Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi là ai?” Diệp Phong cố ra vẻ không biết, tỏ vẻ cảnh giác.

“Tại hạ Duệ Kim tông Kim Thiên Dực, tạm thời là thiếu tông chủ đời thứ một trăm bảy mốt.” Tuy cố ra vẻ bình thản nhưng ngữ khí của hắn vẫn lộ ra nét ngạo nghễ.

Thiếu tông chủ, kỳ thật là thủ tịch truyền thừa đệ tử của Duệ Kim tông, chọn lựa từ mỗi lứa môn nhân, tương lai rất có tư cách kế thừa chức tông chủ. Nói cách khác, Kim Thiên Dực là đệ tử đời thứ một trăm hai bảy có thực lực mạnh nhất của Duệ Kim tông, cũng là người đứng đầu về thiên phú và thực lực cùng lứa ở ngũ hành tông.

“Có gì nói mau đi.” Diệp Phong biết đối phương không có ý gì tốt đẹp nên không khách khí, sớm muộn gì cũng phải trở mặt với nhau.

Kim Thiên Dực thoáng giận nhưng không tiện phát tác, đành nén xuống, miễn cưỡng cười: “Các hạ quả thật sảng khoái, tại hạ cũng nói luôn. Hôm nay các hạ vươn cao, có được cơ hội trò chuyện với Ngọc Địch tiên tử, nhưng có khi đó là họa chứ không phải phúc.”

“Vậy là ý gì?”

“Ban nay chắc các hạ cũng thấy Ngọc Địch tiên tử không có hảo cảm với các hạ nên mới dồn công kích vào. Trong lòng tiên tử đã có người khác, các hạ thật không có mảy may cơ hội. Nếu chỉ thế thì các hạ có thử một phen cũng được. Tiếc là Ngọc Địch tiên tử thân phận đặc thù, các hạ không phải đệ tử thất tông tam bang ngũ thế gia nhưng hôm nay nổi bật nhất khiến các thế lực đó ganh ghét. Giả như các hạ còn không mau rút lui, e rằng sẽ gặp đại họa, nên biết mình thì hơn.”

“Ta nên thế nào?” Gã tỏ vẻ đùa cợt.

“Thiên thủy huyền âm mạch, ngũ hành tông quyết tâm đoạt được, dù lui một bước cũng chỉ rơi vào tay thất tông tam bang ngũ thế gia.” Kim Thiên Dực nói: “Tại hạ biết các hạ có chỗ dựa hùng mạnh nhưng ở Võ Nguyên đại lục, thế lực hoặc cường giả sánh vai được với mười lắm thế lực này… không có.”

“Nếu các hạ chịu lập tức rút chân, vị tất không còn cơ hội dàn hòa. Bích Thủy cung khẳng định cũng vui mừng với kết quả này, chưa biết chừng sẽ cho các hạ cơ hội tuyển thân khác. Tại hạ cũng nguyện ý ra mặt dẹp yên cơn giận của các thế lực khác cho các hạ. Một đằng là không đạt được gì, còn đắc tội với các thế lực đỉnh nhọn, một mặt là bình an có được mỹ nhân, còn kết giao tình với các thế lực, chọn thế nào chắc các hạ cũng biết.”

Kim Thiên Dực cao ngạo, thoáng tỏ ra tự đắc. Người tầm thường có lẽ bị những lời này của hắn dọa nạt, tiếc rằng… hắn gặp phải Diệp Phong đã biết bộ mặt thật của hắn, cũng là người Thẩm Lan mong chờ.

“Từng có người cho mỗ biết Duệ Kim tông thiếu tông chủ giả dối vô sỉ, bụng dạ âm hiểm, vạn lần không được tin lời. Giờ xem ra không sai tí nào.” Diệp Phong đáp với ngữ khí chọc giận.

“Ngươi…” Kim Thiên Dực từ bé đã là thiên chi kiêu tử trong mắt người khác, bao giờ chịu nhục như thế? Dù hắn hàm dưỡng đến đầu cũng giận tím mặt.

“Ngươi nói lắm như thế cũng chỉ để ta cảm thấy uy hiếp mà rút lui để ngươi tiếp tục chiếm ưu thế.” Diệp Phong khẽ lắc đầu, lời lẽ thập phần khắc bạc: “Tiếc là ta không mắc lừa. Ngọc Địch tiên tử chắc chắn thuộc về ta, còn người… cút cho mau.”

Nếu không vì đang ở Bích Thủy cung, người đông tai vách mạch rừng thì Diệp Phong đã giết đối thủ. Người như hắn nhất định sẽ uy hiếp trí mạng đến gã, đợi đối phương đối phó mình thì chi bằng động thủ trước. Một Kim Thiên Dực tuy không đáng lo nhưng Duệ Kim tông sau lưng hắn thì không dễ chơi.

“Tại hạ khuyên nhủ, các hạ không nhận thì thôi, hà tất nhục mạ tại hạ. Đành vì danh dự tông môn mà tại hạ phải xem bản lĩnh các hạ thế nào.” Kim Thiên Dực nổi giận điên cuồng.

Tuy gã có chiến tích đánh bại tam giai võ tông nhưng Linh tê nhất chỉ quá đột nhiên khiến đối phương không kịp phòng bị. Hắn tin rằng với tu vi võ tông của mình, lại thêm võ kỹ và bí pháp cấp cao nhất, tuyệt đối không thua một tiểu tử hoang dã.

“Muốn động thủ hả, ta phụng bồi. Hà tất bày đặt lý do.” Gã khinh khỉnh.

Sắc mặt Kim Thiên Dực dần sầm xuống, kim nguyên lực hùng hồn từ thể nội tràn ra, kim mang lấp lánh, mặt đất bị kình khí lăng lệ vạch thành những vết sâu hoắm đan nhau.

“À, lập tức dốc toàn lực, chuẩn bị xuất thủ là trọng thương mỗ hả?” Diệp Phong cảm thụ được khí thế năng lượng hùng hồn của đối phương, còn hơn cả nhị giai võ tông bình thường. Tại Bích Thủy cung, hắn không có gan giết chết gã nhưng nếu trọng thương gã thì có thể đổi cho nổi giận mà lỡ tay. Với quan hệ nội bộ của ngũ hành tông, hắn không phải chịu trách nhiệm gì. Quả nhiên giỏi tính toán.

Ý định bị Diệp Phong khám phá, mắt Kim Thiên Dực lạnh lại, sát ý càng nồng. tay nắm lên hư không, thiên địa chi lực tụ lại hóa thành kim nguyên năng lượng kiếm bằng cẳng tay, ngưng tụ thành thực chất, sắc bén vô cùng.

Hắn quát khẽ, kim kiếm nhanh nhẹn xẹt tới, đập vào ngực Diệp Phong.

Uy lực nhát kiếm không tầm thường, Diệp Phong không dám ngạnh tiếp, lắc mình hóa thành tàn ảnh lướt ngang mấy thước.

Kim Thiên Dực nở nụ cười lạnh, tay chém ngang, kim kiếm như bị ai nắm lấy, chém thẳng xuống.

Lăng không thao túng ngưng hình năng lượng công kích? Diệp Phong rúng động, vị thiếu tông chủ này quả nhiên chỉ có hư danh, với tu vi nhất giai võ tông mà thao túng nguyên lực đến mức đó, dù thổ kim tương sinh nguyên lực của gã không kém hơn đối phương nhưng kỹ xảo khống chế nguyên lực thì kém hơn.

"Linh tê nhất chỉ!" Tạm thời gã không nghĩ ra cách đối phó kim kiếm, lắc mình búng ra kim quang vào Kim Thiên Dực.

Thao túng ngưng hình kim nguyên sắc bén như vậy tất rất hao phí tâm thần, nếu Kim Thiên Dực ứng phó với gã thì kim kiếm công kích sẽ tan đi ngay.

Nhưng kết quả vượt ngoài ý liệu của gã, Kim Thiên Dực vung tay kia phát ra khí nhận đánh tan Linh tê nhất chỉ, kim kiếm tuy hơi ngưng lại nhưng không tiêu tan. Kim Thiên Dực hóa giải nguy cơ xong thì lưỡi kiếm tiếp tục nhắm vào gã.

“Ngưng nguyên ngự kiếm thuật là cửu phẩm võ kỹ tối thượng thừa của Duệ Kim tông. Võ sư như ngươi định phá giải sao?” Kim Thiên Dực khinh thị. Hai tay hắn tách ra, kim kiếm lập tức hóa thành hai, chia theo hai hướng đâm tới.

“Hừ. Ngũ hành tông quả nhiên không thể coi thường.” Diệp Phong mắng thầm, tốc độ lại tăng thêm một phần mới đủ ứng phó lưỡng đạo kiếm khí giáp công. Kim Thiên Dực tu vi tuy kém nhưng luận thực lực chiến đấu không kém hơn Tô Chiến Thiên.

Có võ kỹ và công pháp đỉnh cao, quả thật chiếm ưu thế hơn hẳn.

Diệp Phong tuy chật vật nhưng Kim Thiên Dực càng kinh hãi, tiểu tử hoang dã này tuy không có khí tức võ tông nhưng vì sao lại chống chọi được lâu như thế khi hắn dốc toàn lực thôi động, lại song phân ngự kiếm thuật? Phân kiếm khí làm hai là cực hạn của hắn, dù đấu với trung giai võ tông cũng nắm bảy phần thắng lợi.

Xoạt, Diệp Phong nắm lấy cơ hội búng hai ngón tay ra, hai đạo kim mang xẹt vào kiếm khí.

Chát, chát!

Hai luồng kiếm khí rung mạnh đâm nát đòn của Diệp Phong. Bất quá kiếm thể kém đi hai thành, xem ra không còn ngưng tụ như lúc đầu,

Kim Thiên Dực biết nếu Diệp Phong búng thêm mấy lần, kiếm nguyên hắn toàn lực ngưng tụ sẽ tiêu tan. Với tu vi của hắn không đủ thi triển võ kỹ hao phí như thế một lần nữa. Nên hắn không dám nương tay.

“Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta nặng tay.”

“Đang định xem ngươi còn bản lĩnh gì.” Diệp Phong bật cười, tay hai luồng kiếm khí dày đặc, công thủ đều cao cường nhưng gã mà dốc toàn lực, đấu xáp lá cà thì thắng Kim Thiên Dực không khó. Bất quá giờ gã không tiện giết đối phương, bộc lộ toàn bộ thực lực là việc ngu ngốc. Gã không định sử dụng Thần thông thuật.

Gã nhân cơ hội này quan sát đỉnh cấp võ kỹ của Duệ Kim tông, hiểu được nông sâu về thế lực sau lưng địch nhân cũng rất quan trọng.

Kim Thiên Dực sầm mặt, hai thanh kiếm đang bay múa chợt hợp chuôi lại, lưỡi chĩa ra thành một cây trường kiếm hai mũi, quay tít với tốc độ cao như bánh xe gió vàng rực, lăng lệ dị thường!

Khi tốc độ quay đến cực hạn, bánh xe gió vạch theo vòng cung hoàn mỹ cắt vào gã. Diệp Phong không nghi ngờ gì, dù thi triển Thiết bì thuật e rằng cũng bị kim luân cắt làm đôi. Kim luân không chỉ lực sát thương kinh nhân, phạm vi công kích cũng lớn, linh hoạt vô cùng.

Xoạt, gã thoát sơ ý liền bị vạch một vết lên tay, Kinh cức thứ giáp hộ thể dễ dàng bị xé tan.

“Người Ngũ hành tông quả có đôi phần bản lĩnh.” Thân hình Diệp Phong lắc liên tục, nhìn có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng bị kim quân cắt trúng nhưng luôn tránh thoát.

“Nếu ngươi cầu xin, có khi ta sẽ tha cho ngươi.” Sắc mặt Kim Thiên Dực nhợt đi, nhưng vẫn cười lạnh đắc ý, tuy khống chế nguyên kiếm bay lượn rất tổn hao tâm thần nhưng hắn tự tin sẽ đánh bại được đối thủ trước khi mình kiệt sức.

“Cầu xin? Bằng vào ngươi?” Mắt Diệp Phong ánh lên tia trào phúng.

Gã nhảy vọt lên không, rút như ý bổng gã giáng mạnh xuống vòng ánh sáng vàng.

Choang một tiếng động trời, Kim Thiên Dực run lên, tâm thần thụ thương, sắc mặt như tờ giấy, loạng choạng lùi lại hai bước.

“Không thể nào. Ta thi triển ngưng nguyên kiếm, dù trung giai võ tông cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh phá tan. Ngươi… ngươi chỉ là thất giai võ sư mà thôi!” Hắn lẩm bẩm, tỏ ra không tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK