Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khí thế bốc lên như hơi nước vậy.

Cơ hồ không cần nhìn Trương Dương cũng biết đó là tướng quân đã đến. Trương Dương đối với khí thế của tướng quân rất quen thuộc, đó là một loại khí thế sát khí sắc bén, khí thế không giống người thường.

Tuy khí thế của cường giả đại đa số đều giống nhau, đều làm cho người ta bị áp lực về mặt tinh thần. Nhưng khí thế của tướng quân lại không giống, có một loại khí sát phạt tung hoành trong thiên quân vạn mã, so với Đại Hà thì sát khí của tướng quân càng nồng đậm, càng làm cho người ta hít thở không thông.

Bằng trực giác, Trương Dương cho rằng Đại Hà có lẽ không phải là đối thủ của tướng quân. Ít nhất, hắn hiện tại có ý tưởng khiêu chiến Đại Hà, nhưng không có dũng khí khiêu chiến tướng quân, sát khí sắc bén của tướng quân làm cho Trương Dương không dám xem thường.

Quả nhiên, là tướng quân!

Chỉ trong tích tắc khi Trương Dương đang ngây người, tướng quân mặc một bộ đường trang tràn ngập khí chất phú quý, một đôi giày vải, đã xuất hiện trên thảm cỏ. Chân như lướt trên thảm cỏ vậy, động tác thản nhiên, xem ra vô cùng thong thả. Nhưng khi Trương Dương thấy tướng quân, chỉ trong chớp mắt, tướng quân đã tới bên hồ, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn ra xa…

Trương Dương cũng thấy được Trương Vân cùng Vương Phong, hai người đang cúi đầu nói cái gì đó, khoảng cách khá xa, hơn nữa hai người khi thấy tướng quân cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không tiến lên cùng tướng quân chuyện trò.

Rất im lặng!

Im lặng một cách quỷ dị!

Tựa hồ cả rừng cây thảm cỏ đều lâm vào một loại cực độ im lặng…

Đã mười giờ trưa!

Chiếu theo thời gian trên chiến thư thì đã đến lúc, vì cái gì mà Đại Hà còn chưa tới?

Trương Dương nhìn thấy đường lên núi, án theo lẽ thường thì Đại Hà nên cũng từ nơi này mà lên núi.

Chẳng lẽ Đại Hà thất ước?

Trong khi Trương Dương đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên, một cỗ áp lực vô cùng khổng lồ đột nhiên vọt lên. Đại Hà từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, y phục trắng như tuyết…

Đột nhiên, lưng Trương Dương đổ mồ hôi lạnh, Đại Hà thì ra đã sớm ở trong rừng cây, hắn đã đến từ khi nào?

Trương Dương nhịn không được lau mồ hôi trên trán. Võ công của Đại Hà vượt xa hắn tưởng tượng. Xem ra, mình đã xem nhẹ Đại Hà, tựa như Đại Hà đã xem nhẹ hắn!

Trương Dương không biết, hắn tại núi Phú Sĩ triển khai giết chóc đã làm giật mình Đại Hà. Đại Hà đã ở tại núi Phú Sĩ truy tung hơn mười tiếng, hy vọng có thể trước khi cùng tướng quân chiến đấu thì giết chết đi nhân vật mà hắn từng bỏ qua này.

Cũng là chuyện sau khi Trương Dương ẩn vào trong thân cây…

Trương Dương càng không biết, hắn sau khi giết chóc, mấy gia tộc Ninja Nhật Bản cơ hồ trăm năm cũng không chấn hưng nổi. Bồi dưỡng một Ninja đủ tư cách so với bồi dưỡng một nhà khoa học gia khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Trương Dương một lần giết hơn mười Ninja, điều này đối với các gia tộc Ninja Nhật Bản tuyệt đối là một đả kích trầm trọng.

Áp lực trong không khí phảng phất như thiêu đốt. Đại Hà mỗi một bước khí thế lại gia tăng. Tựa hồ, Đại Hà cùng Tiểu Dã Thái Lang có cùng một loại công phu, thông qua động tác mà gia tăng khí thế của bản thân.

Trương Dương thủy chung cũng không hiểu vì cái gì mà một người có thể thông qua động tác mà đề cao võ công. Rất nhiều cao thủ tuy dùng một số động tác để đề cao bản thân, nhưng chỉ là để ổn định bản thân, chứ không có tác dụng đề cao công lực gì lớn.

Công lực của một cao thủ, nên ẩn tàng bên trong thân thể, không cần sự trợ giúp bên ngoài liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, ví dụ như tướng quân.

Trên thế giới này, có thể thông qua bên ngoài để đề cao công phu cũng không nhiều. Mà “Tiên Đạo Mạn Mạn” chính là một trong số đó.

Nghĩ vậy, Trương Dương không khỏi đối với võ công của Đại Hà tràn ngập sự tò mò, võ công của Đại Hà lại có phần nào giống với “Tiên Đạo Mạn Mạn”.

Trương Dương không khỏi có chút hoài nghi. Võ công của Đại Hà cũng có quan hệ nhất định với “Tiên Đạo Mạn Mạn”.

Đồng thời, Trương Dương nghĩ tới một vấn đề, nếu Đại Hà không có thời gian gia tăng chân khí của bản thân thì kết quả sẽ thế nào?

Hiển nhiên, vấn đề này không ai có thể trả lời thuyết phục!

Bất quá, Trương Dương cũng không ngu xuẩn cho rằng Đại Hà khi không gia tăng chân khí thì sẽ là người thường. Bình thường, cao thủ đạt tới cảnh giới nhất định, trong khi phất tay cũng có thể ngưng tụ công lực. Nếu thông qua thủ đoạn mà gia tăng công lực, nguyên nhân chủ yếu là đối thủ quá cường đại, lợi dụng quá trình động tác để điều chỉnh tâm tính cùng chiến ý mà thôi.

"Mời!"

"Mời!"

Tướng quân cùng Đại Hà hai người đều không nói lời dư thừa, vô luận là thân phận hay quốc tịch, hoặc ân oán, hai người đều là đối đầu nhau. Nếu nói hai người xem như là giống nhau thì chỉ có võ công. Dù sao, bọn họ đều là nhân vật thiên tài.

Đối với hai võ học thiên tài, câu gì cũng đều là dư thừa.

Chữ "mời" vừa dứt. Rõ ràng, một cỗ chiến ý hừng hực mênh mông thiêu đốt trong không trung, Trương Dương nấp ở trong thân cây cũng cảm giác không khí trở nên nóng hẳn lên.

Tướng quân trong tay nắm một thanh đoản kiếm dùng lụa đen quấn quanh, thân kiếm so với chủy thủ thì dài hơn. Trên thực tế, dùng từ chủy thủ để hình dung cũng có thể. Bất quá, Trương Dương theo bản năng cho rằng đó là một thanh kiếm.

Rõ ràng bên trong tựa hồ có một loại lực lượng nói cho hắn, đó là một thanh kiếm. Bởi vì, khi tướng quân chậm rãi tháo kiếm xuống, đoản kiếm xuất hiện một loại sát khí làm cho người ta kinh sợ, sát khí dào dạt trong không trung, giống như nói cho người sở hữu biết, “nó” là một thanh kiếm.

Thanh đoản kiếm này rất đặc biệt, sát khí nồng đậm không dứt, Trương Dương có thể khẳng định, đây không phải là một thanh kiếm bình thường.

Đương nhiên, với thân phận của tướng quân, tự nhiên không có khả năng sử dụng một thanh kiếm bình thường.

Tướng quân sau khi cởi bỏ vải buộc kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đại Hà, kiếm phảng phất như đột nhiên biến mất trong tay hắn.

Trong nháy mắt khi thanh kiếm kia biến mất. Trương Dương đột nhiên sinh ra một cảm giác xúc động mãnh liệt muốn chiếm hữu lấy thanh kiếm đó.

Đó là thanh kiếm gì, mà lại làm cho mình sinh ra loại xúc động này?

Trương Dương nhìn chằm chằm vào tay của tướng quân. Thanh kiếm kia, được giấu ở trong tay áo của tướng quân…

"Ngư Trường Kiếm?!" Đại Hà còn chưa cởi bỏ vải trắng bao phủ trường đao trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay tướng quân.

"Đúng. Ngư Trường Kiếm!" Gương mặt lạnh lùng của tướng quân đột nhiên cười. Tay khẽ giương lên, Ngư Trường Kiếm trong không trung vẽ ra một vòng hào quang chói mắt, vòng hào quang chói mắt trong không trung hạ xuống thảm cỏ…

"Oành!" một tiếng nổ vang, cỏ cây tung bay khắp nơi, một cỗ chân khí mạnh mẽ chấn động không trung.

Sát khí nặng nề!

Sát khí rất nặng nề!

Thì ra là vương giả chi kiếm của thích khách!

Ngư Trường Kiếm, còn có tên Ngư tàng kiếm. Tục truyền chú kiếm đại sư Âu Dã Tử vì Việt vương mà chế ra, hắn sử dụng sắt được sấm sét đánh vào, chứa tinh hoa thiên địa, chế thành năm thanh kiếm, phân biệt là Trạm Lô, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Trường và Cự Nhàn.

Ngư Trường Kiếm thành, Tiết Chúc giỏi về xem tướng kiếm được mời đến. Hắn cảm nhận được tin tức ẩn tàng trong Ngư Trường Kiếm, bởi vậy hồi đáp: Ngư Trường Kiếm "nghịch lý bất thuận, bất khả phục dã. Thần dĩ sát quân. Tử dĩ sát phụ".

Về lai lịch của cái tên Ngư Trường, có người nói là bởi vì hoa văn trên kiếm như ngư trường, mặt ngoài không bằng phẳng, bởi vậy mà thành tên. Lại có lời nói là do nó có thể giấu vào trong bụng cá.

Trương Dương hai mắt trở nên sáng ngời, làm hắn không thể tưởng được đây lại là thiên cổ danh kiếm Ngư Trường Kiếm.

Đối với Trương Dương mà nói, Ngư Trường Kiếm quan trọng không phải là sắc bén, mà là ý nghĩa của nó. Bởi vì, hiện tại tổ chức sát thủ "Tề Thiên" của Trương Dương đang đi vào quỹ đạo, mà Ngư Trường Kiếm này đối với một tổ chức sát thủ mà nói, có thể xem như là một vật tượng trưng về mặt tinh thần. Phải biết rằng, Ngư Trường Kiếm chính là vũ khí sử dụng của sát thủ đầu tiên, về mặt ý nghĩa không một vũ khí nào có thể so sánh được.

Thật ra, Ngư Trường Kiếm nổi danh cũng bởi vì ý nghĩa này. Bốn danh kiếm khác xuất hiện cùng lúc với Ngư Trường Kiếm, danh tiếng nhỏ hơn nhiều. Ít nhất, đại bộ phận dân chúng Trung Quốc đều không biết tên của bốn thanh kiếm này. Mà đại danh của Ngư Trường Kiếm, có thể nói già trẻ gái trai đều biết.

"Tốt tốt, một khi đã là thiên cổ danh kiếm, cũng không tính là nhục trường đao do Thiên Hoàng bệ hạ ban tặng!"

Trong khi Trương Dương đang suy nghĩ, Đại Hà bất ngờ cười lớn, hai tay bắt đầu chậm rãi cởi bỏ trường đao, động tác vô cùng chuyên chú. Lúc này, Trương Dương mới phát hiện, thanh đao này không phải là thanh đao mà Đại Hà đã sử dụng hôm trước. Thanh đao này, càng thêm cổ xưa, hình dạng cũng không giống với thanh đao trước, nội liễm ẩn dấu mũi nhọn, lại làm cho người ta có một loại áp lực vô hình. Tựa hồ, thanh đao này hội tụ vô số vong hồn.

"Đường đao!" Tướng quân hai mắt sáng ngời.

"Đúng. Đường đao. Trung Quốc lịch đại, ta tôn trọng nhất chính là Đường triều. Cho nên, ta dùng Đường đao mà Thiên Hoàng ban cho để chiến cùng ngươi, chứ không phải Võ sĩ đao!"

Đại Hà nhẹ nhàng vẫy một cái, trường đao trong tay đột nhiên bổ vào không trung, tựa như một tia chớp bổ vào trời cao, "bùng!" một tiếng, mây trắng trên trời bị đánh tan, một dòng khí lưu cường đại tạo nên một cơn gió điên cuồng, mây trên bầu trời đều bị quét sạch…

Khí thế cực kỳ uy mãnh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK