Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chủ nhân, bên trong Bành Kỳ tinh cầu dường như có gì khác thường!

Càn Khôn Như Ý Trạc đột nhiên phát ra thanh âm lạnh lẽo.

- Bên trong Bành Kỳ tinh cầu phát sinh chuyện gì?

Mộc Phong bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Yên và Vô Ngôn ở trong, chẳng lẽ các nàng đã xảy ra chuyện sao? Trong lòng chợt thắt lại, vội vàng hỏi.

- Chuyện của ngươi làm sao ta biết? Ta chỉ nghe thấy một tiếng nổ, ngươi tự đến mà xem!

Càn Khôn Như Ý Trạc chất vấn.

Đối với tính khí cổ quái của Càn Khôn Như Ý Trạc, Mộc Phong xưa nay vẫn không để tâm. Trong Càn Khôn Như Ý Trạc nổ vài tinh cầu, hắn cũng không xem là chuyện gì, nhưng bên trong Bành Kỳ tinh cầu, Ngưng Hồ đang cải tạo Hàn Yên và Vô Ngôn, nếu như xảy ra bất trắc gì nữa, đoán chừng Mộc Phong sẽ phải phát điên! Tiểu Tinh Linh đã quá hiểu rõ Mộc Phong, vội vàng nói:

- Chủ nhân, ngươi tiến vào xem thử trước rồi hẵng nói.

- Ừm!

Mộc Phong đáp một tiếng, thân thể thoáng một cái, liền chui vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc, rồi nhanh chóng tìm đến Bành Kỳ tinh cầu. Mộc Phong lắc người nhảy vọt vào trong, lập tức phóng ra thần thức khắp phạm vi lớn, trong nháy mắt ở trên một ngọn núi cao, nhìn thấy một tiểu nữ hài xinh xắn thân thể xích lõa, niên kỷ ước chừng mười tuổi, đôi trần nhỏ trần trụi, mái tóc rối loạn, đang đứng bên sườn núi, thầm chảy xuống một dòng lệ.

- Vô Ngôn!

Mộc Phong vui mừng khôn xiết, như một luồng khói xanh, bỗng chốc xông đến bên cạnh tiểu nữ hài, thò tay ôm nàng vào lòng.

- Sao muội lại một mình ở đây? Hàn Yên đâu?

- Muội cũng không biết chuyện thế nào, lờ mờ nghe thấy một tiếng vang đến tận mây xanh, tỉnh lại xong thì lạc đến chỗ này. Công tử, hôm đó sau khi huynh ra ngoài, muội và Hàn Yên tỷ tỷ trèo tới một hang động, không cẩn thận rơi vào trong quái hồ đó, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, cũng không biết giấc ngủ này đã kéo dài bao lâu, huynh thấy muội có phải là đã cao hơn không?

Vô Ngôn dùng cánh tay nhỏ chùi lệ châu ánh lên trong mắt, ngượng ngùng cười nói:

- Muội còn tưởng huynh không cần bọn muội nữa.

- Vô Ngôn thật ngoan, càng ngủ càng xinh đẹp.

Mộc Phong nhìn tỉ mỉ Vô Ngôn một lượt, Vô Ngôn trong lòng mình tuy vẫn là một tiểu hài tử khoảng mười tuổi, nhưng nàng càng thêm mỹ lệ động nhân so với trước kia, đôi mắt đẹp long lanh, lông mày như vẽ, lông mĩ hơi cong, chiếc mũi như ngọc đôi môi tựa anh đào, làn da nõn nà, mái tóc dài xõa xuống vai! Điều khiến Mộc Phong vui thích nhất là thần tâm đang đập trong nội thể nàng, quả nhiên đã được Ngưng Hồ cải tạo thành thân thể thần nhân.

- Huynh nhìn muội như vậy làm gì? Không biết người ta chưa mặc y phục sao?

Vô Ngôn đưa tay cánh tay mảnh mai, quấn lấy cổ Mộc Phong, đầu gối trước ngực hắn, xấu hổ nói.

Mộc Phong bật cười khanh khách nói:

- Vô Ngôn, muội chỉ là một tiểu nữ hài chừng mười tuổi, mặc y phục hay không, ở tinh cầu không người này, hình như cũng chẳng quan trọng?

- Công tử, huynh có phải là người không? Còn nói như vậy nữa, ngươi ta cũng là một nữ nhân, huynh ôm người ta như vậy, thật xấu hổ chết đi được! Vô Ngôn bĩu môi, giận dỗi nói.

- Tiểu cô nương lớn một chút như vậy, mà là nữ nhân? Trời à, ta nói ông trời, chắc không phải nàng ta cũng là do ngươi lừa gạt dụ dỗ mê hoặc về hay sao? Nếu ngươi ngay cả nữ hài nhỏ như vậy cũng muốn lừa, ngươi còn có lương tâm không? Mọi người nhìn xem, cái gì gọi là phong lưu thành tính, lớn nhỏ đều ăn, chẳng trách các ngươi một người hai người, ba người bốn người, đều xấu xa vậy, hóa ra là thượng bất chính, hạ tắc loạn! Diệu Diệu, ngươi không phải dùng ánh mắt đó nhìn ta, ngươi cho rằng ngươi là hảo kê? Ngươi không nằm xuân mộng giống vậy chứ? Tiểu Linh Lung, ngươi trợn mắt với ta làm cái gì? Đừng làm cái vẻ trịnh trọng trang nghiêm đó với ta, ngươi tưởng là ta không biết trong lòng ngươi đang muốn Tiểu Tinh Linh sao? Ngươi cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga…

Phần Thiên Thần Hỏa ra vẻ ta đây kể lể quở trách.

- Hỏa Oa, câm cái miệng thối của ngươi lại, cả ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ!

Tiểu Tinh Linh nổi giận đùng đùng “bộp” cho Phần Thiên Thần Hỏa một cái bạt tai thật mạnh.

Phần Thiên Thần Hỏa ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Tinh Linh dẫn Linh Lung Thần Anh, Diệu Diệu và Kỳ Lân Thần Thú vây về phía mình, cuống quít xua tay nói: - Tạm dừng, ta chẳng qua là tùy việc mà xét, ai muốn động thủ với ta chứng tỏ là hắn chột dạ!

- Ta chột dạ đó! Giáo huấn tiểu tử này cho ta!

Tiểu Tinh Linh liền vẫy tay, Diệu Diệu dẫn đầu nhào mạnh đến, Linh Lung Thần Anh và Kỳ Lân Thần Thú theo sát phía sau, cánh tay nhỏ của Phần Thiên Thần Hỏa khua lên, một vòng hỏa diễm chắn trước người la to:

- Muốn đánh nhau hả? Có bản lĩnh thì một chọi một! Ai sợ ai?

Chẳng ai thèm để ý, nội thể Mộc Phong lập tức loạn đến gà bay chó nhảy, may mà không gian Linh Lung Thần Anh thiết lập cực lớn, Phần Thiên Thần Hỏa xê dịch lăn lộn, nhất thời cũng không có ai làm gì được nó!

- Vừa nãy là đứa nhỏ nào nói? Sao muội chưa bao giờ nghe thấy thanh âm này?

Vô Ngôn nhếch miệng trộm cười nói.

- Công tử, nó cũng thật hiểu rõ huynh, vài ngày không gặp, huynh có phải lại dụ dỗ vài thiếu nữ vô tri phải không?

- Hỏa Oa trước giờ mồm miệng liến thoắng, Vô Ngôn, muội đừng nghe nó.

Trong đầu Mộc Phong lóe lên hình ảnh Tuyết Nhạn đa tình, ngượng ngập nói:

- Hàn Yên vẫn chưa ra ngoài sao? Ta xem thử.

Mộc Phong đánh thức Bách Linh Phục Cơ, trong đầu liền sau đó truyền lại một hình ảnh rõ ràng: Hàn Yên nằm tĩnh lặng trong Ngưng Hồ, hệt như một đóa liên hoa đang say ngủ, yên ổn an lành. Mộc Phong thở phào một hơi, thầm nói:

- Nội thể Vô Ngôn không có chút tiên linh chi lực, Ngưng Hồ chuyển đổi tự nhiên phải rất nhanh, tiếng nổ Tiểu Ngọc nghe thấy đoán chừng là Ngưng Hồ cải tạo Vô Ngôn xong, gia hỏa thích khoa trương này đã cố ý phát ra tiếng vang.

- Hàn Yên vẫn ở trong hồ, Vô Ngôn, muội huyễn hóa một bộ y phục mặc vào trước, ta sẽ đưa muội ra ngoài.

Mộc Phong ra khỏi hình ảnh của Bách Linh Phục Cơ, mỉm cười nói.

- Hàn Yên tỷ tỷ vẫn ở bên trong, ài, tỷ ấy lúc nào mới có thể ra ngoài đây? Công lực muội hiện giờ hoàn toàn không có, thật kỳ quái à, công pháp trước kia lại dùng không được, chẳng biết là nguyên nhân gì?

Vô Ngôn khẽ nhíu đôi mày ngài, thần tình có chút thẫn thờ.

- Vô Ngôn, Hàn Yên sẽ có một ngày sẽ ra ngoài, muội đừng lo lắng cho nàng. Muội hiện giờ đã là thân thể thần nhân, cao hứng không? Tiên pháp trước kia của muội đương nhiên không dùng được, có điều, muội đừng lo lắng, sau này ta sẽ từ từ dạy muội vài công pháp, những thứ đó so với bản lĩnh của tiên nhân còn mạnh hơn nhiều.

Mộc Phong mỉm cười, bình tĩnh nói.

- Muội đã thành thần?

Vô Ngôn kinh ngạc vui mừng lẫn lộn, đột nhiên hôn lên mặt Mộc Phong một cái.

- Vậy thật là quá tốt, có phải là quái hồ đó đã biến đổi muội thành thần nhân không? Công tử!

- Đúng vậy, muội hiện giờ là thần nhân! Hồ đó không gọi là quái hồ, mà là Ngưng Hồ đại danh đỉnh đỉnh!

- Đáng tiếc muội chỉ có thân thể thần nhân, không có bản lĩnh, so với người thông thường còn kém rất xa nữa!

Vô Ngôn bỗng nhiên hiểu rõ thực lực hiện nay của mình, sắc mặt hơi thay đổi, thở dài nói.

- Muội không độ thần kiếp đã thành thần nhân, đây là việc mừng lớn hơn cả trời, còn công pháp thì muội từ từ luyện tập tự nhiên sẽ có, cần gì phải gấp trong lúc này.

Mộc Phong dùng lời ngon ngọt an ủi.

- Công tử, không bằng chúng ta hợp tịch song tu, chuyển một chút công lực của huynh cho muội!

Nhãn châu Vô Ngôn chợt xoay chuyển, trong lòng bỗng nghĩ ra một cách, lập tức vẻ vui mừng hiện trên khóe mắt, biện pháp này là tốt nhất, có thể nhanh chóng nâng cao công lực!

- Hợp tịch song tu?

Mộc Phong nhìn chằm chằm vào Vô Ngôn chỉ mới mười tuổi này, kinh hoảng đến đờ đẫn không nói ra lời, tiểu nữ hài lớn một chút như vậy muốn cùng mình hợp tịch song tu! Mộc Phong thầm phiền muộn, lúc đầu quả thực sơ xuất, sao lại quên tẩy đi ký ức mình và nàng hợp tịch song tu chứ!

- Ồ, hình như…, hình như không được, thân thể muội bây giờ quá nhỏ.

Vô Ngôn nhìn thấy vẻ kinh dị của Mộc Phong, trên mặt tức thì ửng lên hai đóa đào hoa, xấu hổ vùi đầu vào ngực Mộc Phong, một quả tim cực kỳ không tương xứng với thân thể đập “thình thình” không ngớt.

- Vô Ngôn, ta mặc y phục cho muội trước.

Tình cảnh có chút lúng túng khó xử, Mộc Phong vội chuyển chủ đề, giơ tay huyễn hóa một chiếc váy dài màu lục nhạt quấn lên thân thể trần trụi của Vô Ngôn.

- Công tử, Yên Nhiên tỷ tỷ đâu? Còn Liễu Diệp tỷ tỷ và Lan Nhi tỷ tỷ nữa, bọn họ đã đi đâu rồi?

Vô Ngôn quay đầu nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc hỏi.

Trong mắt Mộc Phong lập tức lóe lên tia đau buồn, thoáng chốc lại khôi phục bình thường, liền ảm đạm nói qua một lượt cảnh ngộ của các nàng, rồi bất giác ngậm chặt miệng, không để bi thương tuôn ra.

Vô Ngôn biết được Yên Nhiên bế quan, Liễu Diệp bạo thể, Lan Nhi tu ma, tức thì lớn tiếng khóc nức nở, năm nàng đã từng ở trong động phủ của mình nơi Tiên Giới, lúc đó mỗi ngày luôn tràn đầy niềm vui tiếng cười, nàng vốn nhỏ tuổi được mọi người chăm sóc từng li từng tí, tình đồng tỷ muội, vậy mà hôm nay chỉ còn một mình mình vẫn may ở cùng bên cạnh chàng, thế sự biến đổi thất thường, ai có thể biết được vận mệnh tương lai của mình chứ?

Mộc Phong không lên tiếng, im lặng đợi Vô Ngôn khóc xong mới yêu thương chùi nước mắt trên má nàng, sau đó bế nàng lên tung người nhảy ra ngoài Bành Kỳ tinh cầu, lại lắc mình ra khỏi Càn Khôn Như Ý Trạc.

- Vô Ngôn, chỗ này là Thần Giới, muội đừng khóc, muội nhìn tinh không đẹp biết bao, muội xem kỹ, ta lập tức sẽ mang muội trở về Tiên Giới một chuyến.

Tay trái Mộc Phong ôm Vô Ngôn, tay phải chỉ vào tinh không ẩn hiện vô tận, dịu dàng khẽ nói.

- Công tử, Thiện Nhược thần đó hiện giờ ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn báo cừu rửa hận cho ba tỷ tỷ!

Vô Ngôn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về tinh không, giọng oán hận nói.

- Hắn đã bị ta bắt rồi, hay lắm! Ta lập tức dẫn muội đi giết hắn!

Mộc Phong mắt thấy Vô Ngôn khóc thương cảm như vậy, trong lòng càng khó chịu, bất giác nộ hỏa thiêu đốt, hữu cừu bất báo phi quân tử, không giết chết Thiện Nhược, thực khó tiêu tan mối hận trong lòng mình!

- Hắn đang ở đâu? Muội đi giết hắn!

Trong mắt Vô Ngôn lóe lên tia lạnh lẽo thê lương, căm hận nói.

Mộc Phong lạnh lùng gật đầu, dùng thần thức gọi Vô Cực Lưỡng Nghi Bình ra, bế Vô Ngôn bay vào trong bình.

Thiện Nhược đang bị kim võng do Mộc Phong đánh ra đó trói gô lại, trong kim võng tràn ra vô số sợi kim ti, thâm nhập vào kinh mạch của Thiện Nhược, khiến hắn tuyệt không cách nào cử động!

Thiện Nhược ngước đầu nhìn thấy Mộc Phong ôm trong lòng một tiểu cô nương, hai người đang lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng chợt rét, run giọng nói:

- Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?

- Cẩu tặc! Chúng ta chẳng muốn làm gì, chỉ định trước tiên hủy nhục thân của ngươi, rồi diệt tam hồn thất phách của ngươi!

Vô Ngôn nghiến răng, căm thù nói.

Giọng trẻ con non nớt của Vô Ngôn lọt vào tại Thiện Nhược, không nghi ngờ gì như sấm sét giữa trời quang! Trên mặt Thiện Nhược lộ ra thần sắc kinh khủng.

- Cẩu tặc! Ta hôm nay tiêu diệt ngươi, là ngươi gieo gió gặt bão, kết quả của việc làm ác đa đoan! Ngươi chịu chết đi!

Hàn quang trong ánh mắt Mộc Phong toả ra mãnh liệt, thân niệm theo đó thúc động, kim võng trong nháy mắt kim quang rừng rực, Thiện Nhược lập tức gào thét xé gan xé ruột.

Vô Ngôn sau khi thân thể mới tạo lại, rốt cuộc vẫn có chút tâm hồn trẻ con, sắc mặt hơi biến đổi, không khỏi gấp rút nói:

- Công tử, huynh lập tức diệt hắn, báo thù cho ba vị tỷ tỷ! Hắn kêu giống như quỷ khóc sói gào, buồn nôn muốn chết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK