Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường lớn lúc này đã không còn nhiều người đi lại.

Trần Nhược Tư thất vọng đứng ở đầu đường, hết nhìn trái lại ngó phải, chung quy vẫn không nhìn thấy một cái mục tiêu để ra tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ:”Ta sao lại không có nghĩ đến nhỉ, bây giờ yêu ma hoành hành, mọi người cảm thấy không an toàn thêm vào đó một số kẻ vô lại thừa cơ hội gây rối, như vậy còn có thể tìm được người có tiền sao. Ài! Ta phải làm sao đây….”

Trần Nhược Tư đang lo trước nghĩ sau, trong lòng có chút buồn bực bất an.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Người đi lại trên đường, càng thêm ít, Trần Nhược Tư đã đi qua vài con đường của Ngọc Cảnh Châu thành, hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu nhân vật để ra tay.

Trần Nhược Tư đi đến một cái ngã tư đường , trong lòng thầm nghĩ:” thời gian một ngày cũng đã trôi qua, ta vẫn chưa kiếm được tiền, phải làm sao đây, các nàng nhất định đang rất lo lắng, nhưng ta tay trắng trở về không phải là làm trò cười cho các nàng ấy sao. Không được, ta nhất định phải kiếm được tiền rồi mới trở về.”

Trần Nhược Tư đứng đó, cẩn thận quan sát một lượt cả con đường. Lúc này, từ bên con đường bên trái, thổi tới một trận âm phong quái dị, khiến cho Trần Nhược Tư bất giác rùng mình, cả người hắn không nhịn được run run.

Trần Nhược Tư định thần nhìn lại con đường bên trái, hắn nhìn thấy con đường này dường như so với những con đường mình đã đi trước đó đều sầm uất hơn, với lại lúc này trước cửa vài cửa hàng đều đã thắp sáng đèn. Trần Nhược Tư trong lòng phỏng đoán:”Sự việc vừa rồi là sao nhỉ, rõ ràng không lạnh, sao ta lại rùng mình rét lạnh nhỉ? Trừ phi ông trời dùng loại phương thức này nhắc nhở ta, muốn ta đi vào con đường này.” Trần Nhược Tư mỉm cười, xoay người đi vào con đường bên trái.

Khi Trần Nhược Tư đi được khoảng trăm bước, nhìn thấy có năm tên đạo sĩ đứng phía đối diện, đang vội vàng đi tới chỗ hắn.

Trần Nhược Tư vừa đi vừa nghĩ:”Muộn thế này rồi, trên đường còn xuất hiện đạo sĩ, trừ phi trong cái thành này có quỷ.”

Không lâu sau, năm tên đạo sĩ đã đi tới trước mặt Trần Nhược Tư, một tên đạo sĩ trong số đó hỏi Trần Nhược Tư:”Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới gặp một cỗ âm phong thổi qua người ngươi có phải không?”

Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng buồn bực:”âm phong, chẳng lẽ cỗ âm phong vừa rồi thật sự là quỷ hồn, ôi mẹ ơi, xem ra hôm nay gặp quỷ rồi, thật xui xẻo.” Hắn mở miệng nói:”các vị đạo huynh, cổ âm phong đó là cái gì vậy, chẳng lẽ là quỷ hồn?”

“Đúng vậy, chúng ta từ một cái thôn trang bên ngoài thành liên tục truy đuổi, theo đến đây thì mất dấu, trừ phi ngươi đã đụng phải.” Một tên thanh y đạo sĩ đáp.

“Đúng vậy, lúc ta đứng ở ngã tư đường, cơn gió đó đã thổi qua người ta, nó làm cho ta lạnh run cả người.” Trần Nhược Tư đáp.

Thanh y đạo sĩ cười thành tiếng, phân phó:”ha ha, cũng khó trách, các sư huynh, bày trận bắt quỷ!”

Hắn nói xong, năm tên đạo sĩ nhanh chóng rút ra đào mộc kiếm, lắc mình phân tán ra, đem Trần Nhược Tư vậy ở giữa, kiếm chỉ vào Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái nói:”các vị đạo huynh, điều này sao vậy,……” Trần Nhược Tư còn chưa nói xong, thanh y đạo sĩ nói:”Tiểu huynh đệ không cần nói, một lát nữa ngươi sẽ hiểu được.” Nghe hắn nói xong, Trần Nhược Tư càng thêm nghi hoặc.

Năm tên đạo sĩ, từ trong túi lấy ra một tấm linh phù, dùng mũi kiếm vẽ vài đường trên mặt phù, sau đó nhắm mắt miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Trần Nhược Tư thầm nghĩ:”chẳng lẽ bọn họ cho rằng quỷ hồn đã nhập lên người ta sao, buồn cười, làm gì có quỷ hồn dám nhập lên thân thể của người tu đạo chứ, trừ phi, trừ phi nó là một con lệ quỷ phi thường đáng sợ. Lệ quỷ, sẽ không trùng hợp vậy chứ, ta bị lệ quỷ nhập thân. Sao ta một chút điểm cảm giác cũng không có nhỉ?” Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Hắn âm thầm ngưng tụ chân khí vận để cho nó bắt đầu vận chuyển trong thể nội. Đợi toàn bộ chân khí ở trong thể nội của hắn sau một vòng vận chuyển thông suốt không có trở ngại, hắn mới yên tâm trở lại, biết rằng bản thân mình không bị quỷ hồn nhập thân, mà là năm huynh đệ đạo sĩ đã phán đoán sai.

Trần Nhược Tư nhìn năm tên đạo sĩ vẫn đang tụng niệm kinh văn, cười nói:”đạo huynh, các ngươi sai rồi, ta vừa mới kiểm tra cơ thể mình một lượt, không hề bị quỷ hồn phụ thân.”

Năm tên đạo sĩ đang tập trung tinh thần niệm tụng kinh văn, làm sao có thể nghe được lời nói của Trần Nhược Tư, huống chi bọn họ nhận định quỷ hồn đã nhập lên người Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư thấy bọn họ không hề để ý đến mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhủ:”không có bản lĩnh, còn học đòi bắt yêu, thiệt tình, ta còn có việc khẩn cấp đang đợi xử lí, không muốn ở chỗ này dây dưa với đám người thiếu hiểu biết các ngươi.” Hắn nghĩ đến đây, chuẩn bị bỏ đi.

Tên thanh y đạo sĩ nọ hét lớn một tiếng:”nho nhỏ quỷ hồn, mau mau xuất hiện.” hắn vừa nói xong, năm tên đạo sĩ đồng thời ném ra linh phù trên tay trái, năm tấm linh phù này, trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang chói mắt, bay nhanh về phía Trần Nhược Tư.

Bọn họ bây giờ đang sử dụng là thủ pháp xua quỷ thường dùng nhất của đạo sĩ, thủ pháp này tên là Khu Tà Phù Chú. Công hiệu của khu quỷ phù chú này là đem quỷ hồn hoặc yêu mà bám nhập vào người hoặc thú vật đuổi khỏi thân thể của kẻ bị nhập vào. Nếu như quả thực là bị quỷ hồn hoặc yêu ma phụ thân, năng lượng công kích của linh phù sẽ công kích quỷ hồn hoặc yêu ma, nhưng nếu như không bị phụ thân mà bị công kích, vậy thì năng lượng của linh phù sẽ công kích vào người đó.

Trần Nhược Tư thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, hắn là người tu đạo, đương nhiên biết được đặc tính công kích của Khu Tà Phù Chú này. Hắn vội vàng nhảy lên. Năm đạo linh phù, đánh vào nhau, một tiếng nổ mạnh, theo đó kim sắc quang mang bắn ra tứ phía.

Trần Nhược Tư hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của linh phù, rơi xuống.

Năm tên đạo sĩ thấy vậy, đều cảm thấy giật mình không thôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng bối rối.

Trần Nhược Tư nhìn bọn họ, lạnh lùng pha chút phẫn nộ nói:”Khốn nạn, các ngươi là lũ đạo sĩ chó má, chưa phân biệt rõ ràng phải trái đã tùy tiện phát động công kích, nếu lão tử cái gì cũng không biết, không phải là đã bị các ngươi đánh chết tươi rồi sao. Các ngươi ở đạo quán nào, ta phải tới tìm chưởng môn của các ngươi nói chuyện một chút, xem hắn dậy đệ tử như thế nào đây. Thật là hoang đường.”

Thanh y đạo sĩ ngẩn người, hắn còn cho rằng Trần Nhược Tư đã hoàn toàn bị quỷ hồn khống chế, mà quỷ hồn vì tìm đường sống mà bức Trần Nhược Tư nói ra những lời vừa rồi, hắn nói:”Các huynh đệ, tiểu tử trước mặt này đã bị quỷ hồn khống chế rồi, cũng trở nên lợi hại hơn, xem ra chúng ta chỉ có thể cường công thôi.” Hắn nói xong, vung đào mộc kiếm, tung người nhảy lên, đánh thẳng về phía Trần Nhược Tư, bốn tên đạo sĩ còn lại, không có nửa điểm trì hoãn, nghi ngờ đồng thời vung kiếm nhảy tới, theo sát phía sau, đánh tới Trần Nhược Tư.

Bản thân Trần Nhược Tư bây giờ có lời mà khó nói, chỉ với năng lượng công kích hắn hiện có, căn bản là đánh không lại năm tên đạo sĩ trước mắt, mà hắn cũng biết nếu như bản thân sử dụng năng lượng công kích của Vạn Tượng Càn Không Quyển, năm tên đạo sĩ này sẽ bị trọng thương. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa không muốn bản thân bị đánh, cũng không muốn đả thương người khác.

Năm tên đạo sĩ lúc này đã nhận định Trần Nhược Tư bị quỷ hồn khống chế, bọn họ đã dùng đến chân chính thực lực , đào mộc kiếm trong tay bọn họ biến thành kiếm quang lấp lánh linh quang, vung lên, từng bước ép tới Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư còn chần chờ không sử dụng năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn Quyển, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì năm tên đạo sĩ nọ đã múa kiếm, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, phô thiên cái địa, phủ xuống đầu Trần Nhược Tư.

Lúc này, nguy cơ trước mắt, Trần Nhược Tư biết rằng bản thân nếu tiếp tục chần chừ, cho dù không bị trọng thương cũng sẽ bị thương hại, hắn cũng sẽ không còn cách nào hoàn thành việc ra ngoài kiếm tiền của mình ngày hôm nay. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ mở ra năng lượng của Vạn Tượng Càn Khôn Quyển, thân thể của hắn cũng theo đó nhanh chóng trầm xuống, khi hắn niệm xong chú ngữ, cũng nhắm chặt hai mắt, mục đích hắn nhắm hai mắt là bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của năm tên đạo sĩ nọ. Sau khi nhắm mắt, hắn lập tức vung tay phải lên , đánh ra một quyền.

Vạn Tượng Càn Không Quyển vào lúc hắn vung cánh tay một khắc, phát ra ngàn vạn kim sắc quang mang không phải là rất chói mắt, bắn thẳng lên phía khoảng không trên đầu Trần Nhược Tư.

Năm tên đạo sĩ kia thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu kiếm trở lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK