Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim quang nhàn nhạt dần trở nên mãnh liệt. Mỗi một biến hóa nho nhỏ Diệp Âm Trúc đều thấy rõ ràng hồn châu ở trong tinh thần chi hải của mình không ngừng phát triển. Sinh mạng khổng lồ chứa trong người mình cũng hoàn mỹ kết hợp cùng thân thể. Suốt ba năm nay, Diệp Âm Trúc chưa bao giờ đình chỉ tu luyện, nhưng sau khi tiến vào Thứ thần câp, mặc dù hắn là ma vũ cực bích, muốn tiến thêm một giai cũng là cực kì khó khăn cho nên hắn thủy chung vẫn dừng ở Thứ thần cấp ngũ giai. Nhưng giờ phút này, dưới tác dụng của ngọn lửa linh hồn của Thần long vương đang thẩm thấu vào người. Thực lực Thứ thần cấp ngũ giai cũng cùng với sinh mạng và bản thể kết hợp, bắt đầu rung động kịch liệt, có vẻ như xu thế sắp đột phá.

- Không cần, Thần long vương, ngài không cần tiếp tục nữa.

Thông qua linh hồn mình, Diệp Âm Trúc không ngừng gửi lời cầu khẩn đến Thần long vương, thậm chí muốn bài xích ngọn lửa linh hồn đang vây quanh thân thể mình nhưng linh hồn lực của hắn và Thần long vương có sự chênh lệch đáng kể về chất. Trong số nhân loại, linh hồn của Diệp Âm Trúc đã đạt đến đỉnh phong nhưng con người dù sao cũng vẫn chỉ là con người còn Thần long vương linh hồn từ ngàn năm trước đã tiến vào Thần cấp. Năng lực con người cho dù cường thịnh đến đâu cũng không cách nào so sánh với Thần được. Thứ thần cấp dù sao cũng không phải là Thần.

Gương mặt Thần long vương thủy chung vẫn nở nụ cười nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Vẻ mặt của lão vẫn hết sức bình thản. Phải biết rằng, lúc trước Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của minh, Diệp Âm Trúc từng cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ mà lão nếm trải. Thiêu đốt linh hồn tuyệt đối kinh khủng hơn thiêu đốt cơ thể trăm ngàn lần. Thế nhưng trên người Thần long vương, Diệp Âm Trúc cũng không có phát hiện nửa phần rung động của linh hồn. Thần long vương chỉ dùng ý chí và nghị lực kiên định của mình chịu đựng nỗi thống khổ. Từ sâu trong đôi mắt lão, Diệp Âm Trúc nhìn thấy một tâm tình như được giải thoát. Lúc trước thân thể của Thần long vương va chạm với Mẫu Yêu vương mà tử vong, linh hồn của lão vẫn tồn tại nhưng phải chịu đựng ngàn năm cô tịch ở chỗ này. Cho dù là thần, chịu đựng nỗi cô đơn dày vò thời gian dài như vậy nỗi khổ e là khó có thể tưởng tượng hết được. Lúc trước phần lớn Thần long đều chôn ở chỗ này. Linh hồn của lão cũng bị giữ chặt ở đây không rời đi nơi khác được bất luận như thế nào đi nữa. Nếu không có ý niệm báo thù nung nấu trong đầu, chỉ sợ linh hồn của lão đã sớm không thể cầm cự thêm được nữa. Giờ khắc tối hậu đã tới, hy vọng cuối cùng đã tới, Thần long vương rốt cục cũng lựa chọn giải thoát, lão tin tưởng Diệp Âm Trúc, cũng là tin tưởng con gái của mình nhất định vì Thần long tộc báo thù, cho dù là không thành công thì cũng là cơ hội duy nhất. Lão lựa chọn rời khỏi nơi này cũng là mở ra hy vọng mạnh mẽ nhất cho hậu thế. Đối với bản thân Thần long vương mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, lão cũng không bị sự cô tịch cùng đau khổ hành hạ nữa.

Cảm giác ấm áp dần dần trở nên nóng rực, hồn châu trong người Diệp Âm Trúc đã tăng kích thước tới gần gấp ba lần. Điều kì dị chính là hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn xoay xung quanh hồn châu của hắn cũng bị hút vào, từ từ dung nhập vào trong linh hồn hắn, khiến cho hồn châu của hắn ngày càng phát triển to lớn. Linh hồn không ngừng tăng cường, không ngừng tiến hành chất biến. Tâm tình của Diệp Âm Trúc cũng ngày càng trầm xuống. Hắn thấy rõ ràng, thân ảnh của Thần long vương đang ngày càng mờ đi trong ngọn lửa linh hồn cháy rừng rực, dần dần trở thành hư vô. Hạ ý thức, ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn Tiểu Long Nữ đang ở bên cạnh hắn. Nhìn vào ánh mắt Tiểu Long Nữ, hắn thấy có chút điểm quái dị, tựa hồ tiếc hận, tựa hồ thống khổ, còn bao hàm rất nhiều tâm tình đặc thù trong đó nữa. Thậm chí có một số loại tâm tình làm cho Diệp Âm Trúc cảm giác không thể suy nghĩ tới được. Kim quang mãnh liệt bắt đầu xuất hiện tại thân thể của Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Linh hồn lực của Thần long vương lúc này đã không thể khống chế tình hình được nữa.Thân ảnh của Thần long vương đã dần dần trở nên trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu mất trong hư vô vĩnh viễn. Ngay lúc này, thân thể dưới dạng lão nhân của Thần long vương đột nhiên rung động một chút. Sau đó một cảm giác cực kỳ kì dị lan tràn trong nội tâm của Diệp Âm Trúc, Thần long vương cùng Tiểu Long Nữ.

Trong một khoảnh khắc, thời gian cùng không gian phảng phất đều ngưng đọng lại, thân thể bọn họ trong Thần chi lĩnh vực thoáng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một loạt vết rách màu đen có thể thấy rõ bằng mắt thường bắt đầu xuất hiện xung quanh. Sắc mặt Thần long vương chợt biến đổi. Thân thể trở nên trong suốt nhưng hai mắt bắn ra hai đạo quang mang sáng như điện, đồng thời nhìn kỹ Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Ánh mắt mang chút vẻ lạnh như băng làm cho linh hồn vận chuyển của Diệp Âm Trúc cũng phải bị đình chỉ trong chốc lát. Một khắc sau đó, trên người Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc kim quang đại phóng. Nhất là Tiểu Long Nữ, ánh sáng trên người nàng tỏa ra mãnh liệt không thua kém gì ánh sáng mặt trời.

Một tiếng “đinh” khẽ vang lên, hết thảy ảo giác xung quanh bỗng chốc tiêu mất, ngay khi Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ phát hiện chính mình đã khôi phục khả năng khống chế cơ thể thì hai chân đã chấm xuống đất, một lần nữa xuất hiện tại lối vào thông đạo.

Lối vào vẫn tỏa ánh sáng vàng như trước. Thông đạo vẫn mở ra như trước nhưng bọn họ rốt cục cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Thần long vương. Tổ tiên của Đông Long đế quốc đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, bất luận là thân thể hay là linh hồn cũng không tồn tại nữa. Trên cửa vào, thân thể khổng lồ hóa thành một chùm sáng vàng rực rỡ. Cùng với kim quang đang xoay quanh phong ấn dung hợp một thể, hình thành năng lượng bảo trụ phong ấn.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Phốc một tiếng, Diệp Âm Trúc quỳ cả hai gối xuống đất, nước mắt không chịu sự khống chế của mình tuôn ra đầm đìa trên mặt hắn, nhìn vào ánh sáng vàng tạo thành hình vẩy rồng trên thông đạo, khóc không thành tiếng.

Tổ tiên Đông Long, Thần long vương vĩ đại hy sinh tính mạng chính mình để thành toàn cho hắn và Tiểu Long Nữ, lão đã vĩnh viễn biến mất. Trước đây Diệp Âm Trúc cùng Thần long vương trao đổi cũng không nhiều lắm nhưng thanh âm già nua của lão thủy chung vẫn xoay trong đầu Diệp Âm Trúc. Hiền lành từ tốn nhưng lại thống hận Thâm Uyên vị diện, khí tức Thần long mạnh mẽ hùng vĩ nhưng lúc này, hết thảy đều đã biến mất, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Tiểu Long Nữ ngây người đứng ngơ ngác, vẻ mặt tựa hồ như cứng đơ, hai hàng nước mắt kim sắc nhạt chảy xuôi theo gò má, thậm chí lúc rơi xuống đất còn phát ra tiếng tinh tinh của kim chúc lúc va chạm. Đứng yên ở đó không hề cử động phảng phất như nàng đã hóa đá nhưng bi thương trong tâm nàng lại như ôn dịch lan ra xung quanh, lây lan hết thảy, thậm chí còn lây sang cả ma pháp nguyên tố.

Gạt hết nước mắt, Diệp Âm Trúc đầu tiên ưỡn thẳng lưng lên, sau đó nhìn vào quầng sáng ở thông đạo dập đầu ba lần. Mỗi lần đều rất mạnh, trán hắn dập xuống mặt đất phát ra thanh âm trầm đục. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không còn ánh lệ cùng bi thương tâm tình nữa, chỉ còn lại kiên nghị cùng cứng rắn.

- Hỡi tổ tiên vĩ đại, ngài hãy yên tâm rời đi. Ta, truyền nhân của ngài, Diệp Âm Trúc, lấy chính sinh mạng cùng linh hồn mình lập lời thề sẽ báo thù cho ngài cùng Đông Long nhất tộc. Điều ngài dặn ta vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm, hơn nữa sẽ diệt trừ chính thức nguồn gốc của tà ác, đem huyết mạch Thần long vĩnh viễn truyền thừa.

Phảng phất như hiểu được lời hắn nói, kim quang đang xoay quanh phong ấn chợt sáng bừng lên một chút, ngay cả kim quang đang đọng lại trên người Tiểu Long Nữ cũng lóe lên một lần rồi lại quay trở về trạng thái yên ắng. Nói xong, Diệp Âm Trúc lại dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy. Thân là thống soái liên quan, hắn có rất nhiều việc phải làm, hoàn toàn không có thời gian ở đây vật vã khóc than. Thần long vương cũng không hy vọng thấy hắn bi thương như vậy. Chỉ có đem Thâm Uyên vị diện hoàn toàn hủy diệt mới chính thức báo thù cho Thần long vương, cũng là việc hắn nên làm nhất. Chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Long Nữ, Diệp Âm Trúc đặt tay phải của mình lên vai nàng, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, thở dài một tiếng, nói:

- Bớt đau buồn đi. Chết là giải thoát rồi. Điều chúng ta phải làm bây giờ là báo thù chứ không phải khóc lóc.

Nói xong hắn dùng lực ôm vai Tiểu Long Nữ, xoay người đi ra phía ngoài. Tiểu Long Nữ thủy chung đều không cử động thân thể, tựa như một bức tượng đá, phảng phất cũng không cảm giác được sự an ủi của Diệp Âm Trúc. Nàng chỉ lẳng lặng đứng yên, nhìn phong ấn trước mặt xuất thần ngẩn ngơ nhưng tâm tình bi thương từ trên người nàng phát tán ra vẫn chưa tan hết. Trở lại Pháp Lam, vẻ mặt của Diệp Âm Trúc lạnh như băng, phảng phất tùy thời có thể bộc phát. Từ hai bàn tay nắm chặt của hắn, có thể nhìn ra lúc này tâm tình hắn đang kích động mãnh liệt cỡ nào.

- Tại sao? Hỡi Thần long vương vĩ đại, tại sao ngài lại cho ta một đáp án như vậy.

Xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu lách cách, Diệp Âm Trúc phóng người lên, trong chớp mắt đã mất hút không thấy

Thâm Uyên vị diện.

Liên quân của Long Khi Nỗ Tư đã tiến vào Thâm Uyên vị diện không ngừng cố gắng. Công binh phụ trách kiến tạo, Tinh Linh tộc phụ trách cải thiện hoàn cảnh, quân đội các tộc cùng các quốc gia khác phụ trách bảo vệ. Quân đoàn mạnh nhất là của Pháp Lam tháp chủ thậm chí còn ở vị trí đầu trên tiền tuyến. Mấy ngày nay, không ngừng có một số sinh vật của Thâm Uyên xuất hiện tại bình nguyên phụ cận, tất cả đều bị lính tuần tra của liên quân Long Khi Nỗ Tư hủy diệt, không hề có ngoại lệ. Nhưng khiến cho mọi người có chút lo lắng chính là cho tới bây giờ, Thâm Uyên vị diện cũng không trực tiếp phản ứng, cũng không có sinh vật cấp cao hay đại lượng sinh vật Thâm Uyên vị diện lảng vảng ở đây. Thời gian mấy ngày này mặc dù không dài nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là ngắn được.

Liên quân của Long Khi Nỗ Tư đại lúc tấn công Thâm Uyên vị diện cũng giống như tình huống giao tranh giữa hai quốc gia. Nếu sau vài ngày công kích mà còn chưa phản ứng hữu hiệu, tình thế như vậy sao lại có thể gọi là bình thường hay sao?

Đáng mừng nhất là hành động của Tinh Linh tộc hết sức thuận lợi. Sinh mệnh cổ thụ tăng trưởng cực nhanh. Dưới tác dụng khí tức tự nhiên mà nó tỏa ra, hoàn cảnh của bình nguyên đã có cải thiện thấy rõ. Không khí ô nhiễm đang không ngừng được tịnh hóa. Các nguyên tố tự nhiên vây quanh tán lá cây từ từ thành hình. Mà tốc độ tăng trưởng của Sinh mạng cổ thụ ngày càng tăng cao. Lúc này thân cây cổ thụ đã cao vượt hơn ba mươi thước. Không lâu sau đó, sẽ tiến hóa tiếp thành Viễn cổ cổ thụ. Chỉ cần Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành hình thái thứ hai. Như vậy việc cung cấp phụ gia cho cả bình nguyên này trong tình huống bình thường tựa như không có vấn đề gì.

Đại quân tinh nhuệ nhất của liên quân mới tiến vào Thâm Uyên vị diện theo điều động của Diệp Âm Trúc, tiếp tục các đơn vị khác tiến vào không phải quân đội mà là các loại vật tư bổ cấp. Kể các loại vũ khí của mỗi quốc gia, các loại lương thảo khí giới, từ Cầm Thành vận chuyển tới các tảng nham thạch lớn, cũng như các loại vật tư chuyển đến liên tục.

Một vòng ma đạo pháo đồng loạt bắn mang đến nhiều lợi ích không chỉ có song đầu Tăng Ác cùng đám Nam, Nữ Vu Hủy Diệt đồng thời cũng quét bằng phẳng cả mảnh đất. Điều này làm cho đại quân dựng thành lũy dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất trong lúc hạ trại dựng thành không cần phải san phẳng đất đai nữa. Lúc này dãi đất đã nhìn như một mảnh bình nguyên, chỉ có bên ngoài bao phủ bởi một ít đá vụn nhỏ, không thể gọi là bình nguyên chính thức được thôi. Cứ như vậy bên ngoài bình nguyên này cao hơn mặt đất đến bốn năm trăm thước, nếu cải tạo được thành tường thì đối với phòng ngự cực kì có lợi. Toàn thể địa hình ở đây đã sớm được công binh của nhân loại nghiên cứu rất kỹ từ vài năm nay, lại thêm sự chuẩn bị chu đáo, quá trình cải tạo vì thế diễn ra cực kì nhanh chóng. Ngoài lượng vật tư dồi dào ra là lượng nhân công đông đảo từ tất cả các quốc gia hợp lực. Đám nhân công này dĩ nhiên là không tham gia chiến tranh, nhiệm vụ của bọn họ là trong thời gian ngắn nhất xây dựng nên căn cứ địa cho liên quân. Có nơi trú đóng căn bản mới có thể tiếp tục chiến dịch được. Mười vạn công nhân muốn kiến thiết nên một tòa pháo đài giống như Cầm Thành thì mất thời gian khá dài nhưng lần này lượng công nhân điều động từ tám quốc gia quy tập phải hơn trăm vạn. Một trăm vạn người đồng thời làm việc, đồng thời còn có Địa tinh tê liệt giả, Bỉ Mông cự thú với lực lượng khổng lồ trợ giúp, cả quá trình kiến thiết này rút ngắn được rất nhiều thời gian. Lúc này, toàn bộ dải đất bình nguyên bốn phương tám hướng đã bắt đầu mọc lên các cứ điểm phòng ngự. Một số ít trong đó đã bắt đầu được trang bị ma đạo pháo từ Cầm Thành và nỏ lớn từ các quốc gia khác mang đến.

Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào cũng không tiếp tục tuần tra tại không trung nữa. Dù sao số năng lượng mà nó tiêu hao thật sự quá khủng khiếp, mà bây giờ chưa có đại lượng địch nhân xuất hiện. Dùng Cầm Đế Hào trinh sát hiệu quả tất nhiên tốt nhất nhưng cũng là quá xa xỉ. Trinh sát quân đoàn truyền thống của Cầm Thành là Giác Ưng kỵ sĩ giờ đang đảm trách việc này, phụ trách tin tức tình báo động tĩnh của địch nhân vùng phụ cận bình nguyên đồng thời giám sát chặt chẽ hành động của các sinh vật thuộc Thâm Uyên vị diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK