• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tiếng kêu thê lương vạch ngang bầu trời, phảng phất như từ thượng cổ truyền về. Một đàn chim đen vỗ những đôi cánh khổng lồ che lấp đi ánh mặt trời. Bầu trời Thần tộc dường như bị xé rách, ban ngày chớp mắt biến thành đêm đen, ấm áp bị bao trùm bởi lạnh giá, rặng núi phía xa nứt vỡ thành vụn đá, đám mây hồng nơi chân trời phút chốc nhuộm màu đen. Một đợt sóng kinh khủng bị đóng băng giữa không trung. Ánh dương quang len lỏi được qua khe hở giữa những bộ cánh cũng bị chia năm xẻ bảy.

- Ngự Nô! Đó là loài chim nào?

Một nam tử anh tuấn chỉ tay lên trời hỏi, mái tóc đen dài cùng với trường bào trắng tinh tung bay trong gió. Hắn tên là Trần Phong.

- Thích điểu.

Đứng bên cạnh Trần Phong là một người mặc áo ngắn bằng vải thô, trông như thiếu niên. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, sau lưng có một đôi cánh bạch sắc, vì cúi đầu xuống, giọng nói thoáng như thiếu sức sống.

- Thích điểu?

Trần Phong không hiểu.

- Ta ở Thần tộc đã được một ngàn năm rồi, chưa hề nghe thấy các ngươi đề cập tới.

- Đây là một lời tiên tri viễn cổ. Theo truyền thuyết, Thích điểu xuất hiện sẽ đem đến cho Thần, Ma, Nhân - Tam giới một cơn Vạn thế hạo kiếp. Tính thời gian, bây giờ vừa đúng lúc rồi.

Giọng điệu của Ngự Nô vẫn không thay đổi. Nói xong, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, lông mày khe khẽ nhíu lại. Bầu trời giờ đã quang đãng, Thích điểu đã không thấy đâu, con sóng lớn vốn đóng băng giữa trời cũng biến thành nước hòa với biển khơi.

- Có phải đây chính là lời tiên tri của vị Thần số mệnh mà các ngươi vẫn nhắc đến không? Thần số mệnh đích thực đáng sợ như vậy à? Ở phàm trần, ta có thể chạy thoát khỏi số mệnh do Thần số mệnh sắp đặt, tại sao các ngươi không thể?

Trần Phong hỏi.

- Một ngàn năm trước, ta tới phàm trần tìm kiếm công chúa của Thần tộc chúng ta, nhưng bị thích khách của Ma tộc là Kinh Thiên đả thương, sau đó được ngươi cứu. Số mệnh của ngươi lúc đó là cùng với ta bị Kinh Thiên sát tử, có điều không nghĩ được ngươi còn mang theo ta phóng đi với tốc độ hơn cả ánh sáng để mà chạy thoát số mệnh, cũng như chạy thoát khỏi sự truy sát của Kinh Thiên. Đây cũng là nguyên nhân ta đưa ngươi tới Thần tộc.

Ngự Nô nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, rành rành y nguyên trước mắt, mà vẫn còn có cảm giác không dám tin.

- Ngự Nô này, mỗi lần nhớ lại lúc ta mang theo ngươi bỏ chạy, tay trái và tay phải của ta cùng có một nhiệt độ như nhau, phảng phất như tay trái cũng giữ một người, nhưng ta không trông thấy người đó, cũng quên luôn là ai. Ngươi còn nhớ không?

Trần Phong hỏi.

- Ta cũng không nhớ nổi. Chỉ có điều ta và ngươi cùng có một loại cảm giác, là dường như quên mất một số chuyện.

Ngự Nô trả lời.

- Ta đã rất nhiều lần bảo chính bản thân mình không nên nhớ lại nữa, vậy mà rốt cuộc vẫn có điều bận tâm. Cho tới hiện giờ, ta vẫn không hiểu lúc đó làm thế nào mà đạt được tới tốc độ ấy, nhưng ta tin rằng, chúng ta mỗi người đều tự do, ai cũng không có quyền cấm đoán.

- Thần số mệnh quản lý số mệnh của chúng sinh Tam giới. Trong Tam giới, kết cục của người nào cũng đều đã được định sẵn. Nhưng, ngươi là người duy nhất chạy thoát khỏi số mệnh, trong Tam giới đã không còn tên ngươi. Do đó, ngươi có thể bình yên vô sự mà sống tới tận bây giờ. Còn ta, bởi vì cũng theo ngươi chạy thoát số mệnh, nên bộ dạng của ta luôn luôn giữ lại ở trạng thái một ngàn năm trước, không già thêm nữa.

Ngự Nô nói.

- Lời tiên tri của Thần số mệnh về Vạn thế hạo kiếp thực hư sau này ra sao, vẫn còn là ẩn số, mong rằng chúng ta không vì một ẩn số mà bị ảnh hưởng làm cho sợ hãi.

Trần Phong nói.

- Vương đã biết chuyện này rồi, đang gọi chúng ta trở về, may ra có một số vấn đề, ngài có thể làm sáng tỏ được.

Trước ngực Ngự Nô huyễn hóa ra một quả cầu gió trong suốt. Bên trong quả cầu là một cường giả vô cùng cương nghị, đầu đội thần quan, thân mặc thần bào, trên tay cầm thần trượng. Ông ta đang dùng huyễn thuật để gọi người Thần tộc trở về. Ông có một đôi cánh kim sắc, biểu tượng của Vương tộc. Ông chính là vua của Thần tộc - Châu Tế.

Đôi cánh trắng của Ngự Nô biến thành khổng lồ, Trần Phong đứng trên lưng hắn, hai người bay trên bầu trời Thần tộc. Người của Thần tộc sinh sống trên những hòn đảo giữa biển, còn Mị Cảnh Thần Điện, cũng chính là nơi vua Thần tộc gọi mọi người về nghị sự nằm ở trung tâm biển cả, là một vùng kết giới hoàn toàn dùng huyễn thuật tạo thành.

Bước vào Mị Cảnh Thần Điện, toàn thân họ được ánh sáng bên trong chiếu vào làm cho sảng khoái phi thường. Châu Tế từ vương ỷ đứng dậy, tay phải giơ thần trượng lên, dùng huyễn thuật huyễn hóa ra một quả cầu thủy tinh kim sắc nơi trung tâm thần điện. Trong thủy tinh cầu hiện ra hình ảnh đàn Thích điểu vỗ cánh che lấp mặt trời mới đây.

- Ta nghĩ mọi người vừa xong đều đã thấy được rồi. Đây chính là Vạn thế hạo kiếp trong lời tiên tri của Thần số mệnh. Sự xuất hiện của Thích điểu có nghĩa là đại nạn bắt đầu, chúng sinh Tam giới đều chịu đựng kiếp nạn này, sau kiếp nạn không ai biết được Tam giới sẽ biến thành thế nào. Do đó, chúng ta phải toàn lực ngăn trở việc đại nạn đến.

Thanh âm hùng hậu của Châu Tế trong thần điện cũng giống như bầu không khí dày đặc, cứ mãi không chịu tan đi.

- Bẩm Vương! Hiện tại các đảo đều có người Thần tộc chết không do số mệnh. Trên mình người chết không có một vệt máu nào, còn vết thương chỉ có hai lỗ nhỏ ở sau lưng.

Một đại thần cao tuổi có đôi cánh nhỏ nói,

- Đây có thể là triệu chứng của của kiếp nạn không?

- Bẩm Vương! Thần còn nhận tin, phía Ma tộc cũng có rất nhiều người chết vì hiện tượng này, không giống như người của Ma tộc làm.

Một đại thần có đôi cánh rất nhỏ ở xa nói.

- Chuyện này ta đã biết rồi. Không chỉ chúng ta Thần Ma lưỡng giới, phàm trần cũng có. Trong Tam giới, có những sự việc tương tự nhau phát sinh, đích thực là quỷ dị.

Châu Tế nói.

- Bẩm Vương! Từ trước tới nay, thần trấn thủ cửa vào của Tam giới, luôn luôn trời yên biển lặng, nhưng gần đây lại cảm giác bên trong phong vân đột khởi, dường như có đại sự gì đó phát sinh.

Người vừa nói tên là Tiên Cụ - Tinh linh thuộc Vương tộc Lôi tộc. Hắn thân mặc giáp sắt, tay phải nắm chặt binh khí, là một thanh đao, điều kỳ dị là trên thân đao có gắn một viên bảo thạch lục sắc. Nghe nói, ngày hắn ra đời, thanh đao đã được nắm trong tay hắn rồi, qua bao nhiêu năm, chưa từng rời ra. Hắn còn có một đôi cánh thép, có thể đập đá phá núi.

- Thông tin về vùng bên ngoài Tam giới, ta nắm được không hề nhiều. Bí mật bên trong đó, không ai biết được. Nhưng, ta nghĩ lời tiên tri của Thần số mệnh phải có liên quan tới vùng ngoài Tam giới, vì trong Tam giới, ta thực không nghĩ ra còn có sức mạnh nào có thể tương ứng với sự đáng sợ như thế trong lời tiên tri về Vạn thế hạo kiếp.

Châu Tế nói.

- Bẩm Vương! Vậy sau đây chúng thần phải làm gì?

- Ta sẽ ước hẹn với Thương Xá tới Túc Mệnh Trủng [ngôi mộ số mệnh]. Ta định dùng sức mạnh Thần Ma kết hợp của chúng ta để khai mở Túc Mệnh Trủng, xem xem trên Túc Mệnh Bi [bia số mệnh] về sự việc sau kiếp nạn ra sao, và cả bí mật bên ngoài Tam giới nữa. Nếu như từ ngoài Tam giới có thể xâm nhập vào Tam giới chúng ta, vậy trên Túc Mệnh Bi nhất định có ghi chép lại. Biết trước vấn đề, mới mong phòng bị.

- Thương Xá là vua Ma tộc. Hắn ta có thể đáp ứng không?

- Ta cho rằng hắn cũng giống như ta, đều là vô cùng muốn biết về sự tình sau kiếp nạn, và cả về bí mật bên ngoài Tam giới. Hơn nữa, kì hạn ba trăm năm quyết chiến giữa chúng ta cũng đã đến rồi.

Châu Tế nói rất tự tin, thu lại kim sắc thủy tinh cầu, nói tiếp:

- Trần Phong! Dù cho ngươi tới từ phàm trần, nhưng ngươi có thể chạy thoát khỏi số mệnh xếp đặt bởi Thần số mệnh, ta nghĩ sức mạnh của ngươi không chỉ có vậy đâu. Giờ ta giao cho ngươi ba nhiệm vụ.

- Bẩm Vương! Xin phân phó!

- Thứ nhất, điều tra rõ về những người chết một cách lạ lùng không ai hay. Thứ hai, nghĩ biện pháp tiến nhập vùng ngoài Tam giới, điều tra rõ bí mật trong đó, chúng ta không thể để người Ma tộc đi trước được. Thứ ba, sau khi tới phàm trần, giúp ta tìm con gái của ta, nó giống như ta, có một đôi cánh kim sắc.

Qua giọng nói có thể thấy được, Châu Tế rất nhớ người con gái lưu lạc chốn phàm trần của mình.

- Bẩm Vương! Thần nghe Ngự Nô nói với thần, vùng ngoài Tam giới hợp lực Thần Ma cũng không cách nào tiến nhập. Thần làm sao mà vào đó được?

- Bên trong đó cuối cùng cũng sẽ có biện pháp tiến nhập thôi. Chúng ta Thần Ma đều không cách nào thoát khỏi số mệnh do Thần số mệnh an bài, ngươi chẳng phải là thoát được rồi sao? Trên người ngươi, có một loại sức mạnh siêu việt, khác với các loại sức mạnh khác trên Tam giới.

Biểu tình sau lời nói này của Châu Tế rất thần bí.

- Rõ! Thần nhất định tận tâm kiệt lực điều tra triệt để chuyện này, nhưng mong Vương ban cho thần một chút quyền lực.

- Nói! Nếu như có thể được, ta nhất định làm ngươi hài lòng.

- Thần muốn tuyển vài người Thần tộc cùng thần hoàn thành nhiệm vụ này. Thần cảm giác được chuyến đi này tất sẽ gặp trở ngại từ Ma tộc.

- Ngươi muốn tuyển ai bản vương đều có thể cấp cho ngươi. Nói đi!

Trần Phong đưa mắt nhìn Ngự Nô một cái. Ngự Nô liền ngầm hiểu được, rồi dùng huyễn thuật viết lên trên tường thần điện một loạt chữ:

Ngự Nô: Vua của Tinh linh Phong tộc.

Linh Tường: Vua của Tinh linh Vũ tộc.

Lạc Anh: Vua của Tinh linh Hỏa tộc.

Tiên Cụ: Vua của Tinh linh Lôi tộc.

Tế Qua: Vua của Tinh linh Tuyết tộc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang