Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức mang theo năm trăm tộc nhân Long tộc buồn bực chờ đợi tại một góc, không ai ra lệnh cho bọn chúng làm gì, cũng chẳng có ai yêu cầu bọn chúng trợ giúp công nhân kiến thiết pháo đài. Thậm chí chẳng ai buồn để ý tới bọn họ. Khí thế cao ngạo của Long tộc căn bản là không có chỗ phóng thích. Chuyện này khiến cho tộc trưởng Long tộc mười phần tức tối.Từ thời xưa, địa vị của Long tộc tại Long Khi Nỗ Tư đại lục tuyệt đối là tượng trưng cho cường đại. Bất luận là chiến sĩ nào, trở thành Long kỵ sĩ chính thức cũng là một niềm kiêu hãnh tột cùng. Nhưng mà bây giờ, ngay cả binh lính tầm thường cũng chẳng ai thèm hy vọng thành Long kỵ sĩ, bọn họ chỉ mơ được gia nhập Cầm Thành, trở thành Cầm Thành chiến sĩ. Cùng là cự long, khi Hoắc Hoa Đức thấy tộc nhân của mình đầu quân cho Cầm Thành, trên người có mang theo ma pháp trang bị thì trong lòng vị tộc trưởng Long tộc này không khỏi dấy lên cảm giác ghen ghét. Phải biết rằng thân thể cự long rất khổng lồ, muốn cấp cho bọn chúng một trang bị phụ gia ở những chỗ yếu hại phải cần tài phú ghê gớm cỡ nào mới làm được. Vốn Hoắc Hoa Đức cho rằng, khi đám tộc nhân phản bội này gặp lại chính mình, nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã hay chí ít cũng là xấu hổ không dám nhìn mặt. Bây giờ xem ra hai trăm tên cự long nọ lại có cảm giác cao nhân khó gần. Có vài tộc nhân ngẫu nhiên nói chuyện với bọn họ thì toát ra đều là cảm giác kiêu ngạo hãnh diện. Hiển nhiên cuộc sống tại Cầm Thành của bọn họ so với trước kia tốt hơn rất nhiều lần.

Cầm Thành, Cầm Thành. Hoắc Hoa Đức mới nghĩ tới hai chữ đó mắt như phun ra lửa. Nam nhân tên Diệp Âm Trúc hắn đã sớm ghi hận trong tận xương tủy. Long tộc mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện Thần thánh cự long, địa vị trên Đại lục vốn đã siêu nhiên, nhưng khi Thần thánh cự long là hắn xuất hiện, Long tộc ngược lại trở nên suy sụp, tình cảnh này tuyệt không phải là điều Hoắc Hoa Đức muốn thấy. Mặc dù hắn không để ý, nhưng hắn cũng biết rõ rằng, tộc nhân chỉ là kiêng kỵ thực lực của mình nên mới thừa nhận thân phận tộc trưởng Long tộc của mình. Muốn nói chuyện tôn kính, quả thật là nằm mơ ban ngày. Năm trăm cự long, nghe qua thì là một đạo quân cường đại, nhưng lực lượng cho dù cường đại mà tản mác không tập trung thì cũng có hữu dụng ở điểm nào đâu?

Đột nhiên, hai mắt Hoắc Hoa Đức sáng ngời, hắn thấy rõ ràng một thân ảnh yểu điệu từ trong chiến thuyền vĩ đại đi ra, nhất thời nảy ra một kế. Ngay lần đầu tiên Hoắc Hoa Đức thấy Cầm Đế Hào, cảm giác rung động ngay lập tức làm hắn giấu sự bất mãn với Diệp Âm Trúc vào tận đáy lòng. Hình dáng khổng lồ của chiến hạm làm cho người ta ấn tượng quá sức mạnh mẽ, nhưng thân là Thần thánh cự long, Hoắc Hoa Đức cũng cảm nhận rõ ràng năng lượng ẩn chứa bên trong chiếc thuyền này kinh khủng đến trình độ nào. Phần lớn năng lượng do ma tinh thạch cao cấp sinh ra người thường không có khả năng cảm giác thấy nhưng là Thần thánh cự long xuất thân từ Ma pháp long như Hoắc Hoa Đức lẽ nào lại không phát giác ra?

Cầm Đế hào là hàng không mẫu hạm, đây là một thứ sức mạnh kinh khủng thế nào. Còn lại toàn bộ hộ vệ xung quanh Cầm Đế hào, đại đa số là Long tộc nhân phản bội. Hoắc Hoa Đức mấy ngày nay ngoại trừ chuyện bất mãn với liên quân ra, bao nhiêu tâm tư đều đặt ở trên chiến hạm này. Hắn một mực suy nghĩ rằng, nếu Cầm Đế hào này thuộc về Long tộc, không cần nói tới uy lực ghê gớm ra sao, chỉ cần tài phú thu được từ vật liệu chế tạo cũng là một món mà Long tộc mấy ngàn năm cũng chưa chắc có khả năng để dành được. Lúc này mắt thấy thân ảnh đi ra từ Cầm Đế hào, thân hình Hoắc Hoa Đức nhoáng lên, lập tức biến thành hình người nghênh đón.

- Ly Sát, cháu ngoan, ngươi dạo này khỏe không?

Không thể chối cãi, thanh âm Hoắc Hoa Đức tại cộng đồng Long tộc ảnh hưởng lực cực lớn. Thân là Thần thánh cự long, thần thánh khí tức trên người hắn tản mát ra đủ sinh ra uy hiếp đến mọi thành viên Long tộc khác. Từ Cầm Đế hào đi ra, chính là Ngân long công chúa Ly Sát, đột nhiên thấy Hoắc Hoa Đức xuất hiện trước mặt, nàng không khỏi sửng sốt, một lúc sau mới trả lời:

- Ông nội, cháu vẫn khỏe.

Ly Sát vẻ mặt có chút lạnh nhạt, chỉ nhìn Hoắc Hoa Đức, nhìn vẻ ngoài cũng không thấy biểu lộ tâm tình gì. Hoắc Hoa Đức cười ha ha, trong mắt ánh lên vẻ hiền lành:

- Vậy là tốt, chỉ cần Diệp Âm Trúc không ngược đãi ngươi hay là tộc nhân của chúng ta, ta đây đã an tâm lắm rồi.

Ly Sát có chút kinh ngạc nhìn ông nội mình, sống chung đã mấy ngàn năm, nàng hiểu rõ ông mình hơn ai hết. Nếu trước kia, nàng đối với ông nội hết sức tôn kính và sùng bái. Từ khi đại quân Long Tộc công kích Cầm Thành rút lui, thời khắc Hoắc Hoa Đức lợi dụng sự yểm hộ của nàng rời khỏi chiến trường. Tâm tình Ly Sát đã nguội lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu giải thích tại sao nàng cam tâm tình nguyện ở lại Cầm Thành, đối với Long tộc cũng không có quá nhiều lưu luyến. Ly Sát lạnh nhạt nói:

- Ông nội, nếu không có việc gì, cháu phải đi. Cháu có vài việc liên quan đến Cầm Đế hào cần thương lượng với Tây Đa Phu nguyên soái một chút.

Nghe thấy ba chữ Cầm Đế hào, hai mắt Hoắc Hoa Đức nhất thời sáng lên, ánh mắt chuyển hướng sang chiếc thuyền khổng lồ màu lam kia:

- Cái đó gọi là Cầm Đế hào sao? Nó là do Cầm Thành chế tạo ra à ?

Ly Sát cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. Trong mắt Hoắc Hoa Đức toát ra vài phần khinh thị:

- Thể tích lớn cũng không đại biểu cường đại, Cầm Thành này căn bản là hù dọa người ta. Lãng phí nhiều tài liệu trân quý như vậy, chi bằng dùng để chế tạo vũ khí có hay hơn không?

Trong mắt Ly Sát hiện lên một đạo nộ quang, cố nén lửa giận trong lòng, nói :

- Ông nội, chiếc Cầm Đế hào này là đại sư của Ải nhân tộc kết hợp cùng Địa tinh bộ lạc chế tạo, mất hơn 6 năm tâm huyết mới có thể hoàn thành, vũ khí bình thường làm gì có cửa so sánh với Cầm Đế hào đây?

Hoắc Hoa Đức trong lòng thầm cười nhạt, nha đầu quả thật vẫn còn ngốc. Tính cách nhà ngươi không chịu được chế nhạo chẳng lẽ ta còn không biết hay sao. Mặt ngoài hắn vẫn ra bộ khinh thường:

- Những thứ đó thì nói làm gì? Với kích thước lớn như vậy, mỗi lần nó phi hành thì năng lượng tiêu hao phải vô cùng khủng khiếp.

Ly Sát lạnh nhạt nói:

- Nỗ lực xong tất nhiên sẽ có thành quả xứng đáng. Uy lực thực sự của Cầm Đế hào, tới lúc chiến đấu tự nhiên ông sẽ thấy thôi.

Hoắc Hoa Đức nói:

- Vậy ngươi làm gì tại Cầm Đế hào?

Câu hỏi của Hoắc Hoa Đức có chút vội vàng, Ly Sát trong lòng cảnh giác, mặc dù trước mặt là ông nội của nàng nhưng quan hệ bất hòa giữa Long tộc và Cầm Thành thì Ly Sát hiểu rõ, lập tức cẩn thận hơn vài phần:

- Xin lỗi, cháu không thể nói cho ông được. Đây là bí mật quân sự của Cầm Thành. Nếu không có việc gì, cháu đi trước.

Nói xong, không đợi Hoắc Hoa Đức trả lời, Ly Sát rảo bước nhanh đi.

Nhìn thân ảnh Ly Sát từ từ rời xa, trong mắt Hoắc Hoa Đức hiện lên một đạo lãnh quang, hung hăng trừng mắt nhìn Cầm Đế hào một cái, trong lòng tiếp tục tính kế.

Hiện giờ toàn bộ liên quân đều tập trung sức chú ý hết sức vào các động tĩnh xung quanh. Dù sao nơi này cũng là một thế giới xa lạ. Pháo đài kiến thiết cần có số đông công nhân gia nhập, dần dần đã hình thánh. Nhưng cho dù có trăm vạn người cùng lao động, muốn hoàn thành một tòa pháo đài vĩ đại như thế, không phải ngày một ngày hai là có thể xong ngay được.Vì lần thánh chiến này, Pháp Lam có thể nói dốc hết lực lượng, liên hợp tất cả các quốc gia, sử dụng toàn thể tinh nhuệ, tuyệt đối không cho phép thất bại. Cho nên trước khi phát động thánh chiến, tại hội nghị đã xác định tư tưởng đánh chắc thắng chắc, mặc dù cho bốn quốc gia Thâm Uyên vị diện có thêm thời gian đối phó nhưng liên quân cũng muốn tranh thủ thời gian xây dựng căn cơ vững chắc, sau đó mới phát động tấn công.

Pháo đài sắp hình thành này được đặt tên là Long Khi Nỗ Tư, một tháng tiếp theo, theo tiến độ cung cấp vật tư, đại quân các nước dưới sự lãnh đạo của Diệp Âm Trúc từ từ tiến vào pháo đài Long Khi Nỗ Tư, phân biệt chia ra các phương hướng, hình thành hệ thống phòng ngự. Quân đội hiện giờ tập trung tại pháo đài đã lên tới ba trăm vạn, đối với cả pháo đài đã hình thành hệ thống phòng ngự toàn diện. Đại bộ phận quân đội đã nhập chiến trường, làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy thư thái hơn một ít. Thâm uyên vị diện tình huống thế nào chỉ có hắn cùng Tiểu Long Nữ là hiểu rõ nhất. Chiến trường trước mắt rất cần đến hắn cho nên Diệp Âm Trúc giao nhiệm vụ điều phối binh lính cho Áo Lợi Duy Lạp cùng Khắc Lỗ Tư, bản thân mình cùng Tiểu Long Nữ thì đến chỗ đội liên quân cuối cùng tiến vào Thâm Uyên vị diện. Nhưng ngay tại đội quân cuối cùng này, Diệp Âm Trúc thấy một nhân vật hắn không thể ngờ tới.

- Hương Loan, sao nàng lại ở trong quân đội?

Diệp Âm Trúc nhìn Hương Loan người mặc ma pháp bào, cưỡi trên lưng thú một sừng, giật mình kinh ngạc.

Hương Loan là công chúa của Mễ Lan đế quốc, nhưng trọng yếu nhất là thực lực của nàng cũng không phải là quá xuất sắc. Trải qua nhiều năm tu luyện, thần âm ma pháp của Hương Loan bất quá chỉ mới đạt Thanh cấp trung giai. Tuy nhiên vì Tây Nhĩ Duy Áo đại đế lại mang huyết mạch của Đông Long Bát Tông tông chủ, huyết mạch Đông Long trên người Hương Loan cũng đủ làm cho nàng sau khi đi qua thông đạo tăng lên 3 giai. Nhưng cũng chỉ là Lam cấp trung giai Thần âm sư mà thôi. Chức nghiệp Thần âm sư, trừ phi mang thực lực tuyệt đối như Diệp Âm Trúc, còn không đều dựa vào số lượng để thu lấy hiệu quả. Nhưng mà lúc này, Hương Loan chỉ đơn độc một mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK