Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hoàng thượng đã bày tiệc tại Ngự hoa viên, xin mời Trương bá tước, hy vọng ngài hãy nhanh chóng vào cung!

Nhị tổng quản trong cung, một lão thái giám thanh âm the thé lên tiếng mời Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Được, xin hãy chờ thêm một lát nữa!

Trương Tinh Phong lúc này đang đợi Lang Phong. Từ buổi tối ngày hôm qua đã không nhìn thấy Lang Phong, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Nhị tổng quản cũng không dám nói nữa. Hắn vẫn nhớ kỹ lời hoàng thượng dặn dò: "Nếu như hắn không muốn đến thì cũng không nên cưỡng cầu. Nói cách khác, ngàn vạn lần không thể vì thái độ của hắn mà lên tiếng, biết không?"

Nhị tổng quản khi nghe được những lời này, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Hoàng thượng là thân phận gì, mệnh lệnh của người cũng có kẻ dám cãi lại hay sao? Nhưng là một nô tài, Nhị tổng quản cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

Nhị tổng quản vi cúi đầu, ngồi tại chiếc ghế bên cạnh, không hề thúc dục.

Đột nhiên một đại hán trọc đầu nửa thân trên xích loã tiến đến. Vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong liền hô lớn:

- Sư phụ, người đã trở về rồi, Lý Đại con còn chưa đến chào người nữa!

Trương Tinh Phong mỉm cười. Bây giờ đích Lý Đại so với trước kia đã chín chắn hơn nhiều. Khi mình trở về, Lý Đại vẫn còn ở bên ngoài bận rộn vì chuyện của ngọc khí điếm. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than: "Ai, Lý Nhị kia cùng với Đại không phải là song bào thai hay sao? Tại sao Lý Đại thì cố gắng học hỏi, còn tên gia hỏa Lý Nhị kia thì lại chỉ thích đánh bạc, thật đúng là không thể dạy nổi.”

Nghĩ xong liền bất lực lắc đầu.

- Được rồi, Lý Đại, Lang Phong đại ca đâu rồi? Từ khi ta trở về, chỉ có ngày hôm qua khi Đại hoàng tử bọn họ đến mới thấy mặt một chút, bây giờ tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy?

Trương Tinh Phong vì chuyện này mà cảm thấy rất nghi hoặc.

Lý Đại đột nhiên cười lớn:

- Ha ha ...... Ngày hôm qua khi Đại hoàng tử đến đây, Nhạc Nguyệt công chúa có phải cùng đến hay không?

Mặc dù chỉ là nghi vấn, Lý Đại cũng rất khẳng định.

Trương Tinh Phong gật đầu, dường như đã hiểu rõ vấn đề.

Lý Đại cười lớn nói:

- Lang Phong cái tên kia đã bị Nhạc Nguyệt mê hoặc rồi. Từ khi sư phụ đi đến Thiên Nhai San Mạch, hắn vẫn liều mạng luyện công. Cả ngày đều ở trong mật thất, chỉ có khi Nhạc Nguyệt công chúa đến thì hắn mới đi ra. Nhạc Nguyệt công chúa vừa đi, hắn lại tiếp tục luyện công. Cả ngày luyện công để tự đày đọa mình!

Nói đến đây, Lý Đại cũng cảm thấy buồn bã, có lẽ là vì Lang Phong mà cảm thấy khó chịu.

Trương Tinh Phong trong lòng xúc động: "Trước kia bởi vì ta không kiên trì, từ bỏ cảm tình của mình, cho nên đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thống khổ. Chẳng lẽ lại muốn cho đại ca cũng giống như mình không thể ở cùng với người yêu thương hay sao?"

Trương Tinh Phong liếc nhìn Nhị tổng quản bên cạnh, trong lòng đã có quyết định.

- Nhị tổng quản, chúng ta đi thôi. Hoàng thượng có lẽ cũng đã đợi lâu rồi!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói.

Nhị tổng quản vừa nghe lập tức vui mừng đứng lên. Đợi Trương Tinh Phong đi ra bên ngoài trước mới bước theo phía sau. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, mái tóc bạc của Trương Tinh Phong phát tán ra màu sắc rực rỡ, làm Nhị tổng quản cũng phải nheo mắt lại. Nhị tổng quản nhìn Trương Tinh Phong trước mặt, càng cảm thấy hắn giống như một thần tiên, càng thêm cúi thấp người. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt sự sùng bái trong lòng của hắn.

Trương Tinh Phong ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng. Hắn nhắm mắt lại, tâm linh là một mảnh hư không, tiến nhập vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trương Tinh Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục duy trì trạng thái này.

Không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra.

Ngay lúc này, thanh âm của Nhị tổng quản đồng thời vang lên:

- Trương bá tước, đã đến Ngự hoa viên rồi!

Đáng tiếc không ai nhìn thấy ngay khi Trương Tinh Phong vừa mở mắt ra, Nhị tổng quản liền lập tức lên tiếng. Việc này quả thật đã vượt quá phạm trù võ học. Lúc này Trương Tinh Phong khóe miệng vô ý thức lộ ra một nụ cười huyền diệu.

Nhị tổng quản lập tức mở rèm xe. Trương Tinh Phong trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười không, thản nhiên bước xuống xe ngựa. Nhị tổng quản ngẩn người, vừa rồi hắn nhìn thấy nụ cười của Trương Tinh Phong, tựa như trong nháy mắt được trở lại bên trong lồng ngực của mẫu thân, có một cảm giác thân thiết, quyến luyến và khoan khoái.

Cấm vệ của Ngự hoa viên nhìn thấy xe ngựa đi thẳng vào, trong lòng thất kinh: "Chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói cung đình không cho phép xe ngựa đi vào hay sao. Tại sao xe ngựa này lại đi thẳng đến Ngự hoa viên mới dừng lại? Vừa rồi đã có một vị công tước, bây giờ lại đến một vị bá tước. Cho dù là Vương gia đến đây cũng không được phép như vậy a!

Xem ra vấn đề này không phải là loại tiểu nhân vật như những cấm vệ này có thể hiểu rõ.

Chu Lệ tự mình bước đến, nghênh đón Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lần trước cho hắn năm viên linh đan, đã khiến cho hoàng cung đột nhiên có thêm năm cao thủ Thiên chi cảnh.

Nên biết rằng cao thủ Thiên chi cảnh, Thần chi cảnh đích đều phải cần có nhiều thời gian tích lũy mới có thể xuất hiện. Bình thường các triều đại thành lập trong thời gian ngắn đều không có nhiều cao thủ. Lúc này đây đột nhiên lại có năm cao thủ Thiên chi cảnh, Chu Lệ cũng cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng đã đạt đến Thiên chi cảnh, trường sinh bất lão!

Chu Lệ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Trương Tinh Phong phảng phất giống như một thần tiên, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta si mê, thản nhiên đi vào ngự hoa viên. Làm cho người ta kinh ngạc, chính là các loại chim chóc bên trong ngự trong hoa viên đều không hề sợ hãi Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đi ngang qua bên cạnh, bọn chúng vẫn không hề cử động.

Đương nhiên làm cho Chu Lệ khiếp sợ, chính là linh giác của mình lại hoàn toàn không cảm giác không sự tồn tại của Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Chu Lệ đã sử dụng linh giác quan sát mình. Cho dù đứng ngay trước mặt, hỗn độn lực cũng không phải là thứ Chu Lệ có thể cảm ứng được. Càng huống chi, buổi sáng hôm nay, Trương Tinh Phong lại hiểu thâm được một chút bên trong tâm điển. Bây giờ hắn càng lúc càng cảm thấy tâm điển thâm sâu không thể lường được.

Đối với tu luyện đạo tâm, chỉ cần có thể hiểu được tự nhiên, những cảnh giới thấp hơn Xuất Khiếu kỳ hoàn toàn có thể dụng linh đan để gia tăng chân nguyên lực, không sợ nhập ma. Những cảnh giới phía sau, chỉ cần tự mình khổ công tu luyện là có thể đạt được.

Nếu như nhìn thấu được cánh cửa của thiên đạo, có thể dùng linh đan trực tiếp tu luyện đến cảnh giới Tiên Nhân. Nếu như ngươi hoàn toàn hiểu được thiên đạo, vậy thì ngươi đã có thể dễ dàng thành tiên.

Trương Tinh Phong bây giờ đang ở giai đoạn thứ hai, chỉ vừa mới tiến vào cánh cửa của thiên đạo. Cả kiếp trước hắn chẳng qua cũng chỉ hiểu được tự nhiên mà thôi. Nếu như kiếp trước hắn đạt đến giai đoạn thứ hai, có thể cũng sẽ không có Trương Tinh Phong chuyển thế.

- Trương công tử, trẫm đợi ngươi quả thật lâu quá, Lý gia chủ cũng đã đợi được một lúc rồi! Ha ha ......

Chu Lệ nói xong liền nở một nụ cười sáng lạn.

Trương Tinh Phong khẽ khom người nói:

- Tinh Phong ở nhà trì hoãn, hy vọng hoàng thượng thứ tội!

Chu Lệ cười nói:

- Trẫm đương nhiên không ngại. Nhưng mà Lý gia chủ cũng đã đợi một lúc lâu rồi, không biết Lý gia chủ có để ý hay không?

Ba người vừa mới gặp mặt đã bắt đầu đả kích lẫn nhau.

Lý gia chủ lập tức từ chiếc bàn bài bên cạnh đi đến, lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng tại sao lại nói như vậy. Ta nhìn thấy hiền chất cao hứng còn không kịp, làm sao có thể để ý chứ?

Trương Tinh Phong nhìn Lý gia chủ khẽ gật đầu đáp lễ. Cho dù nói như thế nào, Lý gia chủ cũng vẫn là trưởng bối của hắn.

- Tốt lắm, mọi người cùng ngồi xuống đi!

Chu Lệ ngồi vào vị trí chủ tọa của chiếc bàn dài bên cạnh. Trương Tinh Phong và Lý gia chủ phân biệt ngồi ở hai bên.

Trương Tinh Phong nhìn những sơn hào hải vị bày khắp trên bàn, cười cười. Những thứ này quả thật hầu hết hắn vẫn chưa từng nếm qua.

- Lần này trẫm mời hai vị đến đây, tin rằng hai vị cũng đã biết vì chuyện gì rồi. Tàng bảo đồ tổng cộng có ba tấm, ba nhà chúng ta mỗi nhà đều có một tấm. Cho nên trẫm hy vọng mọi người sẽ hợp tác cùng đi khai quật bảo tàng, hai vị cảm thấy thế nào?

Chu Lệ không hề vòng vo trực tiếp nói thẳng. Điểm đặc sắc nhất của vị hoàng đế này chính là dứt khoát, không giống như những hoàng đế trước kia.

Lý gia chủ không lên tiếng. Hắn đối với việc cùng đi khai quật bảo tàng vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Trương Tinh Phong khẽ gật đầu nói:

- Ta đồng ý, nhưng Tinh Phong còn có một điều kiện nho nhỏ, hy vọng Hoàng thượng có thể đáp ứng!

Chu Lệ trong số ba nhà thực lực yếu nhất. Hắn cũng lo lắng Trương Tinh Phong hay Lý gia chủ sẽ cướp đoạt Thăng long đồ của hoàng gia. Cho nên khi biết hai tấm bản đồ đã xác định được chủ nhân, lập tức mời hai người đến đây.

Chu Lệ vừa nghe, lập tức cười nói:

- Điều kiện nho nhỏ, tốt, Trương công tử xin cứ nói!

- Cũng không có gì, chỉ là ta muốn có một tấm Đính thuế biển!

Trương Tinh Phong mỉm cười. Đối với tàng bảo này, hắn cũng không có nhiều dã tâm. Cái hắn muốn nhất chính là tấm Đính thuế biển này, chỉ có thế gia mới có thể nhận được.

Trương Tinh Phong cười. Một tấm Đính thuế biển đối với hoàng gia mà nói không hề có tổn thất gì, có lẽ kết quả này cũng chính là hy vọng của hoàng gia. Nhưng Lý gia chủ thì có lẽ lại không cao hứng như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK