Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Mọi người không ai biết rõ Chung Sơn định làm gì, cứ ngồi ở bờ biển kéo dài thời gian, sau đó bắt tay vào thủ chưởng.

Nhưng tất cả mọi người biết, Chung Sơn tuyệt không làm điều vô dụng, rốt cục hắn định làm gì?

Mọi người đang nghi hoặc hết sức.

ầm!

Trên mặt biển, bỗng nhiên một con cá lau ra khỏi mặt nước, sau đó rơi xuống mặt nước.

Mọi người nhướng mày, nghĩ là trùng hợp mà thôi, nhưng ngay sau đó.

- ầm, ầm, ầm.

Lại bảy tám con cá nhảy ra khỏi mặt nước, mọi người không còn cho là trùng hợp.

Bởi vì ngay sau đó càng lúc càng nhiều cá nhảy ra khỏi mặt nước.

Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều hơn, trăm con, vạn con, ngàn con, triệu con!

Mãn mắt nhìn đi, biển rộng mênh mông, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, tất cả hải ngư đều vô cùng kích động, vặn vẹo thân mình, biển rộng đã biến thành cái chảo, toàn bộ nhảy ra khỏi mặt nước.

Rất đồ sộ, lúc nãy Triệu Thiên Sát một kiếm cũng chỉ chém trong vòng ngàn dặm, ấy mà chiêu thức của Chung Sơn lập tức khiến cá ở ngàn dặm ngoài khơi cũng phải ngút trời mà bơi vào.

Vô số hải ngư, coi như bị lôi kéo, chẳng sợ biển sâu chi ngư, đều toàn bộ xung rời bến mặt.

Nhảy! Nhảy! Nhảy!

Trên bờ bọn thị vệ trợn tròn mắt, sao lại thế này, không cần dùng một chút pháp thuật nào!

Toàn bộ mặt biển đều là cá, vô cùng vô tận, tất cả hải ngư đều trở nên táo cuồng lên, không thuần tý là trong một hải lý, thậm chí ở xa xa bất ngờ xuất hiện một con giao long.

Giao long cao ngút trời, ánh mắt đỏ bừng, vô cùng đáng sợ bơi đến.

Mọi người đều há mồm ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đó là mục đích của Chung Sơn.

Nhưng, Chung Sơn giờ không đứng ở đó mà là đứng xa xa ngoài kia, vô số hải ngư như táo cường bơi ào ạt đến.

Quái lạ? Không thể có chuyện quái lạ như vậy, hay là có tà môn sự tình?

Chung Sơn bay lên trời, bay về phía trời cao, quan sát thấy toàn bộ biển rộng, bỗng nhiên, Chung Sơn ánh mắt sáng lên, lấy tay xuất một ngũ sắc ban lan, trên người dài mãn đâm thẳng, quái ngư bị Chung Sơn tham thủ hấp lai.

- Oa, cha, chiêu này hay quá con ta xem nhé.

Băng Băng hai mắt mạo hiểm kêu lên.

Trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng?

Lúc này, Chung Sơn mới bay trở về bờ biển, lại lần nữa đưa tay xuống biển, dùng Hồng Loan Mê Vụ. Lúc này, Chung Sơn mới thở phào giọng điệu, dù sao vừa rồi một lần phát ra Hồng Loan Mê Vụ.

Quay đầu lại mọi người như trước quái dị nhìn về phía Chung Sơn.

Tiêu Dao hầu, Triệu Thiên Sát còn có thể nhìn ra là pháp thuật oai, Ít Phi hầu chỉ dùng để dược vật, nhưng Chung Sơn bắt ngư dùng chiêu thức gì vậy.

Không có pháp thuật, không có dược vật, đem bàn tay tiến hải lý, liền có trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng? Và còn nói dừng là dừng, những con cá này là ngươi nuôi trong nhà phải không? Những con cá đó phần lớn không khai linh trí, cho dù nuôi trong nhà cũng không có khả năng như vậy, làm sao mà được như vậy?

- Ngũ sắc độc đồn!

Băng Băng bỗng nhiên kêu lên.

Băng Băng một tiếng kinh ngạc, kinh tỉnh mọi người.

Thiên Linh Nhi theo dõi ngay từ đầu, cảm thấy vô cùng phấn khích, Niết Thanh Thanh nhìn về phía Chung Sơn trong mắt ẩn chứa ý tứ, Tiêu Dao hầu và Triệu Thiên Sát vẻ mặt đều âm trầm, hiển nhiên chiêu thức của Chung Sơn khiến trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng đã áp chế chiêu thức của họ chỉ bằng một tay, đã xưng hùng xưng bá!

Ít nhất đám thị vệ cũng đã chứng mình, cả đám trong mắt sung đầy cuồng nhiệt.

Ngũ sắc độc đồn? Đó không phải là kịch độc chi vật? Chẳng phải Chung Sơn đã dùng độc ngư cấp?

Tiêu Dao hầu kỳ quái nói.

- Độc? Tiêu Dao hầu còn sợ độc? Tuy nhiên cái tôi làm ngư cũng không phải cho ngươi ăn, đã trưa rồi. Tiêu Dao hầu hay là đi làm đồ ăn của ngươi đi!

Chung nhượng. Phản bác đạo.

Cá bắt được mang đi chế biến thức ăn.

Nhưng, chế biến thức ăn? Mọi người một trận cổ quái? Biết làm thế nào? Mọi người là vương là hầu bao lâu nay, sao có thể nấu ăn? Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu, bằng mọi giá kể cả dùng pháp thuật ai cũng muốn hoàn thành

- Đúng vậy, các ngươi tự làm đi.

Niết Thanh Thanh cười nói.

Thuộc hạ Triệu Thiên Sát cũng rất khá, nhớ rõ cách làm đồ ăn. Tiêu Dao hầu dẫn theo đến hai mươi chín người, mỗi người đều là hoàng cực cảnh.

Chỉ có Chung Sơn tay phải vừa lật, mọi người tròn trừng mắt nhìn.

- Thúc thúc, có thể cho cháu mượn một cái nồi không.

Băng Băng chạy tới nói.

Thiếu Phi hầu đứng bên cạnh một trận cổ quái, định nói mình cũng có thể tự tạo ra một táo đài (bếp), nhưng thấy Băng Băng chạy đi, cũng chỉ có thể giằng lòng.

Đối với Băng Băng, cô bé rất quý mếm Chung Sơn.

- Cha, đặt khối tước ở phía dưới đi, rồi đặt miếng cá này lên!

Băng Băng phi thường lão luyện chỉ huy cho Thiếu Phi hầu. Thật xấu hổ!

Ngũ sắc độc đồn!

Càng là kịch độc thì càng ngon. Ngũ sắc độc đồn này trước kia Chung Sơn cũng đã nếm qua. Chỉ cần biết cách làm là sẽ ngon.

- Thúc thúc, cho cháu mượn chút gia vị.

Băng Băng lại chạy tới.

Chung Sơn đều nhất nhất cho Băng Băng.

Xa xa, Triệu Thiên Sát cùng thuộc hạ cũng đã bắt đầu làm. Trong thời gian ngắn, dùng thuật luyện chế được một bộ đồ làm bếp, nhưng không đủ gia vị. Nhìn xa xa thấy Chung Sơn và Thiếu Phi hầu đều có gia Vị đầy đủ, Thiên Sát cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Về phần Tiêu Dao hầu, cả một đám người cũng không chuẩn biết bị gì. Không có phương pháp, chỉ biết gột rửa phóng hỏa lên nướng.

Nướng đến một nửa, xa xa đã có mùi cá bay đến. Nhìn thấy được một con cá nướng cháy đen.

Tiêu Dao hầu liền đá ngả lăn con cá lớn cháy sém, dẫn theo bọn thủ hạ bay đi.

Thật sự không còn mặt mũi gì, mặc dù Tiêu Dao hầu da mặt tái dày. Nhưng nhìn kiệt tác của chính mình, một khối cá cháy sém, thì làm sao còn mặt mũi ở lại.

Không bao lâu, ba bát canh cá được đưa lên.

Bày ra trước mặt Thiên Linh Nhi.

- Linh Nhi, thử xem như thế nào. Tuy làm không tốt nhưng đó cũng là tâm ý của ta.

Triệu Thiên Sát nói.

- Cảm ơn đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

- Chủ yếu đây là công lao của nhi nữ của ta.

Thiếu Phi hầu nói.

- Phụ thân, đây là của người làm?

Băng Băng tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên trong mắt Băng Băng, Thiếu Phi hầu cũng chẳng phân biệt được ngũ cốc, nên vừa rồi đã hỗ trợ.

Thiếu Phi hầu vừa nghe nữ nhi hỏi liền xấu hổ cười.

- Về phương diện này, ta hoàn toàn không có hứng thú, khiến ta phải lấy lòng bằng cách xuống bếp làm thức ăn cho một nữ nhân, nàng là người thứ hai. Chung Sơn bỗng thâm trầm nói.

Người thứ hai? Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn. Trong hoàn cảnh này, Chung Sơn nghĩ sao mà lại nói ra điều đó?

- Nếm thử xem sao! Niết Thanh Thanh nói.

Ba cái khai canh cá, lập tức bốc ra mùi thơm ngào ngạt vào mũi mọi người.

- Hít hít

Băng Băng bỗng nhiên hít mạnh cái mũi, sau đó đưa mắt nhìn về khai canh cá của Chung Sơn.

- Thơm quá, sao thơm được như thế vậy?

Băng Băng kêu lên.

Chính xác là vậy, mùi hương tỏa ra từ canh cá do Chung Sơn nấu lấn át hết bát canh của hai người còn lại.

Thiên Linh Nhi dùng thìa, nếm thử một ngụm.

Nếm xong, nàng liền nhướn mày, nhưng đây là tâm ý của Đại Sư huynh, không nên phụ lòng huynh ấy.

Băng Băng và Thiếu Phi hầu cùng uống thử một ngụm, ban đầu nhíu mày, sau đó giãn nở ra, hiển nhiên hơn hẳn Triệu Thiên Sát kia.

Cuối cùng mới nếm thử canh của Chung Sơn, sau khi nếm, Thiên Linh Nhi trong mắt sáng lên, không nói nên lời, thật là một hương vị tuyệt vời, nàng lập tức nếm thêm một thìa thứ hai, canh có hương vị giống như Quế Hoa cao, khiến nàng không đành lòng rời bỏ cảm giác hiện tại.

Nhìn vẻ mặt của Thiên Linh Nhi, kết quả không cần nói cũng biết.

- Linh Nhi, ai tốt hơn?. Triệu Thiên Sát đột nhiên hỏi, khóe miệng lộ ra một tia mong đợi.

Thiên Linh Nhi nhăn mặt nhíu mày, nhìn ba bát canh cá, không biết nói thế nào.

- Là Đại Sư huynh!. Thiên Linh Nhi chịu đựng sự áy náy trong lòng nói.

- Vậy thì được rồi! Triệu Thiên Sát hài lòng cười, sau đó nhìn sang phía Chung Sơn với đầy vẻ khiêu khích.

Nhìn Triệu Thiên Sát tươi cười, Chung Sơn hai mắt phát lạnh, không phải trách cứ Linh Nhi, mà là Chung Sơn đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của Triệu Thiên Sát.

Nguyên bản kết quả này Chung Sơn đã dự kiến trong lòng từ lâu, để Triệu Thiên Sát kém cỏi mà giành được chiếnthắng, như vậy, trong lòng Linh Nhi cũng sẽ phát sinh ra áy náy. Tuy rằng đó chỉ là một ám chỉ tâm lý trong lòng Linh Nhi, nhưng cũng là thắng lợi lớn nhất thuộc về Chung Sơn. Chuyện bốn tháng sau, cơ hội để Chung Sơn hạ gục ba người kia là rất lớn.

Nhưng nhìn đến nụ cười khiêu khích của Triệu Thiên Sát, Chung Sơn đã biết được Triệu Thiên Sát dụng tâm hiểm ác, hắn có ý định báo thù Chung Sơn, với Linh Nhi căn bản là không có tình cảm gì!

- Tỷ tỷ, muội nếm được không?

Băng Băng không khách khi cầm lấy một cái thìa uống canh của Chung Sơn nấu.

- Ừ, ngon thật, so với mẹ ta làm thì rất hoàn hảo. Ngon thật. Ngon thật…

Băng Băng không kiềm chế được, liên tiếp uống canh.Một bên Thiên Linh Nhi hơi thấp đầu nhìn, tỏ vẻ chỉ trích.

- Tỷ tỷ, tỷ uống cái mà tỷ bảo là ngon nhất đi. Cái này "không ngon", cho muội!. Băng Băng bưng cả nồi canh cá của Chung Sơn lên, bộ dáng như độc chiếm.

Băng Băng chiếm hết, khiến Linh Nhi có cảm giác đau nhói lạ thường, như chính mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, như thứ mình cảm thấy thân thương ở ngay trước mắt, vẫn không thể giữ lại.

Đó là đau, một cảm giác buồn, tâm trạng của Linh Nhi không hiểu vì sao lại diễn biến khác thường, nó kích động giống như muốn khóc vậy.

- Tỷ tỷ, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi.

Thiên Linh Nhi nói với Niết Thanh Thanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK