Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đinh Lung lượn quanh bãi một vòng mới để cho tỷ tỷ gỡ xuống chồng bát trên đỉnh đầu, mình cũng nhảy xuống xe một bánh, thực sự là thân nhẹ như chim yến. Nàng trực tiếp đi tới trước người Sở Phong, hơi hạ thấp người nói:

- Công tử, chỗ ta còn có một vế đối, nếu công tử có thể đối được vế dưới thì tỷ muội chúng tôi sẽ biểu diễn cho công tử một đoạn 'Ngọc yến song phi' !

Mọi người vừa nghe còn có tiết mục đặc sắc hơn thì càng hưng phấn bừng bừng, Sở Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói:

- Mời!

Đinh Lung nói:

- Vế trên của ta là: Thủy tiên tử trì bích ngọc tiêu, phong tiền xuy xuất thanh thanh mạn!

(Thủy tiên tử cầm cây tiêu bích ngọc, đứng trước gió thổi ra từng tiếng du dương)

Sở Phong không khỏi nhướng mày, Lan Đình cũng thế, "Thủy tiên tử", "Ngọc bích tiêu", "Thanh thanh mạn" trong câu vế trên đều là tên bài từ điệu, vế dưới cũng phải dùng tên của ba bài từ điệu khác để mà tương ứng, thực sự không dễ đối chút nào.

Mọi người biết được sự tài tình của vế trên nên nhất thời trầm mặc, đều nhìn Sở Phong chờ hắn nói ra vế dưới, Sở Phong thì lén nhìn sang Lan Đình. Lan Đình mặc dù tài trí nhanh nhạy nhưng nhất thời cũng khó có thể đối ra vế dưới.

Ngay khi đang trầm mặc, Sở Phong liếc mắt thoáng nhìn bờ eo nhỏ như liễu của Đinh Lung, kiều thái dịu dàng, mà đôi chân thì đeo một đôi giày thêu màu hồng, thế là bật thốt lên:

- Ngu mỹ nhân xuyên hồng tú hài, nguyệt hạ dẫn lai bộ bộ kiều!

(Ngu mỹ nhân đi hài thêu màu hồng, dưới ánh trăng chiếu ra từng bước yêu kiều)

Tuyệt đối! Thực sự là tuyệt đối! Mọi người đều òa lên trầm trồ.."Ngu mỹ nhân", "Hồng tú hài", "Bộ bộ kiều" cũng đều là tên của ba bài từ điệu, cùng vế trên vô cùng xứng đôi.

Đinh Lung cúi đầu nhìn thấy mình đang đi giày thêu màu hồng, khuôn mặt thoáng ửng hồng, càng thêm xinh đẹp động nhân, Đinh Linh cũng đi giày thêu màu hồng, cũng cho rằng Sở Phong đang nói mình nên sắc mặt cũng hơi hồng lên.

Đinh Lung xoay người đi tới giữa sân, tỷ tỷ Đinh Linh phi thân nhảy lên, giống như phi yến, đầu dưới chân trên hạ xuống, Đinh Lung giơ hai tay thẳng lên trên đỡ lấy hai tay tỷ tỷ, tiếp theo hai chân trợt ra hai bên tạo thành chữ 'Nhất', kề sát mặt đất. Tỷ tỷ Đinh Linh thì đứng chổng ngược, sau đó chậm rãi mở thân thể ngang như mặt nước, ngực dán vào đỉnh đầu của muội muội, dùng ngực để đỡ lấy thân mình, tiếp theo chân bắt đầu chậm rãi uốn lên đầu, không ngờ còn gập tới cả hai bên đầu, dán vào hai bên tai, cả người giống như không có xương vậy, mọi người thấy thế đều trố mắt đứng nhìn.

Đinh Lung thấy tỷ tỷ đã bày xong tư thế mới nói với Sở Phong:

- Công tử, mời!

Sở Phong hội ý, cấm lấy một cái bát sứ ném về phía trước. Đinh Linh hơi duỗi chân trái ra phía ngoài, vững vàng hứng lấy cái bát lên đỉnh đầu ngón chân, Sở Phong lại tung một cái bát nữa, Đinh Linh lại hơi duỗi chân phải ra ngoài, cũng hứng lấy cái bát trên đỉnh đầu ngón chân, tiếp theo hai đầu ngón chân khẽ hất lên trên, hai bát đồng thời bay lên, cái sau tiếp cái trước hạ xuống đỉnh đầu, hai cái chồng lên nhau, miệng bát hướng lên trên, không kém một ly.

Sở Phong lại tung thêm bốn cái bát, Đinh Linh dùng mỗi đầu ngón chân tiếp lấy hai cái, lại hất lên trên, bốn cái bát từ hai bên bay lên, vững vàng chồng lên trên hai cái bát lúc đầu.

Sở Phong lại tung 6 cái bát, tiếp theo tung 8 cái bát, 10 cái bát, 12 cái bát. . .

Như vậy như vậy, cuối cùng, hai đầu ngón chân hai bên của Đinh Linh đồng thời tiếp được 10 cái bát sứ, mà trên đầu nàng đã đứng vững 90 cái bát. Chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, "Lên!" Đầu ngón chân hai bên khẽ hất lên trên, hai chồng bát trông giống như ngọc yến liên hoàn từ hai bên bay lên hạ xuống, quả nhiên giống như "Ngọc yến song phi" !

Tất cả mọi người nhìn ngây người, ngay cả lên tiếng vỗ tay cũng không biết!

Hiện tại trên đầu Đinh Linh đội 110 cái bát, mặc dù những cái bát này xếp thành chồng, miệng đều hướng lên trên, lại vô cùng mỏng manh, một chồng cao tới gần một trượng, huống chi 110 cái bát cũng không nhẹ, xem ra tuyệt kỹ đỉnh bát của hai tỷ muội này luyện thành cũng đã trải qua một phen khổ công!

Được rồi, bát đã tung hết, hiện tại Đinh Linh làm sao để mà hạ chồng bát trên đỉnh đầu xuống đất đây?

Chỉ thấy nàng ngửa đầu lên trên, cả chồng bát bay lên nửa thước, sau đó nàng nghiêng người trở xuống mặt đất, cả chồng bát liền hạ xuống đỉnh đầu của muội muội Đinh Lung, Đinh Lung không chút hoang mang, hơi cúi đầu thấp xuống, thân thể hơi nghiêng xuống phía dưới, vững vàng đỡ lấy cả chồng bát đội lên đỉnh đầu.

Xôn xao! Thực sự đặc sắc, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo ủng hộ đã vang lên thành từng trận.

Tỷ tỷ Đinh Linh gỡ xuống từng cái bát trên đỉnh đầu Đinh Lung rồi đặt trên mặt đất, Đinh Lung thu lại hai chân, đứng thẳng như cũ, sau đó cùng tỷ tỷ hướng về mọi người khom lưng, nói:

- Các vị quan nhân đại gia, tỷ muội chúng tôi đã bêu xấu, các vị thấy vui vẻ thì xin thưởng vài đồng tiền để giúp chúng tôi một chút lộ phí hồi hương, vô cùng cảm kích!

Nói xong nâng một cái chậu đi tới trước mặt mọi người, mọi người thực sự cảm thấy đặc sắc nên đều móc ra tiền đồng, hoặc một hoặc hai đồng bỏ vào chậu, tiếng "Leng keng" nhất thời không dứt bên tai.

Chợt có một tên công tử quần áo lộng lẫy trực tiếp đi tới trước người Đinh Linh, Đinh Lung, híp mắt nhìn hai người nói:

- Hai vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp động nhân không cần phải ở đây xuất đầu lộ diện làm gì, vạn nhất làm bị thương thân thể yểu điệu này thì thật khiến bản thái tuế đau lòng. Hai vị tiểu mỹ nhân không bằng theo ta trở về, nếu như hầu hạ bản thái tuế vui vẻ, vinh hoa phú quý hưởng bất tận!

Sở Phong liếc mắt nhận ra tên công tử này chính là Nghiêm thái tuế của phủ thái sư, phía sau hắn còn theo đuôi 7, 8 tên gia đinh hung ác!

Những người vây xem ai mà không nhận ra đây là Nghiêm thái tuế, người người sớm đã lui ra xa để tránh gặp điều không may!

Đinh Linh, Đinh Lung lui ra phía sau một bước, họ không biết Nghiêm thái tuế, bèn nói:

- Đại gia, tỷ muội chúng tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền hồi hương, hi vọng đại gia thứ lỗi!

- Hồi hương? Hai cô em cứ ở lại kinh thành mà hầu hạ bản thái tuế đi!

- Đại gia, chúng tôi. . .

- Hả? Không biết điều à!

Nghiêm thái tuế cũng lười tốn nước bọt, hơi nghiêng đầu, mấy tên gia đinh phía sau lập tức hội ý, giang hai tay chân cười dâm lao về phía Đinh Linh, Đinh Lung.

Đinh Linh, Đinh Lung nhìn mấy tên đại hán như lang như hổ nhào tới, sợ đến hoa dung thất sắc, họ chỉ là người biểu diễn xiếc thì làm sao biết được phản kháng?

Sở Phong sớm đã đầy bụng tức giận, thân hình lóe lên, tiếp theo "Liệt liệt liệt liệt. . ." tiếng gãy xương liên tiếp đi đôi với tiếng kêu la "A a. . ." thảm thiết. Toàn bộ 7, 8 tên gia đinh đều bị bẻ gãy tay chân, té trên mặt đất kêu la đau đớn.

Nghiêm thái tuế vẫn còn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, ngực đã bị một tay Sở Phong nắm lấy, "Chát chát" tát cho hai cái thật mạnh, tức thì đánh cho hai răng cửa của y rớt xuống đất, miệng toàn là máu me.

Nghiêm thái tuế vừa sợ vừa giận, quát lên:

- Ngươi. . . ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Nghiêm thái tuế, Nghiêm thái sư là cha nuôi của ta, ngươi dám. . .

Sở Phong hai mắt phát lạnh, giơ lên bàn tay phải, "Sát! Sát!" Hai cái, cắt xuống hai lỗ tai của Nghiêm thái tuế, y bị đau quá liên tục la oai oái!

Sở Phong ném Nghiêm thái tuế xuống đất, dùng chân giẫm lên ngực y, nói giọng lạnh lùng:

- Ta gọi Sở Phong, nhớ kỹ! Nếu không phải đêm nay là hội hoa đăng thì ta đã cắt xuống cái đầu chó của ngươi rồi. Nhặt lên cái răng chó và tai chó của ngươi, dẫn cái đám cẩu nô tài của ngươi biến ngay lập tức, trở về thay ta gửi lời hỏi thăm cha nuôi của ngươi một tiếng!

Nghiêm thái tuế thấy Sở Phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy đâu còn dám hé răng nói gì, nhặt lên hai lỗ tai của mình, nửa bò nửa lăn lủi mất, mấy tên tay chân cũng cuống quít đỡ lấy nhau đi theo!

Đinh Linh, Đinh Lung liền bước lên phía trước hành lễ với Sở Phong:

- Đa tạ công tử cứu giúp!

Sở Phong sờ tay vào ngực, lấy ra túi tiền, "Long coong" toàn bộ ngân lượng trong túi cũng đổ hết vào chậu, ngay cả túi tiền cũng không cần.

Đinh Linh, Đinh Lung giật mình:

- Công tử đây là. . .

Sở Phong nói:

- Ngân lượng ta kiếm được rất dễ, còn hai cô thì lại khó khăn, cầm lấy đi, nhanh chóng mà hồi hương!

Lan Đình cũng nói:

- Hai người nên nhanh chóng ra khỏi thành đi, đừng ở lại kinh thành thêm nữa!

Đinh Linh, Đinh Lung cũng biết không thể lâu, cảm kích nói:

- Đa tạ công tử, phu nhân! - Nói xong thu thập qua loa vật dụng rồi vội vã rời đi!

Sở Phong nhìn theo hai người đi khỏi, than thở:

- Lương dân trong thiên hạ cứ mãi phải chịu ức hiếp!

Lan Đình nói:

- Sở công tử, chúng ta có nên trở về phủ Thừa tướng hay không, ta thấy tên Nghiêm thái tuế kia sẽ không chịu để yên đâu!

Sở Phong nhướng mày:

- Đừng nói một tên Nghiêm thái tuế, cho dù là thiên tử đích thân đến đây có thể làm khó dễ gì được tôi? Chúng ta vẫn còn chưa có tận hứng, đi, tiếp tục đi xem đèn!

Hắn quả thực không sợ phủ thái sư phái người lùng bắt, cùng lắm thì đại náo kinh thành, sau đó dắt Lan Đình trốn đi!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK