Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta xuất 200 vạn lượng.

Một thanh âm thanh thúy của thiếu niên vang lên. Một thân ảnh bước về phía đài cao, hắn lúc này đang thẳng tiếng đài cao, rõ ràng biểu đạt quyết tâm giành cho được bảo vật.

Ta nhìn hắn, trong lòng phần chán ghét càng thêm cường liệt, đúng thế, chính là gã Lý Thiên Tường, gia chủ tương lai của Lý thị thế gia, xem hắn sắc mặt vui cười, ta càng thêm chán ghét, đơn giản muốn giết hắn, không có nguyên nhân gì, chỉ là thanh âm trong lòng thôi thúc ta.

Vương ca nhìn ta, phát hiện trên thân ta xuất hiện trận trận sát khí, lập tức nắm tay ta lắc lắc, nói với ta :

- Thiếu gia, Ngài làm sao, Ngài làm sao !

Ta chấn kinh, ta làm sao, vì sao muốn giết hắn, hắn trước đây không quen biết ta, ta cố sức vận khởi “tâm điển” công quyết, mặc dù khó thể tiêu trừ phần sát ý, nhưng ta có thể khống chế được bản thân. Ta nhìn Vương ca cười, biểu lộ bản thân không có chuyện gì, Vương ca mới tiếp tục nhìn về hướng đài cao.

Ta nhìn đài cao, lúc này Lý Thiên Tường ý khí phong phát, trên đài cao hưng phấn cầm lấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ, còn không quên hướng người bên dưới nói mấy lời khiêm tốn. Như thế mà chầm chậm đi xuống đài cao.

- Các vị, hiện tại chính là một kiện bảo vật tối hậu của phách mại hội năm nay, kiện bảo vật này sẽ do người cung cấp vật phẩm tự thân lên đây tuyên bố với mọi người.

Vương lão tiên sinh rất giỏi điều chỉnh tình tự mọi người a, còn muốn người của ta lên đó. Cũng tốt, chúng ta có thể thừa cơ hội tốt này tuyên truyền cho “Long Đằng ngọc khí điếm” của chúng ta.

Mọi người đều bắt đầu có phần kích động, lúc bắt đầu chính là tuyệt thế binh khí Thanh Minh Kiếm và Thiên Nộ Đao, kiện thứ tư lại là tuyệt thế kì trân Thanh Minh Thượng Hà Đồ, kiện tối hậu này là gì ? Mọi người đều rất háo hức.

Chúng ta cũng rất khẩn trương, nhân vì đã đến Huyết Phượng của chúng ta. Ta nhìn Vương ca cười nhẹ, ta một câu cũng không nói, nhân vì ta tin tưởng Vương ca của ta, tin tưởng không cần nói gì với hắn nữa.

Vương ca rất thản nhiên, hướng chúng ta cười cười, rồi đi về phía đài cao, bước đi không nhanh, tự hồ giống như bình thường dạo phố.

Người bên dưới đều nhìn thanh niên nhân không đến 30 tuổi trước mặt, chính là gã gia hỏa cung cấp tuyệt thế kì trân so với Thanh Minh Thượng Hà Đồ còn trân quý hơn. Ánh mắt nhìn hắn có phần hâm mộ, có phần tức khí, cũng có phần tham lam …

Vương ca nhìn mọi người bên dưới cười cười, vận khí vào đan điền, nói :

- Các vị, ta là quản gia của Trương Tinh Phong công tử vừa bị Trương thị thế gia trục xuất gia môn, thiếu gia của chúng ta hôm nay đem vật này đấu giá chỉ vì muốn mọi người nhận thức chúng ta.

Mọi người đều chấn kinh, chính là Trương tam công tử niên kỉ gần 6 tuổi bị trục xuất, xem ra Trương thị thế gia và Vũ Văn thế gia năm đó giống nhau a, chỉ bất quá Trương thị thế gia bí mật giúp đỡ Trương tam công tử, không giống Vũ Văn thế gia công cáo thiên hạ, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, một hài tử mới 6 tuổi có thể phạm tội gì lớn, xem ra tuyệt thế bảo bối này chính là thứ mà Trương thị thế gia cho Trương tam công tử. Mọi người nhân vì kiện bảo vật này, trong lòng đều xem Trương Tinh Phong như là người của Trương thị thế gia, đều quyết định sau này không thể đắc tội vị tam công tử này.

- Các vị, hôm nay chúng ta bất quá chỉ là đem một kiện ngọc khí của chúng ta ra đấu giá, ngày 6 tháng giêng, Long Đằng ngọc khí điếm của chúng ta sẽ khai nghiệp, lúc đó sẽ đem một bảo vật càng trân quý hơn ra triển lãm. Tin tức này lát nữa sẽ do bằng hữu của ta lên tuyên bố. Ông ta tuyên bố mọi người mới không hoài nghi, hiện tại, mời mọi người xem. Đây là tuyệt thế bảo vật hôm nay chúng ta đem đấu giá - Huyết Phượng. Giá khởi điểm là 100 vạn lượng bạc. Hiện tại bắt đầu đấu giá.

Vương ca đột ngột giở tấm lụa đỏ che Huyết Phượng lên.

Mọi người còn chưa kịp nghĩ minh bạch những lời hắn vừa nói, bảo vật đã xuất hiện. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn tuyệt thế bảo vật đó.

- A.

- A.

Những thanh âm kinh thán không ngừng vang lên trong đại sảnh, mọi người đều không có lời nào nói về kiện bảo vật này. Là thứ gì ?

Nó chính là ngọc khí đỉnh cấp tác phẩm - Huyết Phượng. Bản thân nó trân quý đã khiến người khó tưởng tượng. Như quả nói nói ngọc tinh một mỏ ngọc mới có một hai khối, còn nó thì khả ngộ bất khả cầu a. Ngọc thạch bản thân là thượng đẳng ngọc thạch, bên trong lại hình thành huyết hồng sắc phượng hoàng, cũng nhân vì con huyết phượng hoàng đó, nó đã thành bằng chứng của Nguyên Mông triều hoàng hậu. Bằng chứng của hoàng hậu a ! Cái này tương đương với ngọc tỷ của hoàng đế a ! Tuyệt thế bảo vật này hiển nhiên đã xuất hiện rồi.

- Ta xuất 110 vạn lượng.

Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người mới kịp phản ứng lại. Đều bắt đầu liều mạng báo giá, có nhiều người quên mất việc bản thân dù mua được, có thể bảo vệ được tuyệt thế bảo vật này không.

- Ta xuất 120 vạn.

- Ta xuất 150 vạn.

- Ta xuất 200 vạn.

Lại là gã Lý Thiên Tường, ta nhìn về gian quý tân phòng vừa phát ra thanh âm, trong lòng lại xuất hiện cảm giác chán ghét. Thà là ta không đấu giá nó, ta cũng không đưa nó cho ngươi. Trong lòng ta thầm quyết định.

- Thập phần xin lỗi, xin mọi người đừng nói nữa. Hoàng thượng vừa truyền chỉ đến, dùng 300 vạn mua bảo vật này, hy vọng mọi người đừng tranh.

Thanh âm của đại tổng quản vang lên, mọi người đều yên tĩnh lại, hoàng thượng đã hạ lệnh, còn ai dám báo giá. Kỳ thật đại tổng quản cũng rất phiền muộn, vào tối hôm qua khi biết tuyệt thế bảo vật này đem đấu giá, liền lập tức hướng hoàng cung truyền tin tức, hoàng thượng như quả đưa chỉ ý đến sớm, bỏ ra 150 vạn cùng với quyền uy của hoàng thượng là có thể mua được, nhưng hiện tại không những xuất ra 300 vạn, còn muốn phá hỏng quy củ Phách Mại Hành, may mắn là ra giá 300 vạn, nếu không người khác nói chết Phách Mại Hành. Làm sinh ý cần dựa vào danh dự, nhưng là vì tuyệt thế bảo vật này cũng không cần quản.

Lý Thiên Tường nhìn đại tổng quản, trong lòng nộ hỏa bừng bừng, không phải chỉ là một gã hoàng đế sao, có gì mà khoa trương, như quả không phải Lý gia có mệnh lệnh, ta sớm đã mua nó rồi ! Các người chờ đấy, kiện Huyết Phượng này ta nhất định phải giành lấy cho được. Lý Thiên Tường từ nhỏ đã được xem là gia chủ tương lai của Lý thị thế gia để bồi dưỡng, lòng chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh.

Đích xác, bằng tài lực và vũ lực của Lý thị thế gia nhà hắn không cần phải sợ hoàng đế, nhưng vì thế gia lấy việc làm sinh ý làm chủ, còn muốn cùng hoàng đế quan hệ tốt một chút. Dĩ hòa vi quý mà.

Mọi người nhìn đại tổng quản mang Huyết Phượng đi, chỉ có thể trừng mắt, hơn nữa còn phải nói những lời tôn kính hoàng đế. Thật sự khó chịu a, ai bảo hắn là hoàng đế.

Trương đại thúc lúc này đã đi lên đài cao, những người nhận thức ông ta đều kinh hô :

- Đây không phải là Trương đại sư của Bảo Ngọc Tường sao, Trương đại sư không phải bị Bảo Ngọc Tường truy sát ư ?

- Bảo Ngọc Tường đó thật là ngu xuẩn mà, lại buộc đệ nhất ngọc thạch điêu khắc sư phải bỏ đi, ai, ta đã rất lâu không nhìn thấy ngọc khí tốt như thứ Trương đại sư làm.

- Ta từng muốn tìm Trương đại sư giúp ta làm một kiện ngọc khí, nhưng đều không có cơ hội a !

- Các vị, Long Đằng ngọc khí điếm của chúng ta ngày 6 tháng giêng này sẽ khai nghiệp, bản thân ta cùng với một số lão bằng hữu sẽ là ngọc thạch điêu khắc sư ở đó. Đến khi Long Đằng ngọc khí điếm khai nghiệp sẽ mang một kiện ngọc khí trong truyền thuyết ra mắt cùng mọi người, để mọi người tham quan một ngày. Ngọc khí trong truyền thuyết này là gì đây ?

Trương đại thúc đứng trên đài cao nói với mọi người. Nói đến đó liền dừng lại. Nhìn những người bên dưới.

Mọi người mới nhớ lại, lúc bắt đầu gã tổng quản từng nói có một kiện ngọc khí so với Huyết Phượng còn trân quý hơn sẽ xuất hiện tại điếm phô trong khai nghiệp điển lễ, đáo để là thứ gì đây, so với Huyết Phượng còn trân quý hơn, còn là bảo vật trong truyền thuyết, đáo để là gì đây ? Hiển nhiên tin tức này do long đầu trong nghề ngọc thạch điêu khắc sư nói ra, khẳng định là thật rồi. Đáo để là thứ gì đây ? Ngọc khí trong truyền thuyết ?

Mọi người đều khổ não suy nghĩ, cũng không nghĩ ra là thứ gì. Mọi người căn bản đều không nghĩ đến “vô hạ bích ngọc” trong truyền thuyết, nhân vì trong lòng từ sớm đã cho rằng không thể có.

Trương đại thúc nhìn dáng vẻ mọi người khổ não suy nghĩ, cười cười, lớn tiếng nói :

- Vậy để ta cáo tố mọi người nha, kiện bảo vật này chính là do vô hạ bích ngọc chế tạo nên – Long Đằng, lão phu có may mắn tự thân đem vô hạ bích ngọc điêu khắc thành Long Đằng, nó là do vô hạ bích ngọc điêu khắc nên, đúng, là vô hạ. Một chút tỳ vết đều không có.

Mọi người đều kinh ngạc ngẩn người, có chút ngây ngốc. Cả thanh âm đều không thốt nên lời. Ngay cả Lý Thiên Tường mắt cao đến đỉnh cũng chấn kinh, là gì a, vô hạ ngọc thạch trong truyền thuyết a ! Cố nuốt nước miếng, Lý Thiên Tường giờ mới phản ứng lại được, lòng chiếm hữu mãnh liệt khiến hắn trong lòng thầm quyết định : nhất định chiếm cho được tuyệt thế bảo vật này, nhất định, giá nào cũng không tiếc.

Mọi người mới dần dần từ chấn kinh khôi phục lại, câu nói này nếu là người khác nói, mọi người nhất định sẽ cho là kẻ điên, nhưng nói lời này lại là ngọc thạch điêu khắc sư đệ nhất nhân a ! Nói ra làm sao có thể là giả !

- Mọi người, hãy nhớ ngày 6 tháng giêng này, là ngày Long Đằng ngọc khí điếm khai nghiệp, đến lúc đó chúng ta rất hoan nghênh mọi người đến tham quan.

Trương đại thúc và Vương ca nhìn nhau cười, cùng bước xuống đài. Những người dưới đài cùng khách nhân trong quý tân phòng đều ghi nhớ một ngày “6 tháng giêng”.

Nhìn Trương đại thúc và Vương ca cùng tiến vào quý tân phòng, ta mỉm cười, đúng thế, bước thứ nhất của ta đã thành công, Trương đại thúc và Vương ca cũng cười, mọi người trong phòng đều cười …

Chúng ta cùng đi trên đường về trang viên, đại đồ đệ của ta đang không ngừng nói :

- Phách mại hành này thật quá hắc, thu đến một thành lợi nhuận, may mắn còn có hạn mức 10 vạn, nếu không sẽ còn lấy thêm của chúng ta 20 vạn lượng bạc ! Dù như thế, cũng đã lấy của chúng ta 10 vạn lượng a ! Quá hắc, quá hắc …

Đại đồ đệ của ta không để ý người của Phách Mại Hành hộ tống chúng ta về nhà đang ở bên cạnh, không ngừng nói về Phách Mại Hành như thế, bọn hộ vệ đó chỉ có thể giả như không nghe thấy.

Linh giác của ta minh hiển cảm thấy ở phía sau chí thiểu có đến ba toán nhân mã đi theo chúng ta, nhưng còn chưa động thủ, xem ra bọn họ không muốn mâu thuẩn với Phách Mại Hành, muốn chờ sau khi chúng ta về nhà rồi mới đến cướp đoạt, hảo, hiển nhiên các ngươi dám đến trang viên của ta cướp đoạt 290 vạn lượng ngân phiếu. Ta cười nhạt, ta sẽ khiến bọn tham tâm gia hỏa các ngươi biết thế nào gọi là hậu hối.

Ta rảo bước hướng đến đệ nhất căn cứ địa của ta – Tinh Phong trang viên. Phía sau mấy đạo hắc ảnh thoáng qua. Lúc này trời đã tối đen, hôm nay không có một tia nguyệt quang, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của binh khí ngẫu nhiên chớp lóe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK