay che mắt vì những đạo hào quang chói mắt không ngừng tuôn ra, khiến hắn không thể nhìn thẳng. Cuối cùng bên tai Đỗ Thiên văng vẳng một tiếng hét kinh thiên động địa :

“ Ta không có được thì người cũng đừng mơ”

Rồi một tiếng nổ ầm vang lên, mặt đất càng thêm rung chuyển dữ dội. Sau đó là một màn tĩnh lặng, dường như vừa rồi chỉ là một ảo giác. Đỗ Thiên lấy tay lau nơi khóe miệng, một vệt máu tươi chưa kịp khô dính nơi tay hắn. Rõ ràng không phải ảo giác, tiếng thét cuối cùng đó đã làm Đỗ Thiên nội thương, nếu đổi lại là người thường không luyện võ chắc đã khó lòng sống sót. Đỗ Thiên như sực tỉnh, vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá, leo lên con ngựa vốn đang hoảng sợ lao nhanh xuống chân núi, rồi mặc kệ đêm đen đang dần dần bao phủ mọi nơi, hướng nơi sâu trong sơn mạch chỗ hai đạo nhân ảnh kia giao chiến đi tới, miệng lẩm nhẩm :

“ Chẳng lẽ là tiên, ma trong truyền thuyết là có thật “

Đêm tối nhanh chóng bao trùm cả sơn mạch vạn dặm, nhưng Đỗ Thiên vẫn không ngừng chân. Hắn nhảy xuống ngựa, lấy một bọc lớn quần áo và đồ ăn đã chuẩn bị trước rồi thả cho con ngựa chạy đi, một mình tiến sâu vào. Nơi đây hoang vu chưa có dấu chân người, ngựa không thể đi lại được nữa. Trước đây thời gian phiêu bạt cùng phụ thân hắn không ít lần sống trong rừng sâu, thậm chí những sườn núi cheo leo của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ cũng in dấu chân hắn, cho nên cũng không có gì sợ hãi. Đỗ Thiên tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một cao thủ hiếm thấy, đặc biệt với Thiên Phong Bộ của mình hắn đi trong rừng cũng như đi trên đường lớn. Thiên Phong Bộ là bộ pháp thành danh suốt mười mấy năm của phụ thân hắn, hắn đã luyện tới đại thành, chỉ còn kém hỏa hầu so với phụ thân hắn mà thôi.

Hai ngày sau, cảnh tượng trước mắt khiến Đỗ Thiên nín lặng. Một vùng đáng lẽ phải là cây cối chen chúc thì lại chuyển thành một hố sâu đến chục trượng, rộng cả mấy trăm trượng như một lòng chảo khổng lồ, cây cối phụ cận như bị cuồng phong cực mạnh quét qua mà nghiên ngả tan nát, thậm chí những gốc đại thụ to lớn bật luôn cả rễ. Đỗ Thiên trong lòng cực kỳ rung động, con người làm sao có được sức mạnh to lớn này. Ánh mắt hắn đảo qua cái hố lớn, đất đá bị nghiền thành bột mịn, còn có mùi khét như bị lửa nung. Đỗ Thiên đi một vòng quanh miệng hố, càng nhìn càng kinh hãi, đầu óc xoay chuyển một chút đưa ra nhận định “ Hai người kia dành nhau một vật gì đó, cuối cùng đồng quy vu tận “

Sở dĩ Đỗ Thiên có suy nghĩ như vậy là từ câu nói vang lên lúc cuối cùng kia, cùng với sự tàn phá kinh khủng nơi này, hầu như không thể có dạng tồn tại nào có thể sống sót nổi. Mà rốt cuộc hai người đó là dạng tồn tại gì ? Chẳng lẽ là tiên nhân hay yêu quái thật sự ?

Sau khi nghiên cứu một lúc, đang định rời đi thì ánh mắt Đỗ Thiên dừng lại ở một tảng đá bị vỡ vụn gần đó, hay nói chính xác là một vật kỳ lạ lẫn trong đá vụn. Đó là một vật hình dáng và kích cỡ tương tự như quả trứng gà, nhưng có màu xanh biếc bóng loáng, dù xung quanh đều là đá vụn mà nó chẳng hề bị tổn hại gì. Đỗ Thiên bước lại gần, dùng thanh kiếm cẩn trọng hất vật lạ đó ra khỏi đống đá, chăm chú quan sát. Đột nhiên một ý nghĩ làm tim Đỗ Thiên đập nhanh liên hồi :

“ Chẳng lẽ đây là vật mà hai vị kia tranh nhau đến sống chết”

Sau một lúc xác định là vật này vô hại, Đỗ Thiên cẩn thận nhặt lấy, đưa lên gần mắt ngưng thần quan sát. Khi tay tiếp xúc thì có một cảm giác mát lạnh, hơn nữa bề mặt mềm mại chứ không cứng như tưởng tượng, nhìn kỹ thì bên trong vật này có những gợn sóng màu xanh nhẹ nhàng di chuyển, vô cùng quỷ dị, giống như vật này có sinh mạng vậy. Đỗ Thiên nhét vật này vào bọc hành lý, dù sao nơi này cũng không thích hợp ở lâu. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thì phía xa thấp thoáng một người đang dùng kinh công tiến tới, dường như thấy Đỗ Thiên mà chuyển hướng bay về phía hắn. Trong lòng Đỗ Thiên trầm xuống, hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đầu, nhưng rồi hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đứng nguyên một chỗ. Dù sao người mới tới khing công xuất thần nhập hóa, chớp động một chút đã đi được mấy chục trượng, dù hắn muốn trốn cũng không kịp. Khing công đạt đến trình độ này lần đầu tiên Đỗ Thiên chứng kiến, đủ để biết người tới không hề tầm thường. Người đến là một lão già mặc áo bào màu vàng đã hoen ố, râu tóc bạc trắng nhưng da thịt lại hồng hào, khiến Đỗ Thiên cũng không đoán nổi tuổi thật của lão này. Lão già chỉ liếc nhìn Đỗ Thiên một chút rồi ánh mắt ngưng trọng đánh giá cái hố rộng lớn, một lúc sau dường như tự nói một mình :

“ Thần thông to lớn thế này chẳng lẽ là tiền bối kết đan kỳ ? tại sao dạng tồn tại cỡ này lại xuất hiện nơi đây?”

Lão trầm ngâm trong chốc lát rồi mới quay sang nhìn Đỗ Thiên một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười nói :

“ Tiểu hữu, ngươi đến được nơi này chắc hẳn đã phát hiện điều gì ?”

Đỗ Thiên ngưng trọng trả lời :

“ Tiền bối, vãn bối hai hôm trước phát hiện có hai đạo ánh sáng bay tới nơi này, sau đó hình như xảy ra đại chiến, vãn bối chỉ là một phàm nhân, vì tò mò mà tới nơi này “

Lão già đương nhiên nhìn ra Đỗ Thiên chỉ là một phàm nhân, nhưng đứng trước linh áp của lão mà mặt mày vẫn bình tĩnh, lão gật đầu tán thưởng, như cười như không nói :

“ Tiểu hữu đúng là có cốt cách, nơi này thật sự không phát hiện được gì sao ?”

Đỗ Thiên trong lòng đánh thụp một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết dấu sự việc liên quan đến vật kia, cười khổ nói :

“ Vãn bối đến đây chưa lâu, đã đi một vòng quanh cái hố nhưng không phát hiện gì, ngoài đất đá vỡ vụn, cây cối nghiên ngả, chẳng lẽ đây là do tiên nhân gây ra ?”

Lão già lắc đầu nói :

“ Không tính là tiên nhân, chỉ là tu sĩ mà thôi, nhưng hẳn là tu sĩ có đại thần thông”

“ Tu sĩ ?” Đỗ Thiên lần đầu tiên nghe đến khái niệm này kinh ngạc thốt lên

Lão già nhìn Đỗ Thiên cười cười, một lúc nói :

“ Gặp tức là có duyên, hơn nữa nói không chừng tiểu hữu còn có linh căn, thôi thì đã lâu ta không có gặp phàm nhân, nay mời tiểu hữu ghé động phủ một chuyến, có thắc mắc gì ta sẽ giải đáp “

Ánh mắt Đỗ Thiên ngưng lại chốc lát, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp :

" Đa tạ tiền bối, đó là phúc phận của vãn bối "

Đỗ Thiên đành phải đáp ứng vì không muốn lão già trước mặt sinh ra nghi ngờ. Theo như giọng điệu của lão thì lão cũng không phải là người phàm, hắn không thể không cẩn trọng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK