• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chủ nhân! Cẩn thận!

Tiên Cụ ở trước mặt Trần Phong, vì hắn ngăn lại sự tấn công từ Tế Qua.

Hai đôi băng sí có thể biến thành bốn ngọn băng liên (roi băng, xích băng), giống như con nhện cắm xuống mặt đất, còn hắn thì được giữ ở bán không trung, tay, chân và đầu đều đã biến thành thú. Trước khi bị nhốt vào Tuyết Thần Quật, chỉ có đầu là đầu sói, từ đó về sau, Tế Qua càng thêm bị phần thú chiếm cứ.

- Tế Qua! Không được làm càn! Đây là chủ nhân của chúng ta.

Tiên Cụ giơ đao lên, nói với hắn.

- Ta xem y thú tính khó thuần.

Lạc Anh nói.

Tế Qua căn bản như không nghe được những lời họ nói, dáng vẻ hung ác càng thêm đáng sợ, trực tiếp áp sát hơn về phía Trần Phong. Tiên Cụ vẫy cánh thép về phía trước chặn lại, nhưng bị một ngọn băng liên của Tế Qua đẩy văng ra rất xa. Ám khí trên đôi cánh hồng sắc của Lạc Anh vừa mới định phát xuất, liền bị Ngự Nô ngăn cản, Ngự Nô nói không được làm Tế Qua bị thương.

- Tế Qua! Thú tính trong cơ thể ngươi chưa hoàn toàn xâm thực được, nếu như ngươi hiện tại dùng lực đối kháng, vẫn còn có thể thức tỉnh Thần tính của Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc sẵn có.

Trần Phong nói.

- Toàn là lời thừa. Ta đâu chỉ một lần thử qua, nhưng sau mỗi lần thử, thú tính xâm nhập càng sâu, hiện tại tay chân ta chính là hậu quả của thử nghiệm.

Giọng nói của Tế Qua rống lên như dã thú.

- Đó là vì ngươi trước sau không cởi bỏ được nỗi oán hận với Vương, do đó mỗi lần thử đồng thời đều có thể lún sâu thêm vảo bản tính của thú, khiến cho thú tính càng lúc thâm nhập càng sâu.

Trần Phong nói tiếp.

- Oán hận của ta với Vương không thể biến mất được, vì ông ta đã giết chết phụ vương, người một dạ trung thành với ông ta, một vị Vua ưu tú nhất của Tinh linh Tuyết tộc.

- Ngươi trách lầm Vương rồi, nếu Vương lúc đó không giết phụ vương ngươi, ông ấy đã biến thành ma. Phụ vương ngươi trọn một đời coi việc tiêu diệt Ma tộc làm nhiệm vụ của mình, nếu bản thân biến thành Ma rồi, so với chết còn khó chịu hơn.

Trần Phong nói.

- Ta không quan tâm cái đó. Ta chỉ biết, là Vương đã giết cha ta, phụ vương yêu kính nhất của ta.

- Ông ta cam lòng vì Vương mà chết, hi vọng ngươi có thể kế thừa nguyện vọng chưa hoàn thành của ông, chứ không phải là để cho ngươi mang lòng oán hận rồi không chế không nổi phần thú trong con người mình. Chớ có quên, tỉ tỉ ngươi vì ngươi mà đã mất đi đôi cánh và thân phận Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc. Ngươi hiện tại là Vương tộc Tinh linh duy nhất của Tuyết tộc, nếu ngươi cứ tiếp tục cái kiểu này, Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc sẽ diệt vong trên chính thân thể của ngươi.

- Được. Vậy ngươi hãy giúp ta giải khai mối khúc mắc này, nếu ngươi cam lòng chết vì ta, ta nguyện cam lòng cởi bỏ oán hận, để xem ngươi có làm nổi không.

- Được. Ta đáp ứng ngươi.

Trần Phong nói rồi bước tới vài bước, khiến người bảo hộ hắn nhường đường, cuối cùng nhìn lướt qua Điệp Vĩ, trong đôi mắt nàng lấp lánh lệ thủy cảm kích.

- Mấy người các ngươi, đều chỉ đứng ở vị trí của mình mà nói người khác như thế nào, ra làm sao được thôi. Xem các người làm được gì? Đúng hay sai thực chất là theo như cách cách ngươi nghĩ ra. Cởi bỏ oán hận?

Tế Qua nói xong, hai ngọn băng liên cuốn lấy Trần Phong rồi đưa về phía cái đầu sói của mình.

- Nhớ lấy! Ngươi là Vương tộc Tinh linh Tuyết tộc, là thần, không phải là thú.

Trần Phong không chút e sợ, rất bình tĩnh nói với hắn.

- Ta xé nát ngươi ra trước rồi nói tiếp.

Hai ngọn băng liên của Tế Qua dụng lực, Trần Phong cảm giác thân thể chịu cái đau đến tê liệt, nhưng hắn không hề kêu lên.

Một ngọn băng liên của Tế Qua đột nhiên bị đánh văng ra, là Ý Niệm tiễn của Linh Tường.

- Linh Tường! Đừng có cản trở!

Trần Phong nói.

- Chủ nhân! Bất kể hi sinh của ngài có xứng đáng hay không, hiện tại cũng hoàn toàn không thể hi sinh, vì còn sự việc quan trọng hơn đang đợi ngài lãnh đạo chúng tôi làm. Tính ra với Tế Qua thần phục chúng ta, không có ngài lãnh đạo, sức mạnh của chúng ta là một thể không hoàn chỉnh, vậy ngài hi sinh bây giờ là không có ý nghĩa rồi.

Linh Tường nói.

- Linh Tường nói đúng. Chúng ta Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc có thể không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài.

Lạc Anh nói.

- Theo truyền thuyết, Vương tộc Tinh linh của Ngũ tộc là Thủ hộ Thánh chiến sĩ của Thần tộc, còn hiện tại Trần Phong chính là chủ nhân của Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc, vậy ngài chính là Thủ hộ Thánh chiến thần. Do đó, Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc một người cũng không được thiếu, thiếu một là không thể hoàn thành được phương vị của Thủ hộ Thánh chiến sĩ.

Ngự Nô nói.

- Thế phải làm sao? Nếu chúng ta không xuất thủ, chủ nhân sẽ bị Tế Qua sát tử mất.

Tiên Cụ nói.

- Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ai xuất thủ!

Trần Phong vẫn bị một ngọn băng liên nắm lấy.

- Nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, tồn vong của Tam giới đều có khả năng nằm trong tay chúng ta, do đó, Vương tộc Tinh linh Ngũ tộc nhất định phải hoàn thành phương vị Thủ hộ Thánh chiến sĩ.

- Chớ nói lời thừa nữa!

Tế Qua rống lên một tiếng như thú, sau đó một ngọn roi thép xuyên qua thân thể Trần Phong.

Vua của tứ tộc Tinh linh kinh hãi ngây ra, Trần Phong kinh hãi ngây ra, Tế Qua cũng kinh hãi ngây ra. Người đó bị Tế Qua đâm xuyên qua thân thể, máu đỏ tươi rơi xuống mặt tuyết trắng ngần, làm thành những đóa hoa trông như lửa.

Bị đâm xuyên thân thể không phải là Trần Phong, mà là Điệp Vĩ. Nàng xông tới đúng vào lúc Tế Qua dùng băng liên chọc về hướng Trần Phong, chặn trước mặt Trần Phong. Miệng nàng thổ ra một ngụm máu, khó nhọc nở nụ cười.

- Ngài thực sự đã làm được một điều là, ngài sẵn lòng chết vì đệ đệ thiếp.

Điệp Vĩ nói với Trần Phong.

- Điệp Vĩ! Ta vẫn chưa làm được, thì nàng đã làm rồi.

Trần Phong đỡ Điệp Vĩ dậy, nói.

- Tỉ tỉ! Tại sao lại là tỉ?

Trong con mắt sói đã ngấn lên những giọt nước mắt.

- Đệ đệ! Cái chết của phụ vương khiến đệ trong lòng sinh oán hận, vậy cái chết của tỉ tỉ hi vọng có thể làm tiêu đi nỗi oán hận đó, nỗ lực trừ đi thú tính trong người đệ. Đệ phải nhớ rằng, đệ là Vương tộc Tinh linh cuối cùng của Tuyết tộc chúng ta, thà hi sinh trên chiến trường, chứ không được chết trong nỗi oán hận, càng không được phép chết khi bị thú tính chiếm cứ thân thể.

- Tỉ tỉ! Tỉ không được chết!

Tế Qua ôm giữ lấy thân thể đang từ từ nhũn xuống của tỉ tỉ.

- Tỉ tỉ! Tỉ là người thân cuối cùng của đệ. Đệ đã mất phụ vương rồi, không thể lại mất nốt tỉ.

Mắt lệ Tế Qua như nguồn nước, tẩy sạch nỗi oán hận tích lũy bao năm. Chiếc đầu sói và tay chân thú cũng dần dần hồi phục lại, biến thành một thiếu niên anh tuấn.

- Đệ đệ. Đệ cuối cùng đã hồi phục rồi. Những năm qua tỉ tỉ với đệ thật không tốt, giam đệ ở nơi Tuyết Thần Quật không ánh mặt trời, ủy khuất đệ rồi.

Điệp Vĩ mừng quá hóa khóc, bàn tay lần tìm trên khuôn mặt anh tuấn, giống y như xưa của Tế Qua.

- Đệ không hề đơn độc đâu, đệ còn có bằng hữu và chiến sĩ tốt nhất, còn có... còn có người mà tỉ tỉ có thể đem trái tim mình mà trao cho anh ta.

Điệp Vĩ nói xong nhìn vào Trần Phong bên cạnh, nét mặt hạnh phúc ngọt ngào. Trần Phong tới sát bên Điệp Vĩ, đỡ lấy nàng. Điệp Vĩ chuyển thân sang, giữ lấy tay Trần Phong, nói tiếp:

- Trần Phong. Gặp được chàng cũng chính là số mệnh mà Thần số mệnh ban cho thiếp, ái tình của thiếp bắt đầu cũng là lúc sinh mệnh thiếp kết thúc. Thiếp sớm hiểu rằng, dùng sinh mệnh của thiếp nhất định có thể làm tỉnh lại đệ đệ, có điều, thiếp luôn luôn đợi một người, một người có thể vì đệ đệ thiếp mà chết. Bởi vì, chỉ có người như vậy mới có tư cách lấy đi trái tim thiếp, chỉ có người đó thôi, mới có thể làm thiếp cảm động, khiến thiếp vì anh ta mà chết, người đó, chính là chàng.

- Điệp Vĩ...

Thiên ngôn vạn ngữ, Trần Phong lúc này đã không còn biết phải nói điều gì.

-Trần Phong. Giúp thiếp chiếu cố cho đệ đệ thiếp. Cuối cùng, thiếp muốn nói với chàng, yêu chàng, không chỉ bởi chàng là người có thể vì đệ đệ thiếp mà chết, càng hơn thế nữa là vì... là vì chính con người chàng.

Điệp Vĩ đã dùng hết hơi thở cuối cùng để nói điều nàng muốn nói, nhắm đôi mắt lại, sau đó thân thể huyễn hóa thành một sợi dây chuyền có mặt là một trái tim từ từ quàng quanh cổ Trần Phong. Lúc này trên trời, tuyết trắng tung bay, dường như đang múa một điệu múa tiễn đưa, hoặc là một điệu múa hạnh phúc.

Nữ tử Thần tộc sau khi qua đời có thể đem trái tim mình trao cho nam tử mà mình yêu. Nam tử có được trái tim của nữ tử đồng thời cũng có được sự chúc phúc vô tận của nữ tử, còn hạnh phúc của nữ tử cũng có thể theo đó mà tiếp tục mãi.

Kinh qua việc thu phục Linh Tường và Tế Qua, Lạc Anh đối với Trần Phong đã hoàn toàn thần phục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang