• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau Đỗ Thiên ngồi trên bàn trà chờ đợi một lúc thì có tiếng gõ cửa, Hạ Vũ lần trước lại đến tươi cười nói :

“ Đỗ tiểu hữu, sư tôn cho gọi, tiểu hữu mau theo ta”

Đỗ Thiên cũng không có gì phải chuẩn bị, lập tức được Hạ Vũ dùng pháp khí mang đi. Hai người phi hành ngược lên đỉnh Phù Phong, tới bên ngoài một sườn đá bình thường thì Hạ Vũ đáp xuống, lấy ra một trương truyền âm phù thì thầm mấy câu vào đó rồi ném đi. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang tiến nhập vào trong vách đá biến mất. Truyền âm phù này cũng được giới thiệu trong cuốn tu tiên ký, nó là một loại phù hay dùng nhất của tu tiên giả, chỉ có tác dụng truyền đạt thông tin ngắn, sử dụng giống như bồ câu đưa thư ở thế tục vậy. Đỗ Thiên cũng không ngạc nhiên khi Hạ Vũ dừng lại ở vách đá bình thường này, hắn đoán không nhầm thì đây cũng chỉ là huyễn cảnh che mắt do trận pháp biến ảo ra mà thôi. Quả đúng vậy, một lát sau không gian lăn tăn gợn sóng, sườn đá biến mất mà thay vào đó là cửa vào động phủ, có tiếng con gái cực kỳ dễ nghe từ bên trong truyền ra :

“ Hạ Vũ, ngươi dẫn hắn vào đây “

Hạ Vũ cúi người cung kính rồi dẫn Đỗ Thiên đi vào. Đỗ Thiên ánh mắt nghiêm chỉnh không giám nhìn lung tung, dù sao sư tôn của Hạ Vũ cũng là phong chủ một phong, một trong những người quyền uy nhất Xích Diễm Môn. Xích Diễm Môn đứng đầu là một lão tổ quanh năm bế quan, tu vi đã đạt đến kết đan trung kỳ, đệ tử phân làm năm nhánh phân biệt Phù Chú Phong, Trận Pháp Phong, Luyện Khí Phong, Luyện Đan Phong do bốn vị phong chủ tu vi trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ đứng đầu. Cuối cùng là Chủ Phong do hai vị trưởng lão tu vi trúc cơ hậu kỳ đại thành cai quản. Đây là những kiến thức cơ bản về Xích Diễm Môn mà Hạ Vũ đã nói cho Đỗ Thiên biết.

Động phủ của vị phong chủ này cũng có kết cấu khá giống với động phủ lão già kia, chỉ có điều to rộng và tinh xảo hơn vô số lần, còn có cả vườn hoa, suối nước, không khác gì tiên cảnh thu nhỏ lại. Phía trước có một gian nhà dường như được hình thành từ thạch nhũ, trắng tinh khiết, gồm ba cây trụ to chống đỡ mái, vây quanh là một hàng hào cũng màu trắng trong suốt, để lộ một lối đi ở giữa. Nhưng cái làm Đỗ Thiên chú ý nhất không phải là tiên cảnh thu nhỏ trong động phủ này mà là người con gái đang ngồi trong đó. Mái tóc đen dài như suối chảy qua hai bờ vai, làn da trắng, hàng mi cong, đôi môi phớt hồng, xinh đẹp đến khó tả, tuy chỉ nhắm mắt ngồi đó nhưng cũng có một cỗ khí chất động lòng người. Đỗ Thiên cùng phụ thân ngao du khắp thiên hạ, mỹ nữ xem như kiến thức không ít, nhưng nếu đem các nàng so với người trước mặt thì thật không đáng nhắc tới. Đỗ Thiên chỉ giám nhìn qua một chút sau đó cúi đầu. Đừng nhìn bề ngoài nàng ta chỉ mới mười tám mười chín tuổi mà nhầm, nàng tên là Vô Tuyệt, là cao thủ tu vi trúc cơ trung kỳ, đặt ở trong cảnh nội tu chân Đại Việt đã là một thân tu vi hiếm thấy.

Hạ Vũ dừng lại phía trước căn nhà, cung kính nói :

“ Sư tôn, đệ tử đã dẫn Đỗ Thiên tới “

Lúc này vị phong chủ xinh đẹp mới mở mắt nhìn ra ngoài, đánh giá Đỗ Thiên một chút rồi nói :

“ Đồ nhi lui ra ngoài trước đi, tiểu hữu mời tiến vào đây”

Hạ Vũ thi lễ rồi xoay lưng bước ra, trước khi đi còn vỗ vai Đỗ Thiên một cái khích lệ. Đỗ Thiên tuy mới tiếp xúc với tu tiên giới nhưng cũng biết ở đây vô cùng quy củ, không giám chậm trễ bước tới rồi thi lễ :

“ Tiểu nhân Đỗ Thiên tham kiến Vô tiên sư”

Vô Tuyệt nhẹ giọng nói :

“ Tiểu hữu chờ bên ngoài lâu như vậy, hẳn là muốn gia nhập Xích Diễm Môn đi, đến đây ta kiểm tra linh căn một chút “

Đỗ Thiên bước tới đưa tay trái ra, Vô Tuyệt đặt ngón trỏ mình lên mạch kiểm tra một chút rồi thờ dài nói :

“ Là tạp linh căn, hơn nữa còn là đầy đủ ngũ hành “

Đỗ Thiên nghe vậy thì trong lòng trầm xuống, giống như than hồng bị dội một gáo nước lạnh, đờ người mất một lúc. Linh căn chứa nhiều thuộc tính thì có thể tu tập nhiều công pháp, song đó là nói có thể tập, còn tập được hay không thì lại là chuyện khác. Tạp linh căn là linh căn chứa ba thuộc tính trở lên, tốc độ tu luyện rất chậm, cả đời hầu như không có hi vọng trúc cơ, còn tạp linh căn đủ cả ngũ hành như hắn thì không nói đến tu luyện nhanh hay chậm, mà xét xem có tu luyện được hay không mới là quan trọng. Trong tu tiên ký tuy không nhắc tới tạp linh căn đủ ngũ hành, nhưng lại nói linh căn tứ thuộc tính thì đã chẳng khác nào phàm nhân, trên thực tế cũng không thể tu tiên.

Vô Tuyệt nhìn gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của Đỗ Thiên cũng có chút thương cảm. Dù sao một người trẻ tuổi khí huyết phương cương như vậy, khi phát hiện ra một thế giới tu chân rộng lớn và kỳ diệu, lặn lội vào rừng sâu với khao khát tu tiên lại nghe được kết quả đó thì ai cũng sẽ hụt hẫng. Nhưng thương cảm chung quy vẫn là thương cảm, Vô Tuyệt đương nhiên không thể lãng phí tài nguyên tu tiên trân quý trên một người không thể tu tiên được. Ánh mắt xoay chuyển một chút nàng nói :

“ Tiểu hữu, tư chất linh căn như vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi, thứ lỗi bổn môn không thể thu nhận. Song tiểu hữu đường xa lặn lội tới đây, coi như với ta cũng có chút duyên, ta sẽ cấp cho tiểu hữu một số thứ tốt cho tiểu hữu sống vui vẻ nơi thế tục”

Đỗ Thiên im lặng một chút, rồi ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định dị thường trả lời :

“ Đa tạ Vô tiên sư, nhưng tiểu nhân sẽ không từ bỏ con đường tu tiên”

Vô Tuyệt nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói :

“ Tiểu hữu kiên định tu tiên như vật thật không biết là thông minh hay là ngu ngốc. Thế này nhé, ta có thể phá lệ giữ tiểu hữu ở lại đây làm tạp vụ, lo liệu mấy chuyện liên quan đến thế tục, hàng năm đều được trả lương một khoản linh thạch đan dược nhất định, những lúc rảnh tiểu hữu có thể tùy ý tu luyện. Ta chỉ có thể giúp được như vậy thôi, tiểu hữu tự quyết định đi”

Đỗ Thiên chỉ suy nghĩ chốc lát đã có chủ ý. Hắn dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tu tiên, nhưng nếu lưu lạc bên ngoài thì không thể kiếm được chỗ có linh khí sung túc như nơi này, con đường lại càng gian nan. Ở lại làm tạp vụ tuy thời gian tu luyện có hạn nhưng đổi lại đầy đủ linh khí, hơn nữa hàng năm còn nhận được một khoản lương. Đỗ Thiên trả lời :

“ Đa tạ tiên sư đã ưu ái, tiểu nhân chọn ở lại làm tạp vụ “

Đỗ Thiên ở thế tục luyện võ được người đời ca ngợi tư chất ngút trời, ngàn năm có một, không ngờ bước lên con đường tu tiên lại bị xem như phế vật, hắn cũng chỉ biết lắc đầu khổ sở không thôi. Đỗ Thiên được Hạ Vũ mang tới một dãy nhà dành cho người làm tạp vụ ở phía tây ngọn Phù Phong. Những người làm tạp vụ ở đây đều là tu sĩ, tuy nhiên tư chất linh căn không tốt, không thể qua được kỳ khảo hạt năm năm một lần của Xích Diễm Môn nên bị đẩy xuống làm tạp vụ. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ được phép ở lại cả đời, nếu sau năm năm làm tạp vụ mà tu vi vẫn dẫm chân tại chỗ thì họ sẽ bị trục xuất xuống núi. Đỗ Thiên cũng không ngoại lệ, nếu sau năm năm hắn vẫn là còn phàm nhân thì nhất định sẽ bị đuổi xuống núi. Năm năm, với tư chất linh căn của hắn thì đây đúng là một sự khiêu chiến rất lớn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK