Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi tới phòng Trần Nhược Tư, Tử Điệp nhìn tình trạng hôn mê bất tỉnh của hắn, lòng không biết có tư vị gì, thầm nghĩ: “là tên khốn nào hạ độc với hắn? nếu để mình biết là ai, nhất định băm vằm hắn làm muôn đoạn mới có thể trừ mối hận trong lòng này”. Nàng lau đi nước mắt, đưa tay cầm tay Trần Nhược Tư, vận chân khí trong người truyền vào thân thể Trần Nhược Tư. Nàng cảm giác chân khí mình không bị cản trở chút nào, tâm lí cũng yên tâm hơn chút, chân khí tiến vào dễ dàng, thẳng cho tới trái tim Trần Nhược Tư mới bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn trở, không cho xâm nhập sâu hơn.

Cảm giác được điều này, Tử Điệp hiểu được nguyên nhân vì sao Trần Nhược Tư trúng Tuyệt mệnh tán mà lại không chết, thầm tưởng: “tiểu tử này thật may mắn, trong người lại có hộ tâm tiên khí mạnh mẽ như vậy”. Nàng hiểu, với lực lượng của mình giờ mà muốn dùng chân khí ép độc ra khỏi thân thể Trần Nhược Tư là rất khó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Mộ Dung Thiên quan sát biểu tình của nàng ta, tâm lí cũng không khỏi khẩn trương, lão đoán nàng không có biện pháp rồi, trầm mặc một lúc nói: “Tử Điệp cô nương, không cần tự trách, nếu cô nương không có biện pháp cho nó tỉnh lại cũng không sao, ta đã sai hai đứa đệ tử ra ngoài tìm giải dược, tin rằng không tới một tuần bọn chúng sẽ trở lại kịp”.

Tử Điệp thở dài nói: “tìm được là rất tốt, nhưng thời gian vậy lâu quá, hắn giờ tuy có hộ tâm tiên khí bảo vệ, nhưng tiểu nữ lo thân thể hắn chịu không nổi độc tính ăn mòn của độc dược, sau này rất khó khôi phục nguyên trạng”.

Mộ Dung Thiên ngây ra, nói: “cô nương nói trong người nó có hộ tâm tiên khí? Sao ta không cảm giác được? khó trách nó trúng Tuyệt mệnh tán mà còn sống được giờ”.

“Mình tuy có một viên Ngự độc châu, nhưng Ngự độc châu này là do Long cô cô tặng cho, người mấy lần dặn dò không được đưa vật này cho người khác, giờ phải làm sao đây?”, Tử Điệp trầm mặc, suy tính tiếp: “giờ nhân mạng là quan trọng, cũng không thể lo lắng nhiều được nữa, đành đưa Ngự độc châu cho hắn uống thôi, sau này giải thích với Long cô cô sau vậy”. Nghĩ tới đây, nàng quay sang Mộ Dung Thiên nói: “Mộ Dung chưởng môn, phiền ngoài ra cửa hộ pháp một phen, không cho người nào tùy tiện xông vào, tiểu nữ thử một lượt xem có thể bức độc tố trong người hắn ra ngoài không”.

Mộ Dung Thiên quan tâm nói: “Tử Điệp cô nương, tuy ta biết cô nương rất muốn cứu nó, nhưng ta e biện pháp này không ổn. Cô nương nghĩ xem, nếu chân khí cô nương không thể áp chế lực lượng trong người nó, ngược lại bị phản phệ thì cô nương cũng có nguy cơ trúng độc. Nếu không thực sự nắm chắc, ta khuyên cô nương không nên làm vậy”.

Tử Điệp ngồi sững giây lát, sắc mặt khẽ biến, một vầng mây hồng chớp mắt phớt qua khuôn mặt nàng, thầm nghĩ: “người ta đâu có ngốc vậy, cái đó tất nhiên biết chứ. Ngự độc châu đã dung nhập vào trong người mình, nếu muốn ngưng tụ thành hình một lần nữa thì trên người phải không có vật thể nào cản trở, làm vậy phải cởi sạch y phục, cái này làm sao nói cho lão nghe được?”. Tử Điệp trầm mặc một lúc, cười nhẹ nói: “Mộ Dung chưởng môn, đa tạ lời nhắc nhở của ngài. Tiểu nữ tuy không nắm chắc trăm phần trăm, song cũng có hơn tám phần nắm chắc, ngài cứ yên tâm đi. Nếu tiểu nữ cảm giác tình huống không ổn, sẽ lập tức ngưng truyền chân khí bức độc, vậy được chứ?”

Mộ Dung Thiên thấy nàng ta chấp nhất như vậy, đành dặn dò thêm vài câu “không ổn phải dừng tay ngay” rồi mới bất đắc dĩ bước ra ngoài cửa, hộ pháp cho hai người.

Tử Điệp thấy Mộ Dung Thiên đã đi ra, vội vàng đóng chặt cửa phòng lại, cài then cẩn thận, lại dùng pháp thuật phong kín cửa phòng, không lưu lại một khe hở. Nàng làm vậy là muốn cách âm hết tiếng động và ngăn người khác đột ngột xông vào.

Làm xong mấy thứ này, Tử Điệp bước lại giường Trần Nhược Tư, cởi áo ngoài bằng lân giáp ra, cởi cả quần dài xuống, nàng ngần ngại một lúc rồi cắn răng bỏ cả nội y xuống. Thân thể hoàn mỹ của nàng, bộ ngực cao vút, da thịt trắng ngần mềm mại, cả khu đào nguyên chưa người khai phá kia…thực khiến người ta không sao rời mắt nổi.

Tử Điệp kéo cái chăn trên người Trần Nhược Tư xuống, xoay nghiêng ngường hắn, bản thân cũng trèo len giường ngồi ở phía trong, bắt đầu vận công ngưng tụ Ngự độc châu.

Tử Điệp nhắm hờ mắt, hai tay bắt chữ thập trước ngực, ngầm vận hành chân khí trong người từ từ đẩy Ngự độc châu ra. Rất nhanh, xung quanh thân thể nàng, ánh sáng màu lục hiện ra, theo thời gian, các màu ánh sáng khác cũng xuất hiện, nhìn bề ngoài, trông nàng tựa như một bức phật tượng lõa thể bao phủ trong ánh sáng cầu vộng vậy. Cả căn phòng cũng được vùng ánh sáng bảy màu này chiếu rọi, trở nên huyễn lệ vô cùng.

Nơi trán Tử Điệp, hương thủy trên người nàng theo từng đạo ánh sáng thẩm thấu ra ngoài. Không bao lâu, nơi nàng ngồi đã ướt đẫm hương thủy thơm ngát.

Rốt cuộc, nàng mở mắt ra, hạ hai tay xuống đổi sang một tư thế khác, xếp ngang trước ngực, sau đó kéo hai tay ra rất từ từ. Tùy theo khoảng cách giữa hai tay nàng càng lúc càng xa, ánh sáng bảy màu bên ngoài tựa như bị một lực lượng nào đó hấp thụ, từ từ tụ tập vào giữa hai tay nàng.

Không bao lâu, ánh sáng bên ngoài thân thể Tử Điệp đã bị cỗ lực lượng giữa hai tay nàng hút sạch, nàng đưa hai tay lại gần cho tới lúc hai tay đặt lên nhau một lần nữa thì nàng đổi động tác, trở lại vị trí chữ thập như ban đầu.

Làm xong bước cuối cùng này, nét môi Tử Điệp liền lộ một nụ cười yếu ớt.

Tử Điệp bước xuống giường, mặc lại y phụ. Nàng nghĩ nếu hắn nuốt Ngự độc châu vào, độc tố trong người sẽ theo phương thức khí lưu bị bức ra ngoài, sẽ làm cho cả căn phòng tràn ngập độc khí, người nào hít phải sẽ lập tức tử vong, cho nên nàng không vội cho Trần Nhược Tư nuốt Ngự độc châu mà đi đến mở cửa phòng ra.

Mộ Dung Thiên thấy Tử Điệp mở cửa nhanh vậy, vội vàng hỏi: “thế nào rồi, cô nương không sao chứ?”

“Tiểu nữ không sao”, Tử Điệp lắc đầu, cười nói: “tiểu nữ vừa nghĩ ra một phương pháp khác, thực may lại có thể yên tâm mười phần đẩy được độc tố trong người hắn ra. Có đièu phải tìm chỗ vắng người, giúp độc tố thoát ra nhanh chóng tiêu biến, không nguy hại tới người khác mới được, quanh đây có chỗ nào như vậy không?”

Mộ Dung Thiên ngẫm nghĩ một lúc, nói: “có thì cũng có, đấy là chỗ lúc ta còn nhỏ thường tới chơi, nhưng về sau, không biết vì nguyên nhân gì mà trưởng bối của ta lại phong bế lại, từ đó, các vị dặn dò không ai được tới đó, càng không được giải cửa đá phong bế. Năm đó sư huynh đệ chúng ta cũng hỏi trưởng bối sao làm vậy, song không ai đồng ý trả lời”.

Tử Điệp nói: “đã có địa phương như vậy, giờ cũng không thể lo lắng nhiều vậy được, phải sớm trị liệu cho Nhược Tư, nhanh phút nào bớt nguy hiểm phút nấy”, nàng vừa nói vừa đi lại phía giường Trần Nhược Tư.

Mộ Dung Thiên do dự một lúc, gọi một tên đệ tử tới ra lệnh: “ngươi mang theo vài người, cầm theo đuốc lửa dẫn Tử Điệp cô nương tới hậu sơn, ta đi lấy chìa khóa mở cửa đá”, nói xong, lão đi nhanh về phía thư phòng.

Tử Điệp đỡ Trần Nhược Tư dậy, gọi một đạo sĩ cõng hắn lên, đi theo mấy người về phía hậu sơn.

Mặt trăng không biết từ lúc nào đã ẩn vào vùng mây, chỉ có mấy chục vì tinh tú nhấp nháy, phía xa, vài tiếng chim kêu thú chạy vọng tới, khiến cho buổi tối như phủ thêm một màu âm ảnh, làm người ta cảm giác có chút bất an.

Hậu sơn là nơi đặt tổng bộ của đạo quán, vị trí cao hơn chỗ khác nhiều, gió cũng lớn hơn, vài gã đạo sĩ đôi lúc cũng rùng mình vì hơi lạnh. Mấy gã đạo sĩ giơ cao cây đuốc trong tay, tuy lửa cháy rất mạnh song vẫn bị gió thổi lệch sang một bên.

Tử Điệp đi theo mấy đạo sĩ cõng Trần Nhược Tư, đi qua một con đường nhỏ ngoằn nghèo tới một vách đá cao hơn năm trượng, một cửa đá hình tròn xuất hiện trước mắt họ.

Mấy người Tử Điệp chờ chốc lát, rốt cuộc thấy Mộ Dung Thiên tay cầm chìa khóa đang nhanh chóng chạy tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK