Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, Hán gian là gì thế?

Linh Lung Thần Anh không hiểu cất tiếng hỏi.

- Chính là nhân vật nổi bật trong người Hán, ý là một kẻ xuất chúng. Đệ có hiểu không?

Tiểu Tinh Linh tỏ ra trang trọng để lừa Linh Lung Thần Anh.

- Vậy đệ cũng muốn làm Hán gian, đệ phải siêu việt hơn người!

Linh Lung Thần Anh kiêu ngạo nói.

Tiểu Tinh Linh vui vẻ ha ha cười lớn, giơ tay vỗ lên đầu Linh Lung Thần Anh nói:

- Tiểu Linh Lung thật ngoan, lớn lên nhất định có triển vọng hơn chủ nhân. Đến khi đó sẽ làm một Hán gian xuất chúng.

Mộc Phong bật cười khanh khách, thầm nói:

- Đúng là đồ ngốc, bị người ta bán mà vẫn muốn giúp đếm tiền!

Hai đứa nhỏ lại nói những chuyện bông đùa vô vị. Mộc Phong rất muốn đưa thần thức kiểm tra dòng nước ngầm nhưng lại sợ bị Hàn Yên hiểu lầm nên hơi lưỡng lự khó xử. Bỗng nhiên linh quang trong đầu hắn chợt động:

- Dòng nước ngầm chẳng phải là từ bên dưới tiểu động này chảy qua sao? Ta sẽ từ trong tiểu động này đi xuống dò xét dòng nước ngầm đó, vậy không ai có thể nói gì ta.

Trong lòng Mộc Phong cao hứng một hồi, vô cùng tự hào về sự liên tưởng phong phú và quyết đoán sáng suốt của bản thân. Hắn liền đưa một tia thần thức xuyên vào lòng đất.

Thần thức tiếp xúc với dòng nước ngầm liền dao động nhẹ. Mộc Phong hiểu ngay, hóa ra trong dòng chảy ngầm này ẩn chứa một ít năng lượng.

Nhưng năng lượng đó đến từ đâu?

Mộc Phong nghi hoặc khó hiểu, liền đưa tiếp thần thức xuống thăm dò phía dưới dòng nước ngầm. Càng xuống thấp, cảm giác chập chờn càng mạnh mẽ, Mộc Phong nhất quyết xuất thêm thần thức xuống dưới dò tìm, xuyên qua dòng nước ngầm, dưới đất truyền lại cảm giác nóng bỏng.

Tia thần thức đó không ngừng đi xuống sâu dưới lòng đất, ước chừng đã xuyên qua hàng chục dặm. Sự chập chờn lại bắt đầu xuất hiện biến hóa mới, cảm giác sự rung động ngày càng mãnh liệt. Tia thần thức của Mộc Phong bị khua văng ra ngoài.

Mộc Phong không ngăn được nỗi vui mừng, trong này có lẽ ẩn tàng nguồn năng lượng cực lớn! Hắn liền thúc đẩy tia thần thức đó hút một chút vật chất có chứa năng lượng đưa ra ngoài.

Giữ trong lòng bàn tay, Mộc Phong quan sát kỹ lưỡng vật chất có ánh sáng lấp lánh như hắc ngọc mà thần thức vừa hấp thu được.

Diệu Diệu bỗng chốc nhảy phắt lên cổ tay Mộc Phong, trên cái đầu nhỏ phát ra một tia sáng rất mảnh, lướt lên vật chất trên lòng bàn tay hắn. Trong nháy mắt, vật chất đó lóe lên những điểm sáng màu đỏ, theo tia sáng nhỏ bé phát ra từ Diệu Diệu chui vào trong thân thể nó.

Diệu Diệu chép miệng nói:

- Oa, ca ca, huynh lấy được ở đâu thế? Thực là đồ tốt nha!

- Không phải vậy chứ? Ngươi biết người biết của như vậy sao?

Mộc Phong ngạc nhiên nói:

- Đây đúng là năng lượng có thể hấp thu được phải không?

- Không sai, không sai!

Diệu Diệu nhắm mắt lại tựa như đang nhớ lại dư vị…

- Quả thật là ngon. Ca ca còn nữa không?

- Những thứ đó ở sâu dưới đáy động này khoảng vài chục dặm. Ngươi muốn ăn thì tự đi mà lấy.

Mộc Phong mỉm cười nói.

Diệu Diệu đáp một tiếng, bay cách ra xa Mộc Phong chừng một xích, thân thể lộn ngược. Từ đỉnh đầu nó phóng ra một tia sáng mảnh như sợi tóc, xuyên thẳng xuống đất. Một lúc sau, những điểm hồng quang lấp lánh theo tia sáng đó liên tục không ngừng đổ vào nội thể Diệu Diệu.

Mộc Phong kinh dị nhìn phần bụng Diệu Diệu đang đập nhẹ. Theo sự tiến nhập của hồng quang, nội đan màu đỏ thẫm trong nội thể không ngừng lóe sáng, giống như tinh tú lấp lánh trên trời.

- Tên gia hỏa này đúng là trời sinh mẫn cảm với năng lượng, dường như phương pháp hấp thu năng lượng cũng khác với bình thường.

Mộc Phong rất hâm mộ, thì ra năng lượng có thể hấp thu như vậy, liền dùng thần niệm hỏi Linh Lung Thần Anh:

- Tiểu Linh Lung, ngươi có thể giúp ta hút năng lượng dưới đất ra giống như Diệu Diệu không?

- Cái đó có gì là khó. Biện pháp đó của nó ta cũng làm được!

Linh Lung Thần Anh kiêu ngạo vênh mặt lên đáp.

- Vậy ngươi mau giúp ta hấp thu năng lượng, ta đang cần luyện công!

Mộc Phong vô cùng vui mừng.

Linh Lung Thần Anh có ý khoe khoang một phen, thân thể đang xoay tròn cực nhanh bỗng nhiên dừng phắt lại, đầu dưới chân trên, hai chân khép lại, hai tay dang ra, cả người giống như chữ “Y” lộn ngược, mười ngón tay cũng theo đó xòe ra. Mười sợi kim quang mảnh như sợi tóc nối liền với những kinh mạch chính của Mộc Phong. Nơi mi tâm của nó bắn ra một tia kim quang nhỏ cỡ đũa tre, bay thành một đường vòng cung từ trước ngực Mộc Phong chui ra ngoài, nhanh chóng xuyên xuống dưới đất. Trong chớp mắt, từng chấm sáng hồng quang theo sợi kim quang nhỏ như đũa tre đó từ dưới đất truyền ra, tiến vào mi tâm của Linh Lung Thần Anh. Hồng quang lưu chuyển trong nội thể nó một vòng, rồi theo mười sợi kim quang mảnh như tóc trên các ngón tay của nó truyền vào kinh mạch Mộc Phong.

Mộc Phong cảm thấy năng lượng đang tiến vào trong kinh mạch, sau khoảng một tuần trà thì có cảm giác tràn đầy. Cảm thấy năng lượng Linh Lung Thần Anh hấp thu vào trong kinh mạch của mình đang dần tăng lên. Hắn lập tức không do dự, ngồi xếp bằng trên không trung, bố trí một đạo cấm chế vây lấy mình và Diệu Diệu vào trong, lưu một tia thần thức di động ngoài cơ thể, còn thêm một tia thần thức khác trong nốt ruồi son nơi lòng bàn tay. Nhắm hai mắt, hắn hóa tất cả những thần thức còn lại vào khắp nơi trong kinh mạch, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, lòng bàn tay trái đưa ngang lên trên, tay phải dựng trước ngực, vận khởi công pháp thần kì “Hồng Mông Thiên Kinh”.

Ngày hôm sau, Hàn Yên và Lan Nhi thấy Mộc Phong không có động tĩnh gì, thấy có phần kì quái liền đi vào bên trong tiểu động. Vừa mới bước tới cửa tiểu động thì tia thần thức do Mộc Phong lưu lại bên ngoài cơ thể bỗng tiến vào não Hàn Yên, cho Hàn Yên biết rõ ràng ý tứ “Hàn Yên, ta đang luyện công, muội tạm thời đừng quấy rầy ta”.

Hàn Yên hiếu kỳ hỏi:

- Phong ca ca, huynh luyện công phải mất bao lâu mới tỉnh lại?

Tia thần thức đó lại nhắc lại trong não Hàn Yên câu nói cũ:

- Hàn Yên, ta đang luyện công, muội tạm thời đừng quấy rầy ta.

Dường như ngoại trừ câu nói này, còn lại đều không biết gì hết.

Hàn Yên cong chiếc miệng nhỏ tức tối nhìn Lan Nhi nói:

- Lan Nhi, muội xem Phong ca ca này, xa nhau hơn trăm năm mới gặp mặt tỷ một lần, bây giờ lại giống như người gỗ chẳng nói năng gì với tỷ cả.

- Sợ rằng không chỉ muốn công tử tỉnh lại để nói chuyện cùng tỷ?

Lan Nhi ranh mãnh nói:

- Có phải còn muốn chàng tỉnh lại để ôm hôn tỷ không? Hi hi.

- Lan Nhi đáng chết, Lan Nhi xấu xa!

Hàn Yên đỏ mặt, duỗi ngón tay ra, thân người lướt về phía Lan Nhi.

Lan Nhi lách người lui ra khỏi tiểu động, dừng lại phía sau một chung nhũ thạch màu trắng sữa, cười hi hi nói:

- Hay là còn muốn công tử giúp tỷ cởi y phục? Ha ha.

- Ngươi..., kẻ xấu xa!

Hàn Yên xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

- Muội vốn chẳng phải người, sao có thể là kẻ xấu xa được chứ?

Lan Nhi cười rũ rượi.

- Hồ ly tinh, ta chẳng thèm để ý tới ngươi nữa.

Hàn Yên giận dữ nói.

- Ồ, có Phong ca ca của tỷ rồi thì không để ý đến muội nữa à?

Lan Nhi nghiêng đầu làm ra vẻ tức giận.

- Hàn Yên từ khi nào đã biến thành trọng sắc khinh bạn vậy?

Hàn Yên khóe mắt láu lỉnh, nhãn châu xoay tròn, lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt, chợt nảy ra âm mưu, lập tức bay tới sát Lan Nhi, ôm lấy nàng ta làm như sắp sửa hôn.

Lan Nhi đưa tay ngăn phía trước hai người, kêu lớn:

- Muội không phải là đứa bại hoại, tỷ không được đem dục vọng với công tử trút lên người muội!

- Ai da, hồ tiên mà là con nhà lành ư? Những lời như vậy mà cũng nói được ra miệng!

Hàn Yên cười kiều mị nói.

Hai nàng trêu chọc nhau một hồi, khi thấy ánh mắt trộm cười của đám thị nữ mới xấu hổ dừng tay lại.

Thời gian như nước chảy, trôi đi không quay lại, chớp mắt mà mười năm đã qua.

Mộc Phong cùng Diệu Diệu chìm đắm trong công pháp, không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại.

Một ngày, bầu trời trong xanh ấm áp, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi… Trong Huyền Âm động phủ u ám, Hàn Yên khẩn trương nói với Lan Nhi:

- Lan Nhi, thể nội của tỷ dường như có một lực kéo, tựa như muốn đột phá, có lẽ tỷ sắp độ kiếp rồi.

Lan Nhi cười nói:

- Độ kiếp lẽ nào không phải là chuyện tốt sao? Hàn Yên, tỷ lên Tiên Giới trước đợi muội, đến ngày muội thăng tiên thành công, muội sẽ lên Tiên Giới tìm tỷ. Ở Tiên Giới chúng ta vẫn là thân tỷ muội tình như thủ túc, được không?

Hàn Yên mỉm cười gật đầu, cố thư giãn kìm nén nỗi ưu tư, nhẹ nhàng nói:

- Nếu như đến lúc tỷ độ kiếp mà Phong ca ca vẫn chưa tỉnh lại, tỷ lại phải tự thân chống cự với thiên kiếp, nếu thành công thì một mình sẽ cô độc lên Tiên Giới.

Nói xong, thần sắc thê lương, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lệ quang.

- Hàn Yên, muội sẽ giúp tỷ độ kiếp. Tỷ yên tâm, cho dù có phải liều mạng cũng phải giúp tỷ một tay!

Lan Nhi kiên định nói.

- Cảm ơn muội, Lan Nhi thật tốt.

Hàn Yên cảm động ôm lấy Lan Nhi nấc khẽ.

Thời gian lại vụt trôi qua, ba mươi năm sau ở Huyền Âm động phủ…

Mộc Phong cuối cùng cũng hé mở đôi mắt đã nhắm chặt suốt bốn mươi năm, hai đạo quang mang màu vàng sẫm từ trong mắt hắn bắn ra. Lan nhi trông có vẻ mệt mỏi đang cố gắng luyện công trong dòng nước ngầm thì phát hiện tiểu động nơi Mộc Phong ở giống như có mặt trời mới mọc, quang hoa chói lọi, toàn bộ Huyền Âm động phủ đều sáng rực hẳn lên.

Mộc Phong lại nhắm mắt lĩnh hội về thu hoạch của lần bế quan tu luyện này. Tiểu Tinh Linh vô cùng ngưỡng mộ Linh Lung Thần Anh, từ sắc trắng bạc ban đầu, nó đã biến thành vàng sẫm, toàn thân được những dải ánh sáng bảy màu lưu chuyển xung quanh bao bọc. Bốn mươi năm gian khổ hấp thu năng lượng, thân thể Linh Lung Thần Anh cũng dần được năng lượng hóa. Ngoại trừ hình dáng bên ngoài không có gì thay đổi, còn lại đều biến đổi hết. Thân thể nó không còn xương cốt, cũng chẳng còn da thịt, chỉ là một năng lượng thể toàn vẹn. Linh Lung Thần Anh thử biến ảo một chút, một Tiểu Tinh Linh khác giống như đúc hiện lên đứng ngay trước mặt Tiểu Tinh Linh.

Tiểu Tinh Linh ngây ra như mộc kê, đây đúng là năng lượng thể thiên biến vạn hóa!

Bản thân Mộc Phong cũng đã biến đổi, khí thế cường hãn không gì sánh nổi từ người hắn phát ra dồn vào vách động vang lên âm thanh “dư dư”. Giống như Linh Lung Thần Anh, năng lượng kì quái có thể thay đổi tạo hóa đó đã luyện lại nhục thể của hắn. Cảnh giới của hắn được nâng lên một tầng, đạt tới tầng thứ năm công pháp “Hồng Mông Thiên Kinh”. Bản thân hắn đã có công lực của Đại La Kim Tiên, mà có lẽ so với Đại La Kim Tiên còn có phần hơn. Vật chất năng lượng màu đen của mặt trời và năng lượng kỳ quái, không rõ lai lịch dưới đáy động đã gần như năng lượng hóa hoàn toàn thân thể hắn. Giờ đây, hắn đã chân chính trở thành cửu dương chi thể, vĩnh viễn không thể hủy diệt! Thân thể năng lượng hóa khiến Mộc Phong có thể thiên biến vạn hóa tùy theo ý mình!

Mộc Phong khẽ cười, hiện giờ hắn đã có thể vận dụng thần quyết phá giới “Bằng Không Tê Liệt Không Gian”, có thể dựa vào chính năng lực của mình để lên Tiên Giới.

- Nương tử, ta sẽ lập tức gặp nàng!

Tiềm tu bốn mươi năm dài đã làm Mộc Phong thay đổi, vẻ mặt vui tươi của hắn trở nên bình dị chân thật, giống như nụ cười đầu đời của đứa trẻ sơ sinh!

Toàn thân Diệu Diệu trở nên trong suốt, hơi giống một thể kết tinh hắc ngọc.

Mộc Phong đáp xuống mặt đất, loại bỏ cấm chế, thu hồi tia thần thức ở ngoài thân rồi chậm rãi bước ra ngoài tiểu động.

Lan Nhi đang ngâm mình trong dòng nước ngầm, đôi mắt xinh đẹp không che giấu được nỗi ưu sầu, nét bi thương lờ mờ hiện trên khuôn mặt nàng.

- Công tử, Hàn Yên độ kiếp thành công, đã phi thăng Tiên Giới được ba mươi năm rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK