Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tỉnh Ngôn chầm chậm mở hai mắt, bầu trời xanh biếc trên đầu có mấy đóa mây trắng nhởn nhơ, hệt như bụm tuyết trắng xóa trên La Phù sơn.

"Trời xanh quá!"

"Úy? Ta vừa ngủ sao?"

Tỉnh Ngôn đột nhiên phát hiện mình đang nằm ngửa trên đất, ngửa mặt nhìn trời. Mấy cụm cỏ ở bên cạnh, lá cỏ theo gió cọ lào xào vào gò má y, làm y cảm thấy ngứa ngáy. Thoải mái nằm trên bãi cỏ như thế, giống như vừa mới tỉnh giấc, hình như còn có một giấc mộng li kì.

Ngay khi thiếu niên đang hít thở sâu mấy hơi không khí ngai ngái mùi cỏ, thì đột nhiên, trong không trung trên đầu, bỗng có một cái đầu thiếu nữ thò vào, vừa kinh vừa mừng nói với y:

"Tỉnh Ngôn ca ca, huynh thật đã tỉnh rồi chứ?"

"A...là Quỳnh Dung à. Trưa rồi ư!"

"Trưa rồi. Úi? Ca ca à, trên bả vai còn đau không?"

"Bả vai?"

Nghe Quỳnh Dung nói như thế, Tỉnh Ngôn cảm thấy có chút kì quái, thử ngồi dậy, quay đầu quan sát hai bên vai. Kì quái, ngoài một lỗ rách trên áo bên vai trái, thì không có dị dạng gì. Nhún nhún hai bên vai, cũng không có cảm giác đau đớn nào.

"Không thấy đau...ai, thật là không cẩn thận, sao lại để rách áo thế này!"

Tỉnh Ngôn đang tiếc cái áo, nhìn quanh thì phát hiện trong lùm cỏ ở bên, còn có một nữ tử trẻ tuổi không quen biết đang quỳ ở đó, cả người không chút động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn y.

"Tạ trời tạ đất!"

Nghe Tỉnh Ngôn nói như thế, tiểu Quỳnh Dung còn có chút kinh nghi bất định, lập tức mặt tươi tắn lên, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa ngực, thở khì một hơi:

"Thì ra khối đá đó hay thật, chữa được xà độc ca ca trúng phải!"

"Đại xa yêu quái đó thật là đáng ghét!"

Tiểu nữ oa vừa mới vui vẻ, không biết nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lại hiện thần sắc phẫn nộ.

"Đại xa? Yêu quái?"

Vừa nghe mấy từ này, thiếu niên mới rồi còn ngơ ngác chưa tỉnh, ngẫm nghĩ một chút, lập tức nhớ lại mọi chuyện đã phát sinh.

"Ta, ta vừa nãy không phải đã chết rồi sao? Sao lại sống lại thế?"

"Còn vết thương trên vai nữa...sao không thấy vậy?"

"Quỳnh Dung, là muội cứu ta sao?"

Thiếu niên nhớ lại sự tình trước khi bất tỉnh, hết sức mê hoặc, đặc biệt là đối với vết thương trên vai trái hiện không còn thấy, càng cảm thấy không thể hiểu được, liền liên thanh hỏi tiểu muội muội Quỳnh Dung.

"Không phải Quỳnh Dung...là khối đá trắng xinh đẹp của ca ca đã cứu ca ca!"

"Ách? khối đá?"

Thấy thần tình mê hoặc không hiểu của thiếu niên, Quỳnh Dung liền hoa tay múa chân kể qua những chuyện đã phát sinh cho Tỉnh Ngôn nghe.

Thì ra, sau khi Quỳnh Dung đánh vỡ Xà yêu, còn chưa kịp hỏi ca ca đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên thấy ca ca ngã lăn ra đất, chỗ bị Xà yêu cắn trên vai trái, cũng bắt đầu tuôn máu đen ra.

Thấy tình cảnh vậy, tiểu nữ hài nhất thời kinh hoàng lúng túng, vội chạy đến quan sát vết thương. Khi gần vết thương bị Xà yêu cắn trúng, Quỳnh Dung cảm thấy có một cổ băng khí lạnh lẽo lùa vào mặt, chính là xà độc trong cơ thể Tỉnh Ngôn phát tác ra!

Tuy tiểu nữ hài này trước giờ chưa từng biết xử lý xà độc như thế nào, nhưng trong lúc nóng lòng, Quỳnh Dung theo bản năng liền nghĩ dùng miệng hút máu độc ra, nếu hút sạch máu độc thì có lẽ ca ca cũng không sao. Ngay khi Quỳnh Dung cúi người chuẩn bị hút máu độc, thì dị biến phát sinh.

Chỉ thấy trong ngực của thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự, đột nhiên sáng lên, giống như trong ngực ca ca, có một vầng trăng nho nhỏ bay lên, quang hoa ngũ sắc chiếu rạng rỡ. Lúc ấy trên đầu có một áng mây trôi qua che lấy mặt trời. Trong bóng mây râm, Quỳnh Dung nhìn thấy rõ, trong ngực của Tỉnh Ngôn, có từng luồng sáng trắng, từ trong áo bắn ra, sau đó nhất tề hội tụ ở vết thương trên vai trái của ca ca. Lúc ánh sáng trắng tiếp xúc vết thương, trong máu đen đang không ngừng tuôn ra, giống như có từng làn khí đen, bị luồng ánh sáng trắng đó lôi kéo, hấp thụ ra ngoài.

Thấy tình cảnh thế, Quỳnh Dung không dám động đậy, sợ quấy rầy bạch quang đang hấp thụ độc khí. Rất rõ ràng, trong ngực ca ca nhất định có bảo vật gì đấy, đang trị thương cho ca ca.

Trong con mắt chăm chú của tiểu thiếu nữ, chỉ thấy hắc khí trong vết thương của Tỉnh Ngôn, lúc đầu được hấp thu tỏa lên đen nghịt, rồi dần dần mờ nhạt. Qua một lúc thì không còn thấy có hắc khí tỏa ra từ vết thương nữa.

Lúc hắc khí không còn thấy, trên miệng vết thương chỉ còn có máu đỏ tuôn ra, luồng ánh sáng trắng đó vẫn chiếu tiếp tục, qua một lát, miệng vệt thương cũng tự lành lại luôn.

Hiện tại, vết thương đen sì trên vai trái của thiếu niên, đã không còn thấy chút dấu vết nào, ngay cả một vết sẹo cũng không thấy.

Theo tiến độ lành miệng của vết thương, đạo bạch quang phát ra từ ngực Tỉnh Ngôn, trong tiếng hô hấp đều đều của y, cũng dần dần mờ đi, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

Đợi bạch quang hoàn toàn mất hẳn, Quỳnh Dung mới dám đặt tay lên trán thiếu niên. Lúc này, cô nhóc phát hiện trán của ca ca, đã không còn lạnh như băng mà đã trở lại ấm áp như thường.

Khi Quỳnh Dung kể lại mọi chuyện cho Tỉnh Ngôn nghe, tiểu cô nương này vẫn còn phát sợ. Nghĩ đến ca ca vừa rồi xém chút nữa đã chết, bản thân thì không giúp gì được, giờ thấy ca ca chuyển nguy thành an, cô nhóc trong sự phấn khích vẫn cảm thấy hoảng loạn. Trong ngữ điệu kể chuyện, có lúc còn nấc nghẹn, còn trong hai mắt, nước mắt đã lóng lánh. Thấy tình hình thế, Tỉnh Ngôn vội đổi chủ đề, hỏi:

"Khối đá phát ánh sáng trắng mà muội kể..là cái này sao?"

Vừa nói, Tỉnh Ngôn vừa lấy ra một vật đưa cho Quỳnh Dung.

Khối đá mà Quỳnh Dung kể đã hút độc khí cho y, không phải thứ gì khác, chính là khối ngọc bội bên người mà hơn nửa năm trước, lúc chia tay, thiếu nữ Cứ Doanh đã cởi từ trên cổ mình, tặng cho thiếu niên.

Sau lần chia biệt đó, khối ngọc bội luôn ở trên cổ Tỉnh Ngôn, chưa từng tháo ra. Hiện tại, khối ngọc bội này vẫn tinh oánh, mặt ngọc vẫn có những đường vân sáng trôi nổi, vô luận nhìn thế nào cũng không ra, khối ngọc mát lạnh trong tay, tinh nhuận xinh đẹp này, vừa rồi đã cứu y một mạng!

Mãi đến lúc này, thiếu niên mới biết, thiếu nữ đã đồng sinh cộng tử với y trong phong ba hiểm ác trên Bà Dương hồ, đã tặng cho y một vật trân quý đến như thế!

Hệt như đột nhiên phát hiện một chuyện quan trọng mà trước giờ chưa từng lưu ý, Tỉnh Ngôn nắm chặt khối ngọc bội, nhất thời sững ra ở đó, ngơ ngẩn xuất thần.

Khi thiếu niên đang xuất thần, thì nữ tử nãy giờ vẫn quỳ ở bên, lếch gối lên mấy bước, đến trước mặt thiếu niên, mở lời:

"Đa tạ ân công cứu mạng! May mà ân công vô sự, bằng không tiểu nữ có chết cũng không thể đền tội!"

Nói xong thì cúi đầu vái dài.

"Cô nương không cần đa lễ. Trừng cường phù nhược, cứu khốn phò nguy, vốn là chuyện của nam nhân chúng ta. Mau đứng dậy đi!"

Thấy tình cảnh thế, Tỉnh Ngôn liền đứng dậy, đi đến đỡ lấy nữ tử đang quỳ đó, thì thấy nữ tử đó, đột nhiên khóc òa, bi thương nói:

"Bẩm ân công rõ, tiểu nữ vốn là người ở Thường Bình Việt Châu. Chỉ vì trong nhà khốn đốn, không cách sinh sống, mới cùng cha mẹ lên đường đến nương tượng thúc bá ở Truyện La huyện. Ai ngờ, nhiều năm không qua lại, không biết những người bà con này, đã không còn ai ở đây. Đang định cùng cha mẹ quay về Thường Bình, không ngờ trên đường, cha mẹ đều bị Xà yêu hại chết..."

Nói đến chỗ này, lệ rơi như mưa. Khóc lớn một trận, mới tiếp tục nghẹn ngào nói:

"Nếu không phải ân công cứu mạng, nô gia vừa rồi cũng táng thân vào miệng rắn. Tiểu nữ hiện đã không nơi nương tựa, chỉ mong ân công xót thương tôi yếu đuối, thu nhận tôi. Tôi nguyện làm nô làm tì, báo đáp đại ân đại đức của ân công!"

"Hả?"

Nghe nữ tử đó phân bày khẩn thiết cầu xin, Tỉnh Ngôn bất thình lình không thể đáp, đứng ở đó trầm ngâm.

Còn tiểu Quỳnh Dung, thấy nữ tử đó khóc như mưa, sớm đã động lòng trắc ẩn. Lại nghĩ đến bản thân trước đây, không phải cũng là "Không nơi nương tựa" sao? Lập tức, trong lòng của tiểu cô nương Quỳnh Dung, sinh ra tâm tình đồng bệnh tương liên, cảm thấy vị tỷ tỷ này thật đáng thương.

Chỉ là, vị ca ca luôn hòa ái dễ gần của nó, nghe lời thê thảm cầu cáo của vị tỷ tỷ này, nhất thời lại không có động tĩnh gì, chỉ đứng ngẩn ra ở đó.

"Ca ca không phải chưa bình phục chứ?"

Tiểu thiếu nữ tâm tư đơn thuần, nghĩ như thế liền chuẩn bị lên tiếng cầu xin dùm cho vị tỷ tỷ đáng thương đó.

Ngay lúc ấy, lại nghe Đường chủ ca ca của nó đột nhiên lên tiếng:

"Vị đại tỷ này, chớ quá bi thương, trước hết xin trả lời ta một câu: Vì sao Xà yêu chưa lộ chân thân mà cô đã biết nó là yêu?"

Nghe thiếu niên hỏi như thế, nữ tử đó ngẩn ra một lát, sau đó lại dùng ngữ khí thê thiết đáp lời:

"Ân công có chỗ không biết, kì thật lúc cha mẹ tôi ngộ hại, tiểu nữ đang đi xin nước uống ở gần đó, thực ra chưa từng đích thân thấy chân diện mục của Xà yêu..."

Nói đến chỗ này, nữ tử trẻ tuổi đó, lại nức nở bật khóc.

"À...Vậy sao?"

Lời vừa xuất thì thấy vị thiếu niên đang đứng trước mặt nữ tử, đột nhiên xuất thủ như chớp, một tay túm lấy gáy của nữ tử đang quỳ đó.

"Ca ca! huynh sao thế?..."

Quỳnh Dung đột nhiên thấy cử động cổ quái của ca ca, trong lòng vô cùng thắc mắc, liền lên tiếng hỏi.

Chỉ là, ca ca của nó không đáp lời, gương mặt đầy vẻ ngưng trọng, còn nữ tử bị túm chặt gáy đó, thân thể run rẩy, hiển nhiên là bị cử động bất thình lình của thiếu niên, dọa cho luống cuống.

"Ca ca làm gì thế?"

"A, ca ca làm như vậy, nhất định có đạo lý của ca ca. Chỉ là Quỳnh Dung cũng muốn biết vì sao..."

Ngay khi tiểu Quỳnh Dung hết sức hiếu kì, thì thấy ca ca của nó, tay phải nắm lấy cổ của nữ tử đã buông ra, lùi về sau, trên mặt lộ ra thần tình kì quái. Quỳnh Dung không biết, thần sắc trên mặt của Tỉnh Ngôn, chính là vẻ ngượng ngịu.

Thì ra, vừa rồi tuy nghe giải thích của nữ tử cũng hết sức hợp lý. Nhưng trong lòng của Tỉnh Ngôn, vẫn còn rất nghi ngờ. Liền đó, y quyết định bất ngờ xuất thủ, vận chuyển Thái hoa đạo lực kiểm tra nữ tử này, phải chăng cũng có yêu khí. Trải qua mấy lần kinh nghiệm, hàng phục yêu quái ghế gỗ Du, vừa rồi lại thêm Xà yêu, trong lòng Tỉnh Ngôn đã có mấy phần minh bạch:Thái hoa đạo lực của mình, có thể khắc chế yêu khí trên thế gian.

Cách thử nghiệm này, nghĩ ra vô cùng hoàn mĩ. Nhưng khiến y cảm thấy ngượng ngịu chính là, vừa rồi lúc y xuất thủ, chẳng nhưng không phát hiện yêu khí, ngược lại còn cảm nhận được trên người nữ tử này, có một cổ khí tức vô cùng thanh thuần, tương hỗ hòa ứng với cổ Thái hoa đạo lực trong cơ thể y. Trên người của Cứ Doanh, Linh Y, còn có tiểu Quỳnh Dung, đều tựa hồ có cảm ứng được...

Đột nhiên, thiếu niên nghĩ đến một khả năng: Không phải là nữ tử trên thế gian, vốn đều có khí cơ như thế?

Lập tức, người thiếu niên mười bảy tuổi này, bất giác đỏ mặt lên!

Ngay khi thiếu niên ngượng ngịu, tiểu thiếu nữ không hiểu, thì thấy nữ tử đang quỳ trên cỏ, đột nhiên khóc lớn, lệ rơi như mưa:

"Cha mẹ tiểu nữ đều táng thân vào miệng rắn, giờ lại thấy ân công nghi ngờ, còn mặt mũi nào mà lưu lại thế gian!"

Nói xong, liền vùng đứng lên, nhìn quanh như muốn tìm một gốc cây đại thụ, đập đầu tự vẫn.

Tiếng khóc của nữ tử này, bi thê sầu muộn, rõ ràng là từ uất ức trong lòng mà phát ra, tuyệt không phải giả bộ,

Tức thì, Tỉnh Ngôn cũng thầm trách mình đa nghi. Thấy nữ tử đó hết sức bi thương, lại có ý nghĩ nông cạn, Tỉnh Ngôn vội tiếng lên định kéo cô ta lại. Không ngờ, bên cạnh lại có một đạo hồng ảnh loáng lên!

Thì ra, tiểu muội muội Quỳnh Dung của y tràn trề lòng thương, sớm đã đi trước một bước, kéo lấy vạt áo của nữ tử đó...

Thế là, trong Thiện Sự đường trên Phi Vân đỉnh, vị Tứ Hải đường chủ của Thượng Thanh cung, lại bận rộn đi đăng kí danh sách.

Lần này, Thanh Vân đạo trưởng theo lần trươc, sau khi hỏi tên tuổi, công việc của nữ tử, thì viết:

"Cùng quản kinh sách, tuần tra điền sản".

Còn tên của nữ tử đó, thì nghe cô ta nói là "Tuyết Nghi".

Lúc Tỉnh Ngôn dẫn hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi chào tạm biệt Thanh Vân đạo trưởng, thì thấy vị Đường chủ Thiện Sự đường, muốn nói lại ngưng, giống như có gì muốn nói, nhưng không biết làm sao lên tiếng.

"Thanh Vân đạo huynh, không làm phiền nữa, xin cáo từ!"

Tỉnh Ngôn trong lòng nghi hoặc, không phải tiểu muội muội Quỳnh Dung của mình, mấy ngày nay đã lộ sơ hở gì?

Lúc thiếu niên suy tính trong đầu, chuẩn bị ra về, thì thấy vị Thanh Vân đạo trưởng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thành khẩn hỏi:

"Trương đường chủ chậm đã, không biết đạo huynh từng nghe nói qua chuyện của Linh Sơ tiền bối chưa?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK