• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả nhiên, Trần Phong bất động, nét mặt không chút e sợ, mắt cũng nhìn thẳng vào mũi tên đang đến. Mũi tên đó càng lúc càng gần, một luồng tiễn phong mãnh liệt muốn đẩy hắn ra sau, có điều, hắn hai chân bám chặt lấy mặt đất, dùng toàn lực đứng yên tại chỗ. Mũi tên đã áp sát tới tim hắn.

Mắt thấy tiếp tục không xuất thủ, Trần Phong nhất định chết vì tên bắn, nhưng Tiên Cụ không thể làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân bảo hắn chớ động, hắn tự nhiên không được phép động. Còn Ngự Nô cũng điềm tĩnh giống y như Trần Phong, thậm chí không hề nhìn Trần Phong và mũi tên đó, chỉ dửng dưng nhìn về nơi xa. Luôn luôn trầm lặng như Lạc Anh lại không kiềm chế nổi nữa, nàng đang muốn dùng đôi cánh của mình để che chắn mũi tên đó cho hắn liền bị Ngự Nô ngăn lại. Hai người không nói gì tiếp nữa. Mũi tên đã xuyên qua tim Trần Phong.

- Chủ nhân!

Đương nhiên, kẻ xông tới là Tiên Cụ.

Trần Phong đứng nguyên tại chỗ, vùng ngực trái bị tên xuyên qua tạo thành một cái lỗ, mũi tên này thực sự rất nhanh, nhanh tới mức không làm chảy ra một giọt máu. Lạc Anh vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Phong. Linh Tường bật cười, Trần Phong cũng bật cười, sau đó kỳ tích xuất hiện, lỗ trên ngực trái Trần Phong từ từ nhỏ lại, cuối cùng biến thành da thịt nguyên vẹn không thương tích, cả trường bào của hắn cũng không hề hư hại.

- Ngài đích thực có tư cách làm chủ nhân của ta. Ta đi cùng ngài.

Câu này của Linh Tường làm Tiên Cụ và Lạc Anh ù ù cạc cạc.

Mũi tên này của Linh Tường vốn không phải là Vũ Tường Tiễn, mà là nàng dùng ý niệm của bản thân làm thành tên. Sau khi phụ vương qua đời, nàng không hề tới Mị Cảnh Thần Điện không phải vì oán hận Châu Tế, mà vì phụ vương nàng trước khi lâm tử đã nói, phụ vương nàng bảo nàng lưu lại nơi này, mai sau có một người sẽ đưa nàng đi hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

Do đó, bao nhiêu năm rồi, nàng luôn luôn đợi người đó, cũng chính là Trần Phong. Nàng biết Trần Phong tới từ phàm trần, càng biết hắn đã từng mang Ngự Nô chạy thoát khỏi Thần số mệnh. Nàng muốn thử xem người này, rốt cuộc có năng lực lớn như thế nào, để có thể giao phó toàn bộ bản thân, bao gồm cả tính mạng.

Dục vọng, trí tuệ và dũng cảm nàng đều đã thử qua. Nàng rất hài lòng, tự nhiên rất nguyện ý đi cùng Trần Phong.

Trên đường đi tới Tuyết Ẩn đảo, Trần Phong hỏi Ngự Nô:

- Khi Linh Tường đưa ta vào mộng cảnh, các ngươi có phải cố ý đứng ngoài mộng cảnh không?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng tâm lý cùng giọng nói sớm đã khẳng định.

- Phải. Ta muốn khiến Lạc Anh hoàn toàn thần phục ngươi.

Ngự Nô trả lời rất thẳng thắn.

- Trong lòng ngươi sớm nắm chắc rằng, ta có thể thoát ra được.

- Đúng. Vì ngươi là Trần Phong. Vì ngươi là người duy nhất chạy thoát Thần số mệnh. Vì ngươi cần lãnh đạo Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc. Vì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại phi thường. Do đó, ngươi nhất định thắng mà thoát ra được.

- Không phải chỉ như vậy chứ? Còn có một chút là vì Linh Tường.

- Ta hiểu rất rõ phụ vương của Linh Tường, còn Linh Tường, là con gái ông ta.

- Do đó, nàng tuyệt đối sẽ không bắn chết ta, còn nữa, qua việc ngươi không làm gì khiến cho ta càng chứng minh được một điểm.

- Đây chính là thử thách Linh Tường dành cho ngươi, có điều còn Tế Qua nữa, mới khá là khó thu phục.

Ngự Nô nói câu này lộ ra một chút khó chịu và bất lực.

Trên Tuyết Ẩn đảo không thấy được đá sỏi, cây cối, vì toàn bộ dều bị tuyết che phủ. Vào lúc này, một đợt những bông hoa tuyết lay động trên không, từng lớp từng lớp dính lên người họ.

Họ đi thẳng vào trong đảo không dừng chân, bước một bước, nhấc chân lên, đã không thấy được dấu chân mình vừa dẫm lên, càng đi vào trong, tuyết càng dày, mỗi bước chân đều rất gian nan. Tiên Cụ định dùng huyễn thuật mở ra cho Trần Phong một con đường dễ đi, nhưng bị Trần Phong cự tuyệt. Hắn nói muốn dùng đôi chân mà bước cho tới khi khiến Tế Qua đi cùng hắn.

Vì cảnh sắc xung quanh đều cùng một vẻ, đều là khoảng trắng vô biên, do đó cũng không có điểm đầu mút hay biên duyên gì hết, đứng ở nơi này, rất dễ dàng làm cho con người tuyệt vọng, vì thấy được rằng hi vọng dường như vĩnh viễn không đạt được.

Một cơn gió, không, phải là một cơn bão tuyết mới đúng. Tuyết xoay xoay trước mặt họ, tuyết trên mặt đất cùng trong không trung đều bị cuộn vào, che hết cả ánh mặt trời. Tiên Cụ bảo hộ bên cạnh Trần Phong, bất kể lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đôi cánh hồng sắc của Lạc Anh giang rộng, tuyết cũng không cách nào lưu lại trên người nàng, vì nàng là Vạn Hỏa Chi Mẫu. Linh Tường thu binh khí, khép cánh lại, nàng cũng giống như Ngự Nô, không cảm giác được chút sát khí nào.

- Điệp Vĩ - Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc xin ra mắt chủ nhân.

Sau khi tuyết lắng xuống, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ.

- Điệp Vĩ?

Không chỉ có Trần Phong không biết người này là ai, cả tứ tộc Tinh linh cũng đều không biết.

- Ta tới đây lần này để tìm Tế Qua - Vua của Tinh linh Tuyết tộc, chưa hề nghe nói tới nàng, còn nữa, cánh của nàng?

Trần Phong chưa nói tiếp, hắn trông thấy người tự xưng là Điệp Vĩ - Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc này không ngờ không có cánh.

- Thiếp là tỉ tỉ của Tế Qua. Sau khi phụ vương qua đời, Tế Qua đột nhiên phát điên, rồi bị Thú Lang cắn, hiện tại đã biến thành một quái vật nửa người nửa thú rồi. Để ngăn không cho thú tính trong cơ thể của tiểu đệ lan rộng ra, thiếp đã cắt đôi cánh của thiếp gắn cho y, như vậy y có thể sở hữu sức mạnh của Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc cường đại hơn nữa. Từ lúc đó, thiếp đã mất đi thân phận Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc rồi, do vậy mà trên bảng Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc không có tên thiếp.

- Tế Qua giờ ở đâu?

Trần Phong hỏi.

- Bị thiếp giam trong Tuyết Thần Quật.

Điệp Vĩ trả lời.

- Đưa chúng ta đi gặp y được không?

- Được.

Điệp Vĩ dù mất đi thân phận Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc, nhưng nàng trước sau vẫn là Tinh linh Tuyết tộc. Nàng đi trước dẫn đường, lớp tuyết tích tụ dày đặc tự động rẽ sang hai bên, tới khi mọi người đi qua rồi, tuyết lại tự động khôi phục lại dạng cũ.

Nơi này là ngọn núi cao nhất tại Tuyết Ẩn đảo, dưới chân nhìn bằng mắt không thể thấy đỉnh, đương nhiên, núi này xem ra hình như là bị tuyết chồng lên mà thành. Điệp Vĩ đưa mọi người tới ngọn núi này thì dừng lại.

- Tuyết Thần Quật ở ngay dưới đáy núi. Lúc đó, thiếp dùng hết toàn bộ sức mạnh còn lại để đem ngọn núi này ép lên trên Tuyết Thần Quật, bởi sợ Tế Qua ra ngoài đả thương người.

Điệp Vĩ nói tới đây trong lòng vô cùng buồn bã, vì quái vật nửa người nửa thú dưới đáy núi chính là đệ đệ duy nhất của nàng, họ đã từng có một thời gian sống rất hạnh phúc.

- Thưa chủ nhân! Ta tới dời ngọn núi này đi đây.

Tiên Cụ nói xong tỏ ra vẻ muốn động thủ.

- Khoan đã!

Điệp Vĩ ngăn lại.

- Chỉ cần ngọn núi này dời đi thôi, đệ đệ ta - Tế Qua sẽ ra được ngay. Y hiện tại đánh mất bản tính, lại còn có hai đôi cánh của Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc, hơn nữa bị Thú Lang cắn khiến y điên cuồng cùng cực. Các vị nếu như không xuất thủ, y sẽ làm bị thương các vị, còn ta, ta cũng không muốn các vị làm y bị thương.

- Điệp Vĩ, Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc, không thể thiếu một, giờ chỉ còn chênh một người Tế Qua, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa đường.

Trần Phong nói.

- Đệ đệ của thiếp vốn rất đáng thương rồi, nếu lại bị các vị làm bị thương nữa, thiếp thực là không biết phải làm sao có thể đứng trước mặt phụ vương đã qua đời.

- Điệp Vĩ, đây là kiếp nạn của Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc các người, nếu Trần Phong đích thực có thể làm chủ nhân của Tế Qua, vậy ngài nhất định sẽ thần phục được y, vì Tuyết tộc các người mà hóa giải kiếp nạn.

Ngự Nô nói.

- Chủ nhân!

Điệp Vĩ chạy tới trước mặt Trần Phong, trong mắt nhu tình vạn chủng, nói:

- Trần Phong, ngài có thể vì đệ đệ ta mà chết không?

- Không chỉ đệ đệ nàng, mỗi người Thần tộc ta đều có thể chết vì họ, nhưng nhất định chết phải có giá trị, vì hiện tại là giây phút nguy hiểm, không thể hi sinh vô vị được.

Lời Trần Phong nói đanh thép từng từ như đinh đóng cột.

- Được. Thiếp sẽ canh giữ cho ngài, Thưa chủ nhân.

Điệp Vĩ nói xong nhường lối cho Tiên Cụ động thủ.

Tiên Cụ bay lên trời tiếp cận núi tuyết, rồi vẫy đập đôi cánh thép, một tiếng sấm đinh tai vang lên, đánh cho quả núi cao tới không nhìn thấy đỉnh thành những mảnh vụn. Trong khối đá vỡ nhảy ra một quái vật, y có hai đôi băng sí (cánh băng), một cái đầu sói hung ác, trên người bao bọc một ít da thú, kẻ này chính là Tế Qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang